7. vũ hội hoá trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Shouto tỉnh dậy trong khó chịu.

Đó không phải là tại cái giường, tất nhiên, hay thậm chí là tại cậu đang chia sẻ nó. Cái giường, hiển nhiên, đủ lớn cho hai người, và người bên cạnh cậu đã kiên quyết dính cứng ở một bên, tạo thành một lằn ranh vô hình chia đôi không gian của họ thành hai nửa dứt khoát.

Chỉ là rất khó để có thể thoải mái ngủ khi có người ở gần cậu. Đặc biệt khi người đó là Bakugou. Đặc biệt khi Bakugou chỉ ngủ cạnh cậu bởi vì người kia đã quen làm vậy trong cuộc đời này.

Shouto lăn lộn bất an, ngọ nguậy trên gối của mình. Cậu thấy quá mệt mỏi để thức dậy, nhưng quá bứt rứt để nằm yên một chỗ.

Cậu chưa từng ngủ cùng ai trước đây, không phải theo như trí nhớ của cậu. Có lẽ hồi còn nhỏ cậu đã từng lẻn vào giường của anh chị mình, hoặc của mẹ cậu, nhưng cậu không tin tưởng lắm-cậu chưa từng thân thiết với các anh chị, và cậu không tưởng tượng nổi cha mình có thể cho phép mình ngủ chung một giường.

Do đó, đây là một khái niệm hoàn toàn xa lạ với cậu, có một người bằng xương bằng thịt nằm ngay bên cạnh mình trong giấc ngủ. Cậu biết một cách khách quan rằng mình đang hành xử thật vô lý, nhưng cậu thấy khó khăn để chìm vào giấc ngủ trước sự hiện diện của một người khác, để thả lỏng cơ bắp và buông bỏ phòng bị và tin tưởng rằng mình vẫn đủ an toàn để làm vậy. Không phải là cậu không tin Bakugou-cậu tin tưởng người kia rất nhiều trong cuộc đời của chính mình, và cả con người lạ lẫm này nữa, nhưng cậu không thể nhớ nổi điều đó khi tiếng tim nơi lồng ngực mình lại ồn ào trong căn phòng tối đen như mực này đến vậy.

Thực ra cậu đã ngủ quên khá nhanh; ngay cả sau cuộc đối đầu của họ Bakugou vẫn khăng khăng nói rằng anh ta còn công việc phải giải quyết, mặc dù Shouto biết ngay từ lúc đó là người kia chỉ đang viện cớ để cậu có thể đi ngủ trước. Vấn đề phát sinh khi cậu đột ngột tỉnh dậy vào nửa đêm canh ba, bị báo động bởi một cảm giác bồn chồn kỳ lạ. Rồi khi cậu nhận ra kẻ đột nhập đang say ngủ chỉ cách mình vỏn vẹn một cánh tay, điều đó đã làm mọi chuyện dễ dàng hơn và khó khăn hơn cùng một lúc.

Thân nhiệt của Bakugou tăng lên trong giấc ngủ. Cái này Shouto có lẽ đã dự đoán được. Cậu không thấy phiền lắm; ban đêm cậu sẽ hoá lạnh. Chỉ là cậu gần như có thể nghe được tiếng tim đập của người kia, và thấy được lồng ngực phập phồng của anh ấy, và cảm giác đó thật kinh hoàng.

Nghĩ lại thì thật đáng xấu hổ, khi không xâu chuỗi được mọi chuyện với nhau sớm hơn, nhưng cậu nghĩ có lẽ bản thân đã biết ngay từ ngày đầu tiên, và chỉ ngoan cố không muốn thừa nhận sự thật hiển nhiên trước mắt. Đương nhiên căn hộ giống như nó thuộc về Bakugou; đương nhiên là phòng tắm có hai cái bàn chải và phòng ngủ có một cái giường. Cậu nửa ngưỡng mộ cái cách Bakugou có thể trơn tru phun ra hết lời nói dối này tới lời nói dối khác để phản bác lại những câu hỏi đương nhiên của cậu, thuyết phục đến mức cậu phải ngừng thắc mắc.

Dù vậy-Bakugou trong trận chiến đó, cái cách người kia chăm sóc Shouto về sau-muốn sáng tạo ra một lời giải thích khác đúng là bất khả thi.

Chỉ là-hơi khó có thể tưởng tượng nổi. Những ngày vừa rồi đã đặt trước mắt cậu một tương lai hoàn hảo như tranh vẽ, và Bakugou là mảnh ghép lạc loài duy nhất mà cậu không thể khớp vào một góc cuộc đời mình, từ chối đảm nhiệm những vai trò mà Shouto có thể dành cho người kia. Cậu đã đổi ý đôi chút kể từ khi tới đây-dù có thích hay không, cậu cũng biết có vài thứ trong tương lai tuy lạ lẫm nhưng cũng chẳng khiến cậu ngạc nhiên đến thế, những cuộc trò chuyện vô tư cậu có thể trả lời, những kỳ vọng cậu có thể đáp ứng. Và cậu có thể nhìn thấy họ trở thành bạn bè, chắc vậy, bởi vì họ là bạn, một chút, ngay cả trong cuộc đời của cậu, hay ít nhất họ có tiềm năng để đạt đến mối quan hệ đó.

Điều mà cậu không thấy được là họ trở thành cái thứ này; một thứ vượt trên cả mong đợi. Đây là nơi mà Bakugou của cậu và Bakugou này phân đôi. Cậu chấp nhận được Bakugou của mình vào thời điểm hiện tại; tôn trọng cậu ta ở một vài khía cạnh, hứng thú ở một vài điểm khác, nhưng cậu con mẹ nó chắc chắn không định thích người kia theo cái cách mà Shouto này thích người của anh ta.

Điều tệ nhất là cậu biết, thực lòng biết, rằng cái thứ này còn hơn cả yêu thích thông thường, rằng nó là một thứ gì đó gần hơn với tình yêu, cái thứ ác mộng mà Shouto đã vật lộn cả đời để nắm bắt. Cậu không biết đến tình yêu. Trăm phần trăm chắc chắn nó không tồn tại giữa cha mẹ cậu, và nó thoi thóp tìm chỗ đứng ở bất cứ đâu trong cái căn nhà lạnh lẽo đó. Cậu nghĩ có thể mình yêu những người bạn của mình, nhưng thú nhận điều ấy ra thành lời cảm giác thật áp lực, ngay cả với chính cậu. Nghĩ đến chuyện cái thứ này tồn tại được giữa cậu và Katsuki Bakugou chỉ đơn giản là không thể chấp nhận nổi. Và vậy mà cậu vẫn biết rằng nó có hiện diện, ít nhất là ở dòng thời gian này, bởi vì cậu cảm nhận được nó-cuối cùng cũng đặt được một cái tên cho sợi dây bí ẩn kết nối toàn bộ hành động kỳ lạ của Bakugou vào với nhau, sự dịu dàng bản năng và ánh nhìn trong đôi mắt đó. Cậu không thích những cảm xúc nó khơi lên trong mình lắm, choáng váng và ngây ngất, nửa như đang ở giữa mưa bom bão đạn.

Bakugou chuyển mình trong giấc ngủ, xoay người về phía cậu, và Shouto nín thở tội lỗi, nhưng không có gì xảy ra.

Bakugou trông chẳng thánh thiện gì hơn khi đang ngủ; bằng một cách nào đó vẫn hơi cau mày, và có một vẻ sắc bén vĩnh cửu trên khuôn mặt người kia ngay cả mộng mị cũng không thể xoá được. Nhưng anh ấy vẫn hoàn toàn lột xác, như một con người chân thật hơn. Shouto nhìn theo bóng rủ của hàng mi, những đốm tàn nhang trên sống mũi, lồng ngực nở rộng khi hít thở, và chỉ dừng lại khi cậu nhận ra sẽ rùng rợn thế nào nếu cậu thấy mình làm vậy ngay cả trong cuộc đời gốc.

Cậu trèo xuống giường, bứt rứt, đi tới nhà bếp và đặt ấm nước lên, chỉ muộn màng nghĩ đến những tiếng ồn có thể đánh thức người kia.

Vấn đề mà cậu cứ không ngừng vương vấn là cái này: Shouto có thể, bằng một cách nào đó, hiểu được việc dành tình yêu cho Bakugou ở đây. Không phải là bản thân Shouto, không hẳn, nhưng một phiên bản trưởng thành hơn của cậu-cậu có thể trân trọng Bakugou này, chia sẻ một cuộc đời với anh ấy. Một mảnh ghép ăn khớp. Shouto chưa thể đứng ngang hàng với anh ấy, nhưng cậu vẫn đầy mất mặt mà bị người kia hấp dẫn-bởi vẻ ngoài, bởi phong cách chiến đấu, bởi cái cách người con trai đó nhìn cậu.

Điều cậu không hiểu được là dành tình yêu cho Bakugou của chính mình.

Có lẽ tất cả giả thuyết của họ đều sai. Có lẽ đây không phải là tương lai của cậu. Đây là toàn bộ những gì mà cậu có thể lý giải được-ở đây, có lẽ, là một dòng thời gian song song, một thế giới tách biệt, một thể loại đa vũ trụ, nơi mà Shouto được nuôi nấng để tin tưởng rằng cậu vừa có khả năng yêu thương vừa xứng đáng được nhận lại tình cảm đó, nơi mà Bakugou không được tung hô như thần thánh suốt cả thời thơ ấu và được dạy cách bày tỏ cảm xúc của mình mà không đụng tới bạo lực. Một hiện thực song song, nói một cách ngắn gọn. Không phải là một tương lai cố định dành cho cuộc đời cậu.

Cậu ý thức được là mình đang uỷ mị than thân quá mức, và bắt bản thân phải tỉnh táo lại. Nhưng hai người này dường như cách nhau cả ngàn thế giới, hai Bakugou-cậu vật lộn mãi mà chẳng tìm được cách kết nối con người này với cái người bản gốc thuộc về mình kia.

Cái ấm reo lên. Cậu thẫn thờ rót cho mình một cốc trà, giờ đã quen với cách sắp xếp đồ đạc trong bếp.

Không còn gì khác để làm, cậu quay lại với cái điện thoại, tìm danh sách mà Midoriya đã lọc. Có lẽ giả thuyết của cậu sẽ ứng dụng được ở đây; một loại năng lực phù hợp với ý tưởng vừa rồi của cậu.

Yamazaki Sarada có đôi mắt tròn to và một bản án kinh dị, những đòn tấn công hiểm độc khiến nạn nhân của ả mắc kẹt trong tình trạng bán thân bất toại, không thể điều khiển nổi tứ chi ở tốc độ bình thường, và Shouto có thể đoán được những gì Midoriya thấy ở đây-một người điều khiển thời gian có thể nhắm vào đối tượng cụ thể, làm chậm tốc độ nhận thức của người đó so với nhịp sống còn lại của thế giới tới mức vĩnh viễn tàn phá cuộc đời họ.

Cậu đoán có thể đây là phiên bản mở rộng của năng lực đã tấn công mình-quan trọng nhất là xét đến chuyện tác dụng bị chậm trễ và đòn tấn công chỉ sượt qua cậu, khả năng cao triệu chứng của cậu sẽ không giống với cách hoạt động bình thường của năng lực đó. Dù vậy, cậu vẫn không thấy được làm thế nào mà tăng hay giảm tốc độ có thể chuyển thành hoán đổi vị trí.

Kiba Yuhi trông bơ phờ và rầu rĩ, nhưng tội danh của cô ta khá lặt vặt, chủ yếu là móc túi và say xỉn chốn công cộng. Năng lực của người này do đó được diễn tả rất mơ hồ, nhưng có vẻ nó khiến tính cách của nạn nhân trải qua một sự thay đổi lớn và bùng phát theo từng đợt đột ngột. Shouto kiểm tra hồ sơ của người phụ nữ này thật kỹ lưỡng, nghi ngờ dâng lên, nhưng biên bản giám định y tế làm cậu có chút nhụt chí. Phần thay đổi tính cách có triệu chứng như tâm thần phân liệt, và mặc dù Shouto đoán là năng lực tấn công cậu có thể khiến bản thể hiện tại và tương lai tồn tại trong một cơ thể cùng một lúc, thì cái của cô ta trông có vẻ giống điều khiển tâm lý hơn thời gian.

Inojin Kankuro là người đàn ông mà Bakugou đã nhắc đến trong cuộc thảo luận của họ, nạn nhân của ông ta rơi vào trạng thái bất tỉnh kéo dài và khi tỉnh lại thì hoàn toàn mất khả năng nhận thức. Năng lực này có vẻ sát với tình trạng của Shouto nhất, chỉ thiếu mỗi yếu tố là Shouto đang ở đây, mặc dù cậu phải thừa nhận khả năng xảy ra lỗi do nhắm trượt cũng đáng để chú tâm. Có lẽ những đợt suy giảm sức khoẻ này của cậu sẽ dẫn đến trạng thái hôn mê vĩnh viễn.

Cậu quan sát gương mặt Inojin, có một vẻ cam chịu trong thái độ của người kia. Đôi mắt ông ta trống rỗng vô cảm. Một bản án chung thân, Shouto để ý.

Tội trạng của Goro Ohuro khá là lộn xộn. Lừa đảo và gian lận trong khoảng thời gian đầu, rồi hàng loạt vụ cướp giật, trải dài theo từng năm. Hồ sơ ban đầu ghi nhận là hắn không có năng lực, một chi tiết kỳ lạ, nhưng tên đó có nạn nhân và nạn nhân tiềm năng vào những năm tháng về sau. Vài người gần như chết não hoàn toàn, có vẻ là vậy-có rất nhiều báo cáo đánh giá tâm lý đính kèm. Vài nạn nhân may mắn hơn giữ được 'năng lực tư duy của trẻ nhỏ'. Một loạt trải qua vô số triệu chứng suy giảm sức khoẻ trong những năm tiếp theo, dường như không liên quan, hoặc là người đàn ông đó hẳn sẽ phải có một bản án dài hơn.

Shouto cau mày. Có gì đó trong cách diễn đạt ở đây làm cậu chú ý, mặc dù cậu không chắc tại sao.

Cậu vẫn đang mải mê nghĩ đến Goro khi Bakugou bước vào bếp và cẩn trọng tìm kiếm trong đống tài liệu. Bakugou đã thay đồ, người kia chắc không ngủ được lâu hơn Shouto là mấy, hoặc có lẽ anh ấy chỉ chuẩn bị rất nhanh.

"Chào."

"Chào buổi sáng," Shouto đáp; nó nghe nhẹ nhàng hơn cậu dự tính, và cậu rời mắt. Bakugou không ý kiến gì về chuyện đó, ơn trời, chỉ đi kiểm tra ấm trà, nhăn mũi lại và đun nó lần nữa trước khi tiến lại gần để xem xét đống hồ sơ.

"Có tiến triển gì không?"

"Tôi nghĩ là có," Shouto mở lời, hơi bớt căng thẳng. "Hoặc là-tôi nghĩ có những người khả thi hơn phần còn lại, ít nhất là vậy."

"Đồng ý," Bakugou đáp. "Tao đã kiểm tra một lượt tụi nó vào tối qua. Và, tất nhiên, chúng ta có kết quả tìm kiếm từ máy tính của mày, vậy nên cũng lọc được thêm vài đối tượng nữa."

"Ồ," Shouto nói, đã hoàn toàn quên mất vụ đó. "Đúng là vậy. Có những ai không nằm trong lịch sử tìm kiếm của tôi?"

"Con ả này," Bakugou trả lời, gõ lên Sarada, "Và hai anh em đó."

"Dù sao thì tôi cũng không nghĩ họ phù hợp làm nghi phạm," Shouto nhận xét, có hơi thất vọng. "Năng lực không khớp."

"Vậy hả? Vậy thì mày nghĩ ai là người có khả năng cao nhất?"

"Yuhi cũng có tiềm năng, nhưng tôi chủ yếu nghĩ đến Inojin, Goro và Tooru."

Bakugou tặc lưỡi. "Không phải Inojin."

"Vì sao?" Shouto cau mày, nhìn xuống trang tài liệu. "Năng lực của hắn gần như trùng khớp hoàn toàn với triệu chứng của tôi."

"Phải, nhưng vấn đề không nằm ở năng lực, đồ ngốc," Bakugou phản bác, cường điệu gạch chân dưới một phần hồ sơ trước mặt. "Án chung thân. Có nghĩa là..."

"Hắn đang ở trong tù khi tôi bị tấn công," Shouto kết luận, hơi ngượng nghịu. "Hoặc ít nhất hắn đáng ra phải ở trong tù."

"Hắn vẫn còn ở đó," Bakugou chỉnh lại. "Tao đã yêu cầu kiểm tra máy quay an ninh."

"Vậy tôi đoán là chúng ta loại bớt thêm được một trường hợp." Cậu liếc nhìn mấy tấm ảnh lần nữa. "Còn ai không nằm trong khu vực lân cận vào thời điểm đó nữa không?"

"Có, Tooru, hài hước lắm," Bakugou vẫy tay. Người kia hẳn đã gọi nhiều cuộc điện thoại hơn Shouto tưởng trong thời gian bình phục của cậu. "Đang ở một hộp đêm thoát y vào lúc đấy."

"Nhân viên ở đó có thể xác nhận cho hắn không?"

Bakugou nhếch môi. "Hắn đang ở trên sàn diễn, nên là ờ."

Gương mặt trong ảnh của Tooru dường như đang mỉm cười khêu gợi với Shouto, và cậu đóng sập hồ sơ của hắn hơi mạnh tay một chút. "Vậy có nghĩa là chúng ta thực tế chỉ còn hai nghi phạm."

"Phải, Yuhi và Goro. Chúng cũng là hai người mà tao đang cân nhắc." Bakugou nghiêng người sang để kéo đống tài liệu của họ lại gần hơn, trầm tư. "Mặc dù tao không thể tìm được thông tin gì về hoạt động của tụi nó. Đám cớm chết tiệt khoái săm soi nhất cử nhất động của chúng ta, nhưng trời đánh tụi đó cũng không biết đám tội phạm đất Tokyo đang làm cái quái gì."

Nhắc Shouto mới nhớ. "Vụ án hôm qua thế nào rồi? Người phụ nữ đó-ả bị tạm giam rồi chứ? Có thiệt hại về người không?"

Bakugou nhấc một bên vai, quay lại với cốc trà của mình. "Có, năm người. Trong đợt chấn động đầu tiên. Sáu người đang nguy kịch. Rất nhiều thương tích nhỏ khác, nhưng không phải là vĩnh viễn." Người kia đặt ấm nước lên. "Còn ả kia, chúng ta sẽ dẫn độ ả về Tây Ban Nha để xét xử. Một hình thức tội phạm khủng bố sinh thái."

Năm người, Shouto nghĩ. Tâm trí cậu chạy sang Kirishima, theo bản năng, và cậu tự hỏi liệu người kia có ngủ được không, liệu anh ấy có thấy những cơ thể đó. Cái suy nghĩ chỉ được triệu tập trong tình huống khẩn cấp đột nhiên chẳng còn gì thú vị nữa.

"Tao sẽ tranh thủ tới văn phòng vài tiếng trước khi bữa tiệc bắt đầu," Bakugou nói, bình thản như chuyện hàng ngày. "Tao đoán là mày cũng muốn đi ké?"

"Có," Shouto khẳng định, suy nghĩ nặng nề bứt ra khỏi con số tử vong. "Có, à. Tôi đang định hỏi anh về chuyện này."

Bakugou liếc nhìn cậu thăm dò. "Nói."

"Vậy-đây là một sự kiện họp báo chính thức à?"

"Ừ. Mấy thứ truyền thông tiêu chuẩn ấy mà. Tao thì nghĩ đúng là ngớ ngẩn khi tập trung quá nhiều anh hùng chuyên nghiệp vào một chỗ đến vậy, nhưng ai thèm quan tâm đến an ninh khi mày có thể chụp cả đống ảnh long lanh đến thế, nhỉ?"

"Chúng ta phải làm gì ở đó?"

"Không gì cả," Bakugou khịt mũi. "Chúng ta thậm chí còn chẳng cần phải trả lời phỏng vấn. Chúng ta chỉ cần có mặt, chè chén no say, và không gây chuyện. Hoặc là có gây chuyện. Nổi tiếng kiểu nào mà chả là nổi tiếng với các thứ."

Shouto thả lỏng đôi chút. "Vậy sẽ không ai kỳ vọng tôi nói chuyện với họ chứ?"

Bakugou nhăn mặt. "Ừ thì-cũng có đấy. Đám nhà báo cưng mày lắm. Mày sẽ bị vây kín cho coi. Nhưng mày có thể chuồn đi mà không trả lời cũng được. Đằng nào Shouto cũng sẽ làm thế."

"Đã từng-tôi có-" Shouto ngưng lại để sắp xếp suy nghĩ của mình. "Hôm trước Yaoyorozu nhắc đến cuộc phỏng vấn là chuyện gì vậy?"

Biểu cảm của Bakugou ngay lập tức đanh lại; nắm tay trên cốc siết chặt. "Hôm nay sẽ không ai đề cập đến nó đâu."

"Nhưng nếu có."

Đôi mắt người kia loé lên; anh ấy trông có vẻ mâu thuẫn với bản thân một lát. "Có cái-một toà soạn đang làm phóng sự về Endeavour. Vào dịp kỷ niệm ngày gia nhập con đường anh hùng của ông ta."

Người kia dừng ở đó, nhưng Shouto không cần nghe thêm bất cứ điều gì nữa, không hẳn. Cậu có thể đoán được. Bức chân dung của cha cậu sẽ không hoàn thiện nếu không có đóng góp từ những đứa con của ông ta. Không nghi ngờ gì tất cả bọn họ đều bị tiếp cận để phỏng vấn; không nghi ngờ gì Shouto bị đeo bám nhiều hơn những người còn lại.

"Và tôi không từ chối thẳng thừng ngay lập tức?"

"Không," Bakugou đáp, biểu cảm mù mịt và xa cách. "Phức tạp lắm. Tao không thể nói thêm gì khác."

"Tối nay ông ta có đến không?" Shouto hỏi, và ghét cái cách cậu nhận thấy giọng mình đã cẩn trọng trở nên vô cảm như thế nào. Bakugou, đương nhiên, cũng có thể nghe ra.

"Chẳng có gì quan trọng. Cứ đứng cạnh mọi người là được. Miễn là mày đang nói chuyện với các anh hùng khác thì mày sẽ không phải trả lời ai."

"Được," Shouto đáp.

"Được."

Họ ngồi trong im lặng thêm vài phút, cho tới khi Bakugou cuối cùng cũng đứng dậy để chuẩn bị bữa sáng, và Shouto nhìn theo người kia, giờ đã gần như thành thói quen. Cậu chưa từng cân nhắc đến khả năng mình không trở về được cuộc đời cũ, và cậu không có dự định làm thế, không phải khi họ đang tiến triển thuận lợi thế này, nhưng trong một giây cậu tự hỏi không biết nếu vậy thật thì cuộc đời mình sẽ ra sao. Sau khi trở về cậu chắc sẽ mất một thời gian mới ổn định lại được. Cậu không biết mình định nhìn mặt Bakugou bằng cách nào.

Như thể có thần giao cách cảm, Bakugou hắng giọng; Shouto đỏ mặt tội lỗi.

"Về vụ bữa tiệc."

"Ừm?"

Bakugou khoanh tay, ánh mắt chạy trốn. "Đám báo chí không biết. Về-việc này. Nên chúng ta thường tỏ ra như không có gì."

Mở miệng ra đáp trả có cảm giác kinh khủng đến không tưởng tượng nổi, nhưng Shouto vẫn gắng gượng. "Hai người không muốn công khai à?"

Bakugou cau mày, nhìn ra chỗ khác. "Chẳng phải chuyện đéo gì liên quan đến đám người đó. Người ta cứ phát cuồng lên về đời sống cá nhân của anh hùng chuyên nghiệp; và vì một lý do mẹ kiếp gì đấy mà chúng ta phải cân nhắc ý kiến của tụi nó. Tài trợ và đi đường dài, mấy thứ vớ vẩn kiểu vậy."

Chẳng hiểu sao Shouto phải nuốt xuống một cảm giác cay đắng. "Tôi hiểu."

"Đéo phải là tao quan tâm," Bakugou lẩm bẩm, gần như với chính mình, "Nhưng cả hai chúng ta đều không muốn-chuyện trăng gió cấm đoán giữa hai anh hùng chuyên nghiệp đồng giới của Nhật Bản, mấy thứ kiểu như vậy-đã có đủ phong ba bão táp từ hồi mày lỡ miệng bảo không hứng thú với phụ nữ rồi..."

"Tôi đã nói vậy sao?"

"Phải, trên sóng truyền hình toàn quốc," Bakugou gắt gỏng, mặc dù nghe không thực sự tức giận cho lắm. "Phủ nhận tin đồn bí mật kết hôn với Yaoyorozu lần nữa. Ban PR kiểm soát thiệt hại mất cả đống thời gian, xây dựng cho mày hình tượng quý ông độc thân chính nhân quân tử."

Cậu nghĩ là mình có thể hiểu rõ hơn một chút. "Và thế cũng được à?"

Bakugou khịt mũi. "Ờ. Quần chúng nhân dân nghĩ mày là kiểu hoàng tử băng giá đoan trang thủ tiết. Có cả tá người rất hứng thú để được bóc tem đời trai của mày."

Shouto vô cùng nhiệt huyết mà sặc trà; Bakugou chẳng buồn ra vẻ hối lỗi, mặc dù người kia vẫn phát lên lưng cậu một cái với lực tay vừa phải.

"Tôi chưa từng cân nhắc đến toàn bộ thể loại phim đen kỳ quái đang trôi nổi trong thế giới ngoài kia," Shouto hơi khàn giọng nặn ra, một khi cậu đã hít thở bình thường được. Cậu đã từng thấy vài thứ khá ám ảnh trong cuộc đời huy hoàng của mình, phần lớn đến từ nhóm chat của lớp, nhưng chưa bao giờ liên quan đến bất cứ ai trong số họ. Cậu đoán là danh vọng cũng có muôn hình vạn trạng.

Bakugou phì cười chua chát. "Tin tao đi, mày đéo muốn biết đâu. Tao nghĩ khoảnh khắc tệ nhất đời tao là cái lần mở nhầm đường link Kaminari gửi và khám phá ra thế giới phim heo nghiệp dư của siêu anh hùng bằng cách nào đó nghĩ All Might Aizawa có vài sở thích cực kỳ quái dị liên quan đến tao và Deku."

Shouto không có câu trả lời nào sánh được với cái thông tin đó, vậy nên cậu chỉ chớp mắt bàng hoàng còn Bakugou nhìn đờ đẫn vào không trung trong một lúc. "Phải. Tôi thực lòng không muốn biết."

"Chưa phải tệ nhất đâu," Bakugou cảnh cáo, đột ngột bình tĩnh lại. "Với lại, trọng điểm là-chúng ta phải giao thiệp với những người khác vào tối nay. Cứ đi ra nói chuyện với Deku cả đêm hay cái mẹ gì đấy cũng được."

Shouto ngoan ngoãn gật đầu, từ chối cảm thấy như một đứa trẻ bị cho ra rìa. Nhưng mà Bakugou không bàn cãi gì là tấm bạt cứu trợ của cậu ở nơi này; cậu theo bản năng không muốn rời xa người kia.

Trong một thoáng, cậu cân nhắc đến chuyện có lẽ trở lại cuộc đời bình thường của mình sẽ có chút khó khăn, bởi vì không còn Bakugou ở đó nữa. Cậu đã quen với sự hiện diện của người kia một cách khủng khiếp, xét đến việc mình mới đến đây chưa lâu.

Họ chuẩn bị nhanh chóng. Giờ khi chẳng còn gì để mà giữ bí mật, Bakugou không buồn che giấu thói quen hàng ngày của mình nữa, bình tĩnh lướt qua tủ đồ để tìm cho họ lễ phục của buổi tiệc và lơ đãng dọn dẹp giường trong khi kiểm tra email. Họ ra khỏi nhà trong thời gian kỷ lục, vừa kịp trúng vào cái giờ cao điểm buổi sáng đáng nguyền rủa của Tokyo khiến Shouto ao ước cậu có thể căn thời gian ngất xỉu của mình chính xác hơn một chút.

Trụ sở làm việc trông đỡ xa lạ hơn vào lần thứ ba, đồng nghiệp của cậu chào hỏi lịch sự, vài người hỏi thăm sức khoẻ của cậu, và phần lớn tò mò về trận chiến ngày hôm trước. Bakugou xử lý hầu hết các thắc mắc, trả lời bằng những từ chuyên ngành mà Shouto không hiểu được và nhận những lời khen ngợi khi cần thiết.

Một khi cậu đã ở trong văn phòng của mình, thời gian trôi đi nhanh chóng.

Cậu nơm nớp cả buổi lo sợ rằng căn bệnh của mình sẽ tuỳ tiện tái phát, nhưng dù có vẻ xuất hiện mỗi lúc một sớm hơn, nó cũng chưa chạm tới thời gian buổi sáng của cậu, mà khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhốt mình trong văn phòng, chưa gì đã ngao ngán các thể loại tương tác xã giao dài dòng không cần thiết sắp tới, phát hiện ra mình có thể gọi đồ ăn trưa tới tận nơi, xem vài đoạn băng từ máy quay an ninh mà cậu rõ ràng đã phải kiểm tra từ lâu, cố gắng sắp xếp lại bàn làm việc của mình trong tương lai cho gọn ghẽ. Cậu chưa từng nghĩ mình là người bừa bãi, nhưng cậu đoán chắc tại bản thân cũng chẳng có lắm thứ thuộc về mình đến thế để mà bày bừa, hay ít nhất có lắm thứ cậu cho là thuộc về mình.

Cậu vừa chuẩn bị nhìn đồng hồ để kiểm tra thời gian khi điện thoại đổ chuông.

Nó chưa từng đổ chuông dù chỉ một lần trong toàn bộ thời gian cậu ở đây-tin nhắn và email thì cả đống, chắc rồi, nhưng chưa bao giờ là một cuộc gọi trực tiếp. Shouto mò mẫm trên cái màn hình, cảm thấy lông mày dựng đứng khi gương mặt chị mình xuất hiện.

Cậu không thể tưởng tượng được Fuyumi có lý do gì để gọi cho mình trừ khi có người sắp chết, nhưng cậu dập tắt sự lo lắng cuộn trào trong bụng bằng cách nhắc nhở bản thân rằng mối quan hệ của cậu và các anh chị dường như đã khá lên sau những năm tháng cấp ba.

Trả lời điện thoại cảm tưởng như đang cầm một quả bom đếm ngược bằng tay không, nhưng cậu không thể để mặc nó cho tới lúc ngừng reo được, không phải khi một phần trong cậu hoàn toàn chắc chắn mình sắp được thông báo chuẩn bị phải đến dự một đám tang, làm ơn hồi đáp nhanh chóng cùng lòng chân thành thương tiếc khi nghe tin đi ạ.

Đầy miễn cưỡng, cậu bắt máy.

"Xin chào."

Giọng cậu nghe kỳ lạ với chính tai của bản thân; cậu giật mình khi Fuyumi xuất hiện trên màn hình, không chuẩn bị để được nhìn thấy mặt chị ấy.

"Chào, Shouto," Fuyumi nói, và trông chị ấy vẫn chẳng khác gì nhiều, lo lắng, hơi hối lỗi, bồn chồn nhưng kiên quyết. Shouto không nghĩ người kia sẽ trông như thế khi chuẩn bị báo tin dữ. "Giờ em có bận gì không ?"

Có, Shouto nghĩ, chắc chắn luôn. "Không. Em đang ở văn phòng."

"Không phải chuyện gì gấp đâu," Fuyumi đáp, đôi mắt xanh lướt đi. Cậu khá chắc chị ấy đang giật giật tay áo ở ngoài màn hình. "Chị chỉ nghĩ là-chúng ta nên nói chuyện về bài phỏng vấn."

Cậu không chắc mặt mình thể hiện điều gì, nhưng nó hẳn là đã quá lộ liễu, bởi vì người kia nhăn nhó trước khi cậu nghĩ đến chuyện trả lời.

"Chị biết là-cuộc nói chuyện lần trước của chúng ta đã kết thúc không được hay cho lắm. Nhưng chị muốn mọi người hiểu rõ quan điểm của nhau về vấn đề này."

"Vì sao?" Shouto hỏi, khó khăn. Điều cuối cùng-điều thực sự cuối cùng-mà cậu muốn làm vào lúc này là đây, nhận một cuộc điện thoại từ chị mình và nói về chuyện liệu họ có định tham gia vào bài phóng sự vinh danh cha cậu, bị đẩy trực tiếp vào bất cứ cái mê cung bẫy rập lắt léo nào mà mối quan hệ của gia đình họ đã trở thành sau một thập kỷ.

Fuyumi dành một giây để thở dài, nghe chẳng hiểu sao vừa mệt mỏi hơn vừa nhẹ nhõm hơn bình thường. Người kia trông thật già dặn, Shouto nhận ra, không phải ý là chị ấy đã xấu đi, nhưng như là chị ấy đã trở nên từng trải-một người lớn thực thụ. Chị ấy hai mươi ba vào thời điểm của cậu; vậy giờ đã là ba mươi. Kính chị ấy hợp với gương mặt mình hơn-mái tóc đã cắt ngắn. Những lọn tóc đỏ dường như nổi bật hơn so với quá khứ.

"Chị muốn chúng ta có thể thẳng thắn nói về những thứ này như một gia đình. Không phải là chị muốn em thực hiện cuộc phỏng vấn đó-em không cần phải làm vậy. Nhưng mẹ nói là mẹ sẽ tham gia, và chị cũng thế, và Natsuo thì không, nhưng em ấy sẽ nộp một bản tường trình viết sẵn." Người kia nhấc kính lên để dụi mắt. "Chị chỉ muốn biết em sẽ làm gì. Chỉ vậy thôi."

Shouto cố để không gằn ra những gì cậu nghĩ về việc mẹ của cậu phải nói chuyện với mấy-mấy tờ báo lá cải nhảm nhí, để tung hô cái tôi ngạo mạn của cha cậu, ngón tay cậu siết chặt trước khi cậu có thể tìm lại được sự bình tĩnh của mình. "Mọi người có thể làm gì tuỳ thích. Và em vẫn chưa quyết định."

Fuyumi cắn môi, rồi ngước lên, đôi mắt chất chứa những điều trong một quá khứ mà Shouto chưa từng trải nghiệm. "Chị có thể nhờ em cân nhắc đến những hậu quả có thể xảy ra trước khi em quyết định được không?"

Tất cả bọn họ đều không giỏi giao tiếp, nhưng Fuyumi luôn là người có giọng nói truyền cảm nhất. Cậu không biết mình đã gây ra những tổn thương, hiển nhiên là vô cùng tàn nhẫn, gì. Dẫu vậy cậu vẫn cảm thấy tách biệt kỳ lạ khỏi tình huống trước mặt, chẳng thể khơi lên một chút ân hận còn sót lại nào cho bất cứ điều gì mình đã làm.

"Em sẽ không làm ra quyết định bốc đồng gì hết," Shouto đáp, liếc ra cánh cửa và ao ước ai đó có thể cắt ngang bọn họ. Trời mới biết cậu đang nhảy xuống từ một sợi dây thăng bằng cheo leo cỡ nào-chắc hẳn vừa mới làm thụt lùi cuộc đoàn tụ tha thứ của gia đình Todoroki thêm một thập kỷ nữa.

"Được rồi," Fuyumi thở dài, một nửa với chính mình. Cậu kiên quyết không nhìn chị ấy. "Được rồi. Cảm ơn em. Tối nay em có tới dự buổi tiệc lớn đó không?"

Cậu gần như hỏi người kia có đi không, ngạc nhiên khi chị ấy biết, nhưng không, không nghi ngờ gì sự kiện đó đã được truyền thông rầm rộ. "Em sẽ tới. Thực ra bọn em sắp rời đi đây."

"Thật tốt-chị chắc là nó sẽ rất hoành tráng đấy." Giọng chị ấy run rẩy chuyển sang một thứ gì đó cẩn trọng hơn. "Em có thể hỏi thăm Touya hộ chị được không?"

Đôi mắt Shouto phóng về phía người kia, cứng đờ với sửng sốt, nhưng có tiếng gõ cửa, và nó chỉ vừa đủ để cậu hồi phục lại một phần kiểm soát rất nhỏ, giọng vẫn hơi lạ lẫm khi cậu gần như không thể nhìn vào mắt chị ấy.

"Em xin lỗi, em phải đi đây. Em sẽ cân nhắc chuyện chị nói. Gửi lời hỏi thăm của em tới mọi người ở nhà."

Nụ cười mỉm của Fuyumi căng thẳng nhưng chân thành. "Được rồi. Tobio nhớ chú nó lắm đấy. Đến chơi sớm nhé?"

"Được rồi," Shouto lặp lại, và ngắt cuộc gọi, ngón tay co giật với những cảm xúc đè chặt trong lồng ngực.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, ồn ào và nóng nảy, và cậu nghĩ mình đã nói mời vào, bởi vì cánh cửa bật mở, Bakugou lườm cậu cháy mặt trước khi sấn sổ lao vào.

"Không, đừng để ý đến tao làm gì, cứ chờ thêm vài tiếng nữa đi cũng được."

Biểu cảm người kia gần như thay đổi ngay lập tức khi ánh mắt họ chạm nhau, rồi lướt tới cái điện thoại đang siết chặt trong nắm tay của Shouto và quay lại.

"Fuyumi?"

"Chị ấy có con à?" Shouto hỏi, ghét cái cách mình nghe thật sững sờ. Tất nhiên là Fuyumi có con. Chị ấy đã ba mươi tuổi. Không nghi ngờ gì đang trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc dưới mái nhà ấm cúng nào đó ở Musutafu.

"Há? Ờ, hai đứa," Bakugou càu nhàu, dựa lưng vào tủ tài liệu. "Một nhóc sơ sinh và một thằng mẫu giáo."

"Ồ," Shouto đáp. Cậu cố tưởng tượng những đứa trẻ đó, chỉ có thể thấy được vài phiên bản nhỏ của chị mình, mặc dù chắc chắn là sai bét, trừ khi Fuyumi đã cưới người có cùng mã gen.

Bakugou di chuyển; Shouto nuốt nước bọt. "Có sao không đấy?"

"Tôi," Shouto mở miệng, sẵn sàng để phản bác lại mọi lời buộc tội từ người kia, ngoại trừ cậu không biết mình làm vậy để làm gì nữa. Bakugou chắc hẳn đã từng nghe những thứ còn tồi tệ hơn thế, không nghi ngờ gì. "Tôi chỉ không tưởng tượng được ai trong số chúng tôi có thể nuôi con."

Cậu bỏ qua đoạn mà không phá hỏng chúng vĩnh viễn, nhưng cậu đoán là nó cũng hiển nhiên. Bakugou gật đầu, nhăn mặt, dựa lên khuỷu tay của mình.

"Ừ, thì. Hai đứa ranh con kia trông bình thường bỏ mẹ đi được. Ngu như bò, cả hai đứa nó ấy."

Đúng là một thứ bất lịch sự để nói về con cái nhà người khác, nhưng Shouto thấy mình vẫn mỉm cười. "Đừng nói với tôi là anh gặp tụi nó rồi nhé."

"Một hai lần gì đấy," Bakugou lườm cậu. "Không phải tao tình nguyện đâu."

"Ừm, tôi có thể tưởng tượng được," Shouto thở dài, mặc dù cậu cảm thấy mình đã bình thường hơn một chút. "Khoá học bổ túc. Chẳng ai trong chúng ta là bảo mẫu lý tưởng cho đám trẻ con."

Bakugou bật cười. "Mẹ kiếp, tao quên béng mất vụ đó. Đụ má Camie và đống ảo ảnh của con ả."

"Tôi vẫn không biết chị ấy làm gì mà hài hước vậy."

"Bỏ đi, mày không hiểu được đâu," Bakugou đồng tình, nụ cười nở rộng. "Nhân tiện. Tới để báo với mày đến lúc đi rồi. Chúng ta phải có mặt ở New Takanawa trong vòng hai tiếng nữa, và chúng ta vẫn cần phải thay đồ và các thứ chết tiệt khác."

"Chúng ta sẽ tới Grand Prince Hotel à? Không phải chỗ đấy thường tổ chức lễ trao giải liên hoan phim sao?"

"Chúng ta thú vị hơn đám diễn viên nhiều," Bakugou khịt mũi. "Vấn đề là, tắc đường không chừa một ai, xách mông lên và đi thôi."

Shouto gật đầu, rồi đột nhiên nhớ ra Touya, và bụng cậu thắt lại. Cậu muốn hỏi đến phát điên lên được.

"Vậy ta đi thôi."

Lần này họ bắt taxi, và người tài xế đánh một vòng thật lớn qua khu Koto sau khi rời khỏi Chiyoda-tránh bị paparazzi bám đuôi, Bakugou nói. Shouto cảm thấy thật khó để tập trung vào bất cứ cái gì với thứ cảm giác cuộn trào trong bụng mình.

Touya. Hawks, cậu đoán, đã không nhắc tới Natsuo, mà là tới anh cả của cậu, người mà Shouto có rất ít ký ức về anh ấy và hiểu còn ít hơn. Touya trong trí nhớ của cậu là một hình bóng mờ ảo-cậu nhớ lờ mờ gương mặt người kia, giống với Shouto hơn là Natsuo hay Fuyumi, mái tóc đỏ của anh ấy; cậu hồi tưởng về người kia như mình vẫn hồi tưởng về anh chị mình như một thể thống nhất, một khái niệm mơ hồ. Touya đã đóng một vai trò chua chát hơn trong ký ức của cậu so với những người khác, nhưng cậu biết đó không phải là lỗi của anh ấy-cậu nhớ sống động hơn cả là những lời của cha mình, tán dương năng lực lửa của Touya, và chỉ trích căn cơ yếu ớt của cậu. Cậu nhớ về sự biến mất của Touya chủ yếu bằng khoảng trống nó để lại, cái cách cha cậu chẳng báo với cậu một lời hàng tháng trời sau đó.

Cậu đã sống một cuộc đời tách biệt hoàn toàn với những người khác. Ngay cả bây giờ, Fuyumi và Natsuo vẫn chẳng hé một câu về người anh mất tích của họ. Cậu tưởng người kia đã chết từ lâu. Dù vậy, cậu biết là các anh chị biết nhiều thứ hơn mình-nhớ được cơn giận dữ của Natsuo, sau trận chiến gây ra vết sẹo của cha cậu, trút toàn bộ tội lỗi lên ông ta về chuyện đã xảy ra với Touya.

Trong tương lai này, nếu đúng là vậy, thì có lẽ Touya đã xuất hiện trở lại bằng một cách nào đó, đủ để Fuyumi được biết về anh ấy, nhắc đến người kia đầy cẩn trọng nhưng không phải là chuyện gì mới mẻ. Touya đã trở lại, và Shouto được yêu cầu hỏi thăm anh ấy ở một sự kiện anh hùng. Từ Hawks, cậu kết luận, nếu cuộc trò chuyện của họ có đủ đáng tin, mặc dù trời mới biết tại sao. Hawks và anh cậu có lẽ xêm xêm tuổi nhau, cậu nghĩ, mặc dù cậu không nhớ được Touya sinh năm nào. Họ nghe có vẻ thân thiết.

Có lẽ Hawks đã giải cứu anh cậu vào một lúc nào đó. Cậu không kiềm được mà nghĩ đến phạm trù công việc của Hawks, tự hỏi chính xác Hawks có thể giải cứu một người khỏi điều gì nếu không phải từ chính bản thân họ.

Cậu thở ra, tuyết đính trên môi. Đây không phải chuyện của cậu. Cậu không biết những con người này, không hẳn, chưa tới lúc, và cậu không biết những điều này. Cậu sẽ không hỏi về Touya Todoroki tại bữa tiệc này.

"Cầu Rainbow kìa," Bakugou nói, tuỳ tiện, khiến Shouto giật mình nhìn về phía người kia. Anh ấy đang nhìn vào điện thoại, nhíu mày như mọi khi, ánh mắt nghiên cứu chăm chú dán vào màn hình.

"Gì cơ?"

Bakugou ngước lên, rõ ràng nửa hồn vẫn treo trong thứ mình đang đọc. Người kia vẫy tay ra ngoài cửa sổ. "Cầu Rainbow. Chúng ta đang đi qua nó."

Shouto nhìn theo. Kỳ lạ thay khung cảnh ấy ảnh hưởng tới cậu nhiều hơn cậu nghĩ. Cậu đã bỏ lỡ mất phần lớn địa điểm thăm quan nổi tiếng bên ngoài, mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nhưng Tokyo vẫn còn xa lạ và đầy hấp dẫn, và cây cầu trứ danh trước mắt cậu sừng sững đầy ấn tượng bắc qua con sông.

Ở đó có thật nhiều người. Khách du lịch bu đông bu đỏ trên vịnh, xe cộ hối hả ngược xuôi, còi hú ồn ào gấp gáp. Chiếc taxi chạy qua cây cầu chậm rãi, tài xế của họ không có gì vội vã, và toàn bộ khung cảnh của Minato và Shingawa dần mở rộng trước mắt. Chẳng hiểu sao nó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, được trấn an trước muôn vàn vẻ mặt của những con người đang trải qua cuộc sống hàng ngày của mình. Tất cả những người ở đây đều có một cuộc đời riêng, những lo toan riêng, những người thân thích mất tích riêng. Họ vẫn sống tiếp.

"Anh đã lên đài quan sát ở đây bao giờ chưa?" Shouto hỏi, nghiêng người dựa vào cửa sổ để nhìn ra dòng sông. Bakugou thở hắt khinh thường.

"Biết mày sẽ hỏi mà. Mày khoái Koto."

"Vậy là rồi?"

"Rồi," Bakugou chấp nhận, hứng thú và cam chịu chiều theo cậu. "Mẹ kiếp đám du khách."

Shouto nhướn mày. "Anh cũng là du khách ở đây mà."

Bakugou phát lên đằng sau gáy cậu.

Họ chậm rãi dừng lại trước một bến xe luôn luôn tấp nập và rồi khách sạn Grand Prince hiện ra trước mắt, và Shouto đã hoàn toàn bị đánh lạc hướng, tò mò quan sát khi toà nhà vĩ đại trắng xoá hiên ngang mọc lên.

"Nó hơi-xấu."

"Nó xấu kinh dị," Bakugou đồng ý, nhiệt tình tới mức Shouto mỉm cười. "Bên trong thì tạm được, nhưng bên ngoài trông như kiểu đám kiến trúc sư UA bị bùng lương vậy. Mẹ kiếp ơn trời tụi nó nhét chúng ta vào sảnh thiết yến."

Shouto chỉ được thấy ảnh của khách sạn Grand Hotel một hoặc hai lần trước đây, trong thời điểm các lễ trao giải cuối năm được tổ chức, nhưng cậu nghĩ mình nhớ được sảnh thiết yến-rộng mênh mông và chất đầy đèn chùm lấp lánh, vẻ hoàng kim hào nhoáng sang trọng và bóng bẩy.

"Chúng ta sẽ thay đồ ở đâu?"

"Họ có một khu vực thay đồ," Bakugou trả lời, hời hợt, "Nhưng tao nghĩ năm nay chúng ta sẽ có phòng riêng."

Đó là lần đầu tiên kể từ lúc ở trên tàu điện Shouto mới thực sự cảm thấy mình là người nổi tiếng. "Thật á?"

"Thật. Hồi mới tốt nghiệp thì chẳng bao giờ có mấy cái đãi ngộ đấy," Bakugou khịt mũi. "Mẹ kiếp công việc thực tập sinh."

Họ xuống khỏi taxi từ một con ngõ nhỏ gần đó theo quyết định của Bakugou, mà Shouto hiểu ngay vì sao, bởi tiếng la hét từ một đám đông đầy ắp các thể loại ống kính và phóng viên chạm tới lỗ tai cậu trước cả khi họ đi được nửa đường tới cửa. Bakugou chỉ tiếp tục sải bước, không để tâm, và một người đàn ông đưa tay lên khi họ tiến lại gần, ra hiệu về phía cửa hông.

"Ground Zero. Shouto. Thật vinh dự được đón tiếp các ngài tại đây."

Bakugou cau mày chào hỏi lại. Họ đi lướt qua tiền sảnh phần lớn không gặp trở ngại gì; Shouto đoán là theo phong cách đặc trưng của Bakugou thì họ đã có mặt cực kỳ sớm. Mấy nhóm nhỏ đứng túm tụm lại ở vài chỗ, và các nhân viên chắc chắn là có chỉ trỏ, nhưng họ tới thang máy và sau đó là tầng của mình mà không bị ai làm phiền.

"Ơn con mẹ nó trời," Bakugou than thở, một khi người kia đã sập cánh cửa dẫn tới căn phòng khá là ấn tượng của họ. "Mẹ kiếp, tao ghét sự kiện truyền thông."

Trông người kia giống với Bakugou mà Shouto biết đến đáng sợ, cau có và lẩm bẩm nguyền rủa đầy sát khí. Shouto cúi đầu để không làm gì đó ngu ngốc như kiểu tròn mắt nhìn anh ấy quá lâu.

Cậu phát hiện ra khi vừa bước vào phòng tắm để thay đồ rằng mình là tên ngốc nhất trên đời và đáng ra cậu phải đấu tranh tới đầu rơi máu chảy để khỏi phải xuất hiện ở bữa tiệc này, bởi vì cậu chuẩn bị mặc một bộ lễ phục. Một bộ lễ phục rất đẹp. Và Bakugou cũng đang làm thế. Và Shouto sẽ phải dành cả buổi tối trước hàng tá các loại ống kính.

Cậu đập đầu lên tấm gương phòng tắm trong sự tuyệt vọng chân thành. Có lẽ tránh mặt người kia vẫn là lựa chọn an toàn cho sức khoẻ của cậu nhất, xét đến cùng là vậy.

Cậu cố gắng thay sang bộ đồ của mình với tốc độ rề rà nhất trong phạm vi loài người có thể, và rồi thực sự nỗ lực để chải chuốt tóc tai đôi chút, một cảm giác tận thế u ám nặng nề treo trên đầu cậu trong suốt toàn bộ thời gian.

"Mẹ kiếp một con người phải mất bao lâu để mặc một bộ lễ phục hả?" Bakugou gào lên từ phía bên kia cửa, Shouto xịt chai nước hoa được đính kèm cùng với bộ đồ vào trúng mắt mình.

"Tôi xong rồi," Shouto đáp trả, mà đúng ở nhiều hơn một mặt.

Cánh cửa phòng tắm bật mở là một trải nghiệm còn khủng hoảng hơn cả khi cái cây gần như đè nát cậu. Cậu suýt nữa-suýt nữa-thì phá trần nhà và bỏ chạy, nhưng Bakugou túm lấy vai cậu, xách cổ cậu xuống, và ấn cậu trở lại mặt đất cạnh mình, hướng về phía cái gương. Shouto chỉ có thể cầu Chúa cứu rỗi và cam chịu mở mắt nhìn người kia.

Nó còn kinh hoàng hơn cả tưởng tượng của cậu.

"Giờ lại bị cái chứng gì nữa vậy?" Bakugou tra khảo, nhìn cậu chằm chằm, và Shouto chỉ có thể nghe được một dàn đồng ca tuyệt vọng của trời ơi trời ơi trời ơi trong đầu mình khi cậu cứng họng không thốt lên nổi một lời hồi đáp. Cậu nghĩ mình vừa làm ra cái tiếng gì đó như bị thắt cổ.

Nó là một chuyện khi cái giả thuyết mới chớm nở về tính hướng của bản thân được khẳng định đầy tàn bạo bởi hình ảnh quyến rũ của một người bạn cùng lớp không mấy thân thiện. Nó là một chuyện hoàn toàn khác khi Bakugou trông như thế này, từ đầu đến chân phủ trong vải nhung đen tuyền, đường cắt của bộ vest thu hút ánh mắt cực kỳ phản bội của Shouto tới bờ vai rộng hiên ngang và vòng eo nhỏ nhắn, đường chỉ thêu hoàng kim trước vạt áo không sáng bằng ánh hổ phách trong mắt người kia. Shouto chưa bao giờ chủ động nghĩ đến cụm từ đẹp đến ngạt thở trong chừng nào mà cậu còn nhớ được, nhưng nó cảm tưởng như được đo ni đóng giày cho khung cảnh này, bởi vì cậu thấy như thể mình vừa đánh mất kỹ năng hô hấp cơ bản nhất.

Bakugou đang săm soi cậu đầy chăm chú, nhưng cái cau mày của người kia giãn ra cùng sự thấu hiểu, mi mắt khẽ cụp xuống với vẻ khiêu khích không lời.

"Đừng làm thế," Shouto rên rỉ, đáng tiếc là nghe như đang cầu xin; khoé môi Bakugou cong lên, mị hoặc.

"Tao đã làm cái đéo gì cơ?"

Cái con người này thật-tất nhiên là anh ta biết, bởi vì anh ấy và Shouto này là một đôi, và không nghi ngờ gì rằng Shouto ở đây sẽ có thể dễ dàng ăn miếng trả miếng, có thể xoay chuyển tình huống này thành một lời tán tỉnh ngọt ngào, có thể-họ ngủ chung với nhau trên một cái giường, Bakugou gọi cậu bằng cụm từ chính nhân quân tử như thể đấy là trò đùa của thế kỷ.

Ôi, trời ạ. Shouto đỏ chín mặt thành từng đợt dồn dập, không hoàn toàn chắc chắn da mình đang không kêu xèo xèo. Cậu nhắm nghiền mắt lại, chiến đấu anh dũng để tìm lại dây thanh quản của bản thân.

"Tôi mừng là anh vẫn chưa mất miếng tính cách tệ hại vĩnh cửu nào của mình vào tay năm tháng. Tôi sẽ nhớ sự tàn nhẫn thản nhiên đó lắm."

Nó châm chọc một cách kỳ diệu, nhưng tất nhiên Bakugou chỉ bật cười, sắc bén và kiêu ngạo. "Mày không thể nhắm mắt cả đêm được, biết chứ."

Shouto ngoan cố mở mắt ra. Cái gương mờ mịt hơi nước, mà cậu từ chối nhận trách nhiệm. "Được thôi."

"Đừng bất lịch sự như thế," Bakugou trách móc, như cái bản chất khốn nạn của anh ta, và xoay Shouto lại để nhìn mình. "Phải nhìn vào mắt người ta chứ."

Shouto bại trận, rũ đầu xuống bất lực. "Thật tình, Bakugou-"

Bakugou nhân từ ngừng lại, thả cậu ra với một nụ cười đắc chí cuối cùng và chỉnh lại tóc cho cậu. "Quên mất là mày từng dễ bị ấn tượng đến vậy. Mày nhìn cũng rất bảnh mà, biết chứ."

Shouto rên lên thê thảm, chủ yếu để giấu đi đám ruột gan đã tan chảy thành một vũng nước ấm bên trong.

"Ông già nhà tao đã thiết kế phần lễ phục này," Bakugou thông báo với cậu, ánh mắt trở nên sắc bén khi người kia kiểm tra lớp vải. "Nhảy bổ con mẹ nó lên vì sung sướng khi có cơ hội diện đồ cho mày đấy. Cái tên bạc bẽo này."

"Chúng thật đẹp," Shouto nhận xét, bất ngờ. Đúng là vậy-đường chỉ trên người Bakugou thật tinh xảo, và chất liệu cực kỳ thượng hạng. Bộ lễ phục của Shouto vừa vặn hoàn hảo với cậu, màu ngọc trai hơn là trắng tinh, đường chỉ bạc trên vạt áo tôn lên dáng người của cậu theo một cách mà cậu không lý giải nổi. "Tôi không biết bố anh làm việc trong ngành thời trang."

"Đó là cách ông già gặp bà già," Bakugou đáp, cuối cùng trông cũng thoả mãn. Shouto thoải mái hơn khi người kia săm soi mình như một thách thức hơn là một con người. "Tao nghĩ tao vừa nghe thấy All Might tới lúc nãy; chắc nên xuống đó luôn nếu còn muốn có chỗ ngồi đẹp."

Shouto tự hỏi không biết cái gì tệ hơn: bài văn nghị luận dài cả cây số của mình về chi tiết hàng lông mi của Bakugou, hay vài tiếng đồng hồ giao thiệp gượng gạo với những người xa lạ. Cái lựa chọn vài tiếng giao thiệp với người lạ nghe có vẻ đỡ tra tấn tâm lý hơn một chút.

Họ tiến vào sảnh đường khá khoa trương, được chào đón bởi cơn mưa flash máy ảnh. Shouto thấy mình đang cau mày khó chịu với ánh đèn chói mắt từ camera, choáng ngợp bởi số lượng của chúng; Bakugou xoay người cậu bằng khuỷu tay, hướng về phía dàn thợ ảnh chính của sự kiện với một cái lườm thách thức. Shouto quá ngượng ngùng để có thể làm theo, trở về chiến thuật mặc định của mình trước các paparazzi, nghĩa là nhìn chằm chằm vô cảm vào khoảng không trước mặt và cố mô phỏng chiều sâu nội tâm của một tảng đá.

Vì lý do nào đó, những người cầm máy ảnh trông có vẻ phấn khích, nồng nhiệt kêu gào với cả hai người bọn họ và yêu cầu thay đổi đủ loại góc độ và kiểu dáng. Bakugou chịu đựng tất cả với một sự kiên nhẫn bền bỉ hơn dự kiến, nhưng người kia trông có vẻ gần như sắp lao về phía trước và nghiền nát một hoặc hai cái thiết bị đang chĩa vào mặt mình, hiệu quả làm đám đông vốn đang náo loạn nhanh chóng giảm âm lượng xuống. Shouto lúng túng cúi người với họ khi tách mình rời đi, và Bakugou ghé vào mà không chạm đến cậu, giọng hạ thấp để không ai quanh đó nghe lỏm.

"Tách ra ở đây. Đi tìm Deku đi-tên đó chắc vẫn đang ở cửa ra vào."

"Anh đi đâu vậy?" Shouto thắc mắc, hơi báo động mặc dù đã biết từ trước. Bakugou nghiêng đầu.

"Tao cần phải làm vài ly để sống được qua đêm nay."

Shouto câm lặng gật đầu, và hẳn là cậu dễ đoán hơn mình mong đợi, bởi vì tư thế căng thẳng của Bakugou thả lỏng đôi chút.

"Nghe này, chúng ta được xếp chung một bàn, vậy nên tao sẽ gặp lại mày ở bữa tối. Đừng có hoảng."

Shouto muốn tuyên bố cho người kia biết rằng mình không phải kiểu người dễ hoảng hốt, nhưng vào khoảnh khắc Bakugou mất hút khỏi tầm mắt, những gương mặt cậu lờ mờ nhận ra xuất hiện ở mọi nơi, và cậu hơi cuống lên.

"Này, Todoroki!"

Kendo từ lớp 1-B đã trưởng thành thành một người phụ nữ thanh nhã, cái mái biến mất và tóc sáng lên màu đồng, nhưng người kia vẫn là một gương mặt quen thuộc, và Todoroki để chị ấy tiếp cận mà chỉ hơn bồn chồn một chút.

"Chỗ này hoành tráng thật," Kendo nhận xét, thể hiện sự ngưỡng mộ theo một cách hơi thẳng thắn, lông vũ màu hồng phấn rủ sau lưng người kia đầy sang trọng chuyển động theo từng bức chân. "Lợi ích của làm việc tại Tokyo, nhỉ?"

"Đúng vậy," Todoroki đáp.

Người kia lắc đầu; Todoroki tự hỏi làm thế nào mà tóc chị ấy bóng mượt và đầy sức sống như vậy. "Trời ạ, hẳn cậu phải bận muốn chết luôn ấy chứ. Làm anh hùng đứng đầu cả nước chắc vất vả lắm, phải không?"

"À," Todoroki lẩm bẩm, tiếp nhận khám phá đặc sắc này êm ả hơn mấy cái tin sét đánh trước. "Giữ được vị trí đó còn vất vả hơn."

Kendo phì cười trước khi thu liễm gương mặt của mình lại thành một cái nhếch môi. "Cá luôn! Bakugou sao rồi? Tớ thấy hai người trên TV vào hôm qua-hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, như mọi khi."

Câu cuối được nói một cách châm chọc nhưng chân thành, và Shouto nghiêng đầu, hơi xấu hổ. "Cảm ơn cậu. Cậu ấy vẫn khoẻ. Chỉ không muốn ở đây."

"Tớ có thể tin được vụ đó," Kendo mỉm cười. "Làm tớ nhớ đến hồi thực tập. Lúc đó tưởng như mọi thứ chỉ là một giấc mơ xa vời, nhưng này, tớ đang ở đây, chụp mấy tấm ảnh long lanh cùng với bộ cánh Versace được tài trợ của mình rồi này."

"Tớ không biết tên nhà tạo mẫu của tớ," Shouto nhận ra, và hơi chột dạ, vì một lý do nào đó, như thể cậu nợ bố của Bakugou điều ấy. Kendo chỉ bật cười.

Từ đó, mấy tiếng tiếp theo là một chuỗi những gương mặt nhoè nhoẹt và những cuộc trò chuyện trôi chảy hơn cậu tưởng. Cậu nói chuyện với Shindo, người móc mỉa cậu về một nhiệm vụ giải cứu mà cậu không biết gì về nó, với Amajiki lần nữa, người trông như thể anh ấy muốn tuyệt vọng hoá thành tro bụi ngay tại chỗ, siết lấy ly champagne mạnh đến nỗi nó nứt nẻ, bằng một cách nào đó cả với Monoma, người hoàn toàn không thay đổi tý nào. Cậu bị ép buộc tham gia một cuộc trò chuyện dài hơi với Miruko Usagiyama trong tất cả mọi người, mà cậu còn chưa từng được gặp người kia trước đây, và người phụ nữ đó tuyên bố vang dội với cậu trước một đám người lạ về vụ sẽ đẩy cậu xuống nấc thang của bảng xếp hạng anh hùng quốc gia.

Cậu va phải Iida và anh trai khi cậu cố gắng chuồn ra nhà vệ sinh (cậu chưa từng tới được đó), mà đúng là một sự nhẹ nhõm khổng lồ. Iida vẫn như cũ, giọng nói vang rền với cái biểu cảm vĩnh viễn mắc kẹt giữa nghiêm trang và ân cần. Người kia trông thật điển trai trong bộ đồ của mình, một tầng đậm hơn màu tóc trên đầu anh ấy, dành khoảng năm phút chỉ để hào hứng chào hỏi Shouto trước khi kéo cậu vào một cuộc tán gẫu. Tensei vẫn dễ chịu như thế, mặc dù đã phóng khoáng hơn nhiều lần. Shouto cảm thấy cả hai người họ đều dễ nói chuyện, có lẽ bởi vì họ đều xuất thân từ một gia tộc có truyền thống anh hùng chuyên nghiệp. Họ trò chuyện trong một lúc lâu, hầu hết liên quan đến khía cạnh kỹ thuật của năng lực và những lời nhận xét trừu tượng về sự kiện hiện tại mà Shouto không cần phải giả vờ như thể cậu biết nhiều hơn thực tế.

Cậu đặt chân được tới quầy bar sau khi hai người đó rời đi để tìm một người có vẻ là họ hàng chung, trao đổi một cái gật đầu với Beast Jeanist trong khi người kia được bao vây bởi những người dự tiệc ăn mặc nổi bật. Cậu gần như không nhận ra ông ấy lúc đầu vì không có sự xuất hiện của lớp vải bò.

"Này. Shouto."

"Hitoshi," Shouto nặn ra, chỉ vừa vặn nhớ được tên riêng của Shinsou. Trong tất cả mọi người, cậu hoàn toàn không dự đoán được cái hình như là tình bạn giữa mình và Shinsou.

"Đồ uống vẫy gọi?" Shinsou hỏi, thản nhiên. Người kia trông thật lạ với mái tóc được buộc túm lại ra sau, gần như gợi nhớ đến Aizawa vào buổi họp báo năm ngoái. Shouto tự hỏi không phải lần đầu tiên liệu hai người đó có máu mủ bí mật gì với nhau không. Mấy điểm tương đồng thật khiến người ta phải suy nghĩ.

"Không hẳn," Shouto đáp lại, cố đoán xem mình nên bày ra cái thái độ gì. Gọi tên riêng của nhau đã đủ kỳ lạ với Midoriya, chứ đừng nói đến một người cậu còn chẳng nhớ nổi mình đã từng nói lời nào cùng hay chưa. "Chỉ là hết chủ đề chuyện phiếm rồi thôi."

Shinsou nghiêng đầu thấu hiểu. "Đồng cảm. Mặc dù tớ không thể phàn nàn được, chắc vậy. Đám paparazzi vẫn tưởng hét vào mặt tớ sẽ khiến tớ dắt họ nhảy xuống vực."

Shouto không trả lời câu này, nhưng biểu cảm của cậu đã nói đủ nhiều, bởi vì khoé miệng của Shinsou nhếch lên.

"Cậu có đến đây cùng ai không?"

Shinsou nhún vai. "Trên lý thuyết thì tớ đi cùng với hội 1-B, nhưng có vẻ tớ cũng sẽ tới bữa tiệc muộn của Sạc Điện và đồng bọn nữa."

Kaminari, Shouto đoán, và nghĩ với đôi chút ngạc nhiên rằng người kia cuối cùng cũng đã bào mòn được bức tường gai góc của Shinsou sau chừng ấy năm. "Cánh chim tự do đấy nhỉ."

"Bị trói buộc bởi xiềng xích của thường thức xã hội thì đúng hơn." Shinsou nhấp rượu trầm tư. "Nhân tiện cậu trông ổn đấy. Vest đẹp. Rất có phong thái của người thừa kế ngai vàng."

"À," Shouto nói, hơi bất ngờ, cổ nóng lên. "Cảm ơn. Cậu cũng vậy."

Nó theo phản xạ hơn là thật lòng, nhưng cậu nhận ra mình thực sự có ý đó. Toàn bộ khách mời đều trông thật rực rỡ, ăn vận lộng lẫy và sẵn sàng trước ống kính, nhưng tất cả bạn học của cậu đều đã trưởng thành hơn, và tuổi tác tô điểm cho họ.

"Tớ sẽ hỏi về công việc, nhưng tớ cảm giác tối nay mọi người đều sẽ chỉ nói về chuyện đó," Shinsou nói, vòng tay ra sau lưng. "Vậy thì chuyển sang chủ đề quan trọng hơn. Cậu biết cái quán café mèo mới mở ngay cạnh văn phòng mình không?"

Shouto đột nhiên hiểu ra vì sao mình lại làm bạn với Hitoshi Shinsou.

Sau khi sống sót khỏi cái địa ngục xã giao của cộng đồng anh hùng chuyên nghiệp, cậu cảm thấy năng lượng cạn kiệt của mình được hồi phục đôi chút khi họ ngồi xuống bàn ăn. Có ai đó chuẩn bị phát biểu, cậu nghĩ thế; cậu bị phân tâm bởi đống đồ ăn trước mặt, và ánh đèn, và cái hiện thực là cậu đang được vây quanh bởi những con người mà mình thực sự quen biết. Dù vậy thật khó để trò chuyện riêng tư khi mọi thứ thật ồn ào và ai ai cũng háo hức đòi cạn ly, và Midoriya phải đổi chỗ với Uraraka bởi vì người kia tình cờ bị phục vụ đồ ăn mình dị ứng, cướp mất của Shouto người bạn tán gẫu đáng tin cậy nhất cậu có. Uraraka vẫn thân thiện như hồi còn trẻ ngay cả khi đã trưởng thành, nhưng chị ấy cũng nhiệt tình ngang ngửa hồi trước, và Shouto càng lúc càng muốn đóng băng mình thành một cục đá để có thể được nghỉ ngơi dù chỉ một giây.

Cậu chưa bao giờ ở quanh người khác với tần suất dày đặc như vậy. Cổ họng cậu bỏng rát vì lao lực, và cậu cứ vô tình thất lễ khi quên mất mình đang nói chuyện gì vì quá mải mê dán mắt vào Bakugou ở phía bàn bên kia.

"Bộ cánh của cậu đẹp đấy," Uraraka thán phục, khi đồ tráng miệng tới. "Bố Bakugou tài năng thật."

"Phải," Shouto trả lời, gật đầu với bộ váy của người kia. "Cậu trông cũng tuyệt lắm."

"À, cái này lôi ra từ đáy cửa hàng bán lẻ thôi," Uraraka bật cười, vuốt tay lên lớp diềm xếp nếp lượn sóng quanh vai mình. "Không có bộ đầm thiết kế riêng nào cho tớ."

"Cậu vẫn hưởng lương anh hùng mà nhỉ?"

"Ừ thì-thói quen khó bỏ, được chưa? Đừng có kêu tớ keo kiệt!" Uraraka phản đối, đỏ mặt. Shouto giơ tay vô tội. "Tớ cũng định nói là hôm qua làm tốt lắm. Tớ chưa từng được thấy bức tường băng đó trong hàng năm trời."

"Tớ ước là bọn tớ đã có thể tới sớm hơn."

Nụ cười của Uraraka nhạt đi, đôi mắt dịu dàng nhưng xa xăm. "Không phải chúng ta đều vậy sao."

Cậu không rõ vì sao, nhưng điều này khiến cậu thấy bồn chồn, và cậu nhìn sang Bakugou trong một giây, cuối cùng cũng có thể lấp miệng Kaminari lại sau một tràng độc thoại về cái gì đấy mà người kia cứ mải mê nói không dứt, Kirishima bật cười sang sảng bên cạnh.

"Cậu trông bảnh lắm," Uraraka nói. Shouto gần như muốn bảo là người kia đã nói điều đó với mình rồi, nhưng giọng chị ấy cho cậu biết người kia có ý khác, vậy nên cậu cẩn trọng chạm mắt với người bạn của mình. Chị ấy trông có vẻ bâng khuâng, có lẽ với chút tự hào. "Cả hai cậu."

Cậu tự hỏi Uraraka đang ở cạnh ai, nếu người kia có hẹn hò với Midoriya hay có lẽ là Iida, nếu chị ấy có vui vẻ và được yêu thương. Người kia dường như là kiểu con gái luôn vui vẻ và được yêu thương, nhưng cậu không hiểu chị ấy đủ rõ để dám chắc, không phải cuộc đời của người kia trong thế giới này.

Bên ngoài cậu nói: "Nhờ ánh đèn đấy. Rất tôn nét."

Người kia khịt mũi; và khoảnh khắc trôi đi. "Nhắc lại câu đó với tớ vào ngày mai khi tớ trông nát toàn tập trên hoạ báo thời trang còn Katsuki con mẹ nó Bakugou và làn da hoàn hảo của hắn ta chiếm trọn trang nhất nhé."

"Da cậu ấy đẹp thật."

Họ được di chuyển sang một phòng chờ sau bữa ăn, và Shouto thấy hình như mình đã quên mất cảm giác của không khí trong lành trên da và màu sắc của ánh mặt trời trước mắt. Cậu lại bị đẩy ra khỏi quỹ đạo quen thuộc của mình lần nữa, nhưng cậu không có tâm trạng cho vài câu chuyện phiếm cứng nhắc, và bằng một nỗ lực phi thường đâm xuyên qua biển người dày đặc và kiên quyết dính cứng vào bên cạnh Bakugou.

"Wow, tệ vậy cơ à?" Bakugou hỏi, gãi đúng chỗ ngứa, và Shouto ngăn mình không được đổ ụp vào người kia và lăn ra ngủ. Mấy lần ngất xỉu gần đây thực sự đã dạy hư cậu.

"Đừng để tôi bắt đầu," Shouto cảnh cáo, ngắn gọn. Bakugou khịt mũi.

"Thôi nào, chúng ta có thể ra góc kia ngồi và chế giễu đống quyết định thời trang tệ hại của mọi người ở đây. Mày đã thấy tên khốn từ lớp 1-B với bộ vest sọc chưa?"

"Sự cứng đầu không chịu thừa nhận mình biết tên người ta của anh thật đáng nể."

Họ có ra một góc ngồi và chế giễu lựa chọn thời trang của những người xung quanh họ một lát, mặc dù chủ yếu là Bakugou, trong khi Shouto ngồi và lắng nghe những lời đánh giá có tính chuyên môn cao một cách kỳ quặc và vài câu chỉ trích thực sự xấu bụng về muôn vàn thể loại trang phục trong phòng đầy mãn nguyện. Nó là một hoạt động giải trí hay ho cho tới khi đám phóng viên bắt đầu bao vây họ.

"Tôi tưởng là báo chí sẽ không can thiệp nếu chúng ta nói chuyện với các anh hùng khác."

"Chắc nay tụi nó ăn gan hùm," Bakugou lẩm bẩm chết chóc, liếc nhìn người ký giả đang không kín đáo lắm mà dịch lại gần. Shouto cảm thấy mình queo quắt và héo hon trước cái ý tưởng phải trả lời một cuộc phỏng vấn theo nghĩa đen.

"Chúng ta phải ở lại bao lâu nữa vậy?"

Bakugou nhìn cậu, và rồi đường đột đứng dậy, phủi vai. "Không một giây nào nữa. Muốn đi điều tra vài nghi phạm tiềm năng không?"

"Không phải Yaoyorozu muốn chúng ta ở lại sao?" Shouto hỏi, không thể kiềm chế nổi tia hy vọng bỏng cháy trong giọng của mình. "Vì cái hậu tiệc?"

"Khồng, ngồi tới lúc này đã là một kỷ lục rồi," Bakugou thở dài khinh thường. "Giờ thì đi tóm vài tên tội phạm thôi. Tao có địa chỉ cuối cùng được ghi nhận của Yuhi đấy."

Shouto thề cậu nghe thấy tiếng thánh ca nhà thờ vang lên khi họ lao ra khỏi toà nhà, chỉ nói tạm biệt vài câu hời hợt và tận hưởng tột cùng cái vẻ thất vọng rõ mồn một của cánh báo chí khi họ rời đi. Bakugou thậm chí còn chẳng buồn thay quần áo; họ sẽ quay lại sau, Shouto đoán thế, hoặc có lẽ chẳng bao giờ, nếu cậu được chọn. Cậu không quan tâm; cậu thấy tự do, nhẹ nhõm tràn ngập huyết quản như một loại thuốc phiện khi Bakugou lôi cậu chạy khỏi khách sạn.

Cảm giác đó chỉ càng mãnh liệt hơn khi họ rời khỏi khuôn viên tổ chức, đám đông nhao nhao dần biến mất khỏi tầm mắt. Dù sao thì Minato cũng nằm ở một khu vực tương đối xa hoa của Tokyo, đầy ắp những nhà hàng sang trọng và casino hào nhoáng; nên ngay cả với bộ lễ phục trông họ vẫn không quá lạc lõng trong biển người khi Bakugou luồn lách cả hai qua đám đông. Từ đây tốc độ của họ chậm dần; cậu không nghĩ có ai trong họ đã nói gì kể từ khi rời khỏi khách sạn, nhưng nó khá là dễ chịu, sự im lặng ấy. Cậu không thể tưởng tượng được Bakugou cũng thích mấy vụ tán chuyện tầm phào.

Shouto đang nhìn ánh đèn neon nhấp nháy phía trên biển hiệu rạp chiếu phim với một sự khắc khoải kỳ lạ khi cái suy nghĩ ấy chợt loé lên trong đầu cậu, và tim cậu hẫng một nhịp.

"Bakugou."

"Cái gì?"

Chắc cậu đang hoàn toàn nhắm mắt đoán mò. "Khu phố đánh bạc lớn nhất Tokyo nằm ở đâu?"

Bakugou cau mày, Shouto nín thở. "Chiyoda và Minato, chắc thế." Người kia mở miệng chuẩn bị yêu cầu cậu giải thích, nhưng suy nghĩ đó hẳn đã sáng tỏ, và đôi mắt anh ấy mở to trong thấu hiểu. "Ohuro."

"Tôi đã ở Chiyoda vào thứ Sáu," Shouto nói. Họ nhìn nhau trong một giây. "Liệu có trùng hợp quá không?"

"Có thể chỉ là tình cờ," Bakugou lẩm bẩm, biểu cảm tính toán. "Chúng ta biết hắn nhằm vào các casino, và Hawks nói hắn không nằm trong nhóm tấn công chính của hôm thứ Sáu, chỉ vô tình ở sai chỗ tại sai thời điểm. Hắn có thể sẽ né tránh khu vực cũ bởi vì có người nhận ra được hắn ở đó."

"Hồ sơ nói hắn là một tên cơ hội," Shouto chỉ ra. "Nếu phần lớn các anh hùng có tiếng tăm đang ở bữa tiệc, tạo thành một tụ điểm thu hút du khách và người hâm mộ, khu vực sẽ đủ tấp nập để hắn hốt bạc nếu hắn gian lận một hoặc hai ván bài."

"Mẹ kiếp," Bakugou chửi thầm, mắt rực sáng với mong đợi. "May là chúng ta đã lên đồ để tới sòng bạc, nhỉ?"

Tất nhiên, họ không chính xác là bước vào cái casino đầu tiên và gặp tên nghi phạm của mình. Casino hoá ra cũng nhàm chán và ngột ngạt như tiệc tùng của giới anh hùng chuyên nghiệp, và họ cũng bị chú ý nữa, mà chắc hẳn không được tốt cho hình tượng PR lắm. Đúng như dự đoán, khu vực xung quanh được lấp đầy bởi vô số những con người mong mỏi có thể vô tình gặp được một anh hùng đang đi dạo, và mấy người đó cũng điên cuồng như dự kiến khi thấy họ, sự hung hãn của Bakugou cũng chỉ vừa đủ để giữ đám người đó tránh xa một khoảng nhỏ. Shouto ngừng cảm thấy có lỗi khi gạt họ ra sau khi có người lao tới đũng quần cậu với một độ chính xác đến đáng sợ.

Tới cái casino thứ ba, Bakugou chỉ đi thẳng ra quầy lễ tân và lớn tiếng yêu cầu kiểm tra máy quay an ninh. Nó khiến công việc trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không thú vị thêm chút nào.

Shouto bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến chuyện bỏ cuộc vào cái thứ sáu. Cơn sốt của cậu dường như đang đe doạ tái xuất, khiến cậu rệu rã và bực dọc, và cậu quyết định là mình ghét casino. Tự thân những người trong đó cũng đã đủ mờ ám-có lẽ họ có thể cứ bắt bừa một tên nào đó cho nhanh.

Cậu cuối cùng cũng quyết định bảo Bakugou dừng lại trước khi người kia có thể nổ tung lên và đồ sát ai đó (cụ thể là: tay phục vụ đang ra sức thuyết phục anh ấy chủ trì một 'sự kiện cá cược danh nhân') khi ai đó cách họ vài bàn cứng đờ tại chỗ một cách lộ liễu trong tầm mắt cậu.

Shouto quay người lại. Goro Ohuro tái xanh cả mặt.

Cậu lao theo mà không báo trước, tin tưởng Bakugou sẽ đuổi theo mình, nhưng Ohuro nhanh hơn dự kiến, và rõ ràng là nắm vững bài trí bên trong casino hơn cậu, những khách chơi bị xoay như chong chóng đầy sửng sốt khi tên đó luồn lách qua họ. Không sao cả-khi hắn đặt chân xuống bậc cuối của cầu thang thì Shouto đã ném mình qua cái lan can, băng lót đường dưới chân cậu khi cậu chạm đất và đuổi theo hắn. Ohuro hẳn đã cảm nhận được lợi thế của mình đang bị rút ngắn, bởi vì hắn ném thứ gì đó trông như một nắm bánh răng vào đầu cậu, mà Shouto chặn lại dễ dàng. Đám đông rẽ sóng xung quanh họ trong hoảng loạn, làm chậm Shouto lại khi cậu cố gắng không xô ngã ai, nhưng trước khi Ohuro có thể hoà mình vào biển người cây cột trước mặt hắn đột ngột nổ tung, thổi văng hắn ngã ngửa ra đằng sau khi Bakugou tăng tốc về phía cửa chính.

Đôi mắt Ohuro hoang dại cùng hoảng hốt khi hắn đánh võng từ bên này sang bên kia; Shouto gần như thấy tội nghiệp cho hắn. Hiển nhiên là hắn sẽ không bao giờ chủ động tấn công một người mạnh hơn mình nhiều đến vậy.

Năng lực của Ohuro đánh trúng một nữ phục vụ gần Shouto, người hét lên và ngã xuống đất. Toàn bộ lòng thương cảm của Shouto tan biến.

Cơn sốt của cậu chắc chắn đã trở lại vào lúc họ leo tới tầng ba, chuyển động chỉ được giữ chính xác nhờ sự tập trung ngoan cường của bản thân. Cậu phải chiến đấu với đủ thể loại ù tai hoa mắt, và cả năng lực của cậu lẫn Bakugou đều cực kỳ bị hạn chế bởi chướng ngại vật xung quanh-muôn vàn con người chạy loạn ở khắp mọi nơi, và các công trình kiến trúc có nguy cơ sụp đổ chỉ với một đòn tấn công nhỏ nhất, vậy nên khả năng công kích của họ bị giới hạn một cách nghiêm trọng. Shouto vẫn chưa làm chủ được kỹ thuật khống chế tinh vi cao độ trong môi trường chật hẹp, nhưng Bakugou rõ ràng là có, bởi vì người kia phát nổ một bậc thang duy nhất mà Ohuro đang dẫm tới chỉ vừa đủ để chân hắn lọt qua, khiến hắn ngã sóng soài lên sàn với một tiếng hét kinh hãi.

Shouto nửa nghĩ rằng họ đã dồn được hắn vào chân tường, nhưng Ohuro điên cuồng tung ra năng lực của mình thành từng đợt sóng dồn dập về phía các khách hàng đang la hét ầm ỹ, và Bakugou phải nấp đi để tránh đòn tấn công, còn Shouto vẫn bị mắc kẹt với nghĩa vụ che chắn cho những người qua đường vô tội. Tới lúc cậu sơ tán thường dân xong, Ohuro đã lại bỏ chạy, lao ra cửa chính casino mang theo cả đống hỗn loạn.

Shouto nhanh chóng đặt chân ra ngoài, cố gắng chú tâm và bị thúc giục khẩn trương bởi tầm nhìn đang dần nhoè nhoẹt đi của mình, nhưng Bakugou nhanh hơn, biểu cảm phẫn nộ cùng sức tập trung tột bậc. Người kia nắm lấy chân Ohuro và quẳng hắn văng lên trời trước khi gã đó có thể hành động, khiến hắn bay thẳng vào một cái cây; người dân xung quanh há hốc và bỏ chạy khi Shouto tiến lại gần.

Ohuro, tuy vậy, giờ đã tuyệt vọng hết mức, phát đòn tấn công như ban kẹo, và khả năng nhắm bắn của hắn tệ đến nỗi đứng ở đâu cũng có thể trở thành mục tiêu. Shouto cố gắng phong toả xung quanh trong một giới hạn nhất định, nhưng thật khó để thoải mái làm vậy khi phải đề phòng vô tình đóng băng ai đó ở bên trong, và cơn đau đầu đang làm tầm mắt cậu chao đảo.

Một luồng ánh sáng xám thoát khỏi lá chắn của cậu chỉ trong gang tấc; Bakugou ném cả người về phía đám đông, đẩy họ tránh khỏi hiểm nguy, và nhịp tim Shouto rền vang như sấm với nhẹ nhõm. Cậu gần như không kịp thấy tia sáng loé lên trong mắt Ohuro khi hắn nhắm đòn tấn công tiếp theo của mình thẳng tới chỗ Bakugou, đang quá bận rộn giúp đỡ một người phụ nữ đứng dậy.

Gần như.

Tia sáng chưa từng rời khỏi ngón tay Ohuro. Băng tuôn ra từ cánh tay Shouto như một con sóng sôi trào, phóng dọc mặt đường và cuốn Ohuro theo với một trận đại hồng thuỷ của cuồng nộ trong khi mọi người xung quanh la hét và tránh khỏi phạm vi tấn công. Tới khi cả tảng băng đã cứng lại lấp lánh, độ cao của nó đã dâng tới đỉnh toà nhà, Ohuro chỉ là một hình dáng nhỏ nhoi mắc kẹt giữa núi băng sừng sững, gào thét những lời đe doạ bừa bãi trong sự im lặng sững sờ.

Shouto nghĩ mình có hơi mất kiềm chế một chút.

"Tóm được hắn rồi chứ?" Bakugou hỏi, căng thẳng, khi anh ấy tiến lại gần. Shouto chỉ gật đầu. Cánh mũi Bakugou nở rộng.

"Tốt."

Shouto đã từng thấy Bakugou thể hiện ra nhiều cấp độ giận dữ trước đây, nhưng không phải thứ mây đen khói xám âm u tàn bạo này, toàn bộ phẫn nộ trên thế giới cô đặc lại và toả ra từ người kia thành từng đợt sóng nén chặt. Nó thực sự rất đáng sợ; nếu Shouto không phải đang hơi nôn nao và chắc chắn đến rợn gáy rằng nó không nhắm vào mình thì có lẽ cậu cũng muốn lùi lại một chút. Cậu nghĩ Ohuro có thể sẽ không sống sót qua lần gặp mặt này đủ nguyên vẹn để vào phòng thẩm vấn-và tiêu rồi, cậu nhận ra, rằng Bakugou chuẩn bị đồ sát tên kia không phải bởi vì một vụ ẩu đả đường phố, mà là bởi vì hắn ta đã khiến cho Shouto của anh ấy phải lưu lạc trong dòng thời gian.

Ồ, bỏ mẹ. Shouto chuẩn bị đuổi theo người kia, nhung nói thì dễ hơn làm, bởi vì ngay cả khi cậu không mắt nhắm mắt mở nhìn đường thì Bakugou vẫn nhanh như chớp, trèo lên núi băng như mấy bậc cầu thang và dừng lại trước khi Shouto có thể chạm đến anh ấy cả chục mét.

Cậu tưởng Bakugou sẽ nổ tung đầu gã kia. Cậu tưởng Bakugou sẽ gào lên và ném hắn lên cái mái nhà nào đó. Thứ cậu không tưởng tượng được là Bakugou bước tới chỗ tên đó ở trên đỉnh núi băng, ngưng kích hoạt bao tay của mình, và bình thản cúi xuống để nhìn vào mắt Ohuro.

"Tôi vô tội, mấy người không có bằng chứng gì cả, tôi yêu cầu gọi luật sư," Ohuro lắp bắp, khi Shouto tiến lại gần, rồi hắn đột ngột thay đổi chiến thuật, giãy giụa quanh lớp băng- "Nếu các người không thả tôi ra, tôi sẽ kiện cả hai người, rồi mấy người sẽ thấy-"

"Mẹ mày," Bakugou đáp, thờ ơ, và đấm hắn mạnh đến nỗi Shouto nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc.

Ohuro lu loa lên như thể Bakugou vừa mới tẩm xăng phóng hoả hắn.

"Thằng khốn nạn chết dẫm! Thằng chó đẻ rác rưởi! Chạm vào tao lần nữa thì tao sẽ-"

Bakugou đấm hắn lần nữa.

Nếu trên đời có Chúa, Shouto thầm nghĩ, khi Ohuro la hét chói tai, thì ngài hẳn là một người vô cùng độ lượng, vì đã để cậu tỉnh táo tới được lúc này.









----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro