Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trống trải, ánh trăng ảm đạm chiếu xuyên qua khe cửa sổ nhỏ. Không khí mang mùi tanh của máu.

Chính giữa căn phòng có một chiếc lồng lớn, mà cậu đoán là làm từ bạc. Bên trong, một bóng hình tịch mịch ngồi ôm lấy thân mình, tựa như tránh tiếp xúc với lồng bạc hết sức có thể. Đầu cúi thấp, bả vai thi thoảng lại run lên. Những âm thanh hừ hừ khe khẽ phát ra từ phía người trong lồng.

Cảm nhận được có người bước vào, anh quay đầu nhìn, mái tóc đỏ trắng quen thuộc. Đôi mắt dị sắc giờ cả hai đồng tử đều mang màu xanh thẳm của anh khẽ dao động. Todoroki nhếch mép cười nhạt, lông mày hơi nhướn lên, để lộ hai chiếc răng nhọn:

"Chào em."

Khiếp sợ?

Bakugo không nghĩ đó là cảm xúc của cậu hiện tại. Là lo lắng và bất ngờ thì đúng hơn.

Cậu đứng ngây ra đó không biết nên làm gì, nên phản ứng thế nào. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay đang siết chặt.

"S...Shoto?" - Bakugo nghi hoặc lên tiếng. Đại não hoạt động hết công suất, sợi dây thần kinh kéo căng như dây đàn, cậu sắp xếp lại các sự việc. Vẻ ngập ngừng của anh khi cậu nhắc đến mấy ngày giữa tháng, anh đều ở trong này sao, một mình và chiến đấu với bản thân? Những ghi chép kì lạ mà cậu mới nhìn lướt qua trong chiếc tủ kính trên gác xép thư viện, có lẽ cũng là nghiên cứu của anh? Anh là...ma cà rồng, loài sinh vật mà người ta cho rằng mới tuyệt chủng mấy chục năm trước?

Người đối diện không trả lời. Đôi mắt anh âm trầm và mãnh liệt, vẻ dịu dàng thường thấy đã biến mất hết, nhưng có chút gì đó mâu thuẫn.

Nhìn chùm chìa khoá vứt phía xa xa chiếc lồng, chuyển tầm mắt lên những vết thương của anh. Những vết bỏng trên da thịt, lớp quần áo rách dính vào máu. Bakugo thấy lòng mình tựa như bị ai đó cầm dao khắc lên từng vết. Cậu vô thức nhặt chiếc chìa khoá mở cửa lồng cho anh.

Todoroki bước ra, vẫn tránh né không chạm vào lồng. Có vẻ như đã ngồi rất lâu, anh vươn vai, xoa xoa cổ. Những vết bỏng dần khôi phục bằng tốc độ mắt thường có thể thấy.

Bakugo tiếp tục đứng sững ra đó, chùm chìa khoá trong tay đã rơi xuống sàn, cậu lên tiếng hỏi lại: "Shoto?"

Anh nhìn cậu, đuôi mắt tà mị xen lẫn vẻ nguy hiểm cong lên: "Ừ"

Todoroki tiến tới, nắm lấy cổ tay cậu, móng tay dài bất thường găm vào da thịt cậu tạo cảm giác đau nhói. Anh thở càng dồn dập, cậu hơi lùi lại phía sau, anh đẩy cậu xuống sàn, sau đầu hơi đập vào chiếc kệ phía sau khiến cậu choáng váng.

Bakugo chạm tay lên má anh, thần trí người phía trên có vẻ không ổn định, cậu do dự rồi ôm lấy cổ anh. Cậu thấp giọng nói:

"Sẽ ổn thôi Shoto."

Anh không đáp, lại gầm gừ trong cổ. Xé áo cậu xuống, cắn mạnh vào cổ cậu khiến cậu đau nhói. Dừng lại uống một chút máu, Todoroki tham lam cắn phía cổ bên kia. Số máu nhân tạo anh chuẩn bị trước cho mình chẳng bao giờ là đủ. Làm theo bản năng, anh tìm xuống phía dưới cậu để thoả mãn bản thân.

Cự vật to lớn và nóng bỏng. Không bước dạo đầu như những lần trước, anh trực tiếp thúc mạnh vào hậu huyệt nhỏ của cậu. Hậu huyệt dường như rách ra, máu chảy nhỏ giọt xuống bàn.

Bakugo đau đến chảy mồ hôi, trong lòng chửi bậy, thầm ghi nợ đòi anh tỉnh lại muốn bồi thường.

Todoroki hôn cậu, tham lam cắn khiến trong miệng hai người cũng toàn vị máu. Anh chuyển hướng xuống đầu ngực cậu. Trước anh không bao giờ trêu chọc nó khi hai người làm tình, vì cậu không thích. Nhưng giờ thần trí anh, không phải là "Shoto lúc trước".

Anh đưa lưỡi ra tiếp nhẹ, thân dưới không ngừng vận động. Những cú thúc ra vào như phát tiết, sự cọ sát giữa lưng với sàn gỗ lạnh băng khiến cậu đau rát, nhưng dần dần, từ cơn đau cũng xen lẫn khoái cảm.

Todoroki nhìn cậu, máu dính trên hai chiếc răng nhọn. Mâu thuẫn trong mắt anh càng lớn, không biết anh nghĩ gì, đưa bàn tay trái lên che mắt cậu. Anh hẳn là không muốn cho cậu nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của mình chăng? Nghĩ đến lí do đó, khoé mắt Bakugo lại lặng lẽ cay cay.

Trước mắt còn lại một màu đen khiến các giác quan khác trở nên nhạy bén. Lắng nghe tiếng va chạm phía dưới thân, cảm nhận sự đưa đẩy của vật to lớn không ngừng đỉnh đến tận sâu trong cơ thể.

Vách thịt trong hậu huyệt khẽ co rút, tiếng rên rỉ trong cổ họng cậu không kiềm được mà thoát ra. Cậu tự điều chỉnh tư thế một chút, vòng tay ôm lấy cổ anh.

"A...ưm...Shoto...a...Shoto..." - Todoroki có lẽ càng bị kích thích, bỏ tay trái đang bịt mắt xuống ôm eo cậu, tốc độ nhanh hơn, răng nhọn lại cắm sâu vào cần cổ cậu. Rồi liên tục tạo dấu trên khắp cơ thể cậu.

"A.." - Há miệng thở dốc, nước bọt chảy ra khỏi khoé miệng. Cậu ngửa cổ ra phía sau, đôi mắt mở lớn nhuốm đầy tình sắc, để lộ đường cong hoàn mỹ của yết hầu. Hai chân quấn quanh eo anh đã sớm vô lực mà buông ra, giờ các đầu ngón chân lại co rút lại vì khoái cảm.

"A...Shoto...S...Shoto...a!" - Cậu bị đỉnh đến cao trào, run rẩy bắn ra. Khuôn mặt cao trào của cậu quyến rũ mê người, mồ hôi lấm tấm, đuôi mắt phiếm hồng, nước bọt không được nuốt cứ chảy ra.

Tinh dịch tanh nồng dính lên bụng. Todoroki cũng không lên tiếng trêu chọc như thường lệ, tập trung ra vào, giải quyết dục vọng.

Nước mắt Bakugo chảy xuống, có lẽ là do dục vọng, cũng có lẽ vì lí do nào khác. Nước mắt mỏi mệt lăn dài, phía dưới đau, tim cũng đau. Nhìn anh chật vật thế này, cậu nhận ra mình chẳng biết gì về anh cả. Về thân thế, về gia đình, về quá khứ, về bản chất của anh, và về cả những nỗi đau anh một mình gánh chịu.

Bakugo chỉ biết anh yêu cậu, anh thương cậu, anh dịu dàng, anh đối xử tốt với cậu. Cậu lại thấp giọng gọi tên anh.

Dục vọng dưới thân Todoroki càng lớn, những đường gân trên cự vật cọ qua lại hậu huyệt đã rách và sưng đỏ. Liên tục tấn công nơi nhạy cảm nhất, anh chuẩn bị đạt cao trào.

Ra vào thêm một lúc, tinh hoa của anh toàn bộ đều vào sâu trong người cậu, một phần nhỏ chảy ra ngoài, hoà với máu tanh trên sàn. Cái nóng dưới thân anh dường như không có dấu hiệu giảm. Dừng lại một chút, răng lại chôn vào vai cậu. Cổ họng anh liên tục nuốt vào máu cậu.

Không biết do máu bị mất quá nhiều, hay bị làm đến kiệt sức, Bakugo liền ngất đi.

Cậu không rõ Todoroki làm thêm bao nhiêu lần, thi thoảng cậu bị đỉnh đến tỉnh lại, rồi lại ngất. Todoroki thì không ngừng phát tiết, trầm luân trong dục vọng.

Chiếc đồng hồ quả quýt cậu tặng anh trên chiếc kệ nhỏ phía sau do sự va đập với vai cậu liền rơi xuống sàn nhà, tạo nên âm thanh chói tai.






****************
Moinh: Chẹp.....'-' cmt động viên tôi đi mà please.

16/09/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro