III: Medicine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi tớ cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Giống như mất đi toàn bộ hi vọng. Nhưng dù cho là vậy, tớ sẽ không bỏ cuộc. Không bao giờ! Vậy nên đừng nghĩ đến việc thất bại, nếu thất bại thì hãy coi đó là kinh nghiệm để lần sau cậu không thất bại nữa."

Lời khuyên của Izuku luôn là liều thuốc tinh thần cho Shouto. Shouto biết chứ, mỗi khi ở cạnh Izuku đã luôn là liều thuốc cho Shouto rồi. Căn bệnh của Shouto chỉ có mình Izuku chữa được, chỉ có mình Izuku mới là "thuốc" cho căn bệnh tâm lí ấy. Nhưng còn bệnh của Izuku thì sao? Liệu Shouto có từng là liều "thuốc" cho em không?

.

Đêm khuya, trường học đã đóng cửa từ lâu. Ấy thế mà vẫn còn hai nam sinh ở lại nô đùa cho tới sáng. Không chỉ ngày một ngày hai mà gần như hôm nào cũng thế. Shouto không phải trẻ hư, càng không phải đứa không chú tâm vào sức khỏe nhưng mà riêng với việc chơi đêm với Izuku thì Shouto lại luôn sắp xếp thời gian hết mức. Dù lịch có kín tới đâu thì dạo gần đây dành thời gian cho Izuku đã gần như trở thành ưu tiên hàng đầu.

"Cứ ở đây với tớ liệu có ổn không? Ý tớ là cậu rất bận cơ mà?" Cũng đã có vài lần Izuku thắc mắc. Làm con của anh hùng gần nhất nước Nhật thì cũng có rảnh rỗi gì đâu, Shouto cũng đâu nhất thiết phải tham gia mấy trò chơi của Izuku?

"Không sao đâu, tớ ổn lắm". Thời gian bên cạnh Izuku lúc này với Shouto chính là sự nghỉ ngơi. Dù ở nhà hay ở lớp và thậm chí là ra đường cũng áp lực. Chỉ khi ở cạnh Izuku thì Shouto mới cảm thấy thật sự giải thoát khỏi áp lực nên dù có thức tới sáng và ngủ bù bằng thời gian ít ỏi cũng chẳng là trở ngại.

"Nhưng hãy chú ý đến sức khỏe đấy, tớ không muốn chỉ vì thức đêm mà cậu đổ bệnh đâu".

Câu nói quan tâm của Izuku đủ cho Shouto ấm lòng rồi. Điều Shouto cần chỉ là Izuku mà thôi.

"Tớ hiểu mà, cảm ơn cậu đã quan tâm". Lời cảm ơn của Shouto với người khác có thể hiếm, cậu ta thường không cần giúp đỡ, cậu ta có thể làm mọi thứ. Thế mà với Izuku lời cảm ơn lại thường xuyên hơn, đúng thật, Izuku đã giúp Shouto rất nhiều, khiến Shouto nhận ra nhiều thứ mà chính Shouto đang bỏ lỡ và có thể bỏ lỡ.

Izuku luôn làm nhiều thứ ngoài sức tưởng tượng của Shouto, nhiều đến mức Shouto cảm giác như bản thân chỉ là một người được Izuku giúp đỡ thôi ấy chứ. Izuku luôn phủ nhận sự tồn tại của bản thân nhưng phải chăng vì sự tồn tại của em quá đặc biệt? Làm sao một người có thể dành sự quan tâm nhiều đến vậy cho người khác mà không màng đến bản thân mình chứ?

"Đi thôi, tối nay tớ sẽ khao Soba!"

Giọng nói của Izuku kéo Shouto về thực tại, hôm nay Shouto lại có chút lơ đễnh khi ở cạnh Izuku rồi. Nhưng khoan đã, sao lại để Izuku mời nhiều thế được? Nghĩ tới đây Shouto trả lời lại:

-Không, tối nay để tớ mời.

-Eh, được sao?

-Được chứ.

Nói được, làm được. Shouto sẽ là người mời lần này.

.

Vẫn là quán ăn quen thuộc, vẫn là con đường họ đã đi qua cả chục lần nhưng chẳng bao giờ có cảm giác chán cả. Izuku luôn là người bắt đầu câu chuyện để giết thời gian, em nói những câu chuyện trên trời dưới đất, nói về bản thân em, nói về quá khứ hay thậm chí là những sự định tương lai. Shouto lúc nào cũng lắng nghe không sót một chữ, đối với anh bây giờ người đang cùng tiến bước này chính là người bạn thân nhất của mình.

Hoa cẩm tú cầu, loài hoa nở rộ nhất vào mùa hè tháng sáu cũng nói rằng kì nghỉ hè sắp tới. Hoa cẩm tú cầu nở rộ còn nói cho Shouto biết rằng anh và Izuku đã làm bạn được nửa năm rồi đó. Kì nghỉ xuân trôi qua cùng việc Izuku trở thành bạn thân của Shouto trong một thời gian ngắn và giờ tới nghỉ hè. Trong suốt 14 năm cuộc đời có lẽ đây là năm mà Shouto trông ngóng cái gì đó nhất, trông ngóng ai đó nhất.

"Todoroki-kun, nhìn nè, bông hoa cẩm tú cầu này giống bên phải của cậu lắm".

Dưới ánh đèn đường bông hoa cẩm tú cầu mới đẹp làm sao, nó mờ ảo với màu sắc của băng tuyết, cảm giác lạnh lùng y hệt người bạn của Izuku. Nhưng chẳng phải bông hoa ấy càng rực rỡ khi được bao phủ bởi màu xanh của lá sao? Những chiếc lá còn nhiều hơn, nhưng thay vì chiếm lấy cái đẹp chúng lại ở cạnh những bông tú cầu tôn lên vẻ đẹp của chúng. Một bông hoa mà không có đủ hoa và lá thì sao mà đẹp được? Cũng giống như tình bạn, nếu cả hai cá thể đều chỉ có một mình thì sao có thể gọi là tình bạn?

Có đôi khi là bạn thân hay thậm chí là tri kỉ. Nửa năm, nó chẳng phải thời gian dài nhưng sao Shouto và Izuku lại có thể hiểu rõ đối phương đến thế? Dường nư có sợi dây nào đó đã kéo cả hai lại gần nhau chăng? Hay cuộc gặp gỡ hôm đó là định mệnh, định mệnh đã cứu lấy cuộc đời của Shouto... và cả "cuộc đời" của Izuku?

"Xin chào, hai bé lại tới chơi hả? Hôm nay quán chị có món đặc biệt nha, vì hai bé là khách đặc biệt nên tối nay chị giảm nửa giá đó! Nhân tiện thì cẩm tú cầu cũng nở rồi, có muốn chị kê bàn ra ngoài ngồi ngắm hoa không nè?"

Còn chưa cả bước vào quán mà bóng hình quen thuộc của chủ tiệm đã niềm nở chào đón hai đứa. Chính vì đến đây cùng Izuku quá nhiều mà cô nàng đã cho luôn Shouto vào vị trí khách đặc biệt ngay bên cạnh Izuku. Shouto cũng không còn lạnh lùng như những lần gặp mặt đầu tiên, thậm chí anh còn chốt luôn chỗ này làm căn cứ ăn Soba. Sở dĩ là căn cứ là học theo Izuku, đây cũng là nơi Izuku ăn Katsudon nhiều nhất mà.

"Thôi không cần đâu chị ạ, bọn em ngồi chỗ gần cửa sổ là thấy ngay ấy mà, với cả cũng khuya rồi, có mỗi bọn em thôi nên không cần kì công đâu." Izuku liên tục từ chối, em không muốn gây phiền hà cho ai cả.

"Bà chủ vào tính tiền với." Âm thanh vọng ra từ trong quán.

Cô nàng vội chạy vào trong thanh toán cho khách. Không thể để khách đợi lâu được.

"Midoriya, chúng ta cũng nên vào th..." Shouto khựng lại, sắc mặt Izuku trở nên tái nhợt. Có chuyện gì vậy?

"Thật tình, tại sao chúng ta phải đến quán này vậy?" Ngay sau khi thanh toán, tên khách vừa rồi quay ra phàn nàn với bạn của hắn.

"Tao muốn xem thử quán mà Katsuki hay mò tới thôi, hóa ra cũng tầm thường... Deku?" Tên còn lại đang trả lời thì nhìn thấy Izuku. Theo thói quen hắn gọi em là Deku.

"Ôi dào, tao của tưởng Katsuki thích quán ăn này nên mới tới, hóa ra vì Deku của chúng ta ở đây hả? Dạo này mày trốn ở chỗ xó xỉnh nào đấy, kĩ quá, không thằng nào tìm được mới ghê chứ." Tên kia ngay lập tức dùng giọng mỉa mai chế nhạo em.

"Các cậu dừng lại ngay đi." Hình như hai tên này không để ý đến sự tồn tại của Shouto nhưng điều đó không quan trọng, bọn họ đang chế diễu Izuku, để làm gì chứ? Và Deku? Để gọi Izuku sao?

"Ồ? Gì đây Deku? Bạn trai mày hả?"

Điếc không sợ súng, chúng vẫn tiếp tục nói ra những câu châm chọc. Shouto cảm thấy những lời này còn nặng hơn cả trên lớp nữa. Tại sao ai cũng tẩy chay Izuku hết vậy? Bây giờ Shouto thực sự muốn hỏi lý do đấy.

"Cậu ấy chỉ là bạn tôi thôi, không liên quan đến chuyện này. Các cậu về bảo với cậu ta tôi sẽ không chết trước mắt cậu ta đâu."

Không khí dường như giảm xuống đến âm độ. Chết? Lời nói của Izuku mang đến cảm giác nặng nề đến khó tả. Nó thậm chí còn mang đến cảm giác đau khổ.

"Bình tĩnh nào, Katsuki không có ý định đó..." Đứa còn lại muốn hòa giải, nó thừa nhận bạn nó đã đi quá trớn và cả Katsuki cũng đã quá lời nhưng việc đó đã trôi qua rồi mà.

"Không có? Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tất cả những điều các cậu làm để làm gì chứ? Và giờ các cậu vẫn tìm đến. Các cậu còn muốn gì nữa?" Izuku ngay lập tức ngắt lời.

Một Izuku trầm mặc trên lớp hay một Izuku năng động về đêm Shouto đều thấy nhưng một Izuku tức giận thì chưa từng. Tất cả những lời chế nhạo trên lớp cũng không khiến Izuku dao động dù chỉ một chút nhưng nhắc tới Katsuki Bakugou thì Izuku lại thay đổi ngay lập tức. Người đó rốt cuộc đã làm gì em vậy?

"Mày cứng đầu nhỉ? Có mỗi việc cỏn con đó mà cũng ghi thù."

Cỏn con? Vậy hắn cho rằng mười năm cuộc đời của em chỉ là con số nhỏ sao?

"Nếu việc cứ quanh quẩn đạp tôi xuống trở thành trò cười và bảo tôi nên tự tử để có thể đầu thai thành phiên bản tốt hơn là việc nhỏ thì đến khi tôi thật sự làm thế cậu ta cũng chỉ coi là một sai lầm nhỏ của bản thân cậu ta thôi phải không? Vậy thì đừng bao giờ đến gặp tôi nữa."

Izuku cầm tay Shouto, dứt khoát đi vào trong quán mặc kệ hai con người ngoài kia. Em đã nói hết tất cả rồi, giờ đây đối với em bọn họ chẳng là gì nữa. Từ bây giờ hãy chỉ là người dưng thôi, không quen, không biết.

"Cậu ta đã đến đây đúng không ạ?"

Izuku trực tiếp hỏi cô, cô chỉ im lặng gật đầu. Cũng tốt khi Izuku lựa chọn không tha thứ, có vẻ chuyện đó đã quá sức chịu đựng của em.

"Midoriya, vừa nãy là sao vậy?" Giờ người thắc mắc lớn nhất là Shouto.

"Hãy nói về việc đó sau được không?"

Bắt gặp ánh mắt đợm buồn của Izuku, Shouto cũng không nói gì thêm. Đây có lẽ là bữa ăn nặng nề nhất từ khi Shouto quen Izuku tới giờ.

.

"Tớ là một tên vô năng. Tớ luôn bị tẩy chay từ khi bạn bè nhận ra tớ không có siêu năng lực, tớ luôn sống với ước muốn một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra như việc siêu năng lực đã tới với thế giới của chúng ta vậy. Tớ luôn đam mê làm anh hùng vì ngưỡng mộ, vì muốn cứu mọi người và cũng vì muốn chứng minh cho họ thấy vô năng không phải vô dụng. Nhưng nhìn này, tớ vẫn thế, vẫn chỉ là Deku, một tên vô dụng ai cũng biết."

Lời nói nhẹ nhàng tới đau lòng. Thật tình, chỉ có Shouto mới là người hay tâm sự, còn Izuku là người lắng nghe và giúp đỡ. Bản thân Shouto biết rằng anh chưa hề giúp Izuku cũng như chưa từng chữa lành cho Izuku lấy một lần.

"Cậu là một người tuyệt vời. Tớ nói thật đấy, cậu hơn tớ nhiều. Tớ luôn cảm thấy bản thân mình chưa cố gắng đủ. Kiểu như tớ luôn cảm giác bản thân tớ sẽ thất bại mỗi khi tớ có ý định giúp đỡ." Shouto rất tài năng nhưng cũng rất kém cỏi. Bản thân anh cho là vậy.

Lời nói của Shouto nói thật có chút ngốc. Anh không cố gắng thì còn ai cố gắng đây? Nhưng mà lời an ủi này lại rất có hiệu quả với Izuku. Lời an ủi của Shouto là bắt nguồn từ sự chân thành, Izuku được xoa dịu phần nào nhờ điều đó.

"Đôi khi tớ cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Giống như mất đi toàn bộ hi vọng. Nhưng dù cho là vậy, tớ sẽ không bỏ cuộc. Không bao giờ! Vậy nên đừng nghĩ đến việc thất bại, nếu thất bại thì hãy coi đó là kinh nghiệm để lần sau cậu không thất bại nữa."

Izuku theo thói quen lại đưa ra lời khuyên, lời động viên cho Shouto. Thật kì lạ, hai đứa nhỏ này đã tự chữa lành cho nhau theo cách của chúng. Ai cũng có lý do riêng về căn bệnh của họ, căn bệnh tâm lý của Shouto chính Izuku là thuốc chữa và có lẽ dần dần bóng ma quá khứ của Izuku đang được Shouto xoa dịu.

"Vậy cậu vẫn muốn làm anh hùng chứ? Tớ không biết có giúp được cho cậu không, nhưng tớ sẽ cố gắng cùng cậu"

"Cảm ơn Todoroki-kun, tớ sẽ cố, rất mong cậu sẽ là đồng đội của tớ."

Đêm đó, hai người bạn đã trở nên thân thiết hơn. Chừng nào Izuku Midoriya vẫn còn ở đây thì biết đâu tương lai sẽ thay đổi và biết đâu Shouto sẽ trở thành đồng đội của Izuku. Nhìn khuôn mặt Izuku quay trở lại thường ngày, Shouto an tâm phần nào. Đêm nay có lẽ là một đêm dài rồi đây.

.

Mãi sau này Shouto mới biết được, nhờ câu nói của anh mà Izuku chưa tìm đến cái chết như em đã từng... nhờ anh mà em đã khá hơn phần nào... nhờ anh mà Izuku mới còn tồn tại đến tận...

 Cảm ơn anh vì đã trở thành liều thuốc chữa lành tâm hồn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro