8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân mà em không khỏi nghỉ về những ngày lăn lộn với gã trên giường.

Dẫu rằng cơ thể ê ẩm sau những lần làm tình và khắp nơi đều chi chít những dấu hôn tím bầm nhưng em vẫn cho rằng gã đã kìm nén rất nhiều sau một chuỗi làm tình dai dẳng.

Bằng chứng là mỗi khi em nấc lên, hoặc thút thít kêu đau thì gã đều làm chậm lại. Có lúc thì nắm lấy tay em rồi nhẹ ôm em vào lòng trong lúc nhẹ nhàng ra vào, lúc khác thì trao cho em những nụ hôn ngọt ngào trên môi, rải rác xuống ngực rồi đến dưới đùi em.

Dù cho việc làm tình nằm ngoài dự đoán của gã, nên gã đã không chuẩn bị bao cao su hoặc lọ bôi trơn, nhưng gã vẫn rất từ tốn và cẩn thận chăm sóc em từ màn dạo đầu đến khi bắn. Gã luôn kiểm tra em đủ ướt và có thể vào mà không làm em cảm thấy quá đau, cũng không bắn vào trong vì gã biết và tôn trọng nguyện vọng thực hiện giấc mơ trở thành anh hùng của em.

Nhưng sao trong lúc làm tình, mỗi lần gã đâm vào hoặc làm có chút thô bạo, đầu óc em đều mụ mị với hình ảnh gã bắn vào trong em, làm em có thai, khiến em bỗng dưng muốn sinh cho gã một đứa bé thật đáng yêu ? Em cũng chẳng hiểu bản thân nữa, có lẽ rằng em đã thật sự đắm chìm trong tình cảm của gã mà say mê đến mức nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ cùng gã sải bước xuống lễ đường chăng ?

Mãi suy tư mà gã đã vòng tay ôm lấy em từ đằng sau từ bao giờ em cũng không để ý. Gã nhẹ nhàng hôn lên vành tai em, rồi lại tựa cằm lên vai em, lí nhí;

"Có đau lắm không ?"

Em quay lại nhìn gã. Vừa bẹo má gã, em vừa cọc cằn đáp;

"Anh dằn vặt em cả ba ngày vừa rồi thì anh nghĩ xem em có đau không tên khốn ?"

Nói thật thì lý do duy nhất mà em có thể lếch ra khỏi giường sau ba ngày vừa rồi là do em được gã tha cho sau ngày thứ ba, cùng với đống thức ăn và nước uống mà thầy Aizawa đã để trước của phòng. Còn không thì còn lâu em mới có thể cử động được.

"Xin lỗi, anh không ngờ em yếu như vậy."

Vừa dứt lời gã đã được nắm đấm em hôn vào đầu. Gã vừa xoa đầu, vừa cười cười vừa nghe em mắng;

"YẾU CÁI ĐẦU ANH ! CHẲNG PHẢI DO AN-"

Gã bế em ngồi lên bồn tắm quay về phía gã, rồi kéo em vào một nụ hôn sâu. Em thấy thế thì cũng định dãy ra nhưng vì thấy gã càng nắm chặt tay hơn thì cũng nhắm mắt cho qua.

"Anh yêu em, Katsuki."

Sau một hồi day dưa thì gã và em lưu luyến tách ra, gã nhẹ vòng tay qua sau eo rồi nhích lại vùi mặt vào trong ngực em. Em thấy thế thì thở dài, một tay đặt sau cổ gã, tay còn lại xoa đầu dỗ dành gã rồi cuối xuống đặt một nụ hôn trên trán gã thay vì đáp lại bằng lời.

Gã thấy thế thì có chút ủ khuất, nũng nịu nhìn em;

"Em có yêu anh không Katsuki ?"

Em nhìn gã, mặt có chút đỏ. Rồi em lại quay đi nhìn chỗ khác.

"Katsuki ?"

"Em có."

Mặt em giờ đã đỏ bừng, mắt vẫn dán ở đâu đó chứ không phải là gã khiến gã có chút dỗi bèn nâng cằm em, xoay mặt em đối diện gã rồi rặn hỏi;

"Em có yêu anh không Katsuki ?"

"..."

Đối diện với câu hỏi và ánh mắt mong chờ của gã, em chỉ nhìn sang hướng khác. Miệng chúm chím vì bị bóp chặt vẫn không hó hé tiếng nào.

"Em không nói anh sẽ không biết đâu. Anh sẽ giả vờ như anh không biết, anh sẽ dỗi em hết ngày luôn đó, anh sẽ-."

Gã đến lúc này đã mất kiên nhẫn, càm ràm với giọng điệu xen lẫn giữa nũng nịu và dỗi em.

"Có! Có, em yêu anh, được chưa ?"

Em lúc này mặt đã đỏ bừng bừng, nhìn vào mắt gã đáp lại. Sau đó vì quá ngượng ngùng nên đã dãy đòi gã thả em ra để em đi vệ sinh để chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp hôm nay.

——

"Lần đầu tiên em cảm thấy thế nào ? Có ổn không ?"

Gã một tay nắm tay em, một tay cầm tay lái; lái xe đến hội trường cho buổi lễ tốt nghiệp của cả hai. Hôm nay cả gã và em đều khoác trên mình bộ áo tốt nghiệp trước khi cả hai rời khỏi ngôi trường này, tuy nhiên do "một số sự cố nhỏ" nên em phải quấn một chiếc khăn choàng trên cổ để che đi "vết thương sau một vụ va chạm nhỏ".

"Cũng không tệ."

Một tay em nắm tay gã, tay còn lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Vành tai đỏ lên trước câu hỏi đột ngột của gã.

"Không chơi nói dối nhé, nếu có gì phật ý em thì nhớ nói cho anh nhé ?"

Gã mỉm cười liếc sang em.

Em gật đầu rồi im lặng một chút trước khi hỏi lại;

"T-Thế còn anh ? Anh cảm thấy như thế nào..."

"Tốt hơn những gì anh mong đợi. Anh vui lắm."

Gã mỉm cười, hôn nhẹ lên bàn tay em.

"Cút cút ! Lo lái xe đi ! Trễ bây giờ !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro