I: Nice to meet you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm ấy hả, chẳng phải quá ngắn cũng không phải quá dài. Khoảng thời gian đủ lâu để Todoroki thấu hiểu người kia, dành tình cảm cho người kia. Có lẽ không nên nghĩ tới yêu đương là tốt nhất, cả hai vẫn tiếp tục làm bạn như một năm vừa qua.

Midoriya và Todoroki cả hai gặp nhau, trở thành bạn một cách nhạt nhòa. Todoroki không có một chút gì hứng thú lúc đầu. Midoriya cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm bạn với Todoroki. Cả hai người như từ hai thế giới khác nhau, vô tình họ gặp được nhau.

Khi ấy trên sân thượng của trường đúng vào sinh nhật anh. Sinh nhật mà anh không bao giờ quên cho được.

.

Todoroki không hứng thú với sinh nhật. Ngoài việc anh chị bận công việc thì bạn bè trên trường tặng cho có lệ, tặng để gây ấn tượng. Nghĩ tới đó Shouto nhăn mặt lại. Không thể có một sinh nhật đúng nghĩa sao? Anh nghĩ vậy. Khi ấy cũng gần nửa đêm, sắp tới sinh nhật anh mất rồi. Thay vì ở nhà Shouto đã chọn cách đến sân thượng của trường. Một học sinh lớp 8 đến trường lúc nửa đêm, không có gì đặc biệt.

Đúng như anh mong muốn, trên sân thượng là bình yên nhất. Ghế ở chỗ này cũng khá thoải mái. Không biết ai lại để cái ghế này ở góc sân thượng nhỉ? Anh nghĩ mai tìm hiểu sau vậy, giờ cũng không có ai. Đấy là anh nghĩ chứ không phải người đối diện anh nghĩ. Em tiến lại gần hỏi:

-Cậu sao tới đây?

-Cậu là ai?

Todoroki có chút giật mình. Anh nghĩ muộn vậy rồi thì sẽ không còn ai chứ? Thoát khỏi dòng suy nghĩ người đối diện đang nhìn anh. Anh lấy làm khó hiểu mới hỏi:

-Nửa đêm cậu tới đây làm gì?

-Thế còn cậu? Nửa đêm rồi sao còn tới chiếm đồ của tôi?

-Đồ của cậu?

-Cái thứ cậu đang ngồi là ba lô của tôi đấy. Xin lỗi vì tôi cho nó vào hộp gấp nhưng cũng đừng ngồi lên như thế chứ.

Nghe tới đó Todoroki lập tức đứng dậy quay lại nhìn thứ anh vừa mới ngồi vào. Đúng là một cái ba lô. Anh giờ thành người hoang mang rồi đây. Giải thích với người kia thế nào? Tuy nhiên em lại chẳng có vẻ gì là quan tâm hay tức giận. Em nhặt chiếc ba lô lên phủi đi chút bụi rồi ngồi xuống chỗ thường ngày. Ngồi được một lúc mà anh vẫn đứng đó em mới thắc mắc:

-Cậu không ngồi hả?

-Tôi nghĩ tôi nên xin lỗi cậu trước dù sao cũng là do tôi.

-Không sao đâu. Ngồi xuống đây đi.

Nghe theo em, anh ngồi xuống bên cạnh. Em dường như rất nhạt nhòa. Anh còn không biết em có xuất hiện ở đây. Cảm giác như sự tồn tại của em thật nhỏ bé. Nghe chừng sự nhỏ bé này lại khác xa với anh. Ước gì anh cũng có chút nhỏ bé đó. Làm một người không quá nổi bật.

"Cậu là Shouto Todoroki nhỉ?" Em hỏi.
Dạo này em mơ hồ lắm nhưng em cá chắc bản thân mình nhớ đúng. Mái tóc hai màu nổi bật, cùng đôi đồng tử sắc lạnh và khí thế lạnh lùng khiến con gái mê mẩn thì ai nỡ quên cho được.

Ngày nào cũng nghe đám con gái bàn luận chắc Izuku chả cần hỏi nữa rồi. Todoroki cũng không lấy gì làm lạ, danh xưng con trai anh hùng số 2 đâu phải để đó.

Anh gật đầu lấy lệ. Không cần nói thì mọi thông tin của anh chắc người kia cũng có thể biết rồi. Giờ anh chẳng muốn về, hôm nay ở lại đây cũng không cô đơn, thôi thì ở lại.

Ngồi lâu thật lâu, cả hai không nói với nhau câu nào. Todoroki không muốn hỏi người kia là ai, có thể là giây phút tùy hứng. Shouto không chắc còn có thể gặp lại hay không. Buông lỏng sự cảnh giác, Shouto tựa vào chiếc rào sắt. Đôi mắt mơ hồ nhìn bầu trời. Cảm giác bình yên tới lạ.

Midoriya liếc nhìn qua phía Todoroki. Người này lạnh như băng, lặng như nước. Tựa như không ai có thể lại gần, điều này thành công kích thích tính tò mò của Midoriya. Sao Todoroki lại tới đây? Em tiến lại gần hỏi:

-Cậu còn chưa trả lời tại sao cậu ở đây mà?

-Tôi muốn bình yên.

Todoroki đáp lại. Một chút bình yên cho cuộc đời tăm tối này là điều chẳng thể nhưng con người mà, ai chẳng có quyền mơ mộng cơ chứ. Midoriya nghe thế lại càng tò mò hơn rốt cuộc Todoroki là người như thế nào. Tuy nhiên tò mò đời tư của người khác thì không nên. Midoriya là người có phép tắc, em sẽ không để cảm xúc của bản thân lấn át đi lí trí.

Hai con người nhạt nhẽo lại rơi vào trầm tư. Mà cũng nửa đêm rồi, Izuku có lẽ nên đi ăn chút gì đó. Đi ăn thì có người ăn cùng mới vui chứ. Tới đây em liền hỏi:

-Todoroki, cậu thích ăn gì?

-Tôi?

-Ừm, cậu á.

-Soba lạnh.

Todoroki không biết em hỏi làm gì nhưng trả lời cũng không có sao đâu. Izuku nghe thế ngẫm nghĩ một lúc xem quán ăn nào bán soba ngon. "A! Nhớ rồi." Bỗng nhiên em nhớ tới quán ăn gần nhà, có thể Soba ở đó cũng ngon như Katsudon ấy.

Nhưng mà khoan, mời Todoroki đi ăn kiểu gì? Con người này nổi tiếng lạnh lùng nhất trường có ai tiếp cận nổi đâu. Nghĩ lại em thấy tin đồn hơi quá, rõ ràng Todoroki đâu có quá lạnh lùng. Em ngỏ lời mời:

-Todoroki, cậu muốn đi ăn đêm không?

-Chắc là có.

-Được, đi thôi.

Izuku kéo Shouto dậy. Khuôn mặt phấn khích lạ thường. Hôm nay Izuku có một người ăn cùng.

.

Izuku dẫn Shouto tới một quán ăn nhỏ nơi đây tuy không rộng lớn nhưng bù lại không gian sạch sẽ hơn nữa chủ quán còn thân thiện. Không như những nơi sang trọng mà cứng ngắc, nơi này nhỏ bé này ấm cúng hơn nhiều.

Em nhanh nhảu gọi hai suất một Katsudon, một Soba lạnh. Chị chủ thấy hôm nay bé nhà dẫn bạn mới tò mò:

-Lại ra đây ăn đêm còn rủ thêm đồng bọn hả?

-Thôi mà chị. Bạn học của em thôi mà.

-Hể? Anh hùng nhỏ dẫn theo bạn học? Vậy bạn học muốn ăn gì để chị chiêu đãi nào?

Chị chủ quán hớn hở quay về phía Shouto nói chuyện:

-Em quen Izu-chan khi nào thế? Em tên là gì? Nói nhỏ nha bạn học Izu-chan của em nhìn trầm tính thế thôi chứ là người cuồng anh hùng đấy.

-Chị à!

Izuku luống cuống kéo chị về. Chị chủ lúc nào cũng nhiệt tình quá mức cần thiết, em cũng biết ngại đó chứ. Chị thấy vậy cũng không trêu nữa quay lại công việc chính.

Sau khi chị rời đi không khí lần nữa rơi vào im lặng. Cả hai thật sự chẳng biết nói gì cả.

"Cậu thích anh hùng hả?"

Shouto vừa nhớ ra lời chị chủ nói khi nãy. Thiết nghĩ cũng nên giảm bớt sự căng thẳng ai đâu ngờ em trả lời lại ngay:

-Đương nhiên là có chứ! Tôi thích anh hùng lắm. Họ thật tuyệt vời khi có thể cứu được người dân. Tôi thích nhất là All Might, chú ấy ngầu lắm luôn. Còn cậu thì sao cậu thích ai nhất vậy? À khoan, cậu là con ngài Endeavour mà. Cậu có thần tượng ông ấy không? Cho tôi biết đi...

Nghe em nói liên tục Shouto không kịp tiếp thu nhưng nhìn qua biểu cảm cùng động tác Shouto biết chắc em rất thích anh hùng. Tuy vậy vẫn nên nhờ em giảm tốc độ nói thì tốt hơn. Shouto vươn tay kéo nhẹ gấu áo của em:

-Cậu... Ờm, cậu có thể nói chậm lại một chút không?

-Thôi chết! Tôi xin lỗi, tôi nói hơi quá rồi.

Shouto nói xong Izuku liền ngồi thụp xuống. Cúi mặt không dám ngẩng đầu lên. Bệnh cũ cứ tái phát vào lúc này là sao? Cái tật Izuku cả đời không sửa nổi, cứ mỗi khi nhắc đến cái gì thuộc sở trường hay sở thích của Izuku là em lại như rằng ngồi hàn thuyên cả buổi cũng không hết.

Nhìn vẻ mặt tội lỗi Shouto cũng muốn giải thích lắm. Không phải do em đâu mà. Anh đành bắt đầu bằng câu khác:

-Tên cậu là gì? Lúc nãy tôi chưa có hỏi.

-Izuku Midoriya!

.

Có một người trò chuyện hợp là cảm giác gì? Tuyệt vời chăng? Shouto không nghĩ lại có người am hiểu mình đến thế. Mới vài phút trước câu chuyện cứ rơi vào ngõ cụt, giờ những gì cả hai bàn luận thực sự rất ăn khớp.

Thần kì thật đấy. Lần đầu tiên mới thấy Shouto lại có hứng thú đến thế. Thực sự cũng lâu lắm rồi. Xem ra sinh nhật năm nay cũng không quá tệ? Phải không nhỉ?

Cuộc nói chuyện chỉ dừng lại tạm thời khi đồ ăn được mang đến. Vấn đề bàn luận xung quanh anh hùng nói cả ngày cũng không hết nổi.

"Todoroki nè, hôm nay sinh nhật cậu sao?"

Izuku chợt nhớ ra lời mấy bạn trong lớp bàn tán về sinh nhật của Shouto. Đáp lại câu hỏi của Izuku, giọng điệu Shouto trở nên tức giận đôi chút:

-Ừ, sinh nhật tôi.

-Vậy nếu cậu không chê quà của tôi thì cậu cứ nhận. Chúc mừng sinh nhật Todoroki!

Em đưa cho anh chiếc móc khóa sau cặp. Không phải tín đồ của ngành mua bán mà nhìn qua có vẻ là móc khoá All Might bản giới hạn bán gần đây. Shouto thoáng nhìn không muốn nhận. Mời anh đi ăn là đủ rồi, ít ra hiện tại anh vui với nó chứ anh không cần quà đâu. Dù vậy Izuku vẫn kiên quyết muốn Shouto nhận.

Không biết sao Shouto không từ chối nổi. Cuối cùng vẫn là Shouto nhận nhưng có một điều kiện: "Midoriya làm bạn với tôi được không?"

Anh cứ nghĩ xa vời, làm bạn tất nhiên là được rồi. Em trả lời: "Rất vui được gặp Todoroki-kun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro