7. Xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay gã và em lại cãi nhau.

Todoroki Shouto có một người yêu bé nhỏ, người yêu bé nhỏ của gã lại rất hay hờn dỗi mấy chuyện đâu đâu. Bảy ngày trong tuần thì hết sáu ngày là xích mích, ngày còn lại Katsuki sẽ bỏ sang nhà bạn ngủ, mặc kệ gã với nửa bên giường lạnh tanh.

Shouto đã thử đi tìm lí do, gã cũng từng cố ngồi xuống nói chuyện với Katsuki một cách thẳng thắn, nhưng rồi mọi thứ đâu lại vào đấy ở lần tranh cãi tiếp theo, không có gì thay đổi cả. Có lẽ do khoảng cách tuổi tác. Shouto đoán vậy. Gã đã ba mươi hơn trong khi em chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba, mười mấy tuổi cách biệt đôi khi sẽ là một vấn đề lớn nếu không cẩn thận mà phô bày cái tôi của mình quá mức trước đối phương. Và đó chính xác là điều mà Katsuki vẫn hay làm.

"Anh là một ông già cổ hủ!"

"Còn em là một thằng nhóc bướng bỉnh!"

Mọi chuyện vẫn cứ thế, như một vòng lặp không hồi kết. Em giận dỗi, gã xuống nước, em bắt đầu lấn lướt, gã nhịn lại cho qua. Ôi thôi, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho gã mệt mỏi lắm rồi. Shouto cảm thấy gã cần phải cứng rắn hơn với em, không thể để cho Katsuki cứ tự tung tự tác như một đứa trẻ mãi được.

Lần này gã đã thử không gọi điện trước, cũng lười sang nhà lũ choai choai kia đón em trở về. Shouto muốn Katsuki hiểu rõ giới hạn của mình ở đâu. Gã sẽ luôn tha thứ cho em dù em có sai quấy bao nhiêu lần đi nữa, nhưng gã cũng muốn em hiểu rõ một điều, ngoại trừ gã ra sẽ không còn ai có khả năng chiều chuộng em nhiều đến thế. Katsuki nên có một bài học cho việc này, em cần biết trân trọng mọi thứ mình có hơn là đón nhận lòng tốt của người khác như một lẽ dĩ nhiên.

Hai ngày, ba ngày, rồi cả tuần trôi qua. Chiếc điện thoại riêng chỉ dùng để liên lạc với một mình em vẫn im bặt, nằm gọn trên đầu giường. Gã bắt đầu lo lắng dần. Shouto luôn có những ám ảnh cho riêng gã về Katsuki, ví như việc không được nhìn thấy em suốt một tuần nay. Gã đã quen với cái nhiệt độ trên làn da em mỗi khi gã và em kề cận, rồi còn cả những tiếng chửi rủa quen thuộc kia nữa. Shouto ôm lấy đầu mình, gã cố làm như không để ý đến việc hộp thư thoại của mình trống rỗng, và nửa bên giường còn lại đang trở nên lạnh hơn khi mà Katsuki không ở đây. Một tuần có lẽ là khoảng thời gian lâu nhất mà gã để em rời xa, không ổn, gã dường như đã nhớ em đến phát điên rồi.

Cố chịu đựng thêm hai ngày, rốt cuộc điện thoại của gã cũng reo lên những âm thanh đầu tiên. Shouto bỏ qua sự lưỡng lự của bản thân, gã gạt đống bừa bộn xung quanh, cố tìm kiếm chiếc điện thoại bị chôn vùi sâu trong đống rác mà gã đã vứt bừa ra sàn mấy hôm nay.

"Shouto à,"

Giọng Katsuki ở đầu dây bên kia nghe mới thật êm ái và dễ chịu làm sao. Gã nhắm mắt tận hưởng tiếng gọi đầy ngọt ngào đó, rồi không đợi em kịp nói thêm gì, gã đã vội chen miệng.

"Katsuki," Gã nói.

"Anh sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro