8. gặp tôi sau giờ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May cho tất cả mọi người là cơ thể của Katsuki luôn giữ được phong độ đỉnh cao ở mọi thời điểm, vậy nên ngay cả khi về phòng muộn hàng tiếng đồng hồ so với giờ đi ngủ bình thường của mình, cậu vẫn thức dậy chính xác vào giờ đã định mà chỉ hơi bực dọc.

Cậu thay đồ nhanh chóng, nấu bữa sáng cho mình, và quyết định đi chạy bộ mặc cho thời tiết âm u lộng gió bên ngoài. Cậu cần phải ở một mình một lát, là ưu tiên số một, và có lẽ cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân là số hai. Tâm trí cậu trở về buổi tối hôm trước ngay khi cậu vừa đặt chân ra ngoài.

Đúng là một kỳ tích rằng Aizawa không xách tai lôi xềnh xệch cả hai người họ vào văn phòng của ổng, nhưng Katsuki nghĩ Todoroki có thể đã đúng về vụ quan tâm, bởi vì thầy của họ sau tất cả vẫn lén lút tuồn bọn họ vào trường mà không để Endeavour phát hiện.

Ổng đã tra khảo họ tách riêng, rồi gộp chung với nhau, như thể họ đang trong một cái phóng sự cảnh sát rởm đời, mặc dù không có tên cớm vui vẻ xoa dịu nào để bù lại cho cái cảm giác sởn da gà khi đôi mắt đỏ ngầu mãnh liệt của thầy ấy xoáy vào bọn họ. Đôi khi Katsuki nghĩ năng lực của Aizawa có hiệu ứng đi kèm giúp người kia có khả năng khống chế tâm lý đồng thời với tạm ngưng năng lực của người khác. Cũng chẳng phải là cậu sợ hãi gì, xét đến chuyện cậu đang hoàn toàn trung thực và toàn bộ mớ hỗn loạn này không phải lỗi của cậu, cảm ơn rất nhiều.

"Tôi tin trò," Aizawa cuối cùng cũng nói, khoanh tay lại như thể vẫn còn rất muốn triển khai cho chót kế hoạch thủ tiêu xác bọn họ. "Trò còn rất lâu nữa mới có thể điều khiển năng lực của mình thành thạo cỡ này."

Katsuki muốn xù lông lên trên ghế của mình, nhưng Todoroki chỉ nghiêng đầu. "Bakugou cũng nhận ra điều đó."

"Đấy là một chuyện khác," Aizawa gật đầu, ánh mắt nặng nề dán vào Katsuki và giọng trở về vẻ đều đều vô cảm thường nhật. "Bakugou sẽ không bao giờ trốn học mà không có lý chính đáng."

"Tất nhiên là không," Katsuki lẩm bẩm, thắc mắc đầy hậm hực rằng không biết tại sao cậu cảm tưởng như Todoroki đang cười thầm trong bụng.

"Hai trò vẫn đã phá hàng loạt nội quy của trường học," Aizawa tiếp tục, ra hiệu với đống giấy tờ trên bàn. "Không phải là tôi biết cụ thể những cái nào. Nhưng hành vi như thế này là không chấp nhận được. Tôi đã kỳ vọng cao hơn về trò, Bakugou."

"Không phải lỗi của em ấy," Todoroki đã cắt ngang, trước khi Katsuki có thể quyết định xem mình nên phản ứng thế nào, chắc chắn là không chiến đấu để ngăn mình khỏi đỏ mặt hổ thẹn. "Em là người đã lên toàn bộ kế hoạch. Và em đã ép em ấy phải tham gia cùng mình."

Biểu cảm của Aizawa đã truyền đạt toàn bộ suy nghĩ của thầy ấy về tính khả thi của lời khẳng định này. "Trò ép trò ấy."

"Phải," Todoroki đáp, không quan tâm. "Ẻm phản đối kịch liệt và chống cự không ngừng luôn, thật đấy ạ."

Katsuki bướng bỉnh nhìn thẳng vào ánh mắt săm soi của Aizawa cho tới khi người kia cuối cùng cũng đảo mắt. "Tôi sẽ ghi cái đó vào biên bản chính thức." Nó nghe cực kỳ giống với chúng ta đều biết đến cả Liên minh Tội phạm cũng không ép được Bakugou làm gì mà mình không muốn, nhưng tôi sẽ cho qua và không tranh cãi gì thêm bởi vì nói thật tôi có cả đống việc khác phải làm và tôi không được trả tiền để lo cho mấy thứ này.

Khi chuyện đó đã xong, bầu không khí của buổi họp nho nhỏ giữa họ nhanh chóng chuyển sang nghiêm túc, Aizawa chất vấn Todoroki về những chi tiết cụ thể của tình hình người kia đang gặp phải, về người đàn ông đã tấn công anh ta, hiệu ứng của năng lực đó, triệu chứng chính xác mà căn bệnh đem lại. Không như Katsuki, thầy ấy chẳng hề bận tâm đến chuyện đây là Todoroki đến từ tương lai, thảo luận tất cả những điều này như thể một buổi tranh biện bình thường trên lớp.

Không có gì ngạc nhiên, ổng nhanh chóng đi tới vấn đề cốt lõi.

"Vậy là trò vẫn không biết phương thức hoạt động chính xác của năng lực này."

"Tài liệu về Ohuro ghi là hắn không có năng lực," Todoroki nói, chỉ về phía điện thoại của Katsuki. "Em tin là bản thân hắn cũng không biết nó vận hành kiểu gì."

Lông mày Aizawa cau lại. "Đây có thể là một trở ngại. Đặc biệt nếu hắn còn thiếu kinh nghiệm hơn ở thời điểm này."

"Khi em nghiên cứu hồ sơ của hắn vào thứ Bảy, em có để ý là nó được phân loại vào danh mục điều khiển tâm lý, khiến đầu óc nạn nhân của hắn trở về trí tuệ của một đứa trẻ."

Aizawa đã đi đến kết luận trước khi Katsuki có thời gian lấy một cộng một bằng hai. "Trò nghĩ hắn tráo đổi nạn nhân của mình với bản thể thời thơ ấu của họ."

Todoroki gật đầu, và Katsuki kiềm lại một cơn rùng mình không tình nguyện của giận dữ. Hoán đổi một người trưởng thành với một đứa trẻ-dù chỉ là vô tình, hậu quả cũng thật khủng khiếp. Một tâm hồn người lớn mắc kẹt vô vọng trong một cơ thể sơ sinh, không thể giao tiếp tình trạng của mình trong hàng năm trời, và có lẽ, biết rõ mình đang thua một cuộc chiến với thời gian-còn ở đầu còn lại, một đứa trẻ trong cơ thể người lớn, hoàn toàn không thể bảo vệ bản thân, mọi người thân quen với bản thể người lớn sẽ trải qua muôn vàn đau khổ khi người thân của họ như đánh mất bản thân bởi một thứ tưởng như một căn bệnh loạn trí.

"Em cũng phán đoán gần đúng khi nghĩ rằng năng lực đó đã không đạt được mục đích ban đầu, nhưng em đã nghĩ rằng nó trượt hoàn toàn, chứ không phải phát tác chậm. May mắn là tầm ngắm của hắn khá tệ hại và sức mạnh cũng yếu ớt."

Đôi mắt Aizawa đã trở nên tối đen, quan sát họ kỹ lưỡng. "Đúng là may thật."

Buổi thẩm vấn chuyển sang hướng học thuật hơn; Aizawa đề cập đến mức độ hiếm gặp của các năng lực liên quan đến thời gian, và những nghiên cứu hạn hẹp về chủ đề đó.

"Eri là người duy nhất tôi biết sở hữu năng lực có hiệu ứng chân chính thuộc về thể loại này, nhưng Rewind đưa người ta hoàn toàn trở về trạng thái ban đầu thay vì tách đôi họ xuyên qua thời gian. Không may là, chúng ta không có nhiều thông tin về phương thức hoá giải năng lực đó."

Katsuki đã không hề nghĩ đến con bé đấy; và từ biểu cảm trên mặt Todoroki, người kia cũng vậy. Nhưng Aizawa có vẻ đã đắm chìm vào suy nghĩ của mình, không để ý đến thái độ của cả hai bọn họ.

"Vậy Ohuro là đang ngồi tù."

"Em biết vấn đề thủ tục hành chính khá là nhạy cảm," Todoroki nhắc nhở, cái cau mày lại xuất hiện, "nhưng em phải nhấn mạnh tính cấp bách về mặt thời gian ở đây."

Aizawa nghiêng đầu, mắt nhắm lại trầm tư. "Tôi hiểu điều đó. Nhưng sẽ khá khó khăn để xin cấp thẩm quyền cho việc tiếp cận một tù nhân bình thường với mục đích mơ hồ thế này mà không trải qua quy trình thẩm định về toàn bộ bối cảnh tình huống trước đó."

"Thầy phải nghĩ ra cách gì đi chứ," Katsuki kêu lên, bắt chéo tay lại. "Tình trạng sức khoẻ của Todoroki đang lao dốc tính bằng ngày, cả về triệu chứng lẫn về việc trên thực tế hắn ta luôn cảm thấy như sắp chết. Đéo ai biết tên Todoroki đầu bên kia đang bị những gì. Ngay cả khi chúng ta có sửa chữa được cái thứ chết tiệt này, quá trình hoán đổi vẫn có thể tổn thương cả hai bọn họ vĩnh viễn. Chúng ta không có thời gian để lãng phí vào mấy cái quy tắc."

Đó là lần đầu tiên cậu lên tiếng sau một khoảng thời gian dài, gần như hài lòng với việc ngồi yên một chỗ và đấu mắt với cái bàn, và những người xung quanh nhìn cậu trong một giây. Ngay cả lúc này Katsuki vẫn có thể nhớ được cái nhận thức đột ngột và quái dị rằng cậu là đứa trẻ duy nhất trong một căn phòng toàn người lớn.

"Nói cũng đúng ," Aizawa đã đáp, đơn giản. "Tôi có thể liên lạc với vài người. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để không lôi chuyện này vào, ít nhất cho tới khi chúng ta đưa trò về dòng thời gian chính xác."

Todoroki gật đầu suy nghĩ. "Vậy là cha em sẽ không được thông báo về chuyện này?"

"Tôi không thấy có lý do gì để làm vậy," Aizawa nhún vai. "Mặc dù chúng ta sẽ phải tìm một cái cớ cho căn bệnh của trò. Mic đã ứng biến tại chỗ và thuyết phục ông ấy trò không thể tiếp xúc với mọi người vì đó là bệnh truyền nhiễm và trò cần được cách ly."

"Thầy nói dối ấy hả?" Katsuki đã hỏi, kinh ngạc, dù cậu không thể nói là mình buồn bã gì khi nghe rằng Endeavour sẽ không xuất hiện trong một thời gian. Rồi cậu cau mày. "Thế mà ổng cũng tin á?"

"Mic có thể rất thuyết phục."

Todoroki chỉ khịt mũi.

Họ trao đổi thêm một lúc lâu nữa, Aizawa nửa gõ lách cách trên cái laptop của mình và nửa tra khảo họ thêm vài câu hỏi tổng quát hơn về mấy hôm trước, cụ thể là "chính xác bằng cách nào hai đứa trốn được khỏi UA hai lần trong cùng một ngày". Katsuki thề là thầy của họ trông gần như tự hào qua ánh mắt cá chết của mình khi họ giải thích lần thứ hai.

"Một điều mà tôi vẫn không hiểu được là vì sao trò lại chọn Bakugou," Aizawa đã hỏi, sau cùng, đặt laptop sang một bên. "Hiển nhiên là năng lực của trò ấy rất linh động, nhưng xét đến mục tiêu cụ thể của trò thì tôi đã nghĩ ai đó có khả năng lẩn trốn hoặc di chuyển nhanh chóng sẽ phù hợp hơn." Ổng đã bỏ qua đoạn nhân tiện hai đứa chỉ vừa vặn chịu đựng được nhau vào những ngày bình thường và Bakugou luôn nói không với hai chữ hợp tác.

Katsuki đã rất cố gắng để ngồi thật yên trong khi Todoroki, lần đầu tiên trong ngày, đột nhiên học được biểu cảm ngơ ngác như con nai trước đèn ô tô. "À, em. Ờ. Em ấy."

Gương mặt Aizawa không hề chuyển động; Katsuki bắt đầu cân nhắc đến chuyện liệu có còn kịp để cậu treo cổ bằng khăn của thầy mình hay không.

"Em ấy đã đoán ra được tình trạng của em trước," Todoroki cuối cùng cũng trả lời, yếu ớt. "Nên em không còn lựa chọn nào khác."

Rõ ràng tao là sự lựa chọn tốt nhất của mày trong cái chốn địa ngục này, và mày bám theo tao trước, đồ khốn, Katsuki không nói cái đó thành tiếng.

Aizawa đã để họ rời đi sau lời trấn an về một buổi họp cán bộ giảng viên khẩn cấp và hứa sẽ giữ Endeavour đứng ngoài mọi chuyện, mặc dù người kia đã nán Katsuki lại một lát và bắt đầu một cuộc trò chuyện có lẽ là đáng sợ nhất trong đời cậu, đôi mắt âm trầm quan sát cậu một cách lặng lẽ.

"Sao trò không báo với bất cứ giảng viên nào về chuyện này?"

"Không chắc cái quái gì đang xảy ra vào lúc đầu," Katsuki lẩm bẩm, cau có với cái sàn nhà. "Rồi nửa này nửa nọ không cho em nói bởi vì hắn quá đa nghi rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới mọi người."

Hiển nhiên, tất cả không chỉ có thế, bởi vì Katsuki không hẳn là nổi danh nhờ chờ được cho phép thì mới hành động, nhưng Aizawa đã chấp thuận, chỉ hơi nheo mắt. "Và trò tin câu chuyện của người kia."

"Ý em là, tên đó có thể xài lửa của mình." Lòng bàn tay cậu kêu lách tách, có lẽ trong thú nhận. "Lúc đấy quá khó để nghĩ đến chuyện kể cho ai khác khi tụi em còn đang chạy loạn lên tìm kiếm thông tin về vụ du hành thời gian chết tiệt này. Với lại tên kia cứ liên tục lăn đùng ra."

Dù bản thân có nghĩ thế nào thì cậu vẫn hy vọng là mình nghe đủ hối lỗi, không phải vì học bạ của cậu, mà bởi vì cậu không đặc biệt muốn để Aizawa nghĩ rằng mình không tin thầy ấy. Cậu nghĩ là mặc cho tất cả thì Aizawa cũng đã hiểu được cậu muốn nói gì.

"Hai đứa thể hiện khả năng phối hợp ăn ý bất ngờ," Aizawa nhận xét, như nghiến ra qua vẻ lạnh lẽo cứng nhắc trên mặt. "Giờ tôi đã có thể kỳ vọng có thêm nhiều màn hợp tác như thế này trong quá trình học nữa được chưa?"

"Không," Katsuki gầm lên, đỏ mặt chẳng vì lý do đéo gì cả. "Chỉ là-tình thế bắt buộc thôi. Vả lại hắn ta bớt khó ưa hơn khi đã thành người lớn."

Trong một giây rùng rợn, đôi mắt Aizawa tràn ngập niềm thương cảm sâu sắc, và Katsuki khựng lại với cảm giác chống đối bản năng mặc dù đéo biết Aizawa đã thấy cái quái gì ở mình. Rồi lão già đó nhắm nghiền mắt lại như thể đang trải qua cơn đau đầu kinh khủng nhất trên thế giới, và ổng đá Katsuki ra khỏi văn phòng.

Họ quay lại ký túc xá của mình trong im lặng; Katsuki đã nhìn sự vắng mặt của Kirishima trong phòng mình một lần, và lăn ra bất tỉnh.

Cậu đoán, khi nghĩ lại, rằng Kirishima hẳn đã bằng cách nào đó trốn ra mà không bị ai phát hiện, nếu không Aizawa chắc đã hỏi chi tiết về sự tham gia của tên đó. Mà cũng tốt-Kirishima vốn đã ăn một gậy từ vụ giải cứu của Katsuki, và thế là quá đủ, thêm nữa nếu Kaminari mà gặp rắc rối vì đã giúp đỡ Katsuki thì tên đó sẽ treo cái đấy trên đầu cậu cả đời mất. Cứ như người kia chưa đủ vênh váo về vụ 'nhờ vả' rồi ấy.

Tái hiện toàn bộ sự kiện đêm hôm trước đã dẫn cậu chạy một đường thẳng về ký túc xá, má đỏ rát vì gió lạnh. Cậu leo lên cầu thang hai bậc một lần, cảm kích trước hơi ấm của hệ thống sưởi khi vừa tách mình khỏi cánh cửa. Cậu không mệt như mình nghĩ, xét đến sức gió hôm nay.

Mọi hy vọng về bình yên tương lai của cậu, đương nhiên, bị nghiền nát ngay khi cậu vừa bước vào khu vực ký túc. Ngay cả học sinh lớp khác cũng liếc nhìn cậu tò mò khi cậu lướt qua, một hai đứa còn liều lĩnh thử gọi cậu, mà cậu ngó lơ để sầm sập lao vào phòng sinh hoạt chung. Ở đây, dường như cả thế giới và mẹ của tụi nó đã quyết định nhao nhao lên và nói át tiếng lẫn nhau, như thể một lễ hội déjà vu của buổi chất vấn công khai ngày hôm trước. Cậu nửa muốn phóng mình vọt qua đầu tụi nó và đi xuống hành lang, nhưng cậu sẽ không chạy trốn khỏi đám ngốc đó.

"Bakugou!" Sero la lên, khiến cả đám quay ngoắt lại từ cái chỗ mà giờ cậu có thể thấy Todoroki đang bị kẹp chặt giữa đám bạn cùng lớp. "Thôi nào, bồ tèo, nói cho bọn tớ biết chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua đi. Bọn tớ đã lo lắng muốn chết!"

"Không phải c-"

"Đừng có nói là không phải chuyện của tụi này nữa!" Ashido rên lên, ồn ào và bực dọc. "Nghe này, hai ông chính xác là mất tích hai lần trong vòng một ngày, và không ai chịu nói với tụi tôi bất cứ điều gì về chuyện đó! Họ thậm chí còn bắt tụi này về phòng đi ngủ mà không được ý kiến gì!"

"Chúng mày đã bao giờ tự hỏi vì sao đéo ai muốn nói gì hay chưa?" Katsuki gắt lên, không có tâm trạng giải thích. Todoroki chạm mắt với cậu cùng một chút rầu rĩ.

"Bạn tôi ơi, bọn này tưởng hai người bị tấn công hay cái quỷ gì đó," Kaminari ngoan cố cắt ngang, khoanh tay lại. "Hai người không thể giữ bí mật với cả lớp mãi được."

"Đừng thách tao."

Trong một giây cậu nghĩ chúng nó sẽ thử liều mạng làm thế thật, nhưng thay vào đó Mineta quay lại với Todoroki. "Bakugou không nói, nhưng Todoroki thì có, phải không?"

"Đúng rồi, thôi nào, bạn ơi, cậu không phải là một tên khốn ngoan cố, cậu nói cho tụi này được mà," Kaminari nằn nì, túm lấy tay người kia. Todoroki xụ mặt.

"Tớ không làm được, tớ xin lỗi."

"Thật luôn đấy, bồ tèo," Sero cầu xin. "Ít nhất nói cho tụi tớ có vấn đề gì với các giảng viên đi."

"Bớt lại đi," Katsuki gầm lên, khi Todoroki trông cực kỳ khó ở. Cậu tự nhủ với mình đó là bởi vì giờ không phải lúc để Nóng Lạnh bắt đầu bép xép. "Giờ bọn tao đã ở đây rồi, và không có chuyện gì xảy ra cả, vậy nên biến đi."

"Như cậu ấy nói," Todoroki lặp lại, nghiêm túc, trước vẻ há hốc của cả lớp, và tách mình khỏi đám đông để tới chỗ Katsuki, chỉnh lại cà vạt sau khi Kaminari kéo nó xuống từ mình. "Rồi mọi người sẽ được giải thích thôi."

Với những tiếng rì rầm bất mãn, đám đông dần giải tán. Nhưng vài người thì dễ gạt đi hơn phần còn lại, và tất con mẹ nó nhiên là Deku và hội nhóm ngu ngốc của nó đang kéo nhau về phía họ.

"Không muốn tọc mạch gì đâu, nhưng cậu có ổn không, Todoroki?" Deku hỏi, ánh mắt đảo liên láo giữa họ. "Lần cuối bọn tớ được biết thì cậu đang ở phòng y tế."

"Bọn tớ rất lo lắng về cậu," Uraraka đồng tình; Katsuki lườm con nhỏ, biết thừa nó lại chơi bài lo lắng để moi thông tin. "Hagakure nói là cậu ấy thấy bố cậu đến đây."

"Tớ ổn," Todoroki trấn an tụi nó, hơi ngọ nguậy một chút. "Tớ chỉ có vài thứ cần phải làm vào hôm qua thôi. Nó hơi phức tạp."

"Và nó liên quan đến Bakugou?" Iida hỏi, ngờ vực. Katsuki nghiến răng với tên đó.

"Tớ cần cậu ấy giúp," là câu trả lời của Todoroki, mà không có ích quái gì trong việc làm mọi chuyện bớt mờ ám cả, mẹ kiếp. "Cậu ấy thực sự không có lỗi gì ở đây."

Cả ba đứa kia đều quay sang nhìn chằm chằm vào cậu với đủ loại mức độ sửng sốt, và bàn tay Katsuki loé sáng cáu kỉnh. "Nếu tụi mày định lảm nhảm ở đó như một bọn dở thì nói thẳng vào mặt tao đây này!"

"Ê, hai người đang hành xử không được bình thường lắm vào lúc này đấy," Uraraka phản bác, đỏ mặt. "Bọn tớ thấy bất an cũng là hiển nhiên thôi mà."

"Tớ chỉ không biết vì sao Todoroki lại đi với cậu ngay từ đầu thôi," Deku nói, có lẽ là buột miệng, bởi vì tên đó đỏ mặt đôi chút. Tởm; Katsuki đang bắt đầu nghĩ rằng mình đã đúng về cái giả thuyết cảm nắng rồi đấy. "Không phải là-! Tớ chỉ có ý-trừ khi vấn đề nằm ở năng lực-nhưng nếu hai người cùng nhau sử dụng năng lực của mình ở diện rộng thì sức huỷ diệt sẽ rất-"

"Đừng có cố lý giải vụ này bằng khoa học nữa, tên khốn mọt sách," Katsuki ngắt lời, phát cáu. "Có lẽ tên đó chọn tao vì nó ngán tận cổ bản mặt của mày rồi đấy!"

"Tớ không nói thế."

"Tớ không cố xúc phạm cậu đâu, Kacchan! Chỉ là thật khó mà không phỏng đoán được thôi!"

"Mày biết cái gì khó không? Đứng nghe mày nói mà không muốn chọc thủng màng nhĩ của mình ra ngay tại chỗ đấy!"

"C-cái đó cảm giác có hơi quá đáng!"

"Cái bản mặt mày mới quá đáng!"

Todoroki kéo tay áo cậu. "Đưa tôi ra ngoài nhé?"

Katsuki ném cho tên đó cái lườm cháy bỏng nhất mình có, Deku và đồng bọn đều cẩn trọng lùi lại một bước, nhưng Todoroki chỉ nghiêng đầu chờ đợi, và Katsuki nuốt ngược một bụng nguyền rủa xuống họng, đột ngột thả lỏng hai vai.

"Mẹ kiếp, thôi được."

Todoroki sẽ tới gặp Aizawa, theo như Katsuki được biết, và giả thuyết là thầy ấy sẽ hộ tống tên này tới nhà tù, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, Katsuki kiểu gì cũng không được đi, xét đến chuyện cậu chẳng có lý do gì để có mặt ở đó cả. Trên thực tế cậu chẳng có lý do gì để dính tới bất cứ phần nào của cái chuyện vớ vẩn này, như Deku đã chỉ ra, nhưng cậu cũng đã dính vào rồi, và nó khiến cậu phát khùng, Chúa mới biết vì sao.

"Mọi người đều còn trẻ quá," Todoroki nhận xét, lặng lẽ, một khi họ đã ở ngoài tầm nghe được. Katsuki liếc nhìn người kia một cái; ánh mắt tên đó thật xa xăm, đặt ở một nơi nào đó mà Katsuki không thể chạm tới.

"Ờ, ngạc nhiên ghê."

"Tôi nhận ra UA khi vừa mới tới đây," Todoroki tiếp tục, vẫn chậm rãi thả bước bên cạnh cậu. "Nhưng tôi nghĩ ban đầu có lẽ mình bị dịch chuyển hay đang bị ảnh hưởng bởi năng lực ảo ảnh. Chỉ tới khi Izuku xuất hiện để hỏi tôi sao không đến-bữa trưa, hay học nhóm, gì đấy như thế-thì tôi mới hiểu ra tác dụng thực sự của cái năng lực đó."

Katsuki giữ im lặng, cau mày, và Todoroki dường như hoàn toàn thoải mái để tiếp tục. "Tôi biết là nghe nó cực kỳ hiển nhiên, nhưng trở về quá khứ thực sự rất khó để tiếp nhận. UA cảm giác như không lâu trước đây, nhưng giờ tôi đã nhận ra đã nhiều thời gian trôi qua thế nào, một khi tôi có mặt ở đây. Aizawa hiện tại trông còn trẻ với tôi. Không hài hước sao? Tôi lúc nào cũng nghĩ thầy ấy trông cả ngàn tuổi."

"'Cũng khó để tưởng tượng," Katsuki thừa nhận, chẳng nhìn cụ thể vào thứ gì. "Cảm tưởng như mọi người sẽ như thế này vĩnh viễn ấy."

"Tin tôi đi," Todoroki mỉm cười, châm chọc. "Chắc chắn là không phải đâu."

Chẳng hiểu sao, có gì đó trong chuỗi hội thoại này làm trỗi dậy cái câu hỏi đang âm ỉ trong đầu mà cậu đã cố gắng bịt miệng suốt mấy ngày vừa qua. Katsuki chưa từng hèn nhát trước đây và cậu không định bắt đầu vào lúc này, vậy nên khi câu hỏi ấy xuất hiện trước mắt cậu, dù nó có là một vị khách không mời chẳng đúng lúc chút nào đến đâu, thì cậu cũng chỉ mất vài giây nhăn nhó trước khi nhắm mắt đưa chân và nhảy xuống cái vực ẩn dụ. Giọng cậu vang lên nghe thật gay gắt.

"Vậy có cái đéo gì xảy ra với chúng ta ở tương lai thế?"

Todoroki thực sự dừng lại, chớp mắt với cậu bằng đôi mắt tròn xoe hai màu ấy. Katsuki không biết vì sao người kia trông ngạc nhiên đến thế trong khi tên đó mới là người cho tới tận giây phút này vẫn hoàn toàn không có chút kín đáo nào như vậy, nhưng cậu không sao gồng mình trừng mắt nổi, níu lấy sự bình tĩnh của mình bằng một ngón tay hoàn toàn nhờ vào sự ngoan cố của bản thân.

"Tôi không nghĩ mình nên nói quá nhiều thứ cho em," Todoroki trả lời, cẩn trọng; anh ta giơ một bàn tay cảnh báo lên khi Katsuki chuẩn bị gầm gừ. "Nhưng tôi sẽ nói là dù em đang nghĩ cái gì trong đầu thì nó cũng là cái đấy."

"Tao nghi ngờ lắm," Katsuki càu nhàu, dù vẫn tưởng tượng đến mọi thứ từ hẹn hò sến sẩm tới bạn giường giải quyết nhu cầu. Cái nào nghe cũng hài hước như nhau.

"Tôi thì không," Todoroki đáp, đơn giản. Katsuki cứng họng không nói được câu nào.

"Mày thực sự nghĩ tao sẽ tin rằng mày đi từ chỗ nghĩ tao là một tên khốn nạn kiêu ngạo vô giá trị tới-"

"Tôi vẫn nghĩ em là một tên khốn nạn kiêu ngạo ở tương lai," Todoroki chỉnh lại, nhưng không mỉa mai như anh ta có thể. "Và tôi chưa từng nghĩ em vô giá trị. Đấy là lời của em, không phải của tôi."

Katsuki nhìn chằm chằm vào anh ta, cảm thấy được trấn an kỳ lạ nhờ câu xúc phạm ấy, ngay cả khi tâm trí cậu vẫn nổi loạn chống đối lại mọi thứ người kia vừa khẳng định. "Mẹ kiếp ngọt ngào quá."

Todoroki bật cười. "Chỉ là tôi thấy được nhiều mặt tốt tiềm ẩn của em thôi. Và đồ ăn của em có thể rửa trôi mọi tội lỗi."

"Cút đi," Katsuki khinh thường đáp, mặc dù cậu hơi bất ngờ vì Todoroki đã ăn đồ mình làm. "Thế chỉ là quan hệ lợi dụng thôi."

"Đường tới trái tim người đàn ông là qua dạ dày mà," Todoroki sáng suốt đáp, ngó lơ gương mặt đỏ bừng giận dữ của Katsuki. "Với lại, đồ ăn chỉ là điểm cộng thôi, không phải động lực. Lớn lên rồi em sẽ hiểu."

"Nghi ngờ cực mạnh cái đó đấy," Katsuki gầm gừ. Todoroki trông hơi tái nhợt. "Không sao chứ?"

Todoroki gật đầu, có chút căng thẳng. "Nó sẽ qua thôi. Tôi không nghĩ nó là cái tệ nhất đâu."

"Phải rồi." Nhưng người kia trông không được thuyết phục cho lắm, hơi thở nặng nề hơn bình thường, và Katsuki cố nghĩ ra một cách để đánh lạc hướng, như vậy ít nhất cậu cũng có thể đưa người kia tới chỗ Aizawa mà không phải vác anh ta, đặc biệt là sau cuộc nói chuyện thảm hoạ này.

"Mày chẳng giống gì Todoroki ở đây, biết chứ."

Ánh mắt Todoroki đuổi theo cậu, hơi mờ mịt nhưng vẫn khá sắc bén, rõ ràng là đang sáng lên với hứng thú. "Thật sao?"

"Chậc, ừ," Katsuki nói, đút tay vào túi. Văn phòng Aizawa trở nên xa xôi hơn bao giờ hết. "Mày nói cả đống chuyện. Và mặt mày cứ kiểu-không táo bón nữa."

"Tôi không nhận ra còn có cách thể hiện bản thân khác, ở tuổi đó," Todoroki đáp, suy tư. "Ai mà ngờ được trường kỳ giao tiếp xã hội lại có kết quả ảo diệu như vậy nhỉ."

"Và cũng mất mẹ khái niệm giữ miệng chuyện riêng tư luôn."

"À," Todoroki nói, bằng giọng ngạc nhiên nhẹ nhàng, như thể giờ anh ta mới nhận ra. "Vô thức thôi. Thường tôi không như thế này-ít nhất là với phần lớn mọi người. Tôi nghĩ bởi vì em còn nhỏ như vậy nên tôi mới không ngại chia sẻ đến thế."

Họ tới văn phòng của Aizawa trước khi Katsuki phải tiết lộ thêm suy nghĩ bí mật gì của mình về Todoroki bản gốc chết tiệt, nhưng Todoroki lớn trông hơi có sức sống hơn một chút, như thể cơn phát tác đã qua đi. Aizawa không lãng phí một giây nào để giải thích cho họ: họ đã được cấp phép, Aizawa có thể đưa Todoroki tới vào buổi chiều, và họ sẽ mang theo vài nhà khoa học người quen của thầy ấy. Katsuki lắng nghe hai người đó nói chuyện như một đứa trẻ ngồi nghe chuyện của người lớn, một cảm giác cậu cực kỳ căm ghét, mặc dù nó còn tệ hơn khi đến lúc rời đi và Katsuki thẳng thừng được gửi trả về lớp.

Ngồi trong phòng học là một trải nghiệm siêu thực. Cậu chỉ lỡ mất có một buổi chiều thôi, cậu cứ nhắc nhở bản thân, và đằng nào thì cậu cũng đã đọc trước chương trình rồi. Nhưng với toàn bộ những thứ điên rồ vừa diễn ra, trở lại thói quen thường nhật của việc học tập giống như một cú sốc cho tâm trí của cậu. Cậu nửa mong đợi có thể quay đầu lại và được nhìn thấy Todoroki bình thường ngồi trên ghế, sự kiện mấy ngày hôm trước chỉ là một giấc mộng kỳ quái nào đó. Chỉ có mỗi tiếng thì thầm thường trực và những cái liếc trộm mới khẳng định với cậu rằng mình chưa hề phát điên.

Kirishima chuyền cho cậu một mảnh giấy viết "vẫn ổn chứ? :0" trong mấy tiết đầu, mà Katsuki vò nát rồi gật đầu với người kia. Rồi cậu nhớ đến toàn bộ vụ bỏ trốn bí ẩn, cân nhắc cơ hội của mình, và quyết định bỏ qua mọi hy vọng hỏi xem người kia chuồn đi bằng cách nào, thay vào đó chỉ giơ cho Kirishima một ngón cái thẳng tắp, và tên đó đáp lại bằng một nụ cười toe toét. Vậy là vụ đó coi như xong.

Vào giờ ăn trưa, Katsuki lên quyết tâm, nguyền rủa mọi thánh thần trên đời, và túm lấy Deku bằng quai cái cặp ngớ ngẩn của nó rồi kéo tên đó tới một cái bàn trong góc khuất. Deku rít lên, làm đám học sinh khác ngước lên báo động, nhưng người kia ngừng giãy giụa ngay lập tức, ngồi và hướng đôi mắt to tò mò về phía Katsuki sau khi cậu đã ấn tên đó xuống ghế.

"Nghe này, tao biết con mẹ nó thừa là mày có vài cái ý tưởng hay ho về chuyện mấy ngày vừa rồi, vậy nên trước khi mày nhồi máu lên não hay làm ra cái gì đó ngu xuẩn, tao sẽ kể cho mày những gì đã xảy ra."

Không phải là cậu muốn làm vậy, nhưng cậu biết nếu để yên thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn rất nhiều, Deku sẽ bày ra đủ loại giả thuyết và bám đuôi cậu cả ngày để tìm kiếm một manh mối về bất cứ thứ đéo mẹ gì tên đó nghĩ đang diễn ra. Đằng nào Todoroki cũng sẽ đầu hàng vào một lúc nào đó thôi, và với tên tội phạm bị dồn vào đường cùng, chẳng mấy chốc mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Deku, tất nhiên, không thể ngừng hành xử như con người tồi tệ nhất trên thế giới, bởi thay vì đón nhận lòng tốt của cậu theo một cách bình thường như bao con người chết tiệt khác, người kia gần như phóng được tên lửa lên mặt trăng với đống năng lượng hồi hộp của mình, mắt trợn tròn và miệng há hốc.

"Ồ wow, Kacchan-cảm ơn cậu-"

"Im mẹ mồm đi. Todoroki là Todoroki đến từ tương lai, tên đó bị hoán đổi vào Chủ Nhật, và bọn tao dành cả ngày hôm qua để đuổi theo tên tội phạm đã tấn công hắn bằng cái năng lực đó. Hết chuyện."

Cậu ước gì Deku có thể ngất xỉu hay tốn cả ngày để tiêu hoá được đống thông tin đó, nhưng đáng thất vọng là gương mặt cậu ta chỉ xoắn vặn lại một chút rồi giãn ra thành vẻ sững sờ hứng thú. "Hoán đổi trong dòng thời gian sao? Thật thú vị-tớ đã gần đúng rồi..." Lông mày người kia lại dựng thẳng lên, lần này là với lo lắng. "Đó là lý do mà Todoroki cứ phát bệnh à? Cơ thể hiện tại bài xích cậu ấy sao?"

Katsuki lầm rầm xác nhận, bực mình vì tên kia đoán ra quá nhanh. "Dù sao thì, hắn ta và Eraserhead đã đi gặp tên tội phạm có năng lực đó rồi."

"Tớ hiểu," Deku thở ra, và dường như chìm vào suy nghĩ trong một giây trước khi tỉnh lại. "Cảm ơn cậu, Kacchan. Nếu cậu có cần gì-hoặc nếu hai người có cần gì-"

"Thì chính xác là mày sẽ làm gì," Katsuki làu bàu, "Bẻ vài cái xương à?"

"-thì hãy cho tớ biết, nhé?" Deku kết thúc, không ngần ngại. Người kia trông đã bớt loạn trí hơn cả tuần vừa rồi, tức là cũng không khác bình thường là mấy. "A, tất cả đã trở nên hợp lý rồi-cả chuyện vì sao cậu lại được kéo vào nữa-"

"Thế đéo nào mà nó giải thích được chuyện tao bị kéo vào?" Katsuki chất vấn, cáu kỉnh. "Tao chỉ liên quan vì tao phát hiện ra vài thứ kỳ quái thôi."

"À, phải, nhưng Todoroki dường như rất thoải mái với cậu, và-" Deku bắt đầu, không nhận ra sát khí nồng nặc lan toả trong không khí. "Ồ-tớ có nên gọi anh ấy là Todoroki nữa không nhỉ? Anh ấy lớn hơn tớ rồi-"

Katsuki lật bàn.

Nhưng giờ cậu đã nói cho Deku, cậu cảm thấy đại khái như mình nợ Kirishima một điều tương tự. Không như Deku, người hữu dụng như một cái quảng cáo Instagram, Kirishima thực sự là một phần của vụ náo loạn này, và tên đó hơi xứng đáng có được câu trả lời của riêng mình, đặc biệt xét đến chuyện người kia đã hoàn toàn tự nguyện chờ đợi họ thay vì rình mò xung quanh như một con chồn hôi chết tiệt giống Deku. Dù sao tên đó cũng sẽ chẳng bao giờ hé môi. Kirishima là người giữ bí mật của cậu. Không phải Katsuki đã tâm sự những lo lắng thầm kín của mình cho tên đó như mấy đứa sầu đời nhiều chuyện, hay gì đấy như thế. Chỉ là cực kỳ hiếm hoi cậu mới có vài khoảnh khắc khi mình-không được hoàn toàn là chính mình cho lắm, và Kirishima thường là người duy nhất được chứng kiến những giây phút ấy, và người kia chẳng bao giờ nói cho bất cứ ai dù chỉ một lời, thậm chí còn chẳng mấy khi nhắc lại với Katsuki.

Cậu chờ tới giờ nghỉ giữa các tiết học rồi mới khều cậu ta; Kirishima cắt ngang câu chuyện của mình với Sero.

"Sao đấy?"

Katsuki ngoắc tên ấy lại gần, và Kirishima theo đó nghiêng người về phía cậu. Thật hài hước-so với một người ồn ào và hào nhoáng như thế, thì người kia rất giỏi giữ im lặng. Chắc hẳn có liên quan đứa nhóc tóc đen nhỏ xíu mà Katsuki đã từng thấy trong mấy tấm ảnh ở ký túc của cậu ta, hay cái sự thật là Kirishima chủ yếu chỉ ồn ào và hào nhoáng để che đi điểm yếu của bản thân. Sao cũng được, chẳng phải việc của cậu-cậu không phải là bác sĩ tâm lý.

"Về vụ hôm qua."

Đôi mắt người bạn cùng lớp của cậu mở to, rồi người kia nhích lại còn gần hơn, lông mày nhíu lại tập trung. Katsuki nhăn mặt với khoảng cách giữa họ, ngoái đầu để xem có ai chú ý không, và hạ giọng xuống.

"Nửa này nửa nọ bị trúng một năng lực vào Chủ Nhật. Hoán đổi tên đó với phiên bản tương lai của mình, hay cái đéo gì kiểu thế. Chúng tao chỉ ra ngoài để tìm tên khốn đã tấn công hắn. Eraserhead đã tiếp quản phần còn lại vào hôm nay."

Gương mặt giàu biểu cảm ngu ngốc của Kirishima thay đổi chóng mặt, dừng lại ở cái gì đó giữa sửng sốt và tò mò. "Uầy."

"Ờ."

"Đó là lý do Todoroki cứ hành xử kỳ lạ hả? Anh ấy đến từ tương lai ư?" Kirishima hỏi, thì thào đầy khoa trương. "Tương lai bao xa?"

"Khoảng mười năm, tao nghĩ thế," Katsuki ước lượng, nhún một bên vai. Đôi mắt Kirishima lại trợn tròn, và rồi người kia mím môi trầm tư.

"Khoan đã, thế có nghĩa là Todoroki-Todoroki của chúng ta, ý tớ là thế-đang mắc kẹt một mình đâu đó ở tương lai à?"

"Không phải một mình," Katsuki lầm bầm, rồi chữa lại. "Chúng ta đều còn sống ở tương lai mà, phải không. Đồ ngốc."

"Ồ," Kirishima thở phào, nhẹ nhõm, mặc dù người kia trông giằng xé giữa sự hào hứng lúc nãy và lo lắng. "Vậy là anh ấy không ốm thật?"

"Có. Nó kiểu như tác dụng phụ ấy."

"Tội nghiệp Todoroki," Kirishima nói, chống tay lên má. Trong một khoảnh khắc cô đọng tồi tệ, không nghi ngờ gì là hậu quả của việc cứ không ngừng phải tiếp xúc với đống cảm xúc dâng trào của Kirishima, Katsuki đột ngột bị ép phải nhận ra mình quý cái tên sến súa mà bản thân từ chối gọi là bạn thân này đến mức nào. "Chắc cậu ấy sợ lắm. Hoặc tớ nghĩ là không. Todoroki chẳng sợ gì. Nhưng mà tớ thì có."

Katsuki, bận rộn nghiền nát đống cảm xúc thừa thãi đang dậy sóng trong lòng, không trả lời, vậy nên Kirishima tiếp tục: "Vậy là hai người-đã tìm thấy cái gã làm ra chuyện này à? Hay là-ả, chắc thế. Cậu nói là tên khốn, nên tớ đoán vậy. Nhưng có thể tên khốn là một câu chửi dành cho cả hai giới tính mà?"

"Dẹp mẹ nó đi," Katsuki gắt, cảm xúc đã tiêu huỷ thành công. "Đừng có đi sâu vào cái chủ đề giới tính tội phạm này nữa. Đó là một gã khốn tên là Ohuro. Hắn đang ở trong tù."

Kirishima cân nhắc điều này, hàm răng sắc nhọn nhấm lên môi. "Vậy hắn có thể phục hồi lại mọi thứ chứ?"

"Không biết. Tốt hơn hết là vậy."

"Hai cậu tự mình điều tra tất cả à?" Kirishima hỏi, đột ngột, nghe có vẻ ngưỡng mộ. "Đó là lý do hai người bỏ trốn cùng nhau phải không? Bởi vì cậu nói với Todoroki là mình biết chuyện gì đang diễn ra?"

"Đại khái," Katsuki gầm gừ, không tình nguyện muốn lặp lại mấy chi tiết đáng xấu hổ của chuyến công du nọ và trận xô xát ở phòng tài liệu. "Tao biết là có gì đó kỳ lạ. Dùng bên trái của hắn quá điêu luyện. Và sau đó tao bắt gặp tên đấy chuồn ra ngoài trong khi hắn đáng ra phải ở phòng y tế. Khi tao túm tên đó lại thì người kia kể cho tao mọi chuyện."

"Woah," Kirishima huýt sáo. "Cậu siêu tinh tế luôn đấy, bạn ạ. Cậu thật ngầu khi đã giúp anh ấy."

Katsuki khịt mũi. "Ừ, thì. Không phải vì tao quan tâm gì đến tên đó đâu."

Kirishima, kỳ lạ thay, dường như chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào để tiếp nhận chuyện Katsuki và Todoroki đã hợp tác với nhau dễ dàng đến vậy, không như-chính xác là toàn bộ loài người, bao gồm cả Katsuki. Chẳng hiểu sao nó khiến cậu hơi bực mình.

"Cậu có nghĩ mình sẽ gặp thêm rắc rối gì không sau khi mọi chuyện đã kết thúc?"

"Tất cả những gì tao làm là mẹ kiếp đóng vai bảo mẫu cho một quả bom nổ chậm trong một buổi chiều. Đâu phải tụi tao mất tích cả tuần đâu," Katsuki càu nhàu, hy vọng thật mãnh liệt là ban giám hiệu UA cũng đồng tình. "Còn chẳng làm gì nguy hiểm nữa."

"Ừ, nhưng cậu cũng đã trốn khỏi trường hai lần trong một ngày," Kirishima phản bác, mặc dù người kia nghe quá háo hức về chuyện đó để có thể giả giọng khiển trách. "Mà thực ra cậu làm cái đó thế nào vậy?"

"Đó là chuyện của tao để biết và của mày để thắc mắc."

"Ỏ, thôi nào, bồ tèo!"

Lớp học tiếp diễn không có vấn đề gì, Katsuki khá mãn nguyện với việc dẹp vụ trò chuyện qua một bên để tập trung vào học tập. Cậu cũng chẳng phải là người nhiều lời, vào những lúc bình thường-không tính một vài trường hợp, như kiểu khiêu khích kẻ địch và đáp trả lại mấy câu cậu cảm thấy chướng tai gai mắt. Cậu không nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để chịu đựng tràng lải nhải dài dòng của Todoroki, nhưng giờ khi người kia vắng mặt cậu lại cảm thấy hơi kỳ quái và muốn tránh né mấy cuộc trò chuyện vô nghĩa.

Cậu đang nỗ lực vật vã để không nghĩ đến Aizawa và Todoroki đang làm cái gì trong suốt cả ngày này. Nó cảm giác đặc biệt bất công khi cậu phải gồng gánh toàn bộ phần việc nặng và chịu đựng mấy thứ nhảm nhí chỉ để bỏ lỡ mất màn cao trào chính thức lúc họ đối diện với tên tội phạm khốn kiếp đã chịu trách nhiệm cho toàn bộ cái thảm hoạ ấy. Aizawa đâu có phải lôi cái xác của Todoroki dạo quanh thành phố nguyên cả ngày trời đâu; ổng vẫn được tham gia vào phần thú vị khi người ta bắt đầu đe doạ tên hạ cấp xấu xa đó. Cậu đoán là ít nhất Todoroki sẽ cập nhật thông tin cho mình đầy đủ, ngay cả khi có bị cấm làm vậy, và đó là một niềm an ủi nho nhỏ, nhưng ấm ức thì vẫn là ấm ức.

Chuyện đã như thế, cho nên thay vào đó tâm trí cậu quyết định nó sẽ chuyển sang chìm đắm vào những bí ẩn khác, và Katsuki nghĩ thà cứ phải ngồi cay cú vì bị cho ra rìa còn hơn. Câu trả lời có cũng như không của Todoroki chẳng hiểu sao còn tệ hơn là được nói huỵch toẹt vào mặt, bởi vì Katsuki đéo có ngốc. Todoroki đối xử với cậu hoàn toàn khác biệt, và cứ luôn miệng nói đến cậu trong tương lai và tầm quan trọng của cái con người ấy với tên kia và rằng anh ta muốn trở về với cái người đó đến mức nào và vân vân con mẹ nó vân vân; vấn đề là Katsuki có thể không quan tâm tới mấy thứ vớ vẩn đó, nhưng ngay cả với những người như Todoroki (hoặc là đặc biệt với những người như Todoroki) thì vẫn rõ như ban ngày là có một thể loại-mối quan hệ hơn mức bình thường gì đó ở đây.

Katsuki không phải kiểu người thích tạo quan hệ. Cậu chỉ miễn cưỡng thừa nhận sự khăng khít của gia đình mình, và mới bắt đầu mon men chấp nhận rằng có lẽ tình bạn không phải là điều tồi tệ nhất trên thế giới, và ngay cả thế điều đó cũng chỉ áp dụng với Kirishima, người rất dễ để được yêu mến, xét đến chuyện điểm trừ lớn nhất của tên đó chỉ là gu thẩm mỹ tồi tệ và thiếu tế bào não. Với lại, người kia cũng rất thích Katsuki, vì một lý do trời đánh nào đấy. Thêm nữa-có lẽ ngoại trừ việc cậu tôn trọng các giáo viên của mình ra, và chắc có thể nếu bị tra tấn thì cậu sẽ thừa nhận mình đã không còn căm ghét phần lớn đám bạn cùng lớp của mình từ lâu, nhưng cậu vẫn thấy khó có thể tưởng tượng được chuyện đem thêm một con người khác vào cuộc đời mình. Gọi nó là ích kỷ điên cuồng đi cũng được, hay ám ảnh với mục tiêu cá nhân-chẳng sao cả. Cậu đã quen với việc đánh giá tầm quan trọng của người ta thông qua việc họ có thể đe doạ mục tiêu của mình tới đâu hay mình có thể khai thác được lợi ích gì từ họ.

Bất cứ cái mối liên hệ gượng gạo, méo mó gì mà cậu có thể có hoặc không có với tên khốn nóng lạnh đó, nó cũng chắc chắn không phải tình bạn, và không có cách đéo nào nó có thể vượt lên trên cả mức ấy, không phải trong cuộc đời này. Điều duy nhất Katsuki có thể, sau rất nhiều giày vò nội tâm, hình như tưởng tượng được, đó là thứ ấy hoàn toàn là một chuyện thuộc về hấp dẫn thể chất. Theo tiêu chuẩn thẩm mỹ chung của loài người mà nói, Todoroki khá-ưa nhìn, và có lẽ sự cạnh tranh giữa họ cọ xát thành một thể loại lửa gần rơm nào đấy, sao cũng được. Katsuki không phải-kiểu, cậu không phải thầy chùa hay gì hết, chỉ là cậu có cả đống chuyện quan trọng hơn để làm. Vậy nên không phải là cậu không muốn ai cả, nhưng chuyện cậu không muốn ai cả mẹ kiếp nghe còn dễ tin hơn tỷ lần so với chuyện cậu muốn tên kia. Không may thay, nhìn vào cái cách Todoroki cư xử, cậu có một cái linh cảm xui xẻo là mình nghĩ bên nào đáng tin hơn cũng không ảnh hưởng gì.

Có lẽ Todoroki đang lừa cậu. Có lẽ ở tương lai một hoặc cả hai người họ bị tổn thương vĩnh viễn trong não hay gì đấy. Có lẽ toàn thể nhân loại đã bị khống chế và nô dịch bằng một loại thuốc phiện gây ảo giác nào đó. Katsuki từ chối chấp nhận cái ý tưởng mình có gì đó với tên kia dễ dàng đến vậy.

Chẳng quan trọng. Cậu đéo thèm nghĩ về nó nữa. Nếu cậu may mắn (và cái khái niệm đó mới nực cười làm sao-cuộc đời cậu đúng là trò đùa của vũ trụ) Todoroki sẽ trở về bình thường vào tối nay, và họ có thể đồng thời xoá bỏ bất cứ trải nghiệm kinh hoàng nào trong mấy ngày vừa qua ra khỏi ký ức và trở về với cuộc đời bình thường của mình.

(Ở một khía cạnh khác, cậu siết chặt cái bút chì của mình mạnh đến nỗi nó gãy làm đôi.)

Chỉ khi hết tiết luyện tập Aizawa mới trở lại với Todoroki sau lưng, ghé qua phòng thể chất để kiểm tra cả lớp. Katsuki chờ đợi Todoroki làm ra cái gì đó ngang ngược như vẫy cậu lại gần, và hoàn toàn sẵn sàng để bơ tên đó và hoàn thành phần rèn luyện của mình, nhưng thay vào đó Todoroki chỉ lò dò về phía cậu và ngồi bắt chéo chân đâu đó sau lưng như thể đang chờ cậu tập xong. Bản thân điều đó đã đủ kỳ quặc, nhưng Katsuki không phải là loại người sẽ lo lắng khi có người khác nhìn mình. Cậu nhanh chóng trở lại luyện tập.

"Vậy, tin tốt hay tin xấu trước?" Todoroki hỏi, khi cậu với qua người kia để lấy khăn lau mặt. Katsuki cau mày, chấm khăn lên cái trán đầm đìa mồ hôi của mình.

"Xấu."

"Thế thì lại làm mất ý nghĩa của tin tốt," Todoroki nhíu mày. "Tôi sẽ bắt đầu với tin tốt."

"Thế thì hỏi làm cái quái gì?!"

"Vậy là, tin tốt. Bọn tôi đã gặp được Ohuro, và chắc chắn là đúng người. Hắn cũng sẵn sàng làm gần như mọi thứ để được giảm án. Tôi không nghĩ hắn sống được trong tù."

Katsuki chờ đợi cái tai hoạ còn lại giáng xuống.

"Tin xấu," Todoroki tiếp tục, hơi ảm đạm, "Hiện giờ hắn còn hiểu rõ năng lực của mình ít hơn tại thời điểm của tôi. Hắn hiếm khi dùng nó ngoại trừ trong mấy chiêu trò ở casino, và hắn thậm chí còn chẳng biết công dụng của nó. Tôi đã cố tìm hiểu thông tin chi tiết hơn từ hắn bằng cách hỏi mấy câu bẫy, nhưng rõ ràng là hắn không biết mình đang nói bất cứ điều gì."

"Đám tội phạm vô dụng chết tiệt," Katsuki lầm bầm, hơi bất an. Cậu chưa tính đến chuyện họ có thể tóm được tên thủ phạm mà vẫn không thể làm gì để đảo ngược vụ tráo đổi. "Cái gì, vậy là hắn không thể đưa mày trở lại à?"

"Chắc hắn có thể đấy," Todoroki đáp. "Nhưng khả năng cao là hắn sẽ gửi tôi tới một dòng thời gian hoàn toàn khác lần nữa, tạo ra một tình huống hoán đổi ba chiều. Đại khái kiểu vậy."

"Con mẹ nó chứ," Katsuki chửi thầm, nắm tay siết chặt với sự giận dữ không lối thoát. "Chúng ta không thể ép hắn làm điều đó đàng hoàng bằng một cách nào đấy được sao? Không phải chính phủ có đám người mờ ám phục vụ cho những chuyện ngớ ngẩn kiểu thế này à?"

"Không ai chúng ta có thể yêu cầu trợ giúp được, và với lại cũng không ai có kinh nghiệm xử lý thể loại năng lực này." Giọng Todoroki cuối cùng cũng biến đổi từ cái tông từ vô cảm người kia đã mắc kẹt cùng kể từ khi trở lại, trầm xuống đầy bực dọc khi anh ta nhìn lên trời. "Hắn chỉ đơn giản là thiếu khả năng kiểm soát để đảm bảo cuộc hoán đổi trở lại được thực hiện an toàn. Cơ hội lớn nhất của chúng ta là chờ đợi những người trong tương lai giải quyết chuyện này tốt hơn."

Đúng là một tình huống ức chế đến đau đớn, Katsuki nghĩ. Cậu cá Todoroki đang giải quyết chuyện này dở tệ trong tương lai, và phiên bản lớn hơn của cậu đang phải gồng gánh toàn bộ công việc-xét đến chuyện Todoroki này đã đủ ngu ngốc để không chia sẻ bất kỳ thông tin gì với ai và Todoroki của cậu chẳng có manh mối quái quỷ nào, cậu không thể tưởng tượng nổi nhiệm vụ này có thể được xử lý dễ dàng đến vậy.

Cậu co vai lại mất kiên nhẫn, cảm giác bứt rứt đến phát điên dồn đống chồng chất. "Và chuyện đó sẽ mất bao lâu đây? Một tuần? Một tháng? Chắc đến maingủm củ tỏi rồi."

Cậu chỉ nói thế bởi vì cậu ghét bỏ mẹ cái cảm giác ngồi một chỗ và chờ đợi những người xung quanh làm ra cái trò trống gì (loài người đều tệ hại và Katsuki là người duy nhất có khả năng trong đời mình), nhưng lông mày Todoroki nhướn lên và hạ xuống một chút, và người kia nghiêng chân để nó gần như chạm đến mắt cá chân của Katsuki. "Tôi không nghĩ họ sẽ mất nhiều thời gian đâu. Em là anh hùng chuyên nghiệp mà, nhớ chứ. Tất cả chúng ta đều thế. Chúng ta có thể tiếp cận được nhiều tài nguyên hơn. Nếu họ tìm kiếm lịch sử điều tra của tôi, mà Katsuki đương nhiên sẽ làm vậy, họ sẽ chỉ phải điều tra vài người là cùng."

"Đừng có gọi anh ta như thế," Katsuki gắt gỏng, nhắc đến mình tương lai bằng anh ta hơn là tao bởi vì nghe thế tách biệt hơn, mặc dù đổi đại từ nhân xưng qua lại liên tục khiến cậu đau đầu. "Làm thế nào mà mày biết Ohuro chưa lặn mất và biến ra nước ngoài hay cái quái gì đó được?"

"Không phải kiểu của hắn," Todoroki phản bác. "Hắn chạm trán với Hawks hoàn toàn vô tình-chỉ là tên tội phạm anh ấy đang chiến đấu chạy trốn vào khu vực casino và gã đó phát hoảng lên khi chúng tôi xông vào khuấy tung địa bàn hoạt động của hắn."

"Từ khi nào mà Hawks lại liên quan đến chuyện này?"

"Trọng điểm là một khi hắn nhận ra mục tiêu ban đầu không phải là mình và tôi không xuất hiện trở lại, hắn sẽ cho rằng mình đã thoát tội. Tôi nghĩ hắn sẽ lại bắt đầu giở trò sau khi cuối tuần trôi qua."

"Tên này nghe đéo được thông minh sáng láng cho lắm."

"Không, tôi cũng không có cái ấn tượng đấy."

Họ rời khu vực luyện tập cùng nhau, hướng về phía ký túc xá. Đó là một chuyến đi tĩnh lặng, mà Katsuki nhận ra có nghĩa là Todoroki đang ngoan ngoãn bất thường, cũng không lạ xét đến mọi chuyện vừa xảy ra hôm nay. Nó không làm mấy lời trấn an của anh ta trở nên đặc biệt đáng tin. Cậu đoán khả năng bị mắc kẹt vĩnh viễn trong nhầm thời điểm đã bắt đầu ngấm vào đầu người kia, hoặc là anh ta sẽ tèo trước khi có thể đổi lại. Nếu Katsuki là bất kỳ ai khác, chắc cậu sẽ để mặc người kia, cố không xát thêm muối vào vết thương, nhưng cậu thấy chẳng có lý do gì phải giả vờ làm chỗ dựa vững chắc để người kia có thể buồn rầu than khóc ở đây cả.

"Mất cảnh giác để mấy tên tội phạm ngu ngốc tấn công thì thế cũng đáng thôi."

Todoroki dành một giây suy nghĩ trước khi trả lời và Katsuki chuẩn bị cho một lời chống chế, nhưng người kia trông chẳng hề sợ hãi, không phải là Katsuki đã từng thấy Todoroki sợ hãi cái gì ngoại trừ lần của Endeavour. Nó là một thứ gì đó khác, ân hận hoặc tự vấn, một cái quái quỷ gì đó đậm chất sầu đời của Emily Brontë mà Katsuki sẽ không sờ đến với một cái gậy dài mười mét.

"Đó là một phần của công việc. Chúng ta phải đặt sự an toàn của những người khác lên trước bản thân. Nếu không thì anh hùng tồn tại để làm gì?" Người kia lắc đầu, hàm răng nghiến lại đôi chút. "Tôi không muốn gây rắc rối cho mọi người. Aizawa phải giải quyết chuyện nhà tù và với trường học, em không có lý do gì để bị lôi vào chuyện này, và tôi chắc chắn dù cái gì đang xảy ra ở bên kia nó cũng đã liên luỵ đến nhiều người khác."

Bởi vì họ gần như đang bước sánh vai với nhau, Katsuki chỉ có thể nhìn thấy phần bên phải của anh ta, mái tóc màu bạc và một con mắt đen duy nhất. Một lần Deku, thiếu ngủ trầm trọng và lảm nhảm, đã gợi ý họ để Eri chạm vào Todoroki, xem xem liệu người kia có tách ra làm hai, như thể Todoroki là hai người gộp lại mà thành. Nếu thế thật, thì Katsuki không biết tính cách nào sẽ nằm ở bên nào. Người kia trông nhẹ nhàng hơn ở bên phải, nhưng Todoroki là bằng chứng tiêu chuẩn nhất của cái câu đừng trông mặt mà bắt hình dong, xét đến chuyện tên đó chẳng thể đi đâu mà không có cả tá người đổ rạp dưới chân nhưng có cái tính cách tệ hại nhất trên đời. Thí sinh duy nhất đánh bại được người kia khỏi ngôi vương danh giá đó là Deku và đám Liên minh khốn nạn, và có lẽ cả Monoma chết tiệt.

"Đều là một phần của công việc thôi, phải không?" Katsuki lặp lại, nhăn mặt. "Nghĩa vụ của anh hùng là chạy theo giải quyết đám bày bừa của tụi ngu xuẩn khác mà."

"Tôi không quen đóng vai tụi ngu xuẩn vừa nêu," Todoroki bật lại dễ dàng, mặc dù quai hàm người kia vẫn chưa thả lỏng. "Đấy là toàn bộ ý nghĩa của việc trở thành anh hùng số-" Anh ta ngậm miệng lại ngay khi Katsuki thấy mình ngẩng đầu lên hứng thú, và tiếp tục đầy trêu chọc. "...Trở thành một anh hùng giỏi."

"Mẹ mày," Katsuki cau có, lại bị cướp mất chi tiết duy nhất về tương lai mà mình muốn nghe. "Đáng bị mất cả triệu điểm vì vụ này."

"Tôi ngờ là nó sẽ không lọt nổi vào bảng dữ liệu đánh giá xếp hạng lắm," Todoroki nhún vai. Người kia có vẻ đã vượt qua được tâm trạng tồi tệ của mình, nhưng hàng lông mày vẫn nhẹ nhàng cau lại. "Nhưng tôi đã quá cẩu thả. Và-" Anh ta ngừng lại, thở dài. "Tôi đoán là mình thấy tội lỗi về toàn bộ sự việc ấy. Tôi thật lòng không nghi ngờ gì rằng những người khác sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng, nhưng dồn hết trách nhiệm lên đầu họ..."

"Tao trong tương lai sẽ đảm đương được thôi," Katsuki phản bác, hơi chống đối. "Đừng có mà sầu thảm về vụ này như vậy. Với anh hùng chuyên nghiệp thì cũng chỉ là một trong muôn vàn nhiệm vụ khác mà thôi." Cậu không thể tin là mình lại lôi đến cả chuyện này ra, nhưng đừng để ai nói khoảng thời gian thống trị đầy khủng bố của cậu ở câu lạc bộ hùng biện trường cấp hai Aldera đã không dạy cậu bài học gì về tận dụng toàn bộ chiến thuật để thắng một cuộc tranh luận. "Mấy người đuổi theo tao vào năm ngoái, phải không? Đâu phải là để trả thâm thù đại hận cá nhân hay cái mẹ gì đâu."

Cậu từ chối nghĩ chúng nó có tình cảm riêng tư gì ở trong đấy, bởi vì thế có nghĩa là đám não bò đó thực lòng quan tâm đến an nguy tính mạng của cậu, và cậu đã nghĩ ra đủ lý do chính đáng để giải thích cho hành động của tụi nó tránh xa trăm mét khỏi cái suy nghĩ này. Deku hiển nhiên là luôn có khao khát cháy bỏng được hy sinh thân mình một cách không cần thiết; Todoroki có cái kiểu nóng nảy anh hùng rơm gì đấy về chuyện Katsuki bị bắt đi ngay trước mắt cậu ta, Yaoyorozu chỉ bám theo Todoroki, và mẹ kiếp Iida đi theo bởi vì cái nghĩa vụ cán bộ lớp khùng điên của tên đó. Kirishima, tất nhiên, là một ngoại lệ, chân thành đuổi theo cậu bởi vì họ là bạn bè, nhưng cái đấy không liên quan.

Đã thoả mãn cái mục đích cá nhân cao cả của từng người trong đám đó, cậu kiên quyết từ chối nghĩ bất cứ ai trong số chúng có vương vấn gì với cái nhiệm vụ giải cứu ấy về sau, dù Kirishima có nói trực tiếp với cậu vài lần rằng người kia vẫn còn gặp ác mộng về việc không thể nắm lấy tay cậu. Một lần nữa, Kirishima là ngoại lệ. Nếu mấy đứa đó đã thất bại trong việc c-giúp cậu thoát ra khỏi cái nơi ấy, có thể chúng nó sẽ giận dỗi về điều đấy một thời gian và rồi sống tiếp, chứ không phải treo nó trên đầu mình như một thứ tội lỗi ám ảnh cả đời. Và nếu tụi nó có như thế, à thì, đó là tại chúng nó quá yếu đuối và đa cảm. Đéo mẹ sao cũng được, trọng tâm là chúng nó không thất bại, do đó mọi giả thuyết kia đều không ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của cậu vào lúc này.

"Phải rồi," Todoroki đáp, lặng lẽ. "Đương nhiên là không."

Katsuki không nhìn vào mắt người kia, chẳng vì lý do gì ngoại trừ cậu đã ngán cái bản mặt tên đó đến tận cổ.

"Tôi không thường uỷ mị như vậy. Tôi nghĩ nó là hậu quả của du hành thời gian. Hoặc nhìn thấy bạn bè mình trẻ ra mười tuổi."

Nhìn thấy ánh sáng cuối con đường hầm để thoát ra khỏi sự tội lỗi chết tiệt của Todoroki, Katsuki lắc vai. "Nhắc đến đám bạn bè ngu ngốc của mày-hôm nay tao kể với Deku rồi. Nếu không tên đó sẽ lên cơn co giật vì căng thẳng mất."

"Chu đáo," Todoroki nhận xét, mặc dù người kia nghe chẳng hề ngạc nhiên. "Giờ cũng không còn lý do chính đáng nào để giữ bí mật với cậu ấy. Tôi đoán là cậu ấy đang đầy ắp những thắc mắc muốn được giải đáp."

"Nếu chúng ta định mở toạ đàm thì đầu tổ quạ cũng đi theo," Katsuki nghiến răng, thà nhảy vực tế thần còn hơn ngồi nghe Todoroki và Deku trao đổi mấy câu sến rện suốt cả tiếng đồng hồ. "Với lại, không phải mày đang trễ lịch ngất xỉu hàng ngày của mình rồi sao?"

"Tôi đã gục trong tù," Todoroki trả lời, hất tóc khỏi mắt. "Và đằng nào tôi cũng mặc định trong đầu là có Kirishima ở đó rồi."

"Không phải đấy là một chi tiết đáng để được thông báo trực tiếp sao?!"

"Nghe như kiểu em quan tâm ấy nhỉ."

"Không phải thế, đồ khốn!"

Họ sẽ lập thành một nhóm cực kỳ nổi bật nếu ngồi với nhau trong góc phòng sinh hoạt chung, xét đến tỷ lệ một trên một vạn khả năng Katsuki và Deku thở chung một bầu không khí mà chưa vặn cổ nhau và những chuyện kỳ quái trong mấy ngày vừa qua, vậy nên quyết định chung là họ sẽ tổ chức họp mặt ở phòng một ai đó. Katsuki thẳng thừng từ chối để bất kỳ ai trong tụi nó đặt chân vào phòng mình và loại bỏ phòng Deku trên nguyên tắc cá nhân; Kirishima ngượng ngùng thừa nhận là phòng tên đó có hơi bừa bộn, vậy nên cuối cùng họ tới phòng của Todoroki. Đằng nào thì người kia cũng là người có khả năng bị quở trách thấp nhất vì tội tụ tập.

Katsuki không tham gia vào cái chuyến thăm quan phòng từng người ngu ngốc đó vào hồi năm nhất, vậy nên cậu là người duy nhất trong số họ chưa từng tận mắt chứng kiến sở thích trang trí nội thất của Todoroki. Nó cũng kinh khủng như dự đoán.

"Mày mới nhập khẩu nguyên cái tẩm điện của Hoàng Cung về hay gì?"

Todoroki chớp mắt nhạt nhẽo. "Không, tôi tự bài trí phòng mình đấy. Không mất nhiều thời gian lắm."

Kirishima lắc đầu với đôi chút kinh ngạc, ngắm nghía cả căn phòng. "Mèn ơi, tớ nhớ đã thấy cái phòng này vào năm ngoái-anh đã dựng thêm nội thất cho phòng mình à?"

"Tôi cũng có đưa một vài thứ từ nhà đến," Todoroki đáp, như thể nó là chuyện hoàn toàn bình thường. "Mọi người có muốn uống trà không?"

Mặc cho tất cả, Katsuki trên thực tế có muốn uống trà, vậy nên tất cả bọn họ cuối cùng ngồi xuống trên sàn nhà êm ái của phòng Todoroki, nhấm nháp mấy ly trà đắt khủng khiếp. Deku, mặc dù là khách quen, ngồi thẳng tắp như thể lưng được chống một cái gậy. Kirishima thoải mái bắt chéo chân. Chân Todoroki được gập dưới mình trong tư thế gia chủ Nhật Bản tiêu chuẩn. Katsuki dạng chân ra chỉ để chống đối. Cái nhóm này ngoan hiền quá đi mất.

Cậu chủ yếu để Todoroki lo phần kể chuyện, không hứng thú với việc lặp lại chính mình và không tình nguyện muốn chủ động quyết định xem chi tiết nào có thể hoặc không thể kể. Do đó mấy lời bình luận của cậu phần lớn là để chế giễu khả năng trần thuật của Todoroki hoặc châm chọc bất cứ ai đang được nhắc đến, mà theo Katsuki nghĩ là một đóng góp vô cùng giá trị, thật đấy. Todoroki kể chuyện chán phèo.

Deku và Kirishima dù vậy vẫn lắng nghe vô cùng nhập tâm, chờ họ kết thúc trước khi bắt đầu làm cái chuyện hiển nhiên, nghĩa là đặt câu hỏi về tương lai. Deku cố gắng và đa phần là thất bại trong việc cân bằng giữa thể hiện thiện chí và tế nhị suy nghĩ đến cảm xúc của người khác, với sự tò mò bỏng cháy của mình; thỉnh thoảng trông gần như muốn rút ra một quyển sổ nhỏ và bắt đầu một dự án phân tích chi li mọi thông tin vặt vãnh nhất về cuộc đời trong tương lai của Todoroki. Kirishima, bộ não 'bình thường' duy nhất trong phòng, hỏi mấy câu giống tiếng người hơn, như là xe đã biết bay chưa.

Cả hai đứa kia đều thất vọng ngang nhau khi biết được khả năng hoán đổi thành công trở lại nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, thay nhau thảo luận về những lựa chọn khác mà không đem lại kết quả gì. Kirishima bình phục nhanh nhất, bày tỏ niềm tin của mình với phiên bản trưởng thành của họ; Deku theo sau, nhắc đến những tài nguyên phong phú trong tầm sở hữu mà họ có thể tận dụng trước khi chuyển sang các giả thuyết về sự phát triển công nghệ nhận dạng năng lực trong tương lai. Todoroki trông có vẻ hứng thú với điều này, tiếp lời khi Deku đã nói hết hơi.

"Cậu đang ở trong thành phố vào hiện tại. Tôi chắc cậu đang được yêu cầu trợ giúp chính xác với điều đó."

"A, thật sao?" Deku lúng túng, hơi đỏ mặt. Tên đó trông hài lòng đến ngu ngốc; Katsuki thở ra cáu kỉnh.

"Như thể chúng ta cần Deku giúp mới giải quyết được chuyện này."

"Chắc chắn cậu ấy sẽ rút ngắn cho chúng ta ít nhiều thời gian."

"Anh nói ở trong thành phố là sao?" Kirishima xen vào, vừa vặn trước khi một cuộc tranh cãi ba chiều có thể nổ ra. "Midoriya không sống ở Tokyo à?"

"Cậu ấy đang ở nước ngoài với All Might một thời gian," Todoroki trả lời, với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ của Kirishima và sự im lặng sững sờ của Deku. "Tôi không chắc cậu ấy định đầu quân vào đâu khi trở lại."

"T-thật sao?"

"Phải. Tôi có thể thuyết trình cụ thể từng chi tiết về hành trình của cậu ấy, nếu mấy đứa thích. Cậu đã cung cấp cho bọn tôi một bài diễn văn vô cùng tỉ mỉ vào thứ Bảy, mặc dù có hơi rời rạc vì hơi men."

"Đụ má, gì cơ?" Kirishima rú lên, cười át đi tiếng rít xấu hổ của Deku và Katsuki nhe răng xấu xa. "Midoriya xỉn á? Khoan, khoan-mọi người khi say thì thế nào? Ôi, trời ơi, làm ơn kể với em mọi người say xỉn thì thế nào. Không đời nào đấy là kiểu bí mật long trời lở đất gì."

"Tôi không chắc mình có nhớ được thói quen của từng người không nữa," Shouto cau mày, Deku vẫn ngượng chín mặt và Katsuki sửng sốt nhận ra tên kia sẽ thực sự kể cho bọn họ. Cậu nốc hết trà trong hồi hộp.

"Để xem, à-không ngạc nhiên gì, Denki là kiểu nhảy múa trên bàn, mặc dù cậu ấy sẽ chuyển sang nức nở nếu chạm vào tequila. Mina bắt đầu khiêu chiến với mọi người, nhưng đặc biệt là với bảo vệ quán. Sero thích trói mình vào mấy toà nhà cao tầng vào cuối mỗi đêm, mà có hơi phiền một chút. Toru lột đồ, và tôi chắc là mấy đứa có thể tưởng tượng ra được vấn đề."

"Ôi trời ơi," Deku nặn ra. Kirishima trông như sinh nhật mình vừa mới đến sớm.

"Tenya không thể kiểm soát nổi tửu lượng của mình. Momo đương nhiên là có thể, nhưng nếu cậu ấy có say thì sẽ trở nên đa sầu đa cảm và khá thích ôm ấp." Todoroki ngừng lại, miên man suy nghĩ. "Fumikage là kiểu say xỉn thảm hoạ. Chúng ta không để Mineta đi uống với cả lớp nữa, một phần bởi vì cậu ta bị cấm cửa ở phần lớn chỗ tụi mình tụ tập."

"Có thể đoán được," Katsuki lẩm bẩm, dù không muốn nhưng vẫn bị cuốn vào.

"Thế còn chúng ta?" Kirishima hỏi, háo hức. Deku trông như thể muốn phản đối, bản năng sinh tồn trỗi dậy một lần duy nhất, nhưng cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng.

"À," Todoroki nói. "Ừm." Mà bản thân nó đã là một câu chuyện dài nếu Katsuki có từng được nghe một cái. "Cậu là kiểu 'bợm nhậu vui vẻ', theo thang đo của Denki. Tôi sẽ thừa nhận mình chưa bao giờ hiểu được cái thang đấy, nhưng tôi nghĩ tiêu chí của nó liên quan đến mức độ phá hoại tài sản và sang chấn tâm lý. Cậu thường chỉ hơi náo nhiệt thôi."

"Tất nhiên là tên đó có một cái thang," Katsuki khịt mũi. Kirishima toét miệng cười.

"Izuku có thể chống cự được một lượng cồn khổng lồ đến đáng sợ," Todoroki tiếp tục, suy nghĩ, "Trong khi đó vẫn hoàn toàn dễ say xỉn. Tôi không chắc là vì sao." Người kia chớp mắt với Deku, hơi hối lỗi. "Cậu là một tên say xỉn rất bảo thủ quan điểm."

Deku rên lên, và Katsuki bắt chéo chân. "Tao để ý là mày đang né tránh bản thân đấy, nóng lạnh."

"Đó là bởi vì tôi không bao giờ say," Todoroki nghiêm mặt trả lời, không có một chút dối trá nào. "Em, ở mặt khác, thì là loại mít ướt."

"Mày đúng là chúa bịp bợm," Katsuki gầm lên, liệng cái cốc rỗng của mình vào tên đó trong khi Kirishima gập mình cười lăn lộn. Ngay cả Deku cũng mỉm cười. "Đừng có bốc phét nữa, tên khốn!"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi," Todoroki phản đối, đôi mắt lấp lánh. Cái cốc nảy vô hại trên sàn, đã bị đóng băng hoàn toàn. "Tôi đoán là mấy đứa sẽ phải chờ đến khi đủ tuổi uống rượu và tự mình kiểm chứng."

Deku chỉ vừa vặn thuyết phục được Katsuki khỏi yêu cầu Yaoyorozu tạo cho họ một chai vodka để giải quyết cái tranh chấp này. Không phải chuyện dễ dàng gì, xét đến việc Kirishima ủng hộ nhiệt liệt cái ý tưởng đó và Todoroki chậm chạp về phe Deku một cách bất thường. Như thể Katsuki sẽ thèm nhỏ một giọt nước mắt-cậu cá là Todoroki chỉ mập mờ như vậy để tránh khỏi phải kể bất cứ chuyện mất mặt gì tên đó làm ra trong lúc say. Dù vậy, Deku đáng nguyền rủa là hoàn toàn chính xác khi chỉ ra Todoroki đang ngày càng tái xanh và mệt mỏi hơn, và tốt nhất là người kia nên ngủ thật ngon nếu họ phải chờ phía tương lai giải quyết vấn đề của quá khứ.

Họ nói lời tạm biệt của mình, Katsuki vẫn còn hậm hực vì mấy lời nói dối trắng trợn, và cậu nhận thấy cả Deku lẫn Kirishima đều đang nhìn mình mong đợi một khi cánh cửa đã đóng lại.

"Cái gì?"

"Không biết nữa, chỉ cảm giác đây là lúc chúng ta nhìn nhau một cái thôi," Kirishima phì cười. "Nhân tiện cảm ơn vì đã kể cho tớ toàn bộ chuyện này nhé. 'Tớ không chính xác là có liên quan gì."

"Tên đó cũng thế," Katsuki phản bác, chọt một ngón tay lên ngực Deku mạnh hơn cần thiết. "Chẳng có gì quan trọng cả."

"Tớ mừng là dạo này cậu lại hợp tác đến vậy, Kacchan," Deku đáp, xoa tay lên ngực, mà mẹ kiếp chắc chắn là có châm biếm, tên khốn này. Katsuki trừng mắt với tên đó.

"Kỳ lạ thật-giờ tớ đã biết anh ấy là ai, nó siêu cấp hiển nhiên người kia là Todoroki người lớn, không phải của chúng ta," Kirishima lẩm bẩm. "Thế có khó hiểu không?"

Deku gật đầu chắc chắn. "Đồng ý. Tớ đoán là chúng ta hẳn phải nghe ngớ ngẩn và non nớt lắm với anh ấy, hử."

"Đừng tưởng ai cũng cùng hội cùng thuyền với mày," Katsuki vặc lại. "Tao đi ngủ đây. Đã hụt mất ba tiếng ngủ vào mấy ngày này rồi."

"Cậu đi ngủ quá tám rưỡi á? Có còn sống không đấy?" Kirishima hỏi, cường điệu. Katsuki búng người kia tránh khỏi mình khi rời đi, và cả Deku nữa, cho đủ bộ, bởi vì cậu biết tên đó đang nín cười.

Cậu chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ mơ hồ về ám sát đám bạn mình vào buổi sáng, nhưng giấc ngủ của cậu bình yên không mộng mị.





----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro