II: It is your power, isn't it?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó chẳng phải sức mạnh của cậu sao?"

A, Shouto đã luôn nhớ tới lời nói ấy. Cũng đã 1 năm rồi. Chính câu nói ấy khiến anh có thể luôn mạnh mẽ cho tới tận bây giờ. Izuku, ngôi sao may mắn của anh. Em đã nói câu nói ấy mà phải không? Vẫn chính là em, người của 1 năm trước rủ anh đi ăn Soba, tặng anh món quà bằng sự thật lòng, trở thành người bạn đầu tiên lắng nghe anh một cách trân thành.

.

Những ánh đèn đơn sắc vào 12 giờ đêm lại trở nên đẹp một cách lạ lùng. Có thể vì tâm trạng của ai kia đang vui chăng? Todoroki đang vui? Ừ, có vẻ thế thật.

Nhưng anh vui vì gì? Có lẽ vì Midoriya đang ở đây. Khi ấy dường như không gian tĩnh lặng và em là tất cả. Từng lời nói của em Todoroki không bỏ sót một chữ nào. Con đường về nhà lại cảm thấy không trống vắng như trước nữa.

Nhưng mọi thứ lại trở nên mơ hồ, từ bao giờ anh đã đứng trước nhà rồi? Mới nãy Midoriya còn ở đây mà, anh không ý thức được suốt quãng đường đi anh đã nói những gì. Nhập tâm quá chăng?

Ừm, sinh nhật lần này vui thật đấy. Shouto thầm cười, hóa ra có bạn lại vui đến vậy. Không biết liệu anh có thể gặp lại Izuku không nhỉ? Izuku khi ấy đã nghĩ gì nhỉ? Lần đầu Shouto tò mò đến vậy đấy. Anh thậm chí còn không thể ngủ nổi. Sao không thể ngừng nghĩ về người bạn mới này được? Ai mới có bạn cũng hồi hộp thế ư? Shouto nhìn vào chiếc móc khóa Izuku tặng.

Nghĩ lại từ lúc nhỏ anh đã chẳng thể kết bạn với ai chỉ có thể ở cùng cha luyện tập ngày đêm, cứ luyện tập luyện tập và rồi lại tiếp tục luyện tập. Cái tư tưởng muốn vượt qua anh hùng số 1 Nhật Bản của cha luôn trở thành nỗi ám ảnh của Shouto trong cả chục năm qua. Có hai siêu năng lực thì có ích gì thế? Người ta cũng chỉ ngưỡng mộ cái vẻ bề ngoài, cái danh tiếng mà chẳng hề nhìn bản chất thực của nó.

Endeavor có nghĩa là nỗ lực, chị gái anh nói ý nghĩa tên anh hùng của cha là thế nhưng nỗ lực vì sự đố kị của bản thân thì có đáng với cái tên đó không? Người cha thậm chí còn không cho anh chơi cùng anh chị trong nhà, cái người thậm chí còn không thèm để ý tới cảm xúc của mẹ rồi nhẫn tâm đưa mẹ vào viện tâm thần. Liệu người đó có đáng với danh anh hùng?

Shouto nghĩ tới lời Izuku nói khi nãy. Em nói anh hùng là người không phải là thần, họ cũng chẳng phải chúa nhưng mọi người yêu quý họ vì những gì họ đã cống hiến cho đất nước, vì những gì họ đã làm cho người dân. Không có anh hùng thì ai giúp cảnh sát, ai giúp dân, ai giúp thanh tra bây giờ đây? Với em anh hùng thật sự là người sẵn sàng từ bỏ cái tôi của bản thân, gạt đi lợi ích của bản thân, sự sợ hãi cái chết để giúp đỡ bất kể giàu nghèo, tốt xấu. Quan niệm của em thật kì lạ...

Em hỏi anh rằng: "Anh hùng thật tuyệt, phải không'" Anh chưa thể trả lời. Rốt cục chính người anh ghét nhất cũng là một trong những người bao người ngưỡng mộ, một anh hùng đầy mạnh mẽ với năng lực lửa.

Bóng ma quá khứ đâu phải thứ dễ dàng quên được. Thậm chí nó vẫn còn tiếp tục tới giờ. Vậy phải nói thế nào mới đúng là anh hùng đây? Lạ ghê, tại sao lại có người có thể ngây thơ tới mức nghĩ anh hùng nào cũng tốt chứ? Thích ai thì cũng phải ghét ai. Đâu thể mặc định tất cả đều tốt? Những điều Izuku nói thật sự vô nghĩa. Nhưng có thật sự phải vậy không? Đời này đâu thiếu gì người tốt? Izuku, em là ví dụ tốt nhất đấy thôi.

Suốt một đêm cứ nghĩ mãi tới những việc không đáng bận tâm. Thật lãng phí thời gian. Shouto chẳng buồn nghĩ nữa, thà rằng cứ để vậy đi. Sao lại phải mất công nghĩ tới lời nói của một người mới quen? Tại sao cứ phải nghĩ tới nó?

.

"Em không sao chứ Shouto? Có chuyện gì sao?"

Trong bữa ăn Shouto không chú ý tới nó chút nào, Soba là món Shouto thích nhất nhưng anh còn chẳng thèm động đũa khiến Fuyumi lo lắng. Hoặc có thể do hôm nay là sinh nhật của Shouto. Cô nghĩ có lẽ sinh nhật này lại gợi cho Shouto nhiều kỉ niệm không đáng nhớ. Khác với suy nghĩ của chị gái Shouto trả lời:

-Không sao ạ, em chỉ đang nghĩ tới lời nói của một người bạn.

-Một người bạn?

Fuyumi ngạc nhiên nhìn em trai. Cô chưa bao giờ thấy Shouto nhắc tới ai trước đây. Có lẽ người bạn này thực sự rất đặc biệt với em trai cô.

Shouto nhìn chị gái. Nếu là Fuyumi chắc chắn sẽ nghe anh nói. Anh đưa cho cô chiếc móc khóa em tặng. Cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện. Anh tâm sự:

-Cái này là cậu ấy tặng em. Cậu ấy rất thích anh hùng và tin tưởng rất nhiều vào họ. Nó làm em suy nghĩ tới anh hùng thật sự là gì. Như lúc mọi người tung hô về cha nói rằng cha là anh hùng của họ còn với em cha lại như kẻ thù.

Fuyumi nhìn vào chiếc móc khóa trên tay thầm cười. Có vẻ cô hiểu được điều gì đó rồi. Cô hướng ánh nhìn về phía em trai, cô hỏi:

-Vậy với cậu bạn của em thì anh hùng là gì? Còn với em anh hùng là như thế nào?

-Với cậu ấy anh hùng là người không ngần ngại khó khăn, vượt qua nỗi sợ để giúp đỡ người khác dù họ không phải thánh hay chúa còn em thì không biết nữa chị. Em không hiểu nổi những ý nghĩ đó.

-Cậu ấy rất tốt, có phải không?

-Vâng.

Không phải là hiếm khi nghe em trai tâm sự nhưng người có thể thay đổi định kiến của Shouto thì gần như không có. Nếu có thể Fuyumi muốn gặp người bạn kia để cảm ơn về món quà cũng như đã trở thành bạn của Shouto.

Cô trả lại chiếc móc khóa. Shouto có chút gì đó thay đổi rồi, có lẽ năm nay sẽ đặc biệt lắm đấy. Fuymi nói: "Có lẽ Shouto đã có một anh hùng cho riêng em rồi đấy. Sinh nhật vui vẻ nha!"

Anh hùng của riêng anh? Chị đang nói về ai? Midoriya? Shouto cảm thấy chị mình cũng khó hiểu không kém. Anh hùng của Shouto thì là ai cơ chứ? Dù vẫn còn thắc mắc nhưng Fyumi đã nhanh chóng đổi chủ đề rồi giục anh mau đi học.

.

Thật tệ, Shouto ghét sự ồn ào và những gì đang diễn ra trên lớp chính là ý đó. Chỉ là sinh nhật và những người ở lớp học này đang làm quá lên. Họ thậm chí còn chẳng để ý anh có thích chúng hay không. Toàn những thứ liên quan đến cha, anh ghét chúng. Có làm họ buồn thì anh cũng thẳng thừng từ chối. Anh không thích sự náo nhiệt này.

Đáng ra hôm nay anh không có tâm trạng, anh đang nghĩ liệu mình có thể gặp lại Izuku Midoriya hay không. Cho tới khi giáo viên vào lớp bắt đầu tiết học anh mới thực sự ngỡ ngàng. Anh đang nghĩ mình nhìn nhầm. Em đang đứng ngay cạnh vị giáo viên kia, không khí ảm đạm xung quanh và mọi người bắt đầu bàn tán. Anh mới hỏi cô gái bàn trên:

-Mọi người đang nói gì vậy?

-A, chắc Todoroki mới chuyển vào năm nay nên không biết. Tên đó là bạn cùng lớp chúng tớ từ năm ngoái đấy, cậu ta nghỉ học từ đầu kì thôi, cậu tới lớp sau lúc ấy mà.

-Từ đầu kì?

-Ừ, cậu cẩn thận tên lập dị đó nha.

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dường như tất cả mọi người trong lớp học này đều ghét em. Anh bỏ qua điều gì sao? Mải suy nghĩ mà em đã ngồi cạnh từ bao giờ. Nghe đâu đây là chỗ của học sinh nghỉ phép, vậy chỗ này là của em? Nhưng sao có mỗi một bàn tách biệt? Lớp học này ghét em đến vậy sao? Ngay lúc em ngồi xuống ghế mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía em, thậm chí cô bạn lúc nãy cũng không nể nang gì chỉ tay vào cảnh cáo em:

-Cậu ngồi đó tốt nhất đừng làm phiền Todoroki. Đừng có lẩm bẩm suốt cả tiết như một tên điên đấy.

Em gật đầu thay cho lời đồng ý. Lôi sách vở ra bắt đầu tiết học. Cô ta cũng không để ý nữa quay lên bắt đầu học. Anh cũng muốn nói chuyện với em nhưng nhìn không khí xung quanh thì không thể rồi.

.

Không chỉ bàn trên mà tới cả bản phía dưới. Anh thật sự muốn hỏi mấy tên bàn dưới có bị bệnh không thế? Chân chúng nó cứ đạp lên cái ghế phía trên là thế nào? Cả em nữa, anh thấy em bị lệch nét tới mấy lần cũng chẳng nói gì.

Cho tới giờ nghỉ trưa mọi người rủ nhau đi ăn hết rồi, anh từ chối đi cùng mọi người. Chỉ trong vài phút mà lớp học đã chỉ còn hai người. Shouto nhìn Izuku, em cũng nhìn lại. Ánh mắt Shouto em để ý thấy mà. Giờ Shouto đang dò xét em sao? Ánh mắt ấy khiến em có chút lo sợ. Bạn mới biết em là ai rồi ha. Mà không đi học cũng không phải, chỉ là ít khi xuất hiện mà sự xuất hiện dư thừa của em thì ai thèm để ý.

Em đã nghĩ gì thế? Quay trở lại lớp để làm gì chứ, đáng ra em vẫn nên nghỉ thì tốt hơn. Toan định rời đi Shouto lại giữ em lại. Anh muốn nói chuyện nhưng không biết bắt đầu bằng gì. Chợt nhớ bản thân chưa có cảm ơn em, anh nói:

-Ừm, cái đó, Midoriya này, cảm ơn vì món quà.

Em tròn mắt nhìn anh, anh thực sự thích nó? Thoáng chốc tâm trạng em trở nên vui vẻ, không khí xung quanh cũng bớt đi phần nào. Em trả lời lại:

-Không có gì, tớ mừng vì cậu thích món quà đó.

.

Dưới bầu trời đầy sao hình ảnh em trở nên mờ nhạt nhưng cũng thật rõ nét. Hàng vạn câu hỏi về em. Có những thứ không nên hỏi nhưng cũng có những thứ nhất định phải hỏi. Giờ anh muốn gặp em. Ánh mắt cụp xuống đôi chút, người bạn này có gì đáng để bị ghét?

Izuku cuối cùng cũng tới. Đến em cũng không ngờ Shouto lại tới đây lần nữa. Cứ mỗi lần thấy người này em lại có chút ghen tị. Dù chỉ được nghe qua trước đây hay bây giờ gặp em đều ngưỡng mộ như vậy đấy. Nhưng nhìn Todoroki có vẻ không vui. Em mới đến ngồi cạnh hỏi han:

-Cậu đang buồn sao? Có muốn tâm sự với tớ không?

-Midoriya?

-Ừm, tớ đây.

-Sao mọi người lại ghét cậu?

Câu hỏi duy nhất anh nghĩ tới lúc này. Thay vì trả lời em hỏi ngược lại:

-Vậy cậu có ghét tớ không?

-Không, tớ không.

Chẳng có lý do gì để anh phải ghét em cả. Anh không muốn nghe lời người ta đồn thổi càng không muốn nghe thấy những tiếng nói sau lưng. Thay vào đó anh muốn nghe chính miệng bạn mình nói ra.

Ánh mắt ấy, đúng thật hai kẻ từ hai thế giới. Người kia thật tuyệt vời đấy. Em nói ra lời thật lòng: "Todoroki, tớ ngưỡng mộ cậu lắm đấy."

Giống nhưng cũng không giống, lời em nói y hệt những gì người ngoài nói mà sao anh lại cảm thấy nó không khó chịu như những gì họ nói? Lời nói của em cũng thật lạ, nó mang lại cảm giác mang mác buồn. Bây giờ anh không im lặng mà ngược lại muốn biết tại sao em lại ngưỡng mộ anh. Vì con của anh hùng số 2 hay là vì hai siêu năng lực? Tuy nhiên câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán. Em nói vì anh chính là Shouto Todoroki. Con người sao lại khó hiểu thế?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của công tử băng giá mà em cũng đến cạn lời. Quả thật chẳng nên nghe đồn đoán mà. Với em Shouto thực sự là một người bạn. Người không vì lời nói của người khác mà vẫn chấp nhận làm bạn em.

Vậy đó, vấn đề của cả hai lại trở thành cuộc tâm sự nhỏ. Tới đây Izuku muốn biết, em trực tiếp hỏi Shouto:

-Cậu ghét cha cậu sao?

Nhớ tới tâm trạng sáng nay khi mọi người tặng quà và cả khi em nhắc tới anh hùng số 2 Shouto luôn tỏ ra không vui dù chỉ là thoáng qua. Người bạn tinh ý này nhận ra Shouto thừa nhận luôn:

-Ừ, tớ không thích và tớ cũng ghét phần bên trái này vì nó là của cha.

Shouto đưa tay ra nhìn, từ ngày mẹ không xuất hiện anh vẫn chưa lần nào dùng phần lửa của cha. Anh không muốn giúp năng lực của ông ta, anh ghét thứ năng lực đẩy gia đình vào đau khổ, đẩy mẹ anh, anh trai anh vào tuyệt vọng. Trái với anh, em trả lời lại, câu hỏi như thể đó là điều hiển nhiên:

- Đó chẳng phải sức mạnh của cậu sao?

Dẫu cho có là sức mạnh được truyền lại thì chẳng phải giờ nó là của anh rồi sao? Cớ sao anh phải ghét nó vì nó là từ ai? Lời em nói là sự thật, không hề lỡ lời. Em tiếp tục nói:

-Ý tớ là cậu ghét nó thì nó là quyền của cậu, tớ không muốn hỏi những câu như là đã có chuyện gì hay cậu có khúc mắc gì sao nếu cậu thấy không vui nhưng sức mạnh ấy giờ nó là của cậu kia mà? Cha cậu cũng đâu thể lấy nó trở lại với ông ấy và cũng đâu thể điều khiển cậu sử dụng nó như thế nào vì giờ vốn dĩ nó là của cậu rồi không phải sao?

-Hả? Midoriya tớ...

-Sao vậy?

-Không, nó là của tớ. Cảm ơn cậu.

Thật tốt khi quen được Izuku. Lời nói ấy lại như đánh thức anh. Phải nhỉ, của anh cơ mà? Giờ nó là của anh. Giờ anh mới nhận ra từ trước đến giờ anh không hề dùng lửa không phải vì ông ấy không nói phải dùng mà là vì bản thân anh không muốn dùng. Ông ta không lấy được thứ vốn là của anh hiện tại. Bỗng nhiên anh thấy thế giới có màu khác. Hóa ra không phải em lạ mà là anh. Có lẽ anh nên buông bỏ vài thứ kể từ bây giờ. Cảm ơn em. Sức mạnh này là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro