6. Mười năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuki lật từng trang của quyển album mang tên Katsuki bé bng. Bà thở dài, thế mà đã gần mười năm kể từ khi thằng bé tốt nghiệp UA đến giờ. Katsuki có lẽ là tạo vật đáng yêu nhất trên đời đối với vợ chồng hai người, nếu thằng bé không mở miệng. Dù là mẹ ruột của thằng bé thì đôi khi bà vẫn không chấp nhận nổi việc nó cứ nổi đoá lên với tất cả.

Từ khi chập chững biết đi đến giờ, tiếng cười nói của thằng bé vẫn luôn vang vọng ở mọi ngóc ngách trong căn nhà này. Katsuki có một loại năng lượng thần kì, nó có thể lớn tiếng suốt mà chẳng biết mệt ấy. Đôi khi bà đau đầu với cái thói ngang bướng của nó kinh khủng. Chắc trên đời này, chỉ có mỗi Shouto là cho rằng: "Lúc cáu gin Katsuki trông đáng yêu hơn bao gi hết"

Để nói về Shouto thì, Mitsuki không biết nên dùng tữ ngữ gì để diễn tả cho chính xác nữa. Thằng bé không quá năng động, kiểu, nó thông minh và có một khuôn mặt đẹp trai đến lạ. Ừ thì lúc ban đầu Katsuki dẫn nó về nhà, bà đã suýt xoa mãi về cái vẻ bảnh bao như người mẫu đó. Tuy nhiên Shouto lại không đặc biệt hứng thú với điều gì ngoại trừ thằng lỏi con nhà bà.

Hai đứa cứ như đã định sinh ra là giành cho nhau ấy. Katsuki thì ồn ào, Shouto lại quá trầm lặng, thuận theo quy luật bù trừ của tự nhiên.

Từ cái ngày mà Katsuki nắm tay thằng bé lôi sền sệt nó đến chỗ bà, Mitsuki đã dự cảm được điều không lành, như thể bà sắp mất Katsuki ấy, điều mà bất kì một người mẹ nào cũng lo lắng khi con trai mình đến tuổi trưởng thành.

"Lão bà bà--"

"Bọn này muốn kết hôn."

Mitsuki gần như đã bật khóc ngay tại lúc đó. Shouto luôn giữ cơ thể nó cúi gằm ở góc chín mươi độ, bởi thế mà bà không thể nhìn rõ được biểu cảm của nó khi ấy.

"Đi mà, mẹ."

Katsuki nài nỉ, giọng nó dịu lại khiến tim Mitsuki như vỡ ra. Thật ra trong thâm tâm bà vẫn chưa sẵn sàng để thằng bé ra đi, Katsuki luôn là đứa trẻ nghịch ngợm trong lòng bà, dù rằng nó có to xác và cao lên rất nhiều đi chăng nữa.

"Nếu mày đã chắc chắn. Mẹ sẽ luôn ở đây chúc phúc cho mày mà."

Dẫu sao thì Shouto và thằng bé đã quanh quẩn cạnh bà gần mười năm rồi. Tuy bọn nó chỉ giữ im lặng, nhưng Mitsuki biết ánh mắt Shouto nhìn thằng bé mang hàm ý gì, và từng cử chỉ dịu dàng hiếm thấy của Katsuki nhà bà đại diện cho điều chi.

Mười năm trước, Katsuki có hơi vụng về bảo rằng Shouto và nó là bạn.

Mười năm sau, cả hai đứa vận lễ phục chỉnh chu, đứng trước mặt bà trao nhau những lời thề ước.

"Cảm ơn mẹ." Shouto ngập ngừng, thằng bé xấu hổ nói nhỏ với bà. "Cảm ơn vì đã sinh ra Katsuki, để em ấy có mặt trên cõi đời này."

"Chưa bao giờ mẹ nghĩ để thằng bé rời đi là một việc khó khăn đến vậy." Mitsuki chỉnh lại cổ áo cho Shouto, hôm nay cả hai đứa đều đẹp trai đến không dứt mắt nổi.

"Tuy mẹ luôn miệng bảo nó phiền và lắm chuyện, nhưng thằng bé là tất cả của nhà Bakugou. Hãy đối xử với nó thật tốt, nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro