5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớn lên trong sự giàu có sung túc, được dạy dỗ tử tế và môi trường đàng hoàng thì từ nhỏ Shoto Todoroki đã không hề hứng thú về việc tranh giành một thứ gì đó.

Vì chỉ cần muốn là gã có thể nắm tất cả trong tay.

Xe, biệt thự, những thú vui tiêu khiển của hắn đều dễ dàng có được khiến gã càng ngày càng chán ngấy cuộc sống hào hoa tẻ nhạt mà gã đang có. Gã muốn sự kích thích, gã muốn trải nghiệm cảm giác theo đuổi, muốn có một thứ gì đó mãnh liệt.

Nhiều người có lẽ sẽ đánh giá gã, lên án gã, cho rằng gã đang xem thường, không coi trọng những thứ gã đang có. Nhưng suy cho cùng ai cũng là con người mà, gã cũng thế thôi.

Khuôn mặt tuấn tú bẩm sinh cùng học lực luôn áp đảo bạn bè đồng trang lứa luôn là một trong những lý do mà gã được coi là hình mẫu lý tưởng của các vị phụ huynh.

Một đứa con trọn vẹn, không một khuyết điểm.

Gã đã từ lâu muốn gỡ chiếc mặt nạ thuỷ tinh đó. Chiếc mặt nạ dù từ xa có thể giúp gã mang một hình tượng tốt đẹp cùng nụ cười tự tin của một kẻ sinh ra ở vạch đích được thừa hưởng gene trội và năng lực xuất chúng, nhưng ở khoảng cách gần thì chỉ cần quan sát với mắt thường sẽ thấy những vết sẹo của quá khứ, những thứ không tốt lành của gã.

Vì thế nên gã luôn tạo khoảng cách và giữ chúng với tất cả mọi người.

Vì gã thà bị gò bó trong chiếc mặt nạ này và tự cô lập bản thân còn hơn để em thấy được những  thứ xấu xa của gã.

Điều đầu tiên và cũng là cuối cùng mà gã không muốn làm, kể cả khi gã phải lựa chọn đứng đầu với cái chết, là làm tổn thương em.

Vì thế nên lúc gã nhận ra rằng việc hứng thú nhất thời muốn theo đuổi em đã trở tay ngoài dự đoán, gã đã lật bài ngửa và bắt đầu xa cách em.

Bằng mọi giá, phải giữ một khoảng cách an toàn nhất định đối với em.

Bằng mọi giá phải bảo vệ em.

Nhưng chiếc mặt nạ đó đã vỡ.

Lâu đài và cả hình ảnh ngọt ngào về gã mà gã đã hao gầy công sức xây dựng trong mắt em đã hoàn toàn sụp đổ.

Ít nhất đối với gã là như thế.

Ngày hôm đó, gã biết rằng chiếc mặt nạ đó đã vỡ tan tành, từng mảnh hoá thành những chiếc gai nhọn dưới chân lúc gã quay đầu bỏ chạy ra khỏi căn phòng ngập mùi pheromones của em.

Gã sai rồi, gã đã phạm phải sai lầm lớn rồi.

Gã đã vô tình vực dậy nỗi sợ lớn nhất của em. Của tất cả omega tồn tại.

Nỗi sợ bị bỏ rơi.

Gã đã bỏ em lại một mình.

Như cả boong tàu đã gần đến trạm cuối bỗng lao xuống vực sâu.

Như một đàn chim bỗng sa vào lồng chim thay vì tổ ấm.

Như cách gã đã hoàn toàn bị nhấn chìm bởi dục vọng thay vì dịu dàng vỗ về em vào đêm hôm đó.

Gã trong mắt em giờ chỉ là một thằng hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro