8. Thiên nga đen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✏ Inverted AU, Shouto xấu tính x Katsuki ẩn nhẫn.
⚠ Truyện được kể dưới góc nhìn chủ quan của Midoriya. Thật ra mình muốn để nhân vật nói chuyện với Katsuki là mình cơ, nhưng mà lười thiết lập lại tính cách và đặt tên lắm nên thôi.
Tên là thiên nga đen nhưng không có con thiên nga nào được nhắc tới trong câu chuyện dưới đây.
✏ Nghe kèm với What if - Jason Derulo.

- - -

"S bi thường dành cho Todoroki Shouto chính là cuc đi tôi."

- - -

Nói thật thì lúc mới đầu tiếp nhận tình trạng của cậu trai này, tôi còn nghĩ rằng có khi nào bên cảnh sát đã bắt lầm người rồi không. Bakugou Katsuki — một bác sĩ khoa mắt, tám ngày nữa là vừa tròn ba mươi tư, tính cách tuy có hơi lạnh nhạt nhưng không phải người vô tâm, đồng nghiệp chung khoa cũng nhận định cậu ấy là một người nhiệt tình, tốt bụng. Không có tiền sử nào về bệnh thần kinh, cũng không có chướng ngại tâm lý, nếu nói cậu ta và bạn đời do xung đột mà dẫn tới tình trạng ngộ sát thì còn đáng tin hơn.

Nhưng với vai trò là một bác sĩ tâm lý, thì tôi vẫn phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Tôi nhìn gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi hắng giọng vài lần trước khi mở cửa bước vào bên trong.

"Xin chào." Tôi mở lời trước, cậu trai tóc vàng đang ngồi ở phía đối diện ngước lên nhìn tôi, cậu thăm dò tôi từ đầu tới chân rồi mới chậm rãi đáp lại.

"Chào." Giọng cậu khản đặc như đang ốm nặng.

"Tôi là Midoriya Izuku, 33 tuổi." Tôi chủ động giới thiệu tên mình, và Bakugou cũng lịch sự cho tôi biết tên cậu mặc dù việc đó không cần thiết lắm.

"Cậu ốm à? Ý tôi là giọng của cậu nghe như đang bị cảm ấy. Có cần tôi nhờ người mang thuốc đến không, hay chí ít là nước nóng?" Tôi nói. "Cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ mất kha khá thời gian đấy."

Bakugou ậm ừ những từ ngữ tối nghĩa, nhưng tôi cho rằng cậu đã đồng ý với việc đó. Thế là tôi nhờ cậu cảnh sát trẻ bên ngoài đi lấy giúp tôi nước ấm, thuốc và một cái bánh ngọt.

Bakugou không tỏ ra căng thẳng hay lo sợ, cậu ngồi nhịp đùi quan sát bức tường trắng ở phía đối diện, thoạt nhìn thì chẳng giống với một kẻ tình nghi đang đứng trước nguy cơ bị kết tội ngộ sát cho lắm. Tôi tự hỏi, làm thế nào mà cậu có thể giữ được vẻ mặt bình thản đến vậy, sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của người chồng thân thương kia?

Bên cảnh sát mời tôi đến âu cũng là vì việc này, họ không trực tiếp chuyển Bakugou đến trại tâm thần ngay bởi kết quả chẩn đoán bệnh trạng vô cùng mơ hồ. Chỉ là riêng về cá nhân tôi thì, tôi không cảm thấy người đang ngồi trước mặt mình gặp bất kì vấn đề tâm lý nào cả. Cậu vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn tỉnh táo hơn cả những người đang đau đầu nhức óc đi tìm sự thật như chúng tôi.

"Cuộc hôn nhân của cậu thế nào?" Tôi hỏi.

Bakugou không quay mặt về phía tôi nhưng hai cánh môi lại vẽ nên một đường cong xinh đẹp. "Rất tốt." Cậu đáp.

"Hai người sống hoà thuận chứ?" Môi tôi cũng bất giác nở một nụ cười. Bakugou gật nhẹ đầu "Anh ta là một người dịu dàng."

Ánh mắt cậu nhìn về phía bức tường trắng nhu hoà đến mức, tôi còn ngỡ rằng người đàn ông được nhắc đến trong cuộc trò chuyện đang có mặt ngay tại đây.

"Cậu biết không—" như sợ còn thiếu, cậu lại bổ sung thêm vài điều bằng chất giọng trầm khàn. "Không một đứa trẻ nào là không đổ gục trước sự dịu dàng của anh ta. Mà anh cũng mong muốn có một đứa con cho riêng mình."

Bakugou nói rồi lại bụm miệng ho húng hắng vài tiếng, tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi đang lan toả bên trong lời nói ấy.

"Todoroki Shouto không ngoại tình, cậu biết chứ?" Tôi hỏi vặn lại.

Kì lạ thay khi mà Bakugou chỉ chậm chạp lắc đầu, cậu từ chối cho tôi đáp án chính xác. Đây chỉ là một câu hỏi dò trẻ con, tôi đương nhiên không nghĩ rằng mình có thể khai thác thêm chút thông tin nào từ việc này.

Ban nãy tôi có liếc sơ qua tập tài liệu thì thấy trên đó ghi lại vài dòng, phán đoán cho việc ngộ sát lần này là vì Bakugou Katsuki phát hiện việc chồng mình ngoại tình. Mà bằng chứng chính là những tấm ảnh chụp Todoroki ra vào khách sạn cùng thư kí riêng của anh, và một cuộn phim siêu âm thai nhi chỉ mới tám tuần tuổi.

Cảnh sát đã đến lấy lời khai từ cô gái kia từ trước, tuy nhiên cô lại từ chối trả lời về mối quan hệ của mình và Todoroki. Điều đó lại càng khiến cho chúng tôi rơi vào bế tắc, khi mà mọi lập luận đều bị bác bỏ bởi không đủ chứng cứ.

Cuối cùng thì vị cảnh sát trẻ kia cũng quay trở lại với những thứ mà tôi yêu cầu trên tay. Tôi đẩy thuốc và cốc nước nóng sang phía cậu, còn chiếc croissant thì giữ lại, chờ đến khi thật sự cần thiết. Bakugou nhận lấy rồi bỏ viên thuốc kia vào miệng, nuốt một ngụm nước lớn.

Đợi cậu xong xuôi, tôi mới ngồi xuống chiếc ghế xếp ở phía đối diện, để tập tài liệu qua bên rồi đan mười đầu ngón tay lại, đặt ngay trước mặt.

"Tôi không phải cảnh sát nên tôi đến đây không phải để hỏi cung hay yêu cầu cậu khai báo bất cứ điều gì." Tôi vừa nói vừa quan sát từng cử chỉ nhỏ trên gương mặt kia, nhưng đáng tiếc là chẳng thu lại được gì.

"Nhưng tôi không đến đây để tán dóc. Tôi muốn chắc chắn rằng mình sẽ không đưa ra những phán đoán sai lầm." Tôi nói "Và tôi cũng có thể lắng nghe những điều mà cậu muốn phản bác nhưng chưa có cơ hội. Nói thật lòng thì tôi không nghĩ rằng cậu đã giết Todoroki."

Bakugou chăm chú lắng nghe những lời tôi nói nhưng cậu lại không phản ứng gì mấy.

"Mọi người đều cho rằng cậu đã giết chết anh ta, hiện trường và vài bằng chứng tìm được trong tủ đồ của hai người khiến bản thân cậu rơi vào diện tình nghi, nhưng tôi nghĩ hẳn là còn uẩn khuất gì ở phía sau." Bakugou vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thản nhiên, dù vậy tôi vẫn tiếp lời "Tôi từng đọc qua lời khai của cậu."

Bakugou nhướn mày.

"Ở đây ghi là Todoroki mất ngay trên giường sau hôm hai người cãi nhau vì ngưng tim tự nhiên. Có vẻ như khi tỉnh dậy và phát hiện Todoroki không còn hơi thở nữa nên cậu mới quyết định gọi cảnh sát, bởi người chồng mạnh khoẻ kia của cậu không có bất cứ bệnh nền nào ngoại trừ dị ứng hải sản nhẹ. Vậy nên cậu nghi ngờ về việc đột tử của anh và yêu cầu bên phía pháp y hỗ trợ." Tôi nhìn cậu.

"Nhưng rồi cảnh sát lại tìm thấy trong máu của anh ta có chứa một lượng lớn tetrahydrozoline, loại hoạt chất nằm trong thuốc nhỏ mắt, cộng thêm việc hai người đang có mâu thuẫn, nên nghiễm nhiên cậu lại trở thành kẻ tình nghi số một. Tôi nói vậy có đúng không?"

Cậu nhún vai nhìn tôi chứ không đáp, hệt như đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi vậy, nhưng kinh nghiệm moi tin và thôi miên người khác của tôi cũng không phải là ít, vậy nên tôi vẫn tiếp tục mặc cho cậu có lên tiếng hay không.

"Và việc tệ nhất là cuốn nhật kí của Todoroki."

Khi tôi nhắc đến thứ đó, ánh mắt không chút dao động của cậu bỗng loé lên chút ánh sáng. Bakugou rục rịch tay chân khiến tôi bắt ngay khoảnh khắc đó mà chêm lời.

"Todoroki cho rằng cậu là một kẻ điên. Trong nhật kí của anh ta vạch trần đầy đủ mọi tội ác của cậu, bao gồm việc hướng anh ta đi trên con đường màu tím này(*)." Tôi ngừng lại chừng một giây, do nhìn thấy hai tay cậu đang đặt trên bàn run lên như cố kiềm nén thứ gì đó.

(*) Màu tím được thêm vào sắc cầu vồng, tượng trưng cho LGBT (GG để biết chi tiết)

"Tôi chưa từng được đọc nhật kí của anh. Shouto giấu nhẹm chúng." Lúc Bakugou cất lời, tôi cứ ngỡ rằng cậu sẽ nói ra tất cả, nhưng dường như chỉ có bấy nhiêu rồi cậu lại im bặt.

"Cậu đồng ý với những gì cuốn nhật kí đó đề cập? Rằng cậu là một tên điên, một tên hoang tưởng và có sở thích chiếm hữu?"

Bakugou tiếp tục trông về phía bức tường trắng kia lần nữa. Giờ thì tôi lại im lặng nhìn cậu ta, tôi không cho rằng Bakugou là hung thủ nhưng cậu dường như đã muốn nhận hết mọi tội lỗi rồi. Tôi bực bội vì cảm giác chính nghĩa sâu bên trong lồng ngực mình, nếu tôi cứ như những người khác đóng cho cậu một cái mộc xác nhận, thì có lẽ giờ đây nơi tôi đang ở là sân thượng đầy nắng của một resort năm sao nào đó, thay vì chui rúc trong cái ngục tù tăm tối này.

"Bakugou, sao lúc đó cậu không liên hệ với dịch vụ mai táng? Bởi cậu biết trước rằng, Todoroki sẽ trở về cái túi xác lạnh lẽo kia, thay vì nằm trong một chiếc hộp gỗ và nhận được vô số lời thương tiếc từ người hâm mộ?" Tôi không dùng từ ngữ ám chỉ mà nói thẳng vào sự thật, tôi tin rằng tinh thần cậu đủ vững để đối mặt với nó.

"Còn một điều này nữa Bakugou." Tôi bấm hai lần vào đầu bút bi. "Cậu biết người tên là Touya đúng không?"

Tôi nhìn vào mắt cậu, cố tìm một tia do dự nào đó loé qua, nhưng thực tế chứng minh rằng, tôi đã để lãng phí mất hai phút cuộc đời mình cho việc ngu xuẩn kia, bởi Bakugou đã lắc đầu, thẳng thắn đáp. "Anh chồng tôi."

"Nghe này, tôi biết mình đang để cảm xúc cá nhân xen vào nhưng xin cậu có thể nói cho tôi về mối quan hệ giữa cậu và Touya không? Không, phải là tôi muốn nghe chính miệng cậu kể lại, bởi tôi đã biết rõ câu chuyện năm xưa kia rồi." Tôi hạ giọng mình xuống chừng vài tông, thú thật thì đây là một chuyện riêng tư, và rằng xét trên vài mặt thì nó chẳng có chút liên quan nào đến vụ án này cả, nhưng bản thân tôi vẫn cứng đầu không cho là vậy.

"Tôi nghi ngờ rằng sự việc Touya tự sát năm xưa có liên quan đôi ba phần tới chuyện này." Cuộc trò chuyện của chúng tôi đương nhiên là được ghi âm lại, dù vậy tôi vẫn cố tìm cơ hội để hỏi rõ Bakugou, nếu không thì tôi sẽ ôm cái nỗi ấm ức này trở về nhà ngày hôm nay mất.

"Đừng kéo anh ta vào chuyện riêng của tôi và Shouto." Bakugou thay đổi thái độ của mình rõ rệt, tôi nghĩ rằng mình đang đi đúng đường.

"Việc của cảnh sát và các nhà tâm lý học tội phạm bọn tôi là truy tìm ra hung thủ thật sự, tôi không thể để một vụ nhiều lỗ hổng như này kết thúc dễ dàng được." Tôi cố gắng giải thích cho cậu hiểu nhưng dường như Bakugou đã không còn muốn nghe nữa.

Cậu bảo rằng mình mệt và muốn nghỉ ngơi, vậy nên phía cảnh sát đã cho phép cậu trở lại buồng giam của mình. Còn tôi thì được nhân viên an ninh mời sang một căn phòng khác.

"Thật không dễ dàng gì với lũ tội phạm điên rồ này nhỉ?" Đó là một cậu nhóc dễ nhìn với mái tóc đuôi gà màu nâu nhạt. Tôi nghĩ cậu ta hẳn là người mới, bởi đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu, mấy đợt trước thì Iida sẽ đến đón tôi mỗi khi xong việc, rồi chúng tôi sẽ đi chè chén một chút trước khi trở về nhà.

"Vẫn chưa phải là tội phạm." Tôi cười trừ "Chúng tôi chỉ đang cố tìm hiểu xem cậu ta có gặp trở ngại nào về tâm lý không."

"Vậy kết quả thế nào?" Rody hỏi.

"Hoàn toàn bình thường." Tôi đáp.

"Ồ, xem ra chỗ ở sau này của tên đó sẽ là nhà tù thành phố rồi." Rody nói bằng một tông giọng nhẹ tênh khiến tôi càng thêm bức bối.

"Còn rất nhiều lỗ hổng trong câu chuyện này, không nên kết luận vội."

"Giả như là?" Cậu nhóc tinh nghịch chèo kéo câu chuyện.

"Như là việc Bakugou Katsuki từng ngoại tình."

"Em không hiểu, nó có liên quan gì sao? Thế thì tên đó lại càng có động cơ hơn nữa." Rody cau mày nhìn tôi, tôi nghiêng đầu nhìn lại nó, có lẽ Iida nên dạy dỗ lại cấp dưới của mình về cách ứng xử và bảo mật thông tin vụ án.

Sau khi trở về nộp lại báo cáo cho Viện Giám Định. Tôi quyết định sẽ đánh xe đi đâu đó thay vì trở về nhà, bởi sự ám ảnh của tôi về cái câu chuyện của đôi vợ chồng nhà họ chỉ có thể dùng từ "bất lực" để diễn tả.

Tôi thậm chí còn có thể thề trên danh dự của bản thân mình rằng, Bakugou không phải là hung thủ. Ừ thì cậu ta chẳng hề bào chữa gì cũng như cấm tiệt gia đình gọi luật sư, nhưng vậy lại càng khiến tôi cảm thấy, rõ ràng là cậu đang cố che đậy thứ gì đó hoặc ai đó.

Tin nóng hi: Nam ca sĩ ca ban nhc 4U — Todoroki Shouto va qua đi ti nhà riêng cách đây hai ngày. Nguyên nhân t vong ban đu được xác nhn là ngưng tim dn đến đt t. Tuy nhiên, bên phía cnh sát li tìm ra được vài manh mi chng minh rng anh đã b đu đc, và k tình nghi duy nht chính là người tình đng gii đã cnh anh khi Todoroki mt — Bakugou Katsuki.

Tin tức vang lên từ chiếc radio trong xe khiến tôi chợt ngẩn ngơ.

Hai người họ rõ ràng đã đăng ký kết hôn nhưng báo đài lại đặt cái danh người tình cho bạn đời hợp pháp của anh. Tôi không rõ Bakugou sẽ cảm thấy gì khi nghe những lời này nữa. Cậu ta liệu có đau lòng chăng?

Tôi đánh lái đến toà nhà nơi mà cả hai đã từng ở, cũng là hiện trường vụ án, để xem có bắt gặp được bằng chứng nào khác không, nhưng do không xin được lệnh cũng như thẻ đi lại nên dĩ nhiên tôi khó có thể vào được bên trong.

Trời đang vào thu nên thời tiết cũng không gay gắt lắm, tôi bật điều hoà ngồi trong xe xem xét kĩ từng tập hồ sơ về bệnh trạng cũng như tiểu sử của cả hai, hi vọng có thể tra ra được gì đó.

Bakugou Katsuki — Con một trong gia đình ba người. Mẹ cậu là nội trợ, có bố là nhà thiết kế nổi tiếng. Từ thời còn đi học tính tình đã lạnh nhạt không thích chơi cùng ai, tuy nhiên thành tích lại rất khá. Cấp ba thi vào UA rồi gặp được Todoroki. Cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương năm mười tám, cưới nhau năm hai mươi tư. Chà, vy cũng bên nhau được mười năm hơn ri còn gì. Tôi hơi ngạc nhiên là tại sao họ lại quyết định tiến tới hôn nhân sớm đến vậy, nhưng thôi mỗi người mỗi cảnh.

Còn về Todoroki Shouto thì, anh ta là con út trong gia đình sáu người. Trên anh ta còn có hai anh lớn và một người chị. Bố mẹ đều là giảng viên có tiếng, anh chị cũng tốt nghiệp ở các trường đại học tiếng tăm, nhưng có một người lại mất khá sớm. Là Touya. Tính tình Todoroki không thể nói là hoà đồng, dù vậy thì gương mặt điển trai và thành tích tốt đã giúp danh tiếng anh nổi như cồn từ khi còn học cấp ba.

Tôi có bản sao giấy hôn thú và vài tấm ảnh cưới của cả hai người họ, thành thật thì nhìn họ đẹp đôi tới mức tôi cũng nôn nao nghĩ về đám cưới dưới trời hoa của mình. "Tuy nhiên—" tôi đặt một cuốn sổ nhỏ giữa hai tấm ảnh cưới "Một thời gian sau khi cưới, Touya và Bakugou đã ngoại tình." Tôi cũng không chắc người kể câu chuyện này có đáng tin hay không, nhưng anh ta khẳng định rằng lần đấy Todoroki đã giận đến mức đánh nhau với Touya thừa sống thiếu chết, rồi vứt sạch đồ của cả hai người họ xuống sân dưới toà nhà. Thậm chí anh còn nhốt Bakugou vào buồng vệ sinh tròn một ngày một đêm, ở bên ngoài đập phá toàn bộ vật dụng trong nhà. Tinh thần anh ta tệ đến mức nào, ở trên đây đều đề cập rất rõ ràng.

"Đó là vào ngày 12 tháng 4." Tôi khoanh tròn lại cột mốc này.

Bẵng đi một thời gian dài, quan hệ của cả hai mới trở về lại quỹ đạo vốn có, nhưng mặt gương đã rạn nứt thì làm sao có thể liền lại. Những cuộc cãi vã diễn ra với tần suất cao, Todoroki thậm chí còn phải đi điều trị tâm lý suốt chừng hai tháng liền bởi stress. Dù vậy thì anh vẫn nhất quyết không muốn ly hôn và Bakugou dạo đó cũng từ chối gặp mặt riêng Touya.

Chừng một năm sau, Touya được phát hiện tự sát tại nhà riêng, vào đúng ngày 12 tháng 4.

Và ngày mà Todoroki đột tử, cũng là 12 tháng 4.

"Chuyện này thật sự không bình thường."

Tôi chắc rằng việc Touya tự sát và cái chết bất thường của Todoroki hẳn phải có một mối liên hệ nào đó, mà tất cả đều quy chung về ngày 12 tháng 4.

"Ngày bọn họ ngoại tình?" Tôi đương nhiên có nghĩ đến điều đó nhưng vẫn chẳng thể hiểu tại sao lại lấy cái cột mốc kia nữa. Nếu vậy thì Todoroki hẳn là người đáng nghi nhất, chỉ có điều giờ đây anh ta đã chẳng thể cho tôi câu trả lời được nữa rồi.

Tôi lục tìm laptop mình trong chiếc cặp đặt ở ghế phó lái. Mở lên tìm file hình ảnh tử thi của Todoroki Shouto. Xem nào, số thương tích lớn nhỏ trên người anh, phần nào chứng minh được những điều mà Todoroki viết trong nhật kí không phải là nguỵ tạo. Nhất là vết nứt ở phần xương hàm, có lẽ là bị một vật nặng đập vào. Bakugou thật sự có xu hướng bạo lực gia đình sao? Tôi cảm thấy ngược lại thì đúng hơn.

Có một vài bài viết về Todoroki được đăng tràn lan trên khắp các diễn đàn rằng, vào năm 20XX, tức sáu năm trước, anh từng ra tay đẩy một người rơi từ trên bục sân khấu cao hơn hai mét xuống đất, do mâu thuẫn cá nhân. Tôi đã cố tìm vài hình ảnh liên quan nhưng dường như tất cả đều đã bị xoá bỏ.

Một vụ khác nữa là, Todoroki ra tay với fan của mình. Riêng bài đăng này có vẻ rất nổi tiếng nên toàn bộ video và hình ảnh vẫn còn được giữ cho tới tận giờ, dù đã gần tám năm trôi qua. Do fan đứng trước cửa phòng thu chắn đường quá đông, nên Todoroki tức giận đưa tay gạt những cô nàng cố chồm lên người mình sang một bên, nhưng do không kiểm soát được lực tay nên vài người ngã sóng xoài lên mặt đất. Dấy lên tin đồn bạo lực của khuôn mặt hút khách — Todoroki Shouto. Và còn nhiều vấn đề khác nữa xoay quanh cái tính thù dai xấu xa đó.

Tôi tự hỏi, một người như thế có thể để yên cho Bakugou từng ấy năm trời, nếu cậu ta thật sự là một kẻ biến thái yêu thích bạo lực sao? Không, tôi không tin vào cái việc vì tình yêu có thể cảm hoá được tất cả, hãy nhìn những dòng nhật kí mà anh ta dùng máu của mình để viết lên đi. Đầy đay nghiến và điên dại, như thể anh ta đang ép cậu phải trả giá cho những sai lầm trong quá khứ vậy.

Nhưng dẫu sao, người chết cũng không thể nói được. Cảnh sát chỉ tin vào những chứng cứ bất lợi cho Bakugou, khi mà cậu đã ngoan ngoãn nhận tội.

Tôi mệt mỏi trở về nhà với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Hôm nay nghĩ về họ đã là quá đủ rồi, tôi cần ngủ một giấc để não bộ có thể tỉnh táo mà hoạt động hết năng suất vào ngày mai.

Hi vọng lúc tôi tỉnh dậy, vụ này có thể sớm được giải quyết. Dù rằng quy trình từ điều tra đến kết luận sẽ ngốn tầm bốn đến sáu tháng, tính cả thời gian hoàn tất toàn bộ hồ sơ để trình lên toà án. Chưa kể đến việc không thể nêu rõ bệnh trạng khi Bakugou cứ giấu nhẹm mọi chuyện như thế.

Ôi tôi muốn đi biển quá đi mất.

Điện thoại tôi réo ầm ĩ lúc trời vẫn còn chưa hửng sáng. Tôi đưa tay quờ quạng khắp đầu giường, cuối cùng cũng nhấc lên kịp trước khi tiếng chuông tắt hẳn.

"Alo—" Tôi nói bằng giọng ngái ngủ.

"Izuku, cậu phụ trách bệnh nhân, à không, là nghi phạm của vụ ngộ sát đúng không?" Giọng Iida nghe chừng gấp gáp lắm nên tôi cũng gạt đi cơn mơ màng mà trả lời cậu ấy. "Phải, cậu ta không có việc gì chứ?"

"Không có thì đã không gọi cậu, cấp dưới thông báo với tôi rằng Bakugou cố tự sát vào hai giờ sáng nay, giờ vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch." Tôi có thể nghe thấy tiếng đề máy từ phía bên kia đầu dây. "Đến ngay đi, nếu cậu còn điều gì muốn hỏi cậu ta."

"Bảo gác cổng cho tôi vào." Tôi chỉ kịp dặn Iida bấy nhiêu rồi lao vội vào buồng tắm, vơ đại một bộ đồ đủ sạch sẽ để mặc vào.

Tôi lái xe bằng tốc độ nhanh nhất có thể đến thẳng bệnh viện trung ương. May mắn lúc này chỉ vừa năm giờ hơn nên đường cũng không đông lắm, tôi có thể phóng xe bạt ngàn mà chả sợ vướng phải đám đông hay cảnh sát.

Đến bệnh viện rồi, tôi được người của Iida đưa thẳng đến khu vực cấp cứu, Rody đang đứng gác ở ngay trước cửa, cậu nhìn thấy tôi thì nhướn mày tỏ vẻ nghi ngờ.

"Sao anh lại đến đây?"

"Tôi muốn đến xem tình trạng của bệnh nhân mình." Tôi nhìn vào phần kính trên cánh cửa thì thấy Bakugou đang nằm đó với cả đống dây nhợ đang bao phủ xung quanh. "Tôi tưởng chỉ là cắn lưỡi thông thường, sao tình hình lại tệ đến vậy rồi?"

"Trong người tên đó cũng có tetrahydrozoline, ban nãy suýt nữa thì tim đã ngừng đập."

Tôi sững sờ nhìn cậu nhưng rồi Rody chỉ nhún vai. "Có điều cũng sẽ không sống được bao lâu."

"Chúc mừng, có vẻ công việc của anh sẽ kết thúc sớm hơn dự định rồi."

Hai tai tôi lùng bùng chẳng thể nghe rõ lời Rody nói nữa. Vậy sự việc cứ thế mà kết thúc thôi?

Tôi ngồi trên băng ghế dài bên ngoài chờ đợi. Sự tò mò đã tiếp thêm phần nào động lực cho mớ quầng thâm to như bong bóng nước, tôi uể oải nhìn từng lượt người ra vào, ước chừng hai đến ba tiếng, và rồi cuối cùng Bakugou cũng tỉnh lại.

Nhìn đến cậu trai tóc vàng gầy gò ốm yếu trước mặt, tôi thật sự không biết có nên tiếp tục hỏi, đối với tình trạng của cậu ấy hiện giờ thì bị phán tội hay không cũng đều như nhau thôi. Khi con người bước đến lằn ranh giữa sự sống và cái chết, thì họ còn tiếc chi vài giây phút ngắn ngủi còn lại và mấy cái danh dự hão huyền nào đó nữa.

Lúc nhìn thấy tôi ngồi xuống bên đầu giường, đôi mắt Bakugou đang mơ màng bỗng trở nên thông suốt đến lạ. Cậu mỉm cười nhìn tôi khiến môi tôi cũng bất giác nở một nụ cười đáp lại.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ để cậu yên. Đừng lo, tôi chỉ ghé qua để thăm cậu thôi."

Tay cậu cố vươn lên để chạm lấy bàn tay tôi, tôi biết cậu có điều muốn nói nên cũng đưa tai đến sát gần miệng cậu. Tiếng Bakugou thều thào nghe thật yếu ớt biết bao nhiêu, nhưng cậu vẫn cố nói rõ cho tôi một chữ quan trọng nhất.

"Bếp—"

Chỉ bấy nhiêu cũng khiến cậu đau đớn đến mức chảy nước mắt. Tôi vội gật đầu tỏ ý đã biết để cậu yên lòng.

Đợi Bakugou mệt lả mà chìm vào giấc ngủ lần nữa, tôi mới rón rén rời khỏi. Tôi gọi điện nài nỉ Iida về việc xin giấy phép đi vào hiện trường vụ kia, mất chừng mười hai phút năn nỉ, cậu ta mới miễn cưỡng cho tôi vào đó thăm thú trong chốc lát.

"Thật chẳng hiểu, nhân chứng vật chứng đã có đủ hết mà cậu vẫn cố làm gì?" Iida giở giọng trách mắng nhưng tôi cũng lười giải thích nên chỉ qua loa với cậu vài câu rồi gác máy.

Tôi đánh con xe vòng lại cả quãng đường dài để đến khu căn hộ cao cấp kia. Có vẻ sau vụ của Todoroki thì tầng lầu nơi họ ở đã bị phong toả, vậy càng dễ cho tôi hành động mà không sợ bị ai nhòm ngó.

Tôi mượn chìa khoá từ một cấp dưới của Iida, rồi nhanh chóng ấn thang máy tìm đến tầng mười. Mở cửa căn phòng, tôi ngay lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo chạy dọc sau sống lưng mình, giờ là ba giờ chiều, vậy nên cũng không cần bật đèn lắm.

Tôi xộc vào bếp cố tìm kiếm từng ngóc ngách trong đó, từ chạn bếp, tủ đựng chén đĩa đến nóc tủ lạnh và nóc tủ chén cũng chả có gì. Tôi cố không nghĩ đến cảm giác bị chơi khăm, bởi lúc ấy Bakugou đã dồn toàn bộ hơi sức chỉ để nói ra cái từ khoá mấu chốt, khuôn mặt tiều tuỵ và hơi thở lay lắt khiến tôi hoàn toàn tin tưởng vào những điều cậu muốn nhắn gửi. Hẳn là cậu ấy chỉ giấu thứ đó ở xung quanh khu vực này thôi.

Nơi không muốn Todoroki nhìn thấy?

Một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu, tôi vơ tay lấy mớ đồ nghề từ túi ra, cạy phần nắp đậy rồi soi đèn pin vào đường ống thải. Quả nhiên, tôi tìm thấy một sợi cước được treo vắt vẻo ở đoạn nhô ra trên đầu ống. Tôi vội dùng cây bút bi cài ngay túi áo mình cuộn sợi cước lên thật cẩn thận, đầu kia của sợi cước buộc chặt vào một túi zip nhỏ, mà trong túi zip chính là chiếc usb mở màn cho những bi kịch của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro