V: Only you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu là người duy nhất đấy!"

Shoto ấy, là người bạn đầu tiên và duy nhất có thể tìm thấy Izuku. Izuku đã từng thắc mắc lắm, dù cho có là ở đâu trên nước Nhật rộng lớn này thì Shoto vẫn có thể tìm thấy em. Kì lạ nhỉ?

Đến cả Shoto cũng không ngờ bản thân lại có năng lực đặc biệt đến thế, anh luôn tìm thấy Izuku mà chẳng cần một giây suy nghĩ. Giác quan thứ sáu của Shoto sao?

Ngày ba mươi mốt tháng mười năm ấy, bóng ma của trường học cuối cùng cũng được giải thoát. Bóng ma ẩn náu ấy tìm thấy một cái gì đó tự do của riêng mình... tìm thấy một ai đó có thể nhìn thấy nó.

.

"Todoroki! Ừm... Halloween năm nay cậu có thể làm bạn nhảy của tớ không?"

"Không! Làm bạn nhảy của tớ nè!"

"Khoan đã! Chọn tớ đi!"

Shoto đang thực sự mắc kẹt giữa đám con gái, ngày mai là lễ hội hóa trang, mọi người đang đi tìm bạn nhảy của riêng mình. Và có vẻ Shoto được để tâm gấp nhiều lần bình thường. Em liếc nhìn sang phía bạn mình, em biết mà, Shoto luôn là tâm điểm của sự chú ý. Theo em thì Shoto sẽ sớm có một cô bạn nhảy thật xinh đẹp và cả hai sẽ tỏa sáng trên sân khấu.

Em ngồi thơ thẩn ở vị trí của mình, bàn tay không ngừng ghi chép những thứ mà em nghĩ là có ích để giúp em thoát khỏi hiện thực ồn ào. Mọi thứ dần trở nên trống rỗng với em, trong tâm trí em sẽ chỉ còn em và cuốn sổ số 13 của em mà thôi. Thành thực thì em cũng một phần muốn rủ người bạn duy nhất của mình đi chơi lắm, khổ nỗi em là con trai, sao mà mời người ta làm bạn nhảy được.

Tuy nhiên Shoto không nghĩ thế. Anh ngó nghiêng một hồi để tìm Izuku, nhưng như mọi khi, em lại chỉ ngồi yên cặm cụi ghi chép những phân tích của bản thân. Bởi lẽ chẳng ai để tâm đến một bóng ma nhạt nhòa như em vào những ngày này cả, em cũng biết không ai bận tâm đến em đâu. Năm nay em sẽ lại như những năm trước mà thôi.

"Midoriya, cậu làm bạn nhảy của tớ được không?"

Câu hỏi đột ngột của Shoto khiến mọi thứ rơi vào im lặng. Izuku giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ của bản thân. Không chỉ anh mà sự chú ý của tất cả đang hướng về em. Shoto công khai rủ em làm bạn nhảy?

Trong một khoảng khắc, Izuku đã muốn hỏi liệu anh có mất trí hay không. Ít nhất cũng phải có đến cả tá người muốn rủ anh làm bạn nhảy. Thay vì đồng ý ai trong số họ, anh lại hỏi một câu xanh rờn, hỏi em liệu em có muốn đi với anh không.

Izuku đã muốn nói gì đó nhưng áp lực từ tứ phía đã khiến em ngậm chặt miệng lại, không dám nói một lời nào cả. Em cúi gằm mặt xuống rồi ghi những dòng chữ nguệch ngoạc lên mảnh giấy ghi chú rồi ấn nó vào tay anh.

Izuku vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp học. Em cố gắng tránh né những ánh mắt phán xét nhiều nhất có thể, mỗi khi em trở thành tâm điểm của sự chú ý, sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy đến với em cả. Em cứ thể chạy một mạch ra khỏi lớp mà không để ý đến sự bối rối của Shoto. Anh cũng đã phải đắn đo mãi mới dám mời em đi. Ai ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Anh đã làm gì sai sao?

Phản ứng vừa rồi của Izuku khiến anh phải suy nghĩ lại về hành động của mình. Những tiếng xì xào vang vảng bên tai, Shoto không ngu đến mức không hiểu rằng bọn họ là nguyên nhân chính. Một thứ cảm xúc không tên như thiêu đốt tâm trí anh khiến anh vô thức nắm chặt mảnh giấy của Izuku.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không có ý định tham gia nữa..."

Shoto đeo cặp lên rồi rời khỏi lớp học, tâm trạng của anh ấy thể hiện rõ đến mức các học sinh phải né sang một bên mà lo sợ rằng ngọn lửa đang cháy kia sẽ thiêu rụi họ. Thú thật là Shoto không vui, anh biết rằng sẽ không khôn ngoan nếu cứ báo cáo việc này với giáo viên, họ thậm chí còn không quan tâm rằng em đã vắng mặt.

.

"Tớ biết cậu sẽ ở đây, tớ xin lỗi... tớ không muốn thấy cậu một mình..."

Shoto ngồi cạnh con thỏ bông lớn trong kho dụng cụ của trường. Không biết sao mà Shoto lại nhận ra được Izuku đang ở đây. Thứ linh cảm kì lạ dẫn Shoto tới đây để trò chuyện với Izuku với tư cách là một người bạn.

Con thỏ bông ngồi bó gối im lặng. Anh cũng chỉ biết im lặng theo em. Shoto ngồi bên cạnh Izuku. Anh nhìn tờ giấy trong tay một lúc rồi quyết định mở ra.

'Tớ cũng muốn đi cùng cậu'

Shoto hiểu, anh biết Izuku sẽ không từ chối, chỉ tại anh hỏi sai thời điểm thôi. Anh ngồi sát lại gần con thỏ bông rồi dựa vào vai nó.

"Tớ biết cậu trốn trong đó, tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn cậu đi cùng tớ thôi..."

Bộ đồ thỏ nhúc nhích, em đặt tay lên lưng Shoto, xoa nhẹ nó. Em hiểu rằng Shoto không cố ý, nhưng em vẫn sợ ánh mắt của mọi người mỗi khi hướng vào mình.

"Nếu cậu không thích lễ hội trường thì chúng ta có thể đi chơi ở nơi khác. Tớ không phiền đâu."

Trước đó Shoto cũng chưa từng tham gia, bây giờ không tham gia cũng được. Anh không còn một mình như trước nhưng nếu Izuku không muốn cũng chẳng có lý do gì để tham dự.

"Vậy cậu có muốn đến căn cứ ăn kẹo không? Ừm... không thì chúng ta có thể hóa trang rồi đi xin kẹo. À thôi, nghe nó trẻ con quá-"

"Tất nhiên là được, cậu muốn tớ chuẩn bị giỏ kẹo không?"

Trẻ con thì sao chứ? Shoto không bao giờ thấy phiền khi ở cạnh Izuku đâu. Thời gian dành cho Izuku luôn là thời gian thoải mái nhất với Shoto. Bọn họ đã cùng nhau bày biết bao nhiêu trò trong thế giới chỉ có họ, dù cho trò đó có trẻ con đến mức nào, Izuku gợi ý, Shoto sẽ không từ chối.

"Ừ, tớ rất muốn thấy Todoroki-kun hóa trang thành ma cà rồng như cậu đã nói..."

.

"Mà nè, sao cậu biết tớ ở trong bộ đồ đấy?"

Izuku cũng khá tò mò. Thường thì không ai lại kiếm nhà kho xong nhận ra một bộ đồ linh vật có người ở bên trong. Đây cũng là lần đầu tiên có người kiếm được Izuku nhanh đến thế, thường thì còn chẳng có nổi một người muốn tìm em cơ.

"Tớ... chỉ nghĩ cậu sẽ đến đó... và tớ đoán cậu đang trốn trong bộ đồ thỏ..."

Trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế, ngay cả Shoto còn tự khó hiểu với chính mình, thứ linh cảm kì lạ nào đó đã khiến anh có thể tìm thấy bạn mình mà chưa cần nghĩ xem cậu ấy đang ở đâu. Chính Shoto còn bối rối với bản thân mình.

"Mà... Todoroki-kun, tớ vui vì cậu đã tìm thấy tớ!"

Câu cảm ơn của Izuku mang rất nhiều ý nghĩa vì Izuku biết lần tới Shoto vẫn sẽ tìm thấy em. Người bạn duy nhất của em cũng là người bạn quan tâm em nhất, sẽ luôn tìm thấy em kể cả trong tình huống tệ nhất. Nhỉ?

"Midoriya, tớ... mà thôi..."

'Midoriya, tớ vui vì tớ tìm thấy cậu, bởi vì tớ sẽ không biết mình sẽ thất vọng đến mức nào nếu tớ không tìm được cậu. Cậu luôn ở bên tớ những lúc tớ cần cậu nhất... tớ cũng muốn ở bên cậu theo cách tương tự."

Shoto có thể nói với Izuku nhưng anh lại quyết định im lặng, anh không quá chắc chắn về tình cảm của mình, bởi một phần nào đó trong anh đang cảm thấy Izuku đặc biệt lắm. Đặc biệt hơn những gì anh nghĩ đến.

"Gì thế? Tớ hơi tò mò đó..."

"Không có gì cả, hình như cậu nói hôm nay bộ thẻ anh hùng đặc biệt được công bố, phải không?"

"Ah! Tớ suýt quên mất! Tớ muốn cái thẻ có họa tiết Halloween lắm!"

Shoto không khỏi bật cười, Izuku vẫn luôn là Izuku. Cứ nhắc đến anh hùng lại như trẻ con mầm non vậy. Hào hứng cho bằng được, thích thú hết mức có thể.

Tuy nhiên nụ cười ấy lại được Izuku chú ý đến. Em nhìn Shoto rồi nhận xét: "Cậu cười đẹp lắm đó!" Câu nói nửa đùa nửa thật của em khiến Shoto càng bối rối hơn. Em vội vàng đi nhanh hơn một chút trong khi anh lại dừng lại.

Không biết đó có phải lời trêu chọc hay không nhưng mặt Shoto sớm đã đỏ bừng vì lời nhận xét ấy. Anh đứng im một lúc để gạt phăng cái cảm giác không rõ nguồn gốc ấy. Chẳng hiểu sao tim anh lại có vẻ đập nhanh hơn nữa.

Phải mất một lúc để anh điều chỉnh nhịp thở và giấu đi cái cảm giác nóng bừng ấy. Shoto tiến lại gần Izuku rồi cùng em đi đến trung tâm thành phố.

.

Lễ hội hóa trang không quá đặc sắc nếu hiệu trưởng không mời tất cả các học sinh tham gia, hãy đến ngó qua cũng được, dù sao thì mọi người cũng đã mất rất nhiều thời gian chuẩn bị. Izuku cũng nghĩ ít nhất thì em sẽ đến chơi nên đã rủ Shoto tới lúc năm giờ chiều.

Ấy thế mà Shoto lại chuẩn bị từ rất sớm. Dù sự kiện bắt đầu vào buổi tối nhưng từ sáng Shoto đã dậy thật sớm, chỉnh lại quần áo, giày dép và thậm chí cả mười cái giỏ đựng kẹo. Hai anh chị nhà Todoroki khi thấy em trai mình chuẩn bị tươm tất từ sớm thì có cùng thắc mắc.

"Em đi cùng Midoriya, cậu ấy muốn đi xin kẹo... Nhưng em chưa biết chuẩn bị như thế nào..."

Là anh chị thì không thể bỏ mặc em mình được. Nhưng mà đồ Shoto chuẩn bị thì có hơi nhiều quá, nếu ai đó bảo rằng Shoto muốn bê nguyên thùng kẹo nhà người ta về cũng không phải nói quá đâu. Ai lại mang tận mười giỏ kẹo đi trong khi chỉ có hai đứa.

"Shoto à, em có nghĩ rằng hai giỏ kẹo là đủ rồi không?"

Shoto suy nghĩ rồi vẫn định mang cả mười giỏ đi, may mà Fuyumi với Natsuo kịp ngăn lại. Shoto từ nhỏ đến lớn chưa tham gia bao giờ, anh đã tìm hiểu qua, nếu xin từng nhà thì chưa chắc mười giỏ kẹo đã đủ. Anh chị nhà Todoroki phải dạy lại khái niệm cho em trai, hình như em hiểu nhầm rồi đó.

Sau một buổi sáng giải thích, cuối cùng cũng có thể cho Shoto đi, nhiều khi cả hai cũng muốn hỏi, Izuku là ai mà khiến cho Shoto để tâm đến mức này, có lẽ họ sẽ được gặp em vào một ngày không xa. Cả hai phải để Shoto đủ quyết tâm để mời Izuku về nhà chơi, kì thực cả hai khá kì vọng ngày đó đến nhanh đấy.

.

"Boo! Cậu thấy sao? Tớ nghĩ tớ nên hóa trang kĩ hơn nhưng ma cũng ổn mà, phải kh-"

"Ừm... Midoriya, tớ ở đây..."

Shoto đặt tay lên vai Izuku. Shoto cũng không có dự đoán được việc bạn anh sẽ nhận nhầm người. Em mới nhận ra mình nhận nhầm một con ma cà rồng khác nên cuống cuồng xin lỗi, cũng tại cả hai cách nhau tận mười centimet đó chứ, Izuku không thấy đầu Shoto nên bị nhầm đó. Ngại chết đi được.

"Vừa nãy trông tớ ngốc lắm phải không? Anh vừa nãy còn bảo cậu đừng để tớ đi lạc nữa mà... tớ xin lỗi... xin lỗi mà..."

Izuku ngồi lẩm bẩm một mình nữa rồi. Shoto nhìn thấy cũng bối rối theo. Anh không giận đâu mà em xin lỗi lại thấy tội quá đi mất.

"Hay để tớ đi mua nước đền bù nha? Tớ sẽ quay trở lại ngay!"

Em nói xong rồi đi luôn, anh chỉ biết ngồi đợi. Em dễ vui mà cũng dễ buồn, đôi khi khiến anh khó xử lắm chứ, nhưng em thì vẫn là em thôi mà. Izuku mà càng khó đoán mới càng giống bạn của Shoto.

Shoto đứng trước cổng trường đợi Izuku, Izuku mà hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện. Mà lạ quá, đợi đến khi bữa tiệc bắt đầu một nửa vẫn chưa thấy em đâu. Shoto bắt đầu mất sự kiên nhẫn, tới lúc tiệc tàn em vẫn chưa xuất hiện.

Trời bắt đầu đổ mưa vào nửa đêm khiến bữa tiệc phải lùi vào trong khu vực sân trong trường. Shoto mở ô và vẫn đứng đợi cho đến khi anh nhìn thấy những người đáng lẽ ra không nên đến đây. Hai cái người ở quán ăn lần đó, những người từng bắt nạt Izuku và một cậu bạn tóc vàng, một linh cảm xấu chợt ập đến, anh biết chuyện này không ổn mà.

Không cần giây thứ hai để suy nghĩ, anh chạy ngay đi tìm Izuku. Anh và cậu ta lướt qua nhau. Shoto đi một cách vội vã mà không để ý người kia đang nhìn mình. Cậu ta nói với thái độ thờ ơ nhưng ngữ điệu lại rất quan tâm: "Tìm nó đi, nó cần mày nhất đấy".

Shoto khựng lại nhưng cậu ta đã đi vào trong bữa tiệc mất rồi. Anh không suy nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu đi tìm kiếm. Nơi đầu tiên anh nghĩ đến là phía sau quán ăn, mỗi khi cả hai buồn sẽ đều đến đó. Shoto vừa đi vừa bấm vào số máy của Izuku liên tục mong em bắt máy.

Anh chạy nhanh hết mức có thể để cố gắng tìm người bạn thân nhất của mình. Quả nhiên Shoto không sai, Izuku đang ngồi dưới gốc cây rẻ quạt. Shoto vừa muốn đến gần lại vừa không muốn.

Nước mắt hay mưa cũng đều mang tâm trạng buồn cả. Bộ đồ hóa trang của em sớm đã ướt nhẹp mất rồi. Em đã mong được đi chơi với bạn mình đến nhường nào thì giờ em lại buồn đến đấy. Shoto nhẹ nhàng che ô cho em.

"Midoriya... tìm thấy cậu rồi..."

"... Todoroki-kun...?"

Thay bằng nước mắt là thái độ ngạc nhiên. Em lúng túng không biết giải thích thế nào. Nước mắt bà nước mưa vẫn còn đó. Shoto cúi thấp xuống lau mặt cho em.

"Ừ... tớ có đến trễ không? Tớ có mang kẹo nhưng chúng ướt rồi..."

Shoto không biết cách an ủi Izuku bằng lời nói nhưng hành động thì có thể. Shoto biết Izuku sẽ chữa lành cho anh, anh đã luôn muốn làm điều tương tự. Anh đặt giỏ kẹo đã ướt do lội mưa tới, sau cùng thì cả hai đều ướt nhưng vẫn muốn che ô vì không ai muốn đối phương ướt thêm cả.

"Không, không hề, cảm ơn đã tìm thấy tớ! Tớ cũng thích kẹo lắm!"

.

Sự chữa lành đôi khi không phải là một liều thuốc ngắn, nó cần cả một quá trình, Shoto thích Izuku như chính cách mà Izuku thích Shoto vậy. Chỉ riêng Shoto thôi đã trở thành liều thuốc đặc biệt và duy nhất cho Izuku.

"Chỉ mình tớ thôi sao? Ừ, đáng ra lúc đó tớ phải tìm thấy cậu ngay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro