9. cánh cửa này thật khó mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ngân sách của Cục Cảnh sát Tokyo có đi đâu, nó cũng không tới chỗ danh mục đảm bảo chất lượng cho khu vực nghỉ ngơi của anh hùng chuyên nghiệp đang tạm thời hợp tác, mà cậu bắt đầu nghĩ là bên đấy cố tình. Mấy tiếng ngủ trằn trọc của cậu không được cải thiện chút nào bởi cái ghế nhựa bé xíu mà cậu được thẳng thừng chỉ tới khi vừa mới đến, cái mà dường như được thiết kế thành công cụ tra tấn đặc biệt dành riêng cho cậu.

Cậu không chắc là Bakugou có ngủ được chút nào không, bởi vì người kia hoặc vẫn đang tỉnh táo hoặc biến mất mỗi khi Shouto mở mắt. Chắc hẳn là một lựa chọn sáng suốt. Shouto cảm thấy còn mệt hơn cả lúc chưa ngủ.

"Mấy giờ rồi?" Shouto hỏi, giọng khàn đặc với phần còn lại của mộng mị chập chờn. Bakugou, nhịp ngón tay lên đầu gối, trỏ lên cái đồng hồ trên đầu mình.

"Tôi không để ý," Shouto lầm bầm, dụi mắt. Chỉ mới năm giờ sáng. "Chúng ta có tiến triển gì với Ohuro chưa?"

"Cuối cùng cũng ngưng vật vờ," Bakugou đáp, trông có vẻ bực mình. "Hoặc la hét."

Nếu đó là sự thật thì đúng là kỳ tích. Ohuro đã hoàn toàn điên loạn trong cả chặng đường tới sở cảnh sát, và liên tiếp xoay chuyển giữa những đợt lảm nhảm chống đối và không ngừng ngất xỉu suốt cả đêm. Trong những lúc tỉnh táo, hắn yêu cầu gọi luật sư, và đó lại là một cái gậy thọc vào bánh xe cần phải giải quyết nữa. Shouto đã ngủ gật vào cuộc tranh chấp pháp lý đầu tiên và sau đó còn thêm mấy cái liền.

"Cũng đã đủ lâu," Shouto lầm rầm, liếc sang trái. Họ được yêu cầu tạm thời rời đi vào hiện tại, bởi vì tên luật sư chỉ chịu biến mất khi Shouto và Bakugou ngưng 'đe doạ' thân chủ của hắn (mặc dù Shouto ngờ là gã thực ra cũng phát bực với đống lảm nhảm điên cuồng của tên thân chủ nọ). "Tôi không thể chịu được thêm một màn cải lương nào của hắn nữa."

"Cả mày lẫn tao," Bakugou gầm gừ, với một cái lườm hậm hực tới căn phòng ấy. "Mẹ kiếp thằng khốn nhát cáy. Một khi cái thứ chết tiệt này được giải quyết xong tao sẽ háo hức được nhét tên hạ cấp đó vào sau song sắt cùng với tất cả đám người đã bị hắn chơi một vố lắm."

Cánh cửa bật mở, và một trong các sĩ quan cảnh sát bước vào, liếc nhìn giữa hai bọn họ. "Hắn đã sẵn sàng để gặp hai người rồi."

"Tên đó mẹ kiếp tốt hơn hết nên là thế đấy," Bakugou gắt, sầm sập lao đi; Shouto đứng dậy (ê ẩm cả người, nhờ cái ghế chết tiệt) và bước theo. Người cảnh sát phụ trách bọn họ trông như thể cả đêm không ngủ, mà rõ ràng là tại Ohuro nhưng hẳn một phần cũng là vì Bakugou cứ gây sự với đám cảnh sát mỗi khi họ cố gạt anh ấy đi. Shouto không lạ lẫm gì mối quan hệ căng thẳng muôn đời giữa cộng đồng anh hùng và lực lượng cảnh sát, nhưng thật lòng mà nói, chẳng phải là Bakugou có gì sai. Phía cảnh sát đã kiểm soát hoạt động của tên tội phạm có tiền án này chẳng ra làm sao. Đúng là giả tạo hết sức khi đám đó bắt đầu kêu ca về quy định thẩm quyền khi có người thọc tay vào đống rác cho họ.

Ohuro trông có vẻ đầu hàng đôi chút, luật sư của hắn đứng lạnh lẽo một bên. Ngớ ngẩn thay, họ được ngăn cách bởi một cánh cửa sổ bằng kính, như thể Shouto thực sự sẽ liệng một quả cầu lửa vào mặt tên đó.

(Bakugou đá ghế ra sau, chân đạp lên bàn, và Ohuro rúm lại. Shouto tái cân nhắc mục đích của cái cửa kính. Nhưng thật sao-một lớp kính, để ngăn Bakugou ư?)

"Muốn nói với hai người đó những gì ông vừa nói với chúng tôi không?" Người cảnh sát trưởng hỏi, khoanh tay lại. Bên cạnh người phụ nữ đó, người quản đốc và đại diện trung gian bên anh hùng nhìn Ohuro với sự giận dữ không giấu diếm. Chỉ có mấy anh hùng bên chi nhánh nghiên cứu mà Shouto không biết mặt trông có vẻ tươi tỉnh, ghi chép liên tục đầy hạnh phúc.

Ohuro liếc sang luật sư của mình, người đặt bút xuống. "Với một hiểu biết toàn diện hơn về năng lực của mình, thân chủ tôi tin rằng ông ấy có khả năng trao đổi an toàn anh hùng chuyên nghiệp Todoroki với phiên bản khác của ngài ấy. Tuy nhiên, ông ấy nghi ngờ giới hạn kiểm soát của mình trong việc đảm bảo tái tạo lại nguyên trạng lần trao đổi đầu tiên để chính xác hoàn trả hai bản thể về như cũ."

"Nhảm nhí," Bakugou nói, thật to, khiến Ohuro nhảy dựng lên. "Mày hoàn toàn có khả năng tráo đổi một người với phiên bản sơ sinh của họ, như đám nghiên cứu sinh áo trắng đằng kia đã giải thích đến con mẹ nó tận chân răng cho bọn này. Làm sao hoán đổi một bản thể với cơ thể mà mày biết chính xác tính chất của nó lại khó hơn được?"

"Nó không giống nhau!" Ohuro buột ra, mắt lo lắng lướt giữa hai người họ. "Tôi còn chẳng nhận ra mình đã làm vậy-tôi cứ tưởng là mình chỉ có thể tráo đổi tuổi tâm hồn của họ! Và ngay cả thế nó cũng chỉ tương đối thôi-tôi thường bị lệch hàng năm và hàng tháng mỗi lần sử dụng."

"Nghe như kiểu vấn đề của mày để giải quyết," Shouto đáp, lạnh lùng.

"Tôi biết mà!" Ohuro kêu lên, lại run rẩy lần nữa. "Đó là lý do vì sao tôi mới nói với mấy người-tôi không muốn phải chịu trách nhiệm nếu tôi đổi sai bọn họ!"

"Tôi cho rằng chúng ta nên thảo luận thêm về vấn đề này ở bên ngoài," người cảnh sát trưởng lên tiếng, ra hiệu với đội khoa học và ném cho Ohuro một cái lườm sát khí. Bakugou, đang nhìn chằm chằm như phi dao vào tên tội phạm, gật đầu dứt khoát.

"Cầu nguyện là tao được nghe tin tốt đi, Goro."

Cậu đã tưởng rằng tóm được Ohuro là chướng ngại vật cuối cùng mà họ phải vượt qua, Shouto nghĩ, khi họ rời khỏi căn phòng. Chẳng hiểu sao viễn cảnh đặt được hắn đằng sau song sắt mà vẫn không thể trở lại cuộc đời cũ của mình chưa từng xẹt qua tâm trí cậu. Giờ tình trạng của cậu đáng lo ngại hơn bao giờ hết-tới được gần với giải pháp hoàn hảo đến vậy, chỉ để nhận ra có khả năng nó chẳng giải quyết được việc gì.

Bên trên nỗi sợ hãi âm thầm về một cái chết đau đớn, cậu ngạc nhiên khi nhận ra mình muốn quay trở lại đến nhường nào. Mọi thứ trong cuộc đời này đều là phiên bản cải thiện hơn của cuộc đời cậu, nhưng nó không thuộc về cậu-không phải quá khứ của cậu, không phải thành tựu của cậu, và không phải là bạn bè của cậu. Nếu tương lai này thực sự đang chờ đón cậu, thì mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn cậu có thể kỳ vọng, nhưng cậu muốn tự mình giành lấy nó, không phải cướp nó từ tay một người khác. Cậu nhớ những người bạn của cậu như họ tồn tại trong tâm trí mình.

"Ohuro đang nói sự thật," người cảnh sát trưởng nói; "Hắn sợ chết khiếp hai người, và nếu hắn không muốn dành cả đời trong nhà tù nam dữ dội nhất chúng ta có thể tìm được, thì hắn tốt nhất là nên hợp tác. Hắn thực sự không có đủ khả năng khống chế năng lực của mình."

"Tuy nhiên," một anh hùng khoa học xen vào, lướt trên máy tính bảng của mình, "Với công nghệ của chúng ta, hẳn là sẽ có cơ hội để tăng tính chính xác của năng lực đó lên một cách đáng kể."

"Ừm, có cơ hội," đồng nghiệp của anh ta nhanh chóng nhấn mạnh, liếc nhìn người kia cáu kỉnh. "Loại công nghệ đó khá cao cấp, và cũng khá là mang tính thử nghiệm-không phải một thứ chúng tôi được cấp phép để vận hành."

"Nhưng chúng tôi biết một người có được cấp phép," người nghiên cứu sinh đầu tiên nói tiếp, không bận tâm. "Và cô ấy sắp xuất hiện bất cứ lúc nào rồi đây."

Người cảnh sát trưởng cau mày. "Vậy thì cô ta tốt hơn hết là nên có thẩm quyền để tham gia vào vụ án này đấy. Sở cảnh sát sẽ không tạo điều kiện cho một nhà khoa học lách luật ngay cả trong trường hợp cô ta có thể trợ giúp-lãnh trách nhiệm pháp lý cho nguy cơ có thể xảy ra từ việc đó không nằm trong nghĩa vụ của ban ngành này."

"Ôi, gọi tên khốn ấy vào," Bakugou phản bác, đảo mắt thật mạnh. "Gửi hoá đơn thiệt hại cho văn phòng, nếu mấy người quá rén để giải quyết chuyện đó."

"Cậu biết người phụ nữ đó à?" Người quản đốc hỏi, đề phòng.

"Lão cũng biết đấy," Bakugou gằn giọng, và nói câu tiếp theo về phía cửa ngay khi một tiếng gõ vang lên từ phía bên kia. "Tưởng mày chết rồi cơ, Hatsume."

"Chỉ là một trở ngại nho nhỏ thôi," Hatsume Mei reo lên vui vẻ, nhảy vào từ sau cửa. Người kia trông chẳng thay đổi gì một cách kỳ quái, ngoại trừ quần áo và vết sẹo dữ dằn trên má. Cạnh chị ấy hai sĩ quan cảnh sát trao nhau ánh nhìn bực dọc. "Sống vui khoẻ không, đại pháo? Nghe nói hai người có vài vấn đề khó nhằn cần sự trợ giúp của tôi hả."

"Cô Hatsume," người cảnh sát trưởng khó khăn mở miệng, như thể nói điều đó là rất tra tấn. "Tôi không nhận ra cô đã quay trở lại Tokyo."

"Ồ, cô biết tôi mà," Hatsume phẩy tay. "Tránh mãi làm sao được." Shouto để ý, với đôi chút ngạc nhiên, thẻ nhân viên chính phủ trên ngực người kia.

"Chúng ta có một kẻ sử dụng năng lực mà-"

"Rồi, rồi, Yang đã thông tin cho đây rồi," Hatsume nói, nhà khoa học còn lại bị cắt ngang họng. Đôi mắt như đèn pha của người kia đặt lên Shouto với một sự tò mò không đáy; chị ta đã lao vào không gian cá nhân của cậu trước khi cậu kịp chớp mắt. "Vậy nhóc là Todoroki mini em bé đó hả? Thật thú vị làm sao!"

"Tránh ra, Kirby," Bakugou cảnh cáo; và người kia chậm rãi lùi bước, đôi mắt vẫn chăm chú săm soi. "Nghe này, mày có thể làm gì về chuyện đó không hay chỉ đến đây để ba hoa về mấy thứ tầm phào?"

"Trời ạ, cậu ngang ngược thật đấy," Hatsume lẩm bẩm, nhưng trông không bớt hào hứng đi chút nào, ngả người lại để kéo cái va li khỏi tay một cảnh sát. "Tôi đã mang theo dụng cụ của mình rồi. Nếu tôi có thể sử dụng phòng thí nghiệm cánh B, tôi có thể bắt đầu nghiên cứu trước bữa trưa."

"Với tất cả sự tôn trọng," người cảnh sát trưởng lên tiếng, hậm hực, "Cô không còn là nhân viên ở đây nữa. Cô không có quyền sử dụng các cơ sở vật tư của trụ sở."

"Tôi là chuyên viên khẩn cấp," Hatsume phản đối, giơ phù hiệu ra. "Theo khoản 3(5a) của Chương 4 thuộc Bộ quy tắc số hai, 'hoạt động trưng dụng các cơ sở vật chất được uỷ quyền trong trường hợp-'"

"Con mẹ nó chứ," Bakugou nghiến răng, xô người kia để bước ra cửa. "Hai mụ có thể cãi yêu cãi thương nhau xem lỗi tại ai mà đôi mình chia tay sau."

Shouto cúi đầu để không bị bắt gặp đang mỉm cười vào một thời điểm cực kỳ không phù hợp. Cả hai người phụ nữ đều trông cứng họng bất ngờ.



Với vấn đề thẩm quyền đã được giải quyết, Hatsume tiếp quản phòng thí nghiệm thành thục đến đáng ngưỡng mộ, chỉ định một đám nhân viên của đội nghiên cứu lăng xăng chạy việc đầy tự tin. Họ đều có vẻ ít nhất là tôn trọng người kia một cách miễn cưỡng, mà Shouto thấy có đôi chút hài hước, xét đến danh tiếng của người kia hồi cấp ba. Phong thái của chị ấy trong phòng thí nghiệm, dù thế nào, cũng vẫn không thay đổi; người kia tạo ra một lượng tiếng động đáng quan ngại, sử dụng những công cụ nặng nề gấp đôi kích cỡ cơ thể mình, và phóng hoả lên ba thứ khác nhau, ít nhất một cái không phải là lỡ tay. Trong lúc đang bật máy khoan, chị ấy gào lên mấy câu hỏi nghe có vẻ khá chuyên môn về phía họ.

"Chính xác thì chị định chế tạo cái gì vậy?" Shouto thắc mắc, sau một lúc, chán việc ngồi một chỗ để nhìn. Hatsume tươi tỉnh hẳn lên ngay lập tức từ chỗ người kia đang đứng cheo leo trên đỉnh hai cái thang.

"Rất đơn giản thôi, thật đấy! Tên tội phạm của mấy người đã có thể sử dụng ổn định năng lực của hắn, ngay cả trong cùng một năm-vấn đề là tính chính xác, phải không? Vậy thì chúng ta sẽ cải tiến một loại thiết bị định vị thường dùng để theo dõi người đang thi hành nhiệm vụ, để thay vì chỉ nhận dạng tín hiệu của năng lực một cá nhân, nó sẽ đặc biệt nhận dạng tín hiệu năng lực của người đó ở một trạng thái cố định. Thêm nữa, tôi đang điều chỉnh bé cưng theo dõi của mình đây-thằng bé sẽ kết nối với năng lực của một người, và từ đó người ngoài có thể quan sát và kiểm soát năng lực ấy nếu kết nối đủ vững."

"Nghe độc tài vô đạo đức thế," Shouto lẩm bẩm, trong khi Hatsume xuýt xoa với 'bé cưng' của mình, một mớ dây cáp lằng nhằng toé điện cùng một chuỗi điện cực thăm dò âm u trồi ra từ trần nhà.

"Không, ngốc ạ, em ấy là cho nhu cầu cá nhân thôi, không phải của chính phủ."

"Wow, một lựa chọn bằng một cách nào đó cũng tệ ngang ngửa," Bakugou nói, lạnh lùng. Đôi mắt người kia liếc nhìn người kỹ sư đầy sắc bén. "Nó sẽ có tác dụng chứ?"

"Nên thế," Hatsume gật đầu, bậc thang nghiêng ngả đáng ngờ khi chị ấy chớp mắt nghiêm túc. "Với thiết bị định vị nhận dạng tín hiệu năng lực của Todoroki này kết hợp cùng việc chúng ta điều khiển Ohuro, khả năng kết nối được với cơ thể gốc của Todoroki khá là cao."

"Đừng có nói với tao chữ khá là cao," Bakugou gắt gỏng. Hatsume thực sự ngừng lại, quay sang quan sát người kia, và anh ấy chụp lấy bậc thang để nhìn người kỹ sư vào mắt, nghiêng một góc khiến chị ấy phải nắm lấy sợi cáp để khỏi bị ngã. "Tao không muốn khá là Todoroki. Đây đéo phải mấy cái thí nghiệm khoa học. Mày sẽ mang Todoroki trở lại. Nếu không-" Người kia dừng lại, đôi mắt đỏ rực. "À nhưng mà, mày sẽ làm được, phải không."

Anh ấy dựng thẳng cái thang lại, biểu cảm của Hatsume khó dò kỳ lạ. "Nhân tiện, mẹ kiếp nói chuyện với Jun đi, bởi vì đấy phần lớn là lỗi của mày và giờ con ả trở nên kinh khủng mỗi khi cần hợp tác rồi đấy."

"Ồ, lo chuyện của mình đi," Hatsume kêu lên, nhưng người kia quay lại làm việc với một lượng tập trung cao hơn lúc nãy đáng kể. Shouto nhướn mày và quyết định cậu không có thời gian để hỏi, ngay cả khi cậu thực sự rất muốn.

Họ đi ăn sáng vào hơn bảy giờ, mặc dù Shouto cảm thấy nôn nao khi nghĩ đến chuyện làm bất cứ thứ gì ngoại trừ đi ngủ. Cậu còn hối hận quyết định của mình hơn khi họ tới cái hành lang nhà ăn. Không được ăn đồ ăn của Bakugou một lần cuối đã là một bi kịch quá đáng lắm rồi, nhưng cảm giác tồi tệ trở nên mạnh hơn gấp nhiều lần khi cậu nhìn thấy lựa chọn thay thế của mình là gì .

"Chẳng trách bọn họ lại khó ở đến vậy," Shouto lầm bầm, chọt bát ngũ cốc. "Cái này nhìn như hết hạn rồi ấy."

"Hoặc là cái này hoặc là mỳ ăn liền ở máy bán hàng tự động, cái đấy thì chắc chắn hết hạn," Bakugou đáp, không thương xót, mặc dù người kia cũng không đụng đến đồ ăn của mình. Anh ấy nhìn cáu kỉnh, mặc dù có thể chỉ là do mệt mỏi, Shouto nghĩ. Bakugou của cậu rất khắt khe với lịch ngủ của mình, và cậu không nghĩ Bakugou đã có được hơn một hoặc hai tiếng nhắm mắt. Bất công là, người kia trông chẳng bơ phờ chút nào, mái tóc lộn xộn và áo khoác biến mất-sơ mi mở vài nút hơi xộc xệch, như thể một ngôi sao phim hành động.

"Chúng ta không thể đi ăn ở chỗ nào khác sao? Đây là Tokyo mà. Sẽ có hàng mở thôi."

"Lỡ có gì xảy ra thì sao," Bakugou phản bác, dù người kia trông có vẻ đang cân nhắc. Shouto, nhìn thấy cơ hội, chuẩn bị tuôn ra một tràng lý lẽ thuyết phục, nhưng mọi dự định trò chuyện tiêu biến khi cánh cửa dẫn tới hành lang cẩn trọng hé mở và Camie Utsushimi ngó vào. Người kia ngay lập tức bừng sáng.

"Ê, Inasa! Thấy rồi!"

"Ôi, lạy con mẹ nó trời," Bakugou nói, ồn ào. Shouto nghĩ anh ấy trông hơi hài lòng. "Ai để hai đứa chết tiệt này vào vậy?"

"Làm như bọn này sẽ không tự đến để xem có vụ gì hay ho không ấy! Tớ chính xác là không thể tin nổi cậu lại để chuyện này trôi qua mà định không kể với bọn tớ-"

"A, SHOUTO!" Yoarashi sang sảng, xông vào qua cánh cửa và đi thẳng một đường tới chỗ Shouto, khiến cậu cứng đờ cảnh giác. "Cậu vướng vào một tình huống hết xảy thật đấy, nhở?"

"Giời ạ, bớt bớt đi," Camie rít lên, bước tới để ngồi cạnh họ. "Với lại, nàng ơi, cậu đang nghiền nát đống bánh rán vòng rồi đấy. Và ý tớ là bị nghiền thành từng mảnh, không phải nghiền nát theo kiểu trên Drag Race-"

"XIN THỨ LỖI!" Yoarashi la lên, đập một hộp bánh rán vòng xuống bàn. "Tớ quên mất là mình vẫn đang mang theo nó!"

"Bọn tớ, như kiểu, đoán là hai người đói lắm rồi ấy mà. Tớ luôn nghĩ thực đơn ở đây thật khùng hết cỡ."

"Hai người con mẹ nó đang làm thằng nhóc sợ chết khiếp đấy," Bakugou gào lên, trước khi có ai kịp mở miệng ra tiếp lời. "Ngồi cái mông xuống và ngậm cái miệng vào, trời má!"

Bộ đôi quay sang quan sát Shouto, người chỉ chớp mắt.

"Ồ, ôi trời, tớ tệ quá," Camie nói, nghiêng người để vỗ má cậu. "Bé con tội nghiệp. Cậu chính xác là đang khiến tớ cảm thấy bầu không khí của tiểu thư bước khỏi khuê phòng ngay lúc này đấy. Đúng là cậu phiên bản mầm non rồi."

Yoarashi cúi người thật mạnh. "Bọn tớ không có ý làm cậu khó chịu hơn!"

Shouto với tay lấy một cái bánh rán. Chúng đã bị nghiền nát, nhưng không ảnh hưởng gì đến hương vị. "Chào."

Hoá ra Camie là người quen xa với ai đó làm việc ở sở, bởi vì người kia lao vào kể một câu chuyện phức tạp giải thích bằng cách nào mà họ nghe được câu chuyện về tình hình hiện tại, bao gồm nhiều cụm từ khó hiểu mà Shouto khá chắc là chị ấy đang dùng sai cách. Họ đã nghe có chuyện xảy ra với hai người cậu từ mấy ngày trước, nhưng không biết cụ thể là về cái gì, và thảo luận việc tới Tokyo để thăm một chuyến, nhưng phải đến khi nghe được chi tiết thì kế hoạch của bọn họ mới chính thức thành hình.

Trong khi người kia đang nói chuyện, thường xuyên bị gián đoạn bởi bình luận bổ sung của Yoarashi và chất vấn cáu kỉnh của của Bakugou, Shouto quan sát bộ đôi nọ. Camie học năm ba vào thời điểm cậu biết chị ấy, bề ngoài người kia vốn đã trưởng thành hơn tuổi, vậy nên chị ấy không thay đổi nhiều lắm, mặc dù mái tóc đã được tẩy và lớp trang điểm lộn xộn một cách nghệ thuật. Yoarashi cũng bất biến ngang ngửa, mặc dù bằng cách nào đó người kia trông còn khổng lồ hơn, và khi bỏ mũ ra mái tóc anh ấy đã dài hơn, xoăn tít và lỉa chỉa mất kiểm soát ở mọi hướng. Họ đều có một vẻ từng trải trên người giống như tất cả bạn học của cậu, ngay cả khi đang vui vẻ trò chuyện.

Cậu nhận ra, khi nhìn Bakugou giải thích tình hình cụ thể của mình ("-không, chúng ta không thể giữ tên đó thế này được"), rằng điều thực sự làm mình bất ngờ là sự thân thiết giữa họ. Với học sinh UA nó đã khá hiển nhiên, nhưng tương tác giữa những con người này như một bộ tứ trong thời điểm của cậu rất hạn chế và có đôi chút gượng gạo. Nhìn họ như thế này, Camie dựa người thoải mái vào vai Bakugou và cánh tay lực lưỡng của Yoarashi vòng ra sau ghế Shouto, trông họ như một hội bạn lâu năm.

"Nhóc ổn chứ?" Yoarashi hỏi, bằng một thứ chắc hẳn là tông giọng lặng lẽ nhất của người kia nhưng vẫn làm đau tai Shouto. Anh ấy trông có vẻ lo lắng một cách chân thành, gương mặt biểu cảm đa dạng đến ngớ ngẩn vặn vẹo trong nghi ngờ. "Chắc làm quen với chuyện này khó khăn lắm, nhỉ?"

"Anh có thể nói vậy."

Người sử dụng gió thở dài não nề đầy ồn ào, quay sang nhìn cậu. "Hai người lúc nào cũng dính phải mấy cái năng lực điên khùng thực sự ấy. Tớ cứ cảm tưởng như mới tuần trước thôi Bakugou vừa trúng cái năng lực nói thật ấy."

"Cái năng lực gì cơ," Shouto nói. Từ phía bên kia bàn, Bakugou đang giận dữ đấu khẩu với Camie về một vụ giật tít truyền thông nào đó. Đôi mắt Yoarashi mở to.

"À! Phải rồi! Nhóc không biết, đương nhiên rồi. Bakugou-" Người kia ngừng lại, cau mày. "Có lẽ tớ không nên nói với nhóc cái này nhỉ?"

"Không, không," Shouto phản đối. "Anh chắc chắn là nên đấy."

"À thì, được rồi. Mọi chuyện bắt đầu bởi vì Kirishima bị vướng vào một trận chiến và Bakugou che chắn cho cậu ấy, nếu tớ nhớ đúng-"

"Hai tên khốn mấy người đang nói cái gì đấy?" Bakugou gặng hỏi, lớn giọng. Shouto nhìn người kia với một thứ miêu tả sát nhất là một cái trề môi giận dỗi. "Tao chắc chắn đéo hy vọng đấy là thông tin nhiệm vụ mật gì đâu nhé."

"Sao anh cứ phải phá hỏng chuyện vui của tôi..."

Đã tiêu diệt mọi nguy cơ Yoarashi có thể nói với Shouto bất cứ điều gì thực sự thú vị, Bakugou quay trở lại với cuộc trò chuyện của mình, Camie cười lớn và đá vào đầu gối người kia khi anh ấy bắt đầu đe doạ tấn công mình. Nó khiến Shouto cảm thấy có chút lạc lõng, theo một cách cậu không nhận ra-chỉ là khung cảnh trước mắt cậu thật lạ lẫm, cậu đoán vậy, khi họ tự nhiên với nhau đến thế, khi Camie có thể nắm lấy tay Bakugou để đọc chỉ tay và người kia sẽ cho phép chị ấy làm điều ấy, giọng ôn tồn và cam chịu. Vô cùng kỳ lạ. Cậu tự hỏi Shouto bên kia sẽ cảm thấy thế nào về chuyện này. Không phải cậu với Shouto kia có cùng sở thích gì ở đây, hiển nhiên, nhưng nếu người của anh ta-

Dù sao thì. Bakugou hoàn toàn có quyền tự do nắm tay bất cứ ai anh ấy thích.

"Không phải hai người đó rất đáng yêu sao?" Yoarashi vang rền, bằng cách nào đó khiến một câu bình luận ấm áp đến thế nghe nhiệt tình tột độ như thể anh ấy vừa hứa hẹn người ta một trận tái đấu. Shouto nhìn người kia thăm dò.

"Không phải là một tính từ tôi thường dùng cho Bakugou."

"Ý tớ là ngay lúc này ấy," Yoarashi nói tiếp, không nao núng. Giọng người kia đã chuyển sang tông trưởng bối tự hào, mà sởn da gà nhiều nhất bởi vì cậu chắc chắn là người nhỏ nhất ở đây. "Chắc nhóc không ngờ toàn bộ mối quan hệ với bạn bè mình lại bền vững đến vậy, nhỉ?"

"Tôi sẽ không gọi chúng ta là bạn đâu," Shouto nói, không có ý xấu. Yoarashi trông tổn thương khủng khiếp.

Nhưng người kia nói có lý. Không hẳn là đoạn tình bạn của cậu vẫn sinh trưởng mạnh mẽ-xét cho cùng thì cậu cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ hồi năm nhất, và sự nhẹ nhõm dễ chịu khi cậu phát hiện ra mình vẫn là bạn bè thân thiết với những người như Midoriya hay Yaoyorozu không đi kèm với nhiều ngạc nhiên. Nhưng có những người mà cậu không quá quen thuộc trong thời điểm của mình dường như vẫn coi trọng cậu như một người bạn ở tương lai, và ngay cả cái nhóm lập dị này cũng có vẻ vô cùng keo sơn gắn bó.

Nó có hơi choáng ngợp, cậu nhận ra, rằng có nhiều người quan tâm tới mình đến vậy.

Không may là, quan tâm hình như đi kèm với một tác dụng phụ là hiểu cậu quá rõ, bởi vì Yoarashi choàng một cánh tay qua vai cậu và vỗ ngực cậu thông cảm. "Đừng cả nghĩ quá, nhóc ạ! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, dù không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra như chúng ta mong đợi."

"Cảm ơn vì lời khuyên truyền cảm hứng."

"Không có chi!" Yoarashi tuyên bố, với một nụ cười nở rộng và chân thành đến mức Shouto gần như mỉm cười đáp lại, hơi ngượng ngùng. Không phải là cậu cố tỏ ra xa cách, nhưng nó khá quái dị khi thấy bản thân dường như lại thân thiết với một người từng khiến mình trượt bài kiểm tra đến vậy. Với lại, cậu vẫn còn rất là xấu hổ về vụ náo loạn đó, và nghĩ đến nó làm cậu chột dạ.

Nụ cười của Yoarashi trầm lại đôi chút, và người kia với tay đến cái hộp. "Bánh rán chứ?"

Vậy có lẽ trở thành bạn bè với con người này là một viễn cảnh cũng không tệ lắm, Shouto nghĩ. "Cảm ơn."

Bốn người bọn họ dành thời gian nói chuyện thêm một lát, hành lang trở nên đông đúc hơn khi buổi sáng trôi qua và trụ sở cảnh sát trở lại quỹ đạo hoạt động. Bằng một cách nào đó, giữa cuộc trò chuyện của bộ đôi kia và sự hiện diện trấn tĩnh của Bakugou, Shouto thả lỏng đủ nhiều để gà gật tại chỗ trên bàn của họ, dập dìu lúc tỉnh lúc mê. Cậu sẽ tranh thủ nghỉ ngơi trong chừng nào có thể-cơ thể cậu cảm giác như một cỗ máy chạy quá tải, vẫn kiệt quệ bất thường sau trận rượt đuổi hôm qua.

Đâu đó giữa chín hoặc mười giờ, cậu được nhẹ nhàng lay tỉnh bởi Camie, và nhanh chóng ngồi thẳng dậy khi cậu nhận ra mình đang ngủ trên vai Yoarashi.

"Có vẻ phòng thí nghiệm muốn hai người trở lại kìa," Camie nói, hào phóng ngó lơ đôi má đỏ rực của Shouto. "Tớ không thực sự không có thời gian để nán lại ở đây cả ngày, nhưng tớ có thể tìm cách nếu cậu muốn có người ở bên cạnh."

"À," Shouto nuốt nước bọt, dù không muốn cũng phải cảm động. "Cảm ơn chị. Nhưng không cần thiết đâu. Tôi không muốn làm phiền hai người thêm nữa."

"Katsuki, thằng bé đáng yêu quá," Camie xuýt xoa, trước khi kiễng chân lên để xoa đầu cậu. "Ôi, Shou. Chúc nhóc về nhà may mắn."

"Cả-" Shouto mở miệng, chỉ để bị nhấc bổng lên bởi một cái ôm nát xương của Yoarashi, người trông rơm rớm nước mắt.

"Nếu nhóc cần bất cứ điều gì, tớ sẽ rất vui lòng được cung cấp mọi sự giúp đỡ trong khả năng-!"

"Hghrh," Shouto đáp, không nói được lời nào. Hy vọng nó có ý nghĩa gì đấy với Yoarashi, người cẩn thận đặt cậu xuống và lắc tay cậu cực mạnh.

"Được rồi, trời ạ, thằng bé có bị bệnh nan y đâu," Bakugou gầm lên, xua tay với họ. "Khoa trương đủ rồi đó."

Camie tiếp tục hôn gió cho tới khi hai người đó đi khuất; Shouto mang theo hộp bánh rán vòng với mình khi họ bước vào thang máy.



Họ gặp Aizawa ở hành lang bên ngoài khu vực thí nghiệm, và Shouto giật mình. Vì một lý do nào đó, cậu chưa từng nghĩ đến thầy chủ nhiệm của họ trong suốt thời gian ở đây, nhưng nhìn thấy ông ấy khiến lòng cậu tràn ngập nhẹ nhõm, như thể nếu thầy ấy ở đây thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết ổn thoả.

"Ây, sensei," Bakugou chào hỏi, tay đút trong túi quần. Aizawa bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, Shouto tự hỏi-Bakugou hẳn giờ bằng tuổi Aizawa trong thời điểm của cậu? Thật là một suy nghĩ kỳ lạ.

"Bakugou," Aizawa đáp, bằng một giọng rất khác so với cách người kia thường gọi tên anh ấy. Rồi thầy ấy nhìn sang Shouto.

"Sensei," Shouto thì thầm. Aizawa trông không thay đổi mấy, chỉ già dặn hơn, tóc cắt ngắn và quầng thâm thêm đậm.

"Em không biết là người ta triệu tập thầy," Bakugou nói. Aizawa nhún vai.

"Tôi không. Tôi đang ở trong thành phố; nguồn tin của tôi báo là hai đứa lại vướng phải một vụ rắc rối nào đấy nữa. Đoán là tôi nên ghé qua xem sao."

"Vụ này không diễn ra thường xuyên đâu ạ," Bakugou càu nhàu. "Với lại, giờ bọn em giải quyết xong rồi."

"Nghe nói thế."

"Lòng tin thầy dành cho tụi em ít đến xúc phạm người nhìn," Bakugou cằn nhằn, mặc dù không có vẻ gì nóng nảy, và Shouto vì một lý do nào đó không nghĩ nó là sự thật.

"Hừm," Aizawa đáp. "Bakugou-để chúng tôi nói chuyện một phút được không?"

Bakugou nhún vai, biến mất vào phòng thí nghiệm. Có một giây im lặng, rồi tiếng chửi rủa thật to vang lên với tiếng quở trách rì rầm nổ ra khắp lối đi, một trong những bé cưng của Hatsume rõ ràng là đang náo loạn. Đôi mắt Aizawa nheo lại.

"Trò trông mệt mỏi."

Thầy mà cũng nói được, Shouto nghĩ, nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi, nên cậu chỉ gật đầu. "Vụ hoán đổi-nó đang gây áp lực lên cơ thể em."

"Tôi hiểu." Aizawa săm soi cậu một lúc. "Thích nghi với điều này chắc không dễ dàng gì. Tôi mừng là trò vẫn gắng gượng được. Và bắt giữ tên tội phạm khá lắm."

"Cảm ơn, sensei," Shouto nặn ra, hơi hơi đỏ mặt. Aizawa không thường xuyên ban phát mấy lời khen ngợi. "Nhưng chủ yếu là nhờ Bakugou."

Đôi mắt đen kịt của Aizawa nhảy về phía phòng thí nghiệm và trở lại. "Tôi đoán tương lai có nhiều chuyện không ai ngờ được lắm nhỉ."

Với cái này, cậu chỉ có thể gật đầu. Cậu không muốn biết liệu Aizawa có đang nói về chuyện cậu nghĩ thầy ấy đang nói hay không.

"Một khi trò quay lại dòng thời gian của mình, báo cáo với tôi về chuyện đã xảy ra. Tôi nghĩ mình đã liên quan đến vụ việc này bằng một cách nào đó, nhưng tương tự với học sinh thực sự của tôi, tôi đoán mình cũng muốn nghe câu chuyện từ phía trò." Người đàn ông lớn hơn khoanh tay trầm tư. "Dù thế nào thì, nếu mọi chuyện không diễn ra như dự kiến, đi tìm tôi. Nghĩa vụ của tôi là chăm sóc cho học sinh của mình."

"Em sẽ làm vậy," Shouto đáp, chân thành. Chẳng hiểu sao nó lạ lẫm đến đáng lo khi có một trường hợp khủng hoảng nào mà cậu không chủ động giấu diếm Aizawa. Trời ạ, cộng với vụ Stain và nhiệm vụ giải cứu, cậu nghĩ mình đã đánh bại Bakugou trong khoản bày trò dại dột mà không thông báo với người lớn-ít nhất vụ ẩu đả của Bakugou với Midoriya vẫn nằm trong khuôn viên trường. Cậu đã thành cái thể loại gì thế này?

"Tôi chỉ muốn nói vậy thôi," Aizawa nói, khô khan như thể thầy ấy đọc được suy nghĩ. "Trò nên đi can thiệp trước khi công sức cả buổi sáng đổ sông đổ bể đi."

Shouto nghiêng đầu đồng tình, và cựu giảng viên của cậu nhìn cậu rời đi, trầm lặng như mọi khi.

Bakugou và Hatsume, theo như cậu thấy, đã chuyển từ chiến tranh với nhau sang cùng nhau chiến đấu với đám máy móc, bởi vì Hatsume hình như đã cải tiến nó quá mức và cái thiết bị cứ không ngừng quá tải. Shouto vô cùng hữu dụng đóng băng cái máy đang giật tứ tung. Chẳng hiểu sao niềm tin của cậu vào hiệu quả của cái thứ này không hề được củng cố.

"Ổn mà," Hatsume trấn an cậu, cả hai tay đều thọc sâu vào trong một thứ mà Shouto chỉ có thể miêu tả là nội tạng của cái máy. "Nó hoạt động ổn định lắm! Tôi chỉ đang thử nghiệm mấy cái chế độ một chút thôi."

"Nó mới bốc cháy hai phút trước!"

"Đã bảo là ổn rồi mà!" Chị ta quay sang quan sát Shouto, trông có vẻ thuyết phục. "Nghe này, tất cả những gì chúng ta còn phải chờ là để bọn họ cho phép bên ta sử dụng chúng lên tên tội phạm của mấy người-nó sẽ có tác dụng thôi, tôi thề đấy. Nhóc cởi đồ ra được không?"

"Ờm," Shouto lắp bắp.

"Tôi cần phải kết nối điện cực lên nhóc để quét tín hiệu năng lực," Hatsume giải thích, như thể chị ta không hiểu được cậu có thể có vấn đề gì với việc lột trần trong một căn phòng đầy ắp nghiên cứu sinh. "Áo sơ mi, làm ơn?"

"Tôi cảm thấy mình không cần thiết phải cởi toàn bộ để làm điều này," Shouto phản bác, tương đối chắc chắn vào bản thân. Hatsume đằng hắng.

"À, thôi được rồi, chúng ta chỉ cần kết nối lên cánh tay và ngực của nhóc thôi-đằng nào thì đó cũng là nơi năng lực của nhóc thường tập trung."

Phía mấy nhà khoa học, Shouto để ý đầy ngờ vực, trông có vẻ hơi thất vọng, mặc dù họ cẩn thận trở lại vẻ chuyên nghiệp khi Bakugou vỗ hai tay vào nhau đầy đe doạ. Cậu mở mấy nút trên cùng của áo mình và xắn tay áo lên; Hatsume đính lên cậu cả đống điện cực như cầu vồng, thứ kêu rừ rừ có hơi khó chịu nhưng không hẳn là đau, hay ít nhất không đủ đau để cậu gọi nó như thế. Khi người kia bắt đầu khởi động máy theo dõi, cơn đau mới ùa vào, li ti nhưng nhói đến tận xương tuỷ.

Cậu nghĩ, thoáng qua, đến chuyện gọi chị mình. Cảm giác như đây là thời điểm để nói lời tạm biệt. Nhưng Fuyumi còn chẳng biết tạm biệt vì cái gì, và cậu cảm thấy nôn nao mơ hồ khi nhớ lại cuộc trò chuyện của họ-một lần nữa, Touya-vậy nên cậu không thể gợi nổi quyết tâm để làm theo cái nghĩa vụ bản năng của mình. Trong cuộc đời của chính bản thân cậu chắc chắn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện cảnh báo người thân rằng mình sắp tiến vào nguy hiểm.

Bụng dạ nhộn nhạo bởi một cảm giác tội lỗi âm ỉ, cậu mặc cho tất cả vẫn ngồi nhìn thẫn thờ vào nhóm chat của họ trong vài phút, cố gắng sáng tạo ra một sự thật nửa vời đủ khéo léo để có thể giải thích mọi chuyện trong trường hợp có sự cố xảy ra nhưng không đủ để cậu phải thú nhận điều gì nếu mọi thứ đều suôn sẻ. Không may thay, giảo hoạt ngôn ngữ chưa bao giờ là sở trường của cậu, và thứ tốt nhất cậu có thể nghĩ ra là mấy câu sáo rỗng từ những bộ phim hành động mà cậu còn chẳng nhớ chính xác.

"Đống bánh rán này có vị như tiểu đường," Bakugou nhận xét, liếc đống bánh siết giữa những ngón tay của cậu như một trái bom nổ chậm. Shouto đặt điện thoại xuống, nhún vai với đống bánh rán vòng tai hoạ đầy hối lỗi.

"Chúng ngon mà."

"Suy tim nghe có ngon lắm không?"

"Tôi không nghĩ suy tim ăn được."

"Chết đi."

Họ ngồi và ăn bánh rán trong im lặng; Shouto liếm mấy hạt đường khỏi ngón tay trong khi Bakugou gảy gảy miếng bột đầy kinh tởm. Nếu mọi thứ xuôi chèo mát mái đây sẽ là bữa cuối cùng họ ăn với nhau. Shouto ước là nó có thể đàng hoàng hơn; rằng cậu có thể đàng hoàng hơn, rằng tất cả những gì cậu tặng được cho người kia làm món quà chia tay không phải là mấy cái bánh rán ngoài cửa hàng ngọt khé cổ và sự im lặng sầu thảm.

Thích nghi khó khăn lắm phải không, Aizawa đã nghĩ thế. Cậu không chắc là thầy ấy nói đúng. Thích nghi thực ra khá dễ dàng, một khi Bakugou đã xông vào căn hộ của họ. Thích nghi trở lại với cuộc đời cũ của cậu mới là khó, khi không còn một người thông thái hơn chỉ dẫn cho mình cả chặng đường.

"Này," Bakugou nói, đá mắt cá chân của cậu đủ nhẹ nhàng. "Ngưng cái bản mặt đưa đám đó đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Tôi biết mà," Shouto đáp, dù cậu không biết. Người tóc vàng khịt mũi; lần đầu tiên trong cả tuần đôi mắt anh ấy trở thành một vẻ gì đó Shouto sẽ gọi là dịu dàng, và nó diễn ra quá đột ngột để cậu kịp chống cự, vậy nên cậu chỉ có thể trố mắt và luống cuống tay chân trước ánh mắt thăm dò mềm mại đến tệ hại của Bakugou.

"Không, thật đấy. Đừng quá lo lắng đến việc làm mọi chuyện cho thật hoàn hảo. Nhóc còn trẻ bỏ mẹ. Nhóc còn cả đời để tìm hiểu xem mình phải làm gì, nhưng nhóc sẽ ổn thôi-dù là ở đây hay ở đó."

"Anh nghe tự tin quá vậy," Shouto cự lại, lặng lẽ, vì cậu không biết nói điều gì khác. Bakugou gật gù, dụi mắt.

"À, thì. Nhóc là một tên khốn nạn tài ba mà."

Đó là một lời tán dương khổng lồ nếu cậu từng được nghe một cái như thế; cậu cúi đầu và quan sát đám điện cực khi chúng run bần bật. "Và nếu như tôi làm gì đó quá sức mình thì sao?"

"Thì có bạn bè để làm gì, nhỉ?" Bakugou hỏi, chỉ nửa châm biếm. "Với lại-nhóc biết đối thủ của mình là ai mà. Không phải kiểu người hứng thú với một chiến thắng bất công đâu."

"Cứu tinh của tôi, Katsuki Bakugou," Shouto lẩm bẩm. Cậu định nói điều ấy như một lời châm chọc, nhưng não bộ cậu không thể tiếp nhận được chuyện Bakugou đang ngầm cam kết cho sự hiện diện của phiên bản nhỏ hơn của mình trong cuộc đời cậu, và tệ hơn, là Shouto hơi tin tưởng anh ấy. Con người lạ lẫm này, cái người con trai trưởng thành với gương mặt quen thuộc này-bằng một cách nào đó, qua những trớ trêu lắt léo của số phận, Shouto cuối cùng vẫn hoàn toàn nằm trong sự bảo bọc của anh ấy, và kết thúc với việc phụ thuộc vào người kia quá hoàn toàn trong khoảng thời gian ngắn ngủi họ quen nhau. Cậu không biết phải diễn tả tất cả điều này bằng cách nào, hay cậu cảm thấy đặc biệt muốn làm vậy, nhưng dù thế nào thì cậu cũng chân thành cảm kích người kia, và cậu hy vọng rằng Bakugou biết điều đó, ngay cả khi cậu chẳng thể nói nó thành lời. Cậu không tưởng tượng được mình sẽ làm gì nếu một Bakugou nhỏ hơn tìm kiếm sự giúp đỡ từ mình.

"Cá luôn, nhóc con," Bakugou khịt mũi, với một ánh mắt thấu hiểu sẽ trông hoàn toàn lạc lõng trên gương mặt Bakugou mà cậu biết.

Phần lớn những điều về Bakugou này đều lạc lõng đến đau đớn nếu đặt trên Bakugou mà cậu biết.

Một tiếng cưng nựng hào hứng từ Hatsume đánh cắp sự chú ý của cậu, và cậu quay sang để thấy chị ta đang đứng trên đám máy móc quái dị, nụ cười điên loạn và ngón tay vuốt ve đống dây cáp. Khi thấy cả hai người bọn họ nhìn chằm chằm về phía mình, người kia vẫy họ lại gần, vỗ về chiếc máy và tuột xuống.

"Đã sẵn sàng đi vào hoạt động, thưa các quý ông! Hay tôi nên nói là một quý ông và một thằng khốn tọc mạch nhỉ?"

"Nói thằng nhóc thế," Bakugou đồng tình với một nụ cười khẩy. Shouto đảo mắt trong trường hợp hai người đó lại bắt đầu đốp chát. Dù cậu căm ghét phải bỏ qua cơ hội hóng hớt drama nóng hổi và tranh chấp cá nhân giữa đại diện hai ban ngành của, ờm, cơ quan nhà nước đến đâu, thì giờ đang có chuyện cấp bách hơn cần phải giải quyết, như là không toi mạng trong khi dịch chuyển thời gian chẳng hạn.

"Tôi gỡ mấy thứ này xuống được chưa?"

Hatsume tặc lưỡi và đập tay cậu tránh xa khi cậu thử kéo lấy một đầu điện cực. "Rồi-chúng ta đã nhận dạng được tín hiệu của nhóc, nhưng cẩn thận vào, mẹ nó, mấy thứ này đắt lắm đấy!"

Shouto liếc mắt với Bakugou khi họ lặng lẽ nhìn quanh đống đổ nát vương vãi khắp nơi trên mặt bàn. Hatsume hồn nhiên ngó lơ chuyện đó khi chị ta tháo xuống đám điện cực, để lại những vết kim châm đằng sau và Shouto lơ đãng xoa tay lên chúng.

"Này, cái đéo gì vậy? Mày không thể cứ chọc kim vào người một anh hùng chuyên nghiệp như thế!" Bakugou khua tay, phật ý khi nhìn thấy vết thương. Khá là buồn cười, bởi vì Shouto biết chắc chắn nếu cậu mà phàn nàn thì sẽ bị gọi là một tên hèn chúa-hoặc ít nhất Bakugou sẽ bảo cậu bớt kêu ca đi. Đương nhiên là người kia có thể đột ngột đẻ ra lòng thương cảm chỉ để chiến thắng một cuộc tranh luận rồi.

"Ồ, cậu ta chịu được mà," Hatsume phẩy tay, không bận tâm khi người kia nửa ngồi trên đầu gối Shouto để gỡ mớ dây cuối xuống. "Cá là thằng bé còn chẳng cảm thấy gì. Cơ bắp của tên này cứng như đá vậy."

Bakugou trông còn phát hoả bởi bàn tay lơ đãng sờ soạng trên ngực Shouto hơn cả lúc thấy mấy vết thương, gai góc dựng lên nhanh chóng trong khi Shouto chớp mắt sợ hãi khi người phụ nữ kia táy máy tay chân trên người cậu. "Cơ bắp cứng như đá nêu trên đã được bảo hiểm đấy, vậy nên nếu mày muốn lên phường uống trà với đội luật sư của Endeavour-"

"Nghiên cứu khoa học thôi mà, gớm!" Nhưng người kỹ sư tóc hồng vẫn đầu hàng, để lại một Shouto hơi đỏ mặt lúng túng đóng nút áo. "Giữ của quá cơ."

"Giờ thì ai mới là người tọc mạch đây?"

"Cậu biết không, kể từ hồi bắt đầu nhập khẩu trang bị của mình từ nước ngoài, cậu đã thực sự trở nên khó ưa rồi đấy," Hatsume càu nhàu, trông thật lòng giận dỗi lần đầu tiên. Bakugou không hề tỏ ra khoan nhượng.

"Không phải muốn làm phiền," Shouto chen ngang. "Nhưng chúng ta có thể tập trung vào khắc phục những trục trặc máy móc có tiềm năng gây ra thảm hoạ được không?"

"Có tiềm năng gây ra thảm hoạ chỉ có nghĩa là phần lớn đều an toàn," Hatsume gạt đi, đội ngũ khoa học gật gù với đủ loại cấp bậc tự tin khi Shouto liếc nhìn họ. "Chương trình đã được thiết lập, thử nghiệm đã được hoàn thành, và chúng tôi đã sửa chữa được hầu hết các lỗi phát sinh."

"Ừm, toàn bộ các lỗi phát sinh," một trong các nghiên cứu sinh chữa lại, lo lắng. Hatsume toét miệng cười.

"Hẳn rồi, ờ. Toàn bộ chúng nó."

"Tôi sắp chết rồi," Shouto nói, chắc nịch. Bakugou rên lên.

Ơn trời, cấp dưới của Hatsume có nhiều khả năng kiềm chế hơn và ít niềm tin tuyệt đối vào may mắn của số phận hơn, vậy nên sự hào hứng cuồng nhiệt của Hatsume bị tém lại đôi chút bởi những cuộc thử nghiệm kỹ càng và điều chỉnh liên tiếp. Shouto không có gì để phàn nàn, xét đến chuyện môi dưới của Hatsume càng chìa ra thì cái thiết bị càng bớt giống một quả bom sắp nổ hơn. Một khi cả nhóm đã hài lòng, ngâm nga tán thành và lẩm bẩm mấy câu đánh giá nghe có vẻ uyên bác, con quái thú kim loại được đẩy ra khỏi khu vực thử nghiệm tập trung. Hatsume chỉ đạo vị trí lắp đặt nó trong khi vài trợ lý tội nghiệp sụm xuống dưới sức nặng của bộ điều khiển được thả vào tay mình.

Khi mọi thứ đã đi vào hoạt động, tiến độ lại bị đẩy lùi bởi mấy thứ thủ tục rối rắm-phía cảnh sát cử chuyên gia của chính họ để đánh giá xem tình trạng cơ sở máy móc đã đủ đạt chuẩn, dẫn đến sự bất mãn dần dâng cao của Hatsume về việc 'đầu óc sáng tạo' của chị ta bị giới hạn và nhiều hơn một vài câu gà bay chó sủa nóng nảy với người quản đốc vất vả đáng thương.

"Ồ, bảo Jun rằng nếu cô ta muốn xồn xồn vào mặt tôi đầy vô lý như thế thì trước hết mời tôi một ly đi đã," Hatsume sau cùng tuyên bố, không hề ngượng nghịu trong khi người quản đốc đỏ mặt. "Chúng ta đã sẵn sàng, và tôi không muốn giám sát chuyện này cho tới cuối nếu phía cảnh sát không định cho phép tôi có toàn bộ quyền kiểm soát ở đây."

"Tôi sẽ, ừm," người quản đốc hắng giọng. "Tôi sẽ báo với cảnh sát trưởng."

Người kia trở lại với nữ cảnh sát trưởng sau lưng sau vài phút, mặc dù Shouto nghi ngờ đó chỉ là bởi vì cô ta muốn giám sát Ohuro. Công bằng mà nói cả hai người phụ nữ trông chẳng hề đặc biệt bận tâm với sự có mặt của người kia; nữ cảnh sát trưởng chỉ đơn giản khoanh tay đứng ở lối ra vào với một cái cau mày nghiêm trọng, Hatsume ngâm nga hào hứng trong khi Ohuro nhăn nhó ngồi xuống chỗ dành cho mình. Trông hắn tái nhợt và nôn nao; Shouto có đôi chút độc ác tận hưởng cái giật mình của tên đó khi bộ điện cực nhói lên trên da, và nhìn sang người quản đốc.

"Ông đã xác định được các nạn nhân còn lại chưa?"

"Những người bị ảnh hưởng trong cuộc rượt đuổi ở casino thì rồi," Người đàn ông đáp lại, cau mày. "Không may là, chúng ta không có cách nào nắm hết được những nạn nhân bị tấn công gần đây cho tới khi hắn chủ động tiết lộ cho chúng ta."

"Hắn đã cho chúng ta vài cái tên," người cảnh sát trưởng bổ sung, quay sang để cân nhắc Shouto với đôi mắt xám lạnh lùng của mình. "Nhưng rõ ràng là hắn sẽ không thừa nhận toàn bộ tội trạng. Hắn muốn được giảm án."

Shouto lắc đầu, nhớ đến người nữ phục vụ ngã xuống sàn với đôi mắt kinh hãi. Tính nghiêm trọng của năng lực Ohuro sở hữu chỉ mới được đưa ra ánh sáng gần đây, tâm trí và cuộc sống của bao người đã bị huỷ hoại không thể vãn hồi dưới tay hắn. Và tất cả vì cái gì? Chút tiền tài, một lối thoát dễ dàng, một cái tôi bị tổn thương. Cậu ao ước thoáng qua rằng mình có thể tìm cách để ở lại khi phiên toà của hắn diễn ra, chỉ để chứng kiến công lý được thực thi. Bản án sẽ không dài, nhưng cậu có thể cá cả gia tài rằng những người như Ohuro sẽ không sống nổi trong tù.

"Được rồi," một trong các nhà khoa học tuyên bố, bật một công tắc khiến ghế của Ohuro nâng khỏi mặt đất lên trên một bệ đỡ. "Bắt đầu thử nghiệm."

Ohuro tìm kiếm luật sư của mình, mặt mày xám tro, nhưng người còn lại trông hoàn toàn thờ ơ trước vẻ lo lắng lộ liễu của hắn, chỉ nhướn mày đáp lại. Thiết bị của Hatsume rì rầm sống dậy, đường ống sáng lên với năng lượng và điện cực bíp bíp liên hồi.

"Thiết bị cảm biến hoạt động," Hatsume nhận xét, với một nụ cười lớn. "Bộ định vị của Shouto vẫn có hiệu lực."

"Bắt đầu giai đoạn hai," một nhà khoa học khác kêu lên, hạ ghế của Ohuro để hắn hoàn toàn nằm xuống. Đôi mắt tên đó loé lên, nhưng hắn nằm yên, nắm tay siết chặt.

"Kích hoạt cảm biến!"

Họ quan sát trong im lặng nín thở khi chiếc máy bắt đầu trình chiếu tiến độ trên màn hình, từng đợt sóng nhấp nhô thể hiện sự dao động năng lực của Ohuro. Nó xuất hiện dưới một đội hình ngôi sao trên màn ảnh, từng chấm năng lượng hỗn loạn di chuyển khắp nơi; Shouto mơ hồ tự hỏi liệu năng lực của mình có sắp được mô tả theo kiểu này. Cậu không nghĩ có ai trong số học sinh đã qua huấn luyện ở UA có thể kiểm soát năng lực của mình bừa bãi và vụng về đến thế.

"Cái gì đang xảy ra vậy?" Ohuro gọi với lên, giọng sốt ruột, khi ngón tay Hatsume lướt trên bàn phím tự chế của mình. "Này-cái quái gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra thế?"

"Điều hướng năng lực," Hatsume đáp lại, hoặc là với hắn hoặc là chung cho cả phòng. "Cố định mục tiêu."

Trong một giây căng thẳng, họ chờ đợi. Rồi người kia mỉm cười rực rỡ.

"Mục tiêu xác định thành công. Chúng ta có thể tiếp tục."

Người cảnh sát trưởng gật đầu sắc bén. "Vậy thì cho tiến hành thử nghiệm đi. Chúng ta sẽ không đánh cược tính mạng của anh hùng chuyên nghiệp Shouto vào lần hoạt động đầu tiên của một thứ công nghệ không chính thống."

Đôi mắt đèn pha của Hatsume sáng lên màu vàng lấp lánh. "Dù không chính thống, nhưng nó hoàn hảo. Anh hùng chuyên nghiệp Shouto đang tuyệt đối an toàn."

"Nghe hay đấy. Dùng thử lên người khác trước đi."

"Liệu anh hùng chuyên nghiệp Shouto cắt ngang có được không?" Shouto hỏi, thắc mắc làm thế quái nào mà Bakugou không cho nổ tung toàn bộ chỗ làm của mình nếu anh ấy cứ phải đứng giữa mấy cuộc chiến ấu trĩ ngớ ngẩn kiểu này. Nó đang làm quai hàm Shouto nghiến chặt với bực dọc, và cậu thích nghĩ rằng mình là một cá nhân tương đối ôn hoà. "Tôi sẽ chấp nhận toàn bộ rủi ro. Một đội ngũ chuyên gia khoa học đã dồn hết công sức của mình vào thứ này cả buổi sáng rồi."

Không phải là cậu không hiểu được nguy cơ tiềm ẩn, nhưng sự thiên tài của Hatsume đã hiển lộ một phần từ thời trung học-trang bị của chị ấy đều là những thứ xuất sắc, khi chúng nó hoạt động được. Giờ đã được uỷ quyền bởi chính phủ, và được hỗ trợ bởi một đội ngũ nhân viên có lẽ là lý trí hơn, Shouto sẽ đánh cược cơ hội của mình. Đằng nào thì cũng chẳng phải cái máy đó sẽ đưa cậu xuyên thời gian-nó là cái GPS khoa trương cho Ohuro thôi, thật đấy.

"Quyết định nằm ở tên đó," Bakugou xen vào, thách thức họ dám tranh cãi với anh ấy. Shouto để người kia chạm chân họ với nhau, gần như theo bản năng.

"Nếu anh ta-nếu cậu đã sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro," người cảnh sát trường lùi bước, miễn cưỡng, "Thì xin cứ tuỳ ý."

"Đã xong," Hatsume quyết định, đủ hài lòng. "Hãy cân bằng bé cưng này trước đã. Todoroki-tới gần phạm vi một cách tay nào, làm ơn."

Một cách tình nguyện, Shouto làm theo. Không khí trong phòng thay đổi-tất cả lo toan của mọi người lùi về sau cho cái nhận thức rằng đoạn kết đã đến-khoảnh khắc cuối cùng, nếu mọi chuyện suôn sẻ, và chắc hẳn nếu không suôn sẻ thì cũng thế. Đám sĩ quan lùi lại đề phòng; đội nghiên cứu rì rầm xác nhận, và Shouto không kìm được mà liếc lại về phía Bakugou, người đang-

Đứng cạnh cậu, sẵn sàng đón nhận ánh mắt của cậu. Phải rồi.

"Được rồi. Ông Ohuro," người cảnh sát trưởng lên tiếng, "Ông đã ý thức đầy đủ được tình hình hiện tại của mình, đương nhiên. Mọi dấu hiệu bất hợp tác đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết luận vụ án của ông."

"Với cả, nắm đấm của tao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội tạng của mày."

"Ground Zero, nếu ngài có thể hạn chế đe doạ gây thương tích cho thân chủ của tôi..."

"Công lý chính đáng," Bakugou đáp, không quan tâm. Ohuro vặn vẹo ngước lên bất chấp tất cả, cuống quýt lướt qua những gương mặt trong phòng.

"Lo lắng về cái-thứ này này, không phải tôi!"

Như thể để đáp trả, cái thiết bị rú lên bíp bíp đinh tai, làm vài sĩ quan cảnh sát giật thót. Ohuro giãy giụa trong đống dây trói của mình.

"Ông làm tổn thương cảm xúc của thằng bé rồi," Hastume trách móc. "Chúng ta có thể bắt đầu hiệu chỉnh được chưa?"

Không thấy ai phản đối, người kia kéo cặp kính bảo hộ của mình lên, nghiêng người ghé sát vào không gian cá nhân của Ohuro với một tay đặt trên màn hình. "Được rồi. Kích hoạt năng lực của ông chậm hết mức có thể-đừng sử dụng nó, chỉ triệu tập nó tới chỗ mình thôi."

Bối rối, cổ tay Ohuro xoay thành vòng tròn-một động tác phổ biến với những người sử dụng năng lực nghiệp dư, dựa dẫm vào một hành động bản năng để triệu hồi năng lực. Trong một giây không có gì xảy ra và hắn ta ngọ nguậy lo lắng, rồi một đám mây quen thuộc của những bánh răng lơ lửng lập loè xuất hiện run rẩy quanh nắm tay của người kia. Không khí giữa đám bánh răng, trông có vẻ lay động, như đường chân trời trong một ngày đặc biệt nóng bức.

"Thú vị thật," một trong các nhà khoa học nhận xét, ngó lại gần hơn. Kính bảo hộ của Hastume phát ra tiếng rè rè, hẳn là đang tăng cường năng lực của chính người kia, và chị ấy gần như xoa hai tay vào nhau trong phấn khích.

"Tỉ lệ sai số trong tầm kiểm soát," một trợ lý khác thông báo; Hastume gật đầu, phẩy tay như thể chính mình vừa mới nhớ ra.

"Được rồi. Bắt đầu hiệu chỉnh?"

Shouto không hoàn toàn chắc chắn chuyện gì đang diễn ra, nhưng tay Ohuro dường như di chuyển như có suy nghĩ của riêng mình, cùng với sự bàng hoàng từ tên tội phạm, đội hình của đám bánh răng tự động di chuyển và sắp xếp lại, và cùng một lúc Shouto cảm thấy cơn đau đầu như búa bổ tê dại trỗi dậy trong hộp sọ, không hề giống với đám sương mờ mịt mấy ngày vừa qua. Theo bản năng, cậu ôm lấy đầu mình, nghiến răng và vật lộn để điều chỉnh biểu cảm.

"Nhóc cảm thấy thế nào?" Hatsume chất vấn, đôi mắt xuyên thẳng (hẳn là theo nghĩa đen) vào cậu. "Miêu tả cụ thể, làm ơn."

"Đau đầu đột ngột ở những vị trí rất xác định," Shouto gắng gượng, chống cự lại khao khát muốn nhắn nghiền mắt lại chỉ nhờ vào nghị lực phi thường của mình. Cậu ước là mình đã chú ý nhiều hơn trong tiết học giải phẫu về định vị trụ cột năng lượng của cơ thể. "Cảm giác như nó phát ra từ-vùng thái dương."

"Tuyệt vời!" Hatsume xuýt xoa, chắp tay lại với nhau khi các sĩ quan cau mày và đội ngũ khoa học trao đổi những nụ cười hơi thán phục. Đôi mắt của người kỹ sư trở nên sắc bén khi chị ta nhận thấy những ánh nhìn ngờ vực chĩa về phía mình, và người kia quay sang Bakugou, gõ lên ngực anh ấy đầy kẻ cả. "Muốn giải thích cho cả lớp không, nếu đống cơ bắp chưa chèn hết kiến thức trong não cậu?"

"Thuỳ thái dương là nơi ký ức trực tiếp được lưu trữ," Bakugou trả lời, trước cả khi phần còn lại của căn phòng kịp trao đổi xong những ánh nhìn chờ mong chế giễu. Anh ta vẫn vênh váo như thế. "Bao gồm cả ký ức ngắn hạn, mà tao đoán là mục tiêu của chúng ta, nếu mày định dựa vào đó để xác định thời điểm cụ thể Todoroki cần quay lại."

"Mười điểm cho bùm bùm!" Hatsume tán thưởng, siết tay người kia với sự hài lòng của một vị lão sư thâm niên tới người đồ đệ vừa mới chứng tỏ bản thân lần đầu. "Nhưng mấy người còn lại thì nên thấy xấu hổ đi."

"Tôi không thể duy trì cái này lâu hơn được nữa," Ohuro nói, nghe đôi chút ngạt thở; một trong các nghiên cứu sinh lao về phía trước để kích hoạt thiết bị khống chế giải trừ năng lực, và năng lực của hắn ta lung lay và biến mất, trong sự nhẹ nhõm của Shouto. Cậu xoa bóp trán.

"Hiệu chỉnh thành công," Hastume xác nhận, búng tay vào cái màn hình sau lưng với vẻ thoả mãn. "Chúng ta chính thức có 98.9% khả năng hoàn trả cậu về đúng dòng thời gian của mình, nhóc con."

"Chị có thể biết được điều đó chỉ bằng cách nhìn vào thôi sao?" Shouto thắc mắc, tò mò. Người kia lắc đầu.

"Không, ngốc ạ, chúng tôi tính toán các khả năng bằng số liệu khai thác từ thiết bị. Nhưng giờ chúng tôi có thể khẳng định được rằng con số ấy là chính xác. Nếu tên tội phạm đó của nhóc có thể tập trung vào một thời gian và địa điểm cụ thể, mà nhìn là biết hắn làm được, chúng ta đã sẵn sàng triển khai nốt phần còn lại."

Shouto suy nghĩ về điều này, hồi tưởng lại ngày hôm qua. "Vậy là đám bánh răng đã tự mình sắp xếp vị trí."

"Yup! Ngáo ngơ đằng đó chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện vì sao hình dạng của đòn tấn công mình tung ra lại trông như vậy, nhưng đám bánh răng định hướng cho cuộc hoán đổi-và nếu ta có thể xếp chúng thành một đội hình chính xác, chúng ta sẽ dịch chuyển được con người qua lại giữa hai mốc thời gian cố định trong một giới hạn mức độ cụ thể."

"Như cài chuông báo thức."

"Như một chiếc đồng hồ," Bakugou khịt mũi. "Mẹ kiếp đám tội phạm theo chủ đề."

"Mọi con đường đều dẫn đến máy móc," Hatsume phản bác, xoè tay ra. "Thật tốt chúng ta có các kỹ sư, nhỉ?"

Ohuro, Shouto để ý, trông hơi sững sờ, khả năng cao là bởi cái nhận thức năng lực của hắn quyền uy hơn hắn nghĩ rất nhiều. Đám tội phạm luôn ra rả về chuyện anh hùng có tầm nhìn hạn hẹp về thế giới đến mức nào, và nếu các người gia nhập cùng chúng ta, các người sẽ được khai sáng, nhưng theo kinh nghiệm của Shouto chúng phần lớn mới là người chủ động giới hạn thế giới quan của mình. Giá như Ohuro đã không ngoan cố sử dụng năng lực của mình như lối tắt để trốn tội cho đám mưu hèn kế bẩn của mình, hắn ta đã khám phá ra vô vàn ứng dụng mình có thể tuỳ ý thực hiện. Những chuyện nho nhỏ, như gửi ai đó về quá khứ để giải quyết những khúc mắc với người họ yêu thương, hay lớn hơn, như thể thử nghiệm xem mình có thể hoán đổi nhiều hơn là chỉ tâm trí hay không. Hắn đã có thể chân chính tạo ra du hành thời gian.

"Bắt đầu ghi chép," một nhân viên nghiên cứu thông báo, màn hình nhẹ nhàng xuất hiện quanh cô ấy. "Quá trình đảo ngược hiệu ứng năng lực lên anh hùng chuyên nghiệp Shouto: tiến hành lần một." Người kia nhìn Shouto, giọng hạ xuống một nấc. "Sẵn sàng chứ?"

Shouto đảo mắt một lượt quanh phòng; các sĩ quan cảnh sát gật đầu khi cậu nhìn tới họ, một cử chỉ tôn trọng dứt khoát, có lẽ là thay lời tạm biệt. Cậu không chắc Shouto kia thân thiết với ai ở đây đến đâu. Hatsume không nhìn cậu, tập trung hoàn toàn vào vặn vẹo mấy cái nút của mình, nhưng cậu trân trọng điều đó hơn là ngược lại; ít nhất chị ấy cũng dành sự tập trung xứng đáng với toàn bộ quá trình hoán đổi.

Bụng cậu hơi nhói lên với bồn chồn.

Cậu không thực sự có một lời tạm biệt để nói với Bakugou. Họ đã luôn có những cuộc hội thoại không lời nho nhỏ của riêng mình, và thêm nữa, đây cũng chẳng phải lần cuối cùng họ được gặp nhau. Shouto sẽ trở lại UA và dành cả tuần sau để ngăn mình đảo mắt trước muôn vàn cơn thịnh nộ vô cớ của Bakugou; cùng với thời gian, có lẽ, Bakugou này sẽ dần xuất hiện.

Dù vậy, vẫn có một cảm giác gì đó thực sự tận cùng trong khoảnh khắc này, một thứ không thể vãn hồi lại. Theo một cách kỳ lạ nó giống như để lại một người bạn thân ở phía sau. Shouto chưa từng giỏi nói lời từ biệt, phần lớn bởi vì cậu chưa bao giờ phải làm điều đó. Cả những rạn vỡ trong gia đình cậu đã diễn ra hoàn toàn đột ngột và long trời lở đất, mà không có một cơ may nào để nói hay làm bất cứ điều gì; cậu chưa từng trải nghiệm bất cứ điều gì như thế kể từ ấy.

"Sẵn sàng," cậu đáp, bởi vì lồng ngực cậu đang siết chặt và cậu sợ rằng nếu mình muốn nói gì đó nó sẽ vang lên uỷ mị hơn cậu muốn. Cậu không có cách nào nhìn vào mắt Bakugou.

"Được rồi. Khởi động năng lực."

Sợi dây giải trừ kêu lên; bàn tay Ohuro chậm rãi giơ cao, và đôi mắt họ chạm nhau trong một giây, gã đàn ông đã vô tình xáo trộn hoàn toàn cuộc đời của Shouto nhìn vào đứa trẻ đã hạ gục hắn một lần cuối. Rồi hắn quay mặt đi, năng lực rầm rì khi những bánh răng chuyển động, và cơn đau đầu của Shouto tái xuất với một sức mạnh điên cuồng.

"Bắt đầu đếm ngược," Hastume tuyên bố, ngón tay nhảy múa trên bàn phím nhỏ khi nhịp tim của Shouto bắt đầu nghe ồn ào đến kinh dị trong tai của chính cậu. "Tiến hành dịch chuyển trong vòng năm-bốn-"

Cậu chưa từng chắc chắn vì sao; một thứ gì đó về tiếng máu chảy ồ ạt trong huyết quản của mình, nỗi sợ hãi trào dâng trong lồng ngực-nhưng tay cậu với ra nhanh như chớp để nắm lấy tay Bakugou, và cậu siết lấy nó như một đường phao cứu sinh.

Bakugou siết lại, chỉ một lần, trấn định, lòng bàn tay thô ráp.

"Một," Hatsume nói, khi ánh mắt của họ gặp nhau. Năng lực của Ohuro bùng lên với một tiếng ào ào thật lớn; hình ảnh cuối cùng Shouto thấy về tương lai là màu đỏ vô tận của đôi mắt Bakugou.

Mọi thứ trở nên tối om và lặng lẽ.

















----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro