7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau gã đã có một ngày không hề suôn sẻ ở trường. Mới thức giấc đã cảm thấy cổ họng vô cùng khát, dù uống bao nhiêu cốc nước vẫn thấy nóng trên đầu lưỡi. Trong lúc tập luyện thì cũng chẳng khá khẩm bao nhiêu, cả người nóng rực và di chuyển có chút khó khăn so với thường ngày.

Có lẽ điều đó đã làm cho cả thầy Aizawa và mọi người để ý, vì thầy đã kéo gã ra hỏi han và mọi người cũng có hỏi han gã sau khi về lớp. Gã chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời từ những người xung quanh, đơn giản vì vòng họng hắn đang đau nhức ê ẩm. Gã sau đó có ghé phòng y tế xin ít thuốc hạ sốt, uống xong cơ thể cũng có dấu hiệu tốt hơn một tí nên gã cũng chẳng nghĩ nhiều mà quay về lớp.

Sau giờ ăn trưa là lúc mọi người để ý rằng gã đã mất tích. Thầy Aizawa có giải thích rằng vì cảm thấy không khoẻ và có thể bị sốt vì thời tiết hoặc quirk bộc phát nên hắn đã được trường cho quay về nghỉ ngơi. Em nghe đến đấy thì im lặng nhìn ra ngoài của sổ về hướng khu kí túc xá một lúc lâu trước khi quay lại ghi xuống nội dung của bài giảng.

Em biết chuyện gì đã xảy ra với gã rồi.

Alpha của em đã đến kì động dục rồi.

Về đến nhà gã điên cuồng phát tiết lên những đồ vật gia dụng trong phòng. Gã ngứa mắt những bức hình chụp chung của nhóm bạn em trong quyển lưu bút mà không có gã, gã ngứa mắt quyển sổ ghi chép gã mượn của tên khốn Izuku đã nhiều lần nhìn trộm em trong lúc tập luyện, gã ngứa mắt với tất cả mọi thứ mà có sự hiện diện của em mà không cùng gã.

Nóng nảy ném chiếc cà vạt và áo khoác lên trên bàn, gã tức tối nắm lấy bức hình chụp của gã mỉm cười giả tạo dưới tán hoa anh đào vào hôm nhập học rồi ném nó vỡ tan tành dưới sàn nhà.

Gã chịu không nổi nữa rồi, gã không thể che dấu nữa rồi.

Hôm nay, ngày mai, và có lẽ là những ngày sau gã sẽ không thể gặp em được nữa.

Vì tình trạng bây giờ của gã nếu thấy em sẽ lao vào điên cuồng cắn xé cơ thể em, chiếm trọn lấy em cho đến khi nào gã chắc chắn đã nắm được em trong tay thì mới có thể buông ra.

Gã thề là nếu gã để chuyện đó xảy ra, em sẽ không bao giờ nhìn mặt gã nữa, em sẽ hoàn toàn rời xa gã. Nó sẽ đeo bám em cả đời, sẽ thành một vết nhơ mà em không thể kì ra mỗi khi tắm.

Gã đột nhiên ngã quỵ xuống sàn sau khi nghĩ đến hình ảnh em nức nở cùng tấm lưng trần chi chít dấu hôn quay về phía gã. Gã quằn quại kìm nén cơn đau ở dưới cổ họng mà lê lếch dưới đất, tìm chiếc áo mà em đã để quên cách đây vài tháng.

Dù chỉ còn một mùi hương nhè nhẹ lưu lại, không quá nồng nhưng khi nó thoảng qua cánh mũi đầu óc gã choáng váng với sự kích thích đột ngột từ mùi pheromones khiến dưới đũng quần hắn lập tức có phản ứng. Gã đau đớn vội vàng lột chiếc quần và lôi thằng nhỏ đã cương từ trong boxer mà bắt đầu thủ dâm trong lúc dùng áo em để ngửi lấy ngửi để.

Tích.

Tiếng cửa phòng gã đột nhiên mở khoá, và em tiến vào với chiếc áo khoác đang che lấy mũi em.

Toang rồi, toang thật rồi. Em đang làm gì ở đây !?

"Sao cậu lại đến đây ?! Mau đi đi, không được bước vào !!!"

Gã khó chịu, lên giọng nạt em. Em không bất ngờ, cũng không phản ứng, chỉ khẽ đóng cánh cửa sau lưng rồi bước vài bước ngày càng gần hơn.

"ĐI RA ! ĐI RA MAU KATSUKI !!!"

Gã quát lớn.

"BAKUGOU KATSUKI, TÔI BẢO CẬU ĐI. MAU."

Gã trừng mắt nhìn em, ánh mắt gã ngày thường đã vốn lạnh lùng nay còn sát bén hơn gấp bội lần. Em vẫn không phản ứng gì, chỉ đứng đó.

Gã bắt đầu ngửi thấy mùi pheromones của em. Mùi pheromones chuyên dùng để xoa dịu Alpha mà em hay dùng để giúp gã ngủ tròn giấc hơn lúc trước.

Gã lùi lại, lấy tay che mũi đi.

Sao em lại không nghe lời tôi ngay lúc này ?!

"Làm ơn đi Katsuki, đi đi. Chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt."

Em cắt ngang gã, nhăn mặt quát.

"Tao không ! Tao sẽ không đi đâu hết !"

Gã nhìn em, cau có thở dài bất lực

"Nếu cậu không rời đi-"

Gã lồm cồm đứng dậy. Một tay kéo quần lên, tay còn lại thì đỡ để gã không ngã nhào về phía trước. Không để gã kịp nói hết, em đã tiếp tục mắng xối xả vào mặt gã.

"MÀY SẼ LẠI CHẠY ĐI SAO ? MÀY CÓ PHẢI LÀ SHOTO KHÔNG VẬY ?!"

Em quát lớn.

"Đêm đó mày đã vứt tao một mình rồi ! Chẳng lẽ mày lại định bỏ chạy như một thằng hèn một lần nữa sao ?!!!"

Em uất ức nhìn gã, khuôn mặt đỏ bừng kèm theo đôi mắt lã chã vài giọt lệ vì tức giận. Gã ngơ ngác nhìn em, một hồi sau mới nhận thức được ý em thật sự là gì. Khuôn mặt gã bỗng đỏ bừng lên, vành tai đỏ ửng sau khi nghe lời em nói.

"Em sẽ không đi, Shoto."

Em tiếp tục đáp lời sau khi đã hít một hơi dài để bình tĩnh lại, ánh mắt kiên định nhìn về phía gã.

"Em sẽ không rời đi cho đến khi nào anh đánh dấu em."

Gã ngạc nhiên tròn mắt nhìn em, tay vẫn run rẩy vì nhiệt độ cơ thể không có dấu hiệu giảm đi. Gã ú ớ,

"Em...?"

"Em sẽ ở đây, em sẽ giúp anh."

Đôi mắt ruby đỏ như đang nhìn thấu qua tâm anh. Em vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi dù cho mùi pheromones nồng nặc của gã dường như đã bắt đầu ảnh hướng đến em. Gã ú ớ một hồi lâu, im lặng, hít một hơi thật sâu vào rồi hỏi;

"Em chắc chứ ?"

Em gật đầu, vẻ mặt có vẻ đã giãn ra một tí.

"Chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro