6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đang mơ về ngày trước khi gã lần đầu đối mặt với kỳ phát của em.

Ngày hôm đó là ngày những bông tuyết đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên mái hiên trường. Em bước vào phòng gã với khuôn mặt uể oải mệt mỏi. Những lời cọc cằn khó nghe cũng không phải là thứ đầu tiên em nói khi thấy gã, mà giờ căn phòng chỉ bao trùm bởi sự im lặng của cả hai.

Như thói quen, em nặng nề lếch từng bước đến bên gã, ném chiếc túi bóng chày chứa đồ rồi ngồi thụp xuống trong lòng gã. Em tựa đầu vào ngực gã, dụi dụi mái tóc vàng kim trông hệt một chú mèo con đang làm nũng trong lòng chủ. Gã im lặng nhìn em, ánh mắt trìu mến dán vào đôi mắt ruby đang từ từ sụp xuống cùng chiếc mũi và hai bờ má đã hơi ửng đỏ vì khí lạnh. Một tay vòng sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve để dỗ em ngủ, tay còn lại khẽ vuốt tóc em ra khỏi khuôn mặt rồi đặt một nụ hôn lên trán em.

Cả em và gã đều biết rằng hormones của đối phương có thể giúp xoa dịu bản thân, và đồng thời cũng biết rằng cái thứ tình cảm giữa cả hai không chỉ đơn thuần là tình bạn. Nó giống như một kết nối thật sự giữa hai người bạn đồng hành lâu dài, là sự kết nối giữa bạn đời.

Mùi hormones của em phảng phất trong không khí khiến gã không kìm được mà dụi đầu vào hõm cổ nơi đang phả ra một mùi hương đan giữa mùi caramel ngọt ngào và thi thoảng có hậu mùi khói thuốc. Thật sự chẳng còn đường nào cho gã rút lui nữa rồi, gã đã thật sự phải lòng với chú mèo con ngái ngủ đang cuộn mình trong lòng hắn rồi.

Và rồi mọi thú bắt đầu chuyển sang một tông trắng đen, như một cuộn phim bỗng bị tua nhanh và mất đi những màu sắc ấm áp trước đó. Thay vào đó là hình ảnh em nằm trên giường. Phát tình. Và gã chạy đi, bỏ mặc em trong căn phòng của em.

Gã đã chạy đi, vì trong một phút nào đó, gã đã thật sự hoảng sợ.

Gã hoảng sợ vì bản tính của một Alpha đã hoàn toàn lấn át lí trí của gã.

Nó ép gã phải tưởng tượng những hình ảnh ám muội của em, dưới thân gã, nấc lên từng tiếng cầu xin gã tha em. Nó ép gã phải hình dung những âm thanh nhớt nháp, tiếng rên rỉ non nớt khi bàn tay thô ráp của gã chạm vào những điểm nhạy cảm của em.

Nếu lúc đó gã không chạy khỏi căn phòng và bỏ em ở lại, thì nó đã ép gã phải cắn em.

Phải ràng buộc em ở cạnh gã. Mãi mãi, thuộc về gã.

Ngột ngạt.

Gã khó thở quá. Gã cần phải rời khỏi đây.

Không được để bản thân phát tiết. Không được để bản thân xâm phạm em.

Và đã tròn 4 tháng kể từ đó.

Em cũng không một lần nào ghé sang phòng gã nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro