8. Thiên nga đen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Truyện không gây đau buồn nhưng mang nặng sự tiêu cực.
Chỉnh hoài vẫn không vừa lòng xong rồi nhận ra bi kịch không phải thế mạnh của tui 🥲

(Bakugou's POV)



Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, tôi đã biết Todoroki Shouto chính là một sự cám dỗ.

Tôi gặp anh vào năm mười sáu, chính thức hẹn hò lúc tốt nghiệp cấp ba, cũng tức vừa tròn mười tám tuổi. Shouto là người tỏ tình trước và tôi đã gật đầu đồng ý ngay lập tức. Thành thật mà nói thì lúc đó tôi vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo cho lắm, chỉ cần biết ừ bản thân mình cũng thích anh là được. Ở cái tuổi mới lớn, ai đâu bận tâm đến chuyện tương lai có bằng phẳng hay không, gặp được người mình thích và người ta cũng thích mình đã là may mắn lắm rồi.

Tôi của thuở ngây dại ấy chọn cách bỏ ngoài tai những tin đồn không hay về anh, mặc cho đám bạn cứ cằn nhằn mãi, còn gia đình thì lo lắng không yên. Ai ai cũng kháo nhau rằng, Todoroki Shouto mang trong mình dòng máu của một kẻ ưa bạo lực, việc anh thường xuyên gây gổ đánh nhau đã không phải là đề tài gì quá mới lạ nữa rồi, ngày ngày tụ tập cùng đám bạn xấu thay vì bỏ thời gian đến lớp, hỗn xược với thầy cô, chưa kể đến vài giai thoại về anh và các cô nàng xinh đẹp được truyền miệng khắp nơi... Tôi đương nhiên đã được nghe qua hết. Nhưng đó không phải là tất cả.

Sự thật là, Shouto tử tế hơn những gì mà tôi và mọi người tưởng tượng. Hẳn sẽ không ai ngờ đến việc, một tên chuyên dùng nắm đấm để nói chuyện như anh thật chất lại vô cùng sợ đau đâu nhỉ?

Có một đợt anh biến mất ở trường vài hôm, rồi đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tôi với hàng tá vết thương lớn nhỏ. Tôi cuống cuồng cầm tay anh, muốn đưa Shouto đến bệnh viện. Nhưng mọi người biết không, vào lúc đó anh ta đã giở cái giọng nũng nịu, hệt như một bé gái đang vòi mẹ được ăn kem ấy, vùng vằng không chịu đi mà bế xốc cả người tôi vào nhà.

"Katsuki em làm đi, thà rằng để người nghiệp dư như em sát trùng giúp, tôi cũng không muốn đến bệnh viện rồi bị tiêm một mũi chống uốn ván vào mông đâu." Đấy, hệt như một đứa trẻ lớn xác. Anh cứ thế này lúc bình thường thì còn ai dám nói anh là thằng du côn này du côn nọ chứ.

Để mà kể về những tật xấu của Shouto thì nhiều vô kể nhưng dĩ nhiên điểm đáng yêu cũng không thiếu. Chỉ là ngoại trừ tôi ra, Shouto sẽ không thể hiện điều đó trước bất kỳ ai khác, gia đình hay bạn bè cũng vậy. "Tất cả sự dịu dàng này đều dành cho mình em" — Shouto mỉm cười tinh ranh mỗi lần mà tôi đề cập đến vấn đề nọ, vậy nên tôi cũng chẳng hỏi thêm nữa, khi muốn nói thì anh sẽ tự chủ động mở lời thôi.

Rồi cứ thế, anh cùng tôi nắm tay nhau vượt muôn ngàn lời đồn đoán, sáu năm yêu đương vậy mà trôi qua lúc nào không hay.




Shouto sau khi tốt nghiệp đại học thì chạy theo ánh hào quang của sân khấu, còn tôi lui dần về phía sau để trở thành hậu phương vững chãi cho anh. Tôi vẫn tiếp tục chong đèn mỗi đêm để hoàn thành cho xong chương trình học của mình, mắt Shouto vốn đã rất yếu bởi di truyền tăng nhãn áp từ bố. Vậy nên việc trở thành một bác sĩ khoa mắt có ý nghĩa to lớn với tôi đến nhường nào hẳn là mọi người đều biết rõ. Tôi muốn giúp anh, hay ít nhất là giúp đỡ những người giống như anh. Và tôi xem việc đó như là một động lực để thôi thúc bản thân mình cố gắng từng ngày.

Từ khi hợp đồng được kí kết, anh vẫn thường thức khuya dậy sớm để hoàn thành các bài luyện thanh và mở rộng âm vực, chạy đôn đáo khắp nơi phát tờ rơi cho buổi công diễn đầu tiên rồi còn cả công việc làm thêm đến tận tối mịt nữa. Bố mẹ không ủng hộ khiến anh phải bắt đầu mọi thứ với hai bàn tay trắng, nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra chán nản cả.

Shouto thích ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ về những ước mơ của anh. Một ngày nào đó, anh sẽ dắt tay tôi đến với buổi concert hoành tráng nhất, khi mà hàng nghìn người bên dưới gọi to tên anh và ánh đèn sân khấu rực rỡ chỉ soi rọi vào bóng hình cao gầy ấy. Anh sẽ dành cho tôi vị trí thật đặc biệt, nơi mà tôi có thể dễ dàng nghe thấy bản tình ca anh tự tay viết nên.

"Katsuki đó là chuyện của tương lai xa vời, giờ thì em giúp tôi việc này trước được không?"

"Bất cứ việc gì Shouto."

"Em đồng ý lấy tôi chứ?"

"Vâng."

Và đó cũng là đáp án duy nhất.





Thực chất, việc đăng kí kết hôn đối với chúng tôi cũng chỉ là hoàn thành cho đủ về mặt hình thức. Tôi và anh vốn đã ở chung ngay từ đầu, nhẫn cũng trao nhau bao nhiêu lâu rồi. Riêng về tổ chức lễ cưới thì tôi cho rằng nó không cần thiết lắm. Hôn nhân đồng tính vào thời bấy giờ vẫn là một khái niệm xa lạ với mọi người, chưa kể đến bản thân Shouto lại là người của công chúng, tôi làm sao nỡ để anh phải chịu tiếng xấu cùng mình chứ.

"Em chắc không?"

"Em nói là em ổn mà."

Phải, tôi vẫn ổn nhưng anh thì không ổn chút nào. Và đỉnh điểm của mọi việc chính là khi Touya xuất hiện. Sự thật thì tôi và anh trai của Shouto chẳng qua lại gì nhiều, ngoại trừ việc Touya hay gọi hỏi thăm sức khoẻ và công việc của anh.

"Thằng bé giận mọi người vì đã phản đối con đường âm nhạc của nó, nhất là mẹ và người anh cả này."

"Mắt của Shouto không tốt, tôi nghĩ là em cũng biết. Hãy gọi cho mẹ hoặc tôi nếu cần giúp đỡ, và thay mặt chúng tôi chăm sóc cho thằng bé."

Thường thì cuộc trò chuyện giữa hai người chúng tôi chỉ xoay quanh vấn đề sức khoẻ, mắt và lịch làm việc của Shouto. Touya luôn nhờ vào quan hệ để nâng đỡ anh, có lẽ là anh ta muốn bù đắp điều gì đó, tôi không rõ nữa. Mà khi tôi giả vờ đề cập đến thì cả hai đều lảng tránh.

Bẵng đi một thời gian, sức khoẻ của Shouto bất chợt chuyển biến xấu. Mắt anh đau rát và đỏ lên mà không có lí do cụ thể, cơn buồn nôn cũng đến thường xuyên khiến Shouto khó khăn trong việc ăn uống đầy đủ sau một ngày tập luyện vất vả. Chỉ chừng hai tuần rưỡi, cả người anh gầy đi hẳn một vòng, bọng mắt cũng to ra khiến gã quản lý không hài lòng mà nhiều lần lên tiếng quở trách.

Sau khi nhận được kết quả phía bệnh viện gửi đến, tôi liên lạc với Touya ngay lập tức để tìm kiếm một phương pháp chữa trị mới cho anh. Nhưng không ngờ, buổi gặp mặt ấy lại bị Shouto phát hiện được.

"Katsuki trở về xe của tôi."

Tôi vội vàng bước khỏi xe Touya muốn chạy đến giải thích cùng anh, nhưng Shouto chỉ cho tôi một bạt tay đau điếng trước khi đẩy cả người tôi sang ghế phụ lái, rồi lao đến đánh tới tấp vào mặt Touya.

Tôi gục mặt xuống bánh lái, chẳng dám nhìn thẳng cảnh tượng trước mắt. Cửa xe bị khoá chặt nên tôi không thể làm gì được, mà dù có thể đi chăng nữa thì tôi cũng chả ngu dại gì đi ra đó để đổ thêm dầu vào lửa. Tôi không muốn khiến chút ít niềm tin còn sót lại trong anh bị lung lay thêm, mặc dù sự thật vốn rành rành ra đó. Shouto đã trở về là anh của những tháng ngày điên dại, bốc đồng, và nếu có ai cần phải trả giá cho chuyện đó thì chính là tôi đây.

Những việc sau này thì cũng không cần phải nói thêm nữa, Shouto gần như mất đi toàn bộ lý trí mà đập phá mọi thứ trong nhà, đôi mắt anh đỏ ngầu đầy căm phẫn nhìn chăm chăm về phía tôi mỗi khi tôi lên tiếng can ngăn hay khóc lóc. Tôi thậm chí còn có thể thấy rõ bóng hình mình méo mó ra sao khi phản chiếu trên con ngươi đã từng trong vắt như màu trời đó.

Dù vậy thì Shouto vẫn chẳng đả động gì về việc ly hôn. Anh không nhắc lại chuyện đã xảy ra vào ngày tồi tệ kia nữa, anh ngừng gọi tên tôi và xem tôi như một người vô hình không đáng để bận tâm tới. Chúng tôi chỉ thật sự ngồi xuống nói chuyện lại với nhau vào sau hôm Shouto say xỉn trở về nhà cùng hàng đống dấu hôn trên mặt. Anh kéo tôi dậy từ cơn mơ màng, rồi chúng tôi làm tình đến tận sáng trong tình trạng chẳng mấy tỉnh táo.

Cơn đau từ phía sau giày vò cơ thể tôi dữ dội khiến tôi dâng lên ý muốn bỏ cuộc đôi ba lần. Nhưng rồi những giọt nước mắt nóng hổi của ai kia rơi xuống tấm lưng trần đã vực dậy vài phần áy náy trong tôi.

"Em đã có vô số cơ hội nhưng rồi em chẳng nói gì cả." Giọng Shouto nghèn nghẹn khiến tim tôi thắt lại.

"Nhưng anh vẫn tin em đã ngoại tình mà không phải sao?"

"Em chỉ cần xin lỗi là được, chúng ta đâu phải thánh nhân mà không phạm phải sai lầm gì trong đời chứ."

Không phi đâu Shouto, em không h làm gì có li vi anh c và em s không xin li ch đ cho qua chuyn. Cứ cứng đầu mà ngậm chặt miệng. Tôi không ngờ rằng, cái mớ suy nghĩ ấu trĩ đó lại chính là nguyên nhân giết chết người chồng thân thương của mình lúc nào không hay.

Và đỉnh điểm, chính cái chết của Touya.



 
Vào một đêm nọ, Shouto bất ngờ gọi điện cho tôi trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Anh yêu cầu tôi phải bắt xe đến nhà Touya ngay trong đêm nếu không anh sẽ nhảy thẳng từ tầng mười hai xuống đất.

Tôi chẳng thể hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra nữa, tôi cố gọi cho Touya nhưng không thể, máy báo bận một lúc, sau cùng là ngoài vùng phủ sóng. Thấy vậy, tôi vội gọi lại cho Shouto lần nữa và trùng hợp là điện thoại anh cũng khoá nốt.

Nhận ra có chuyện chẳng lành, tôi tức tốc lái xe đi ngay và thầm cầu mong cho cả hai đều an toàn. Tôi nguyện sẽ đánh đổi vài năm tuổi thọ của mình nếu họ chỉ đơn giản là gặp mặt rồi chè chén hơi quá thôi, nhưng chúa dĩ nhiên không chiều lòng tôi.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khi tôi mở cửa, chính là những mảnh thuỷ tinh lớn nhỏ vương vãi khắp sàn. Biết đây không chỉ còn là cãi vã đơn thuần nữa, tôi chạy vội đi tìm anh, miệng liên tục gọi tên hai người họ với hi vọng rằng một trong hai sẽ đáp lại, nhưng chẳng có gì ngoài tiếng sấm giật đùng đoàng ngoài trời và tiếng nước chảy róc rách ngay bên trong buồng vệ sinh.

Tôi chuẩn bị tâm lý thật kĩ trước khi đẩy nhẹ cửa bước vào. Phải rồi, bữa tối ngày hôm nay có gì nhỉ? Tôi nhớ là mình dậy muộn nên chỉ gọi một phần pizza bên ngoài, vậy nên thứ đang trào ra từ vòm họng tôi chính là vị hải sản của chiếc pizza vừa ăn cách đây vài giờ trước.

Shouto ôm lấy hai gối mình rúc vào sâu bên dưới bồn rửa mặt, anh run rẩy gọi tên tôi nhưng vẫn không nhận ra rằng tôi đã có mặt ở đây từ vài phút trước rồi. Đôi mắt anh giăng đầy tơ máu, khuôn mặt trắng bệch đầy bệnh hoạn, miệng nỉ non gọi "Katsuki" như một đứa trẻ lạc lối.

"Em ở đây em ở đây—" Tôi chui vào trong cùng anh, dang hai tay ôm lấy Shouto đáng thương vào lòng mình mà vỗ về. Tôi nghĩ là chủ nhật này chúng tôi cũng chẳng cần phải đến nhà thờ để làm gì nữa đâu.

"Katsuki, tôi nghĩ rằng mình bị bệnh mất rồi." Shouto không rơi nước mắt, khuôn mặt anh nhìn về phía Touya chẳng mang chút cảm xúc nào, như thể người đang nằm kia chính là một kẻ xa lạ không hơn không kém.

"Vậy chúng ta hãy đến bệnh viện nhé?"

"Không được!" Shouto gào lên. Đoạn, anh cào mạnh vào cổ tay tôi hai đường khiến nơi đó đỏ ửng như vừa bị côn trùng cắn.

"Được, vậy về nhà cùng em thì sao? Hãy nghĩ đến bữa sáng của chúng ta vào ngày hôm sau đi, có croissant và sữa nóng mà anh thích, ăn xong em sẽ lái xe đưa anh đến chỗ làm nhé?"

"Vậy còn cái xác kia?" Shouto yếu ớt chỉ tay về phía Touya đang nằm bất động trong bồn tắm.

"Em sẽ xử lý."

Tôi gọi cho mẹ ngay trong đêm về việc sắp xếp bằng chứng ngoại phạm giúp anh, bà chỉ dửng dưng hỏi rằng Touya chết như thế nào, rồi dặn dò tôi chăm sóc Shouto thật tốt. Ngoài ra, bà chẳng để tâm gì mấy đến việc mất đi một đứa con trai lớn cả. Giọng bà lạnh như băng, đến tôi nghe mà còn thấy sợ hãi.

Anh chưa bao giờ nói quá nhiều về gia đình mình, vậy nên tôi chỉ biết rõ một điều là Shouto không ưa họ cho lắm. Tôi từng đoán nguyên do nằm ở chỗ bố mẹ không ủng hộ anh trên con đường nghệ thuật, nhưng xem ra không chỉ có vậy. Bao nhiêu năm qua chỉ biết đón nhận tình yêu từ anh khiến tôi quên đi rằng, Shouto cũng có những nỗi niềm riêng cần người lắng nghe.

Shouto từ chối đến bệnh viện hay tiếp nhận điều trị tâm lý, anh chui rúc cả ngày trong chăn, ngủ từ lúc hừng đông cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Anh nói rằng anh chán ghét bầu trời trống rỗng bên ngoài kia, tỉnh dậy rồi cũng chỉ có sự ám ảnh bủa vây, anh không thoát được khỏi chúng, anh không thoát được cảnh tượng hãi hùng của ngày hôm ấy.

Shouto vẫn cứ nhớ mãi khoảnh khắc tôi cười nói với Touya, rằng với anh đó chính là liếc mắt đưa tình, là hành động dan díu đáng khinh.

"Tôi không thể thoát ra, cái suy nghĩ bị chơi xỏ sau lưng nó khó chịu lắm Katsuki à."

"Tôi muốn tin rằng hai người vô tội, nhưng rồi nụ cười ngày hôm đó của em cứ quẩn quanh trong đầu tôi như là một thước phim chiếu đi chiếu lại nhiều lần."

"Sao em lại như thế, sao tôi lại như thế, sao chúng ta lại như thế. Tôi gần như phát điên khi nghĩ về em cùng ai đó lén lút sau lưng mình, tôi tin em, yêu em, một lòng với em như vậy mà em không cho tôi lại một chút cảm giác an toàn nào được sao? Nếu có ai đó cần chịu trách nhiệm trong chuyện này thì đó là em, là em Katsuki."

"Em là thuốc độc, em là cám dỗ."

"Nhưng xin em đừng bỏ rơi tôi."

"Tôi đã giết Touya."

"Nhưng xin em đừng ghê sợ tôi."

Ngày hôm nay Shouto biến phòng ngủ chúng tôi trở thành giáo đường và những lời nỉ non của anh đã được tôi chứng giám.

Không một ai chứng kiến nghi thức xưng tội của anh. Ngoại trừ tôi. Cái gật đầu khoan hồng đó không phải một sự đồng thuận, tôi hẳn là người duy nhất nên nói lời xin lỗi vì mọi thứ, nhưng rồi tôi lại ngồi đây, trở thành ánh sáng của đấng tối cao trong anh. Shouto tôn thờ tôi như là một cọng rơm cứu cánh cho tâm hồn mục ruỗng của mình, nhưng thực chất thì tôi lại chính là con sâu đục khoét nó từ sâu bên trong.

Cái chết của Touya được công bố là do tự sát. Mọi bằng chứng và dấu vết trong căn nhà đó đều bị xoá sổ hoàn toàn, duy chỉ có những mảng ký ức ghê rợn là còn đọng lại trong tâm trí anh mãi mãi.





Một ngày đẹp trời nọ, Shouto cuối cùng cũng rời bỏ cái vỏ ốc nặng nề của mình mà bước chân ra thế giới bên ngoài.

Anh thức dậy với mái đầu không còn rối bù như ngày hôm qua, miệng nở một nụ cười tiễn tôi đi làm vào sáng sớm. Anh nói hôm nay anh sẽ đến phòng thu để chuẩn bị cho album đầu tay sắp tới của mình.

"Mẹ đã giúp tôi, và tôi cũng đồng ý với bà sẽ tiến hành phẫu thuật cấy ghép giác mạc."

"Giác mạc?" Tôi hỏi. "Phải" Anh đáp.

Tôi im lặng mất vài giây để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Đó hẳn là một điều đáng để ăn mừng nhỉ?

Cuộc phẫu thuật được tiến hành một cách thuận lợi. Mẹ là người bỏ thời gian đến bệnh viện chăm sóc cho Shouto suốt mấy ngày liền, cùng lúc đó thì tôi cũng đã hoàn toàn xong khoá luận của mình.

Không rõ có phải là do tôi tưởng tượng hơi quá hay không, nhưng kể từ lúc Shouto thực hiện cuộc phẫu thuật đến giờ, con người anh dường như có chút khác lạ. Anh rất hay đứng ngắm mình trong gương hàng giờ liền, rồi lại không vui mà quay sang ôm chầm lấy tôi làm nũng.

"Tôi thấy dường như tôi không còn là chính mình nữa."

"Anh lại sao thế Shouto? Đừng cào vào mặt mình."

"Có ai đó khác đang ở bên trong tôi, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hắn văng vẳng bên tai suốt."

Nghe những điều Shouto nói khiến tôi lo lắng vô cùng, tôi dĩ nhiên là không tin vào chuyện ma quỷ rồi, nhưng ngoại trừ các thế lực siêu nhiên ra thì những căn bệnh tâm lý khác cũng đáng sợ không kém.

"Anh nghe được những gì vậy?"

"Lúc em nói chuyện với anh thì những âm thanh đó có dừng lại không Shouto?"

"Hắn ta nói rằng tôi không xứng."

"Không xứng gì hả?"

"Không xứng được sống tiếp."

"Katsuki."

"Vâng?"

"Ngày giỗ của Touya sắp đến."

Người chồng đáng thương của tôi, ngày hôm nay anh lại lẩn mình vào sâu bên trong chiếc vỏ ốc hơn rồi.






Todoroki Shouto ra tay hành hung fan hâm m.

Không chỉ thế, toàn bộ quá khứ của anh cũng được bóc trần đầy trên các trang mạng xã hội.

Đọc được tin tức đó, tôi bàng hoàng gọi ngay cho anh. Tôi muốn chắc chắn rằng anh vẫn ổn với cánh nhà báo nhưng Shouto lại không nhấc máy. Tôi chạy đôn đáo khắp nơi, hỏi thăm từng người quen một, từ các thành viên chung nhóm đến người quản lý, thậm chí là mẹ, dù vậy mọi người ai ai cũng đều lắc đầu bảo không rõ. Đương lúc tuyệt vọng, tôi bỗng nhớ tới cái vỏ ốc nhỏ của anh.

Sự thật đã chứng minh rằng suy nghĩ của tôi là hoàn toàn chính xác. Shouto vô cùng yêu thích việc chui rúc vào những cái xó xỉnh không ai ngờ tới, mà lại rất dễ tìm thấy, chỉ cần bạn để ý một chút là được. Tôi gọi tên anh vài lần trước khi mở cửa bước vào phòng ngủ, lần đầu tiên anh không đáp lại, lần thứ hai tôi nghe thấy âm thanh anh gọi tên mình thật yếu ớt, lần thứ ba tôi nhấc đống quần áo bẩn ra khỏi giỏ đồ và phát hiện Shouto đang co ro bên trong.

"Cưng ơi, anh đang làm gì vậy?"

"Mừng em về nhà Katsuki."

"Ra đây với em được không?"

"Tôi sợ là mình sẽ động tay động chân lần nữa mất."

"Được rồi, để em bế anh ra."

Shouto lúc đó cứ như là một đứa trẻ lớn xác cần được quan tâm dỗ dành. Tôi xắn tay áo mình lên rồi ôm lấy cả người anh đứng dậy.

"Nặng quá Shouto."

Tôi than thở trong lúc cố nhấc anh ra khỏi cái giỏ đồ chật chội kia, nhưng còn chưa kịp làm vậy, Shouto đã bất ngờ luồng tay qua eo, bế xốc cả người tôi lên vai khiến tôi không kịp chuẩn bị trước mà chơi vơi muốn ngã.

"Em nằm yên đi, tôi đưa em về giường."



Sau khi cả hai đã yên vị trên giường. Tôi mới bật điều hoà lên rồi đắp chăn ngang qua đầu anh, hai tay tôi vòng qua eo, ôm lấy Shouto dỗ dành.

"Anh đừng lo, những điều đó sẽ sớm được mẹ giải quyết. Giờ thì chúng ta hãy chỉ nói về sự tử tế của anh thôi nhé?" Tôi chạm tay vào chóp mũi của anh.

"Tôi đã thấy Touya."

"Hắn ta có mặt ở khắp nơi khiến tôi không kiềm lòng được—" Anh vừa nói vừa nấc nhẹ. Dù không thể thấy rõ nét mặt của anh hiện giờ nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, trên đôi mắt đó chẳng hề tồn tại một giọt nước mắt nào đâu.

"Anh chỉ đang mệt mỏi quá thôi, hãy xin vài ngày phép ở nhà cùng em đi."

"Tôi sẽ ở nhà cùng em nhưng... thề trên danh dự của mình, Katsuki. Đó không phải là ảo ảnh."

"Được rồi, em đã ở đây."

"Ngủ đi Shouto, có em ở đây rồi. Em không để ai làm đau anh đâu."

Tuy mạnh miệng khẳng định vậy, nhưng sự có mặt của tôi không thực sự giúp cơn ám ảnh nơi anh thuyên giảm được bao nhiêu. Shouto vẫn giật mình vào những lúc nửa đêm và thức đến tận rạng sáng mới trở về giường. Tình yêu tôi dành anh nhiều bao nhiêu thì sự đau xót lại càng sâu đậm bấy nhiêu. Người chồng đáng thương của tôi cả người gầy xọp, khuôn mặt hốc hác theo năm tháng, tay chân anh run rẩy, đầu óc cũng không còn được tỉnh táo như khi trước.

"Shouto, em có giúp gì được cho anh không? Bất kể là điều gì, khó khăn đến đâu em vẫn sẽ làm cho bằng được."

Tôi chủ động quỳ xuống, gối đầu mình lên đùi anh. Shouto luồn tay vào mấy sợi tóc mềm mại của tôi, da tay anh chai sần bởi việc cầm bút hí hoáy suốt cả ngày, mà cứ hễ bàn tay ấy lướt đến đâu thì da đầu tôi lại căng thẳng đến đấy, như thể đôi tay anh mang một ma lực thần kỳ nào đó vậy. Trên đỉnh đầu anh lúc này đây ánh lên những sợi nắng vàng ươm của buổi sớm mai. Chúng tràn qua làn da nhợt nhạt kia, đổ hắt bóng hai ta lên sàn nhà, tạo thành một hình thù méo mó kỳ dị. Tôi chính là chú mèo nhỏ đáng thương đang kêu lên từng tiếng, còn anh là tên chủ nhân keo kiệt không buồn đếm xỉa đến tôi lấy một lần. Anh cứ thế bần thần bên bệ cửa sổ, hướng mắt xuống dòng người qua lại dưới chân toà nhà. Mãi chừng nửa ngày sau mới nhẹ nhàng cất giọng.

"Tôi yêu em nhiều."

"Tôi yêu em nhiều biết bao nhiêu."

Em cũng vậy. Tôi cố sức gào lên nhưng nỗi lòng kia mãi chẳng truyền tải được đến trái tim anh. Shouto cũng không ôm tôi vào lòng như mọi lần, anh nhìn trời nhìn mây và rồi kéo tuột tay mình ra, mở toang cửa sổ nhảy xuống bên dưới.



Shouto, đng đi, anh đng đi.

Shouto!

Shouto!!

SHOUTO!!!




Tôi choàng tỉnh giữa đêm và nhận ra rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng. Mồ hôi trên người tôi túa ra như mưa dẫu cho điều hoà trong phòng đang để ở mức thấp nhất. Tôi ngồi dậy nhìn sang đồng hồ chỉ vừa điểm năm giờ ba mươi sáng, cách thời gian cần phải thức giấc tận hai lăm phút hơn. Có lẽ hôm nay tôi sẽ rời giường sớm một chút để chuẩn bị bữa sáng, lâu nay cả hai người chúng tôi chỉ toàn gọi đồ ăn ngoài hoặc ăn trực tiếp ở chỗ làm chứ chưa có cơ hội quây quần bên nhau lúc tinh mơ thế này.

Tôi vươn vai, nhìn chấm đỏ được đánh dấu ngay trên cuốn lịch để bàn, vậy là chỉ còn tám bữa nữa sẽ đến sinh nhật lần thứ ba mươi tư của bản thân. Tôi dự định sẽ xin nghỉ hẳn cả ngày hôm ấy để ở bên anh, hoặc đơn giản là theo chân anh đến nơi làm việc. Shouto luôn rất khó để từ chối tôi nên tôi nghĩ là mình sẽ ổn thôi.

Bữa sáng bớt chút cầu kỳ bởi trong tủ lạnh chỉ còn trứng, bánh mì tươi, xúc xích và một ít thịt xông khói kèm thêm cốc sữa pha mật ong. Nghe có vẻ không hấp dẫn lắm nhưng Shouto chắc chắn sẽ luôn miệng khen ngon cho xem.

Tôi vào phòng gọi anh dậy, muốn tranh thủ lúc Shouto còn đang mơ màng mà tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng lên môi. Nhưng than ôi, ngày hôm nay sao mà kỳ lạ quá. Dù cho tôi đã gọi mãi gọi mãi, đến mức giọng nói cũng khản đi nhưng Shouto vẫn cứ nằm bất động một chỗ như thế.

Anh không trả lời, mắt cũng không nhíu lại.

"Shouto, dậy đi. Em đã cất công làm bữa sáng rồi."

Anh vẫn giữ nguyên sự im lặng.

"Shouto em không thể vác nổi anh đâu nên làm ơn dậy đi được không?"

Khi tôi đè lên người anh, Shouto thậm chí còn không la oai oái như mọi lần.

"Shouto của em, anh còn muốn ngủ đến bao giờ đây?"

"Shouto"

"Shouto"

"Shouto"



"Shouto..."

Tôi gọi đến lạc cả giọng nhưng anh đã không còn khả năng trả lời tôi thêm lần nào nữa.

Đâu đó ở phía xa, ba tiếng chuông chào ngày mới của nhà thờ đang vọng đến.

Ngày hôm nay, chúng tôi ngồi lại với nhau trên giường lâu hơn mọi lần. Thời tiết mới dễ chịu làm sao. Mặt trời dần ló dạng sau từng rạng cây, chim chóc cũng bắt đầu cất cao tiếng hót lanh lảnh. Trong căn phòng ngủ bé nhỏ, tôi và anh tự tách biệt mình với nhịp điệu ồn ã của đô thị vào lúc sáng sớm.

"Anh không nghe thấy âm thanh giáo đường đang ngân vang sao?" Tôi tựa vào ngực anh, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại.

Ôi người chồng thân thương của tôi, sao anh lại chọn ra đi vào một ngày đẹp trời như hôm nay.

12 tháng 4.

Kỷ niệm mười năm ngày cưới của đôi ta.

- - -


Xin li em vì s ra đi đt ngt này.

Tôi ch mun nói rng mình yêu em nhiu biết bao nhiêu, nhưng mười năm qua đã là quá đ cho s giày vò khn tn. Tôi s nhìn thy em rơi nước mt vì bun bã lo âu, tôi cũng không mun bn thân phi trăn tr mi đêm và v đi vào gic ng ch đ d em yên lòng. Tôi biết em và Touya hoàn toàn trong sch, nhưng tôi không th ngăn được cơn ghen tuông bnh hon ca bn thân mình. Hng ngày ôm ly em vào lòng bng đôi tay thm đm máu tươi khiến lòng tôi dâng lên s ti nhc, mi phút mi giây nhìn thy bu tri trong xanh kia, tôi li nh đến đôi mt khn kh ca Touya vào cái đêm nghit ngã y. Có nhiu khi tôi cm lòng không đng mà mun lao đu ra gia dòng xe đang chy, hoc nhy thng t tng mười xung đt, kết thúc quách cái sinh mng vay mượn này cho xong. Nhưng tôi không th, tôi quá hèn nhát. Tôi s đau, tôi s mình s tr nên xu xí trong mt em, và hơn hết là tôi không mun đ li mình em lc lõng trên cõi đi này. Vy nên tôi chn cách giết chết bn thân bng đc dược mi ngày. Mt năm tr li đây, đ ung ca tôi lúc nào cũng có tetrahydrozoline, tôi cũng ngng vic khám sc kho tng quát và lp sn toàn b di chúc. Và còn mt điu na, em biết không Katsuki yêu du? Toàn b đ ung mà tôi đưa cho em vào mi sáng đu có tetrahydrozoline trong đó, ch là vi liu lượng ít hơn. Tôi xin li vì đã kéo em theo vi mình, em có th hn tôi, em có th giày xéo cái thân th tàn t đó nhưng ch xin em đng quên tôi.

Katsuki ca tôi, tôi yêu em nhiu.

Và chúc mng k nim mười năm ngày cưới ca đôi ta.

Tm bit, hn gp li em vào mt ngày không xa.

Shouto yêu du ca em.

- - -

Tôi đóng vội tệp tin lại rồi thoát hẳn ra ngoài, đã năm giờ ba mươi chiều, tôi nên sớm trở về nhà thôi.

Tôi đặt hai tay lên mình lên trên vô lăng nhưng chẳng thể di chuyển nổi. Sự ích kỷ của Todoroki và tình yêu điên dại của anh ta ám ảnh tôi suốt, từ lúc bắt đầu đọc những dòng nhật kí đầu tiên đến tận giờ. Bakugou yêu cầu tôi thiêu huỷ tất cả những vật chứng khác trong căn nhà kia, có lẽ cậu vẫn muốn bảo vệ anh đến tận cùng.

Suy cho cùng thì Bakugou cũng chính là một kẻ điên khi mà dùng máu của Todoroki viết lại những trang nhật kí mới, rồi tự đẩy bản thân mình vào vòng lao lý. Có thể cậu cho rằng đó là một cách chuộc tội nhưng tôi chỉ thấy được sự ngu xuẩn và điên cuồng đến từ cả hai người họ. Một kẻ yêu đến tôn thờ, còn một kẻ vì giữ người mình yêu bên cạnh mà bất chấp để hai tay nhúng chàm. Todoroki đã giết tổng cộng ba mạng người, Touya, Bakugou và chính bản thân anh ta, và rồi anh lại chọn cách bỏ mặc tất cả mà ra đi trong im lặng. Ai sẽ thay anh trả giá cho những tội lỗi đó đây. Bakugou? Không. Không ai cả. Thật sự là một câu chuyện bi hài mà.

Một tiếng đồng hồ sau khi mà tôi vừa đặt chân lên nhà, điện thoại lại reo lên lần nữa.

"Nghe đây Tenya?" Tôi ném chiếc usb lên bàn, thật là một ngày hoài công.

"Izuku, người bệnh nhân kia của cậu—"

Tiếng Iida nghe rè rè ở đầu dây bên kia không rõ chữ. Mà phía dưới ban công phòng tôi lúc này lại đột nhiên có vài âm thanh loảng xoảng, hai chú mèo hoang từ đâu nhảy vồ đến, lao huỳnh huỵch vào chậu cây của nhà đối diện khiến nó ngã ra đất vỡ tan tành. Mèo ta cong đuôi nhảy lên bờ tường trước khi chủ nhân của chậu cây chạy ra đánh đuổi. Tôi ngoắt tay với hai cu cậu nhưng bọn nó chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi. Đợi chú mèo vàng bắt đầu liếm láp bộ lông vương đầy bụi bẩn của mình, chú mèo hai màu còn lại mới mè nheo dụi dụi đầu vào cổ của bạn mình, có vẻ hai đứa vừa cãi nhau nên hành động của chú mèo hai màu mới tỏ rõ vẻ lấy lòng đến vậy.

Tôi mở rộng cửa ban công phòng mình, để chừng nào chúng đổi ý muốn ghé thăm cũng có thể vào được.

"Xin lỗi Tenya, ban nãy cậu nói gì nhỉ?"


Hết

- - -

Lý thuyết thiên nga đen: là một phép ẩn dụ mô tả một sự kiện gây ngạc nhiên, có tác dụng lớn và thường được giải thích một cách không thích hợp để khiến nó ít ngẫu nhiên hơn, dễ dự đoán hơn so với bản chất thật của nó.

___

13/10/2021: lần chỉnh sửa thứ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro