Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như tỉnh lại sau giấc ngủ dài, Todoroki giật mình mở mắt.

Nhìn người con trai trong lòng, nhìn những vết xanh tím, vết cắn chưa khô máu, và cả hậu huyệt sưng đỏ của cậu, lòng anh thắt lại. Anh bất ngờ, hoảng hốt, rồi sợ hãi.

Con ngươi giờ đã trở lại hai màu quen thuộc mở lớn, ánh lên tia nhìn kinh hãi. Đôi lông mày nhăn lại, mi khép hờ, ngăn cản cảm giác chua xót ở đuôi mắt.

Thời khắc ấy, Todoroki liên tục thầm ước. Ước rằng đêm qua chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng, đến rồi đi. Ước rằng anh không chú ý, không quan tâm đến cậu, hay tốt nhất là chưa từng quen biết, chưa từng đem lòng yêu một người tên Bakugo Katsuki. Cậu sẽ không bị thương tổn, sẽ không chạm tới con quái vật ghê gớm này...

Sau này, Bakugo sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì đây? Trong con ngươi đỏ rực ấy liệu có ẩn chứa khinh bỉ, chống cự và khiếp sợ? Mà...liệu rằng Bakugo có chịu nhìn anh một lần nữa? Khi anh đã xúc phạm đến thân thể, và cả lòng tự tôn của cậu bằng cái cách tàn nhẫn này.

Trái tim anh tựa như chứa một quả bom lớn, nó tồn tại và chực chờ những suy nghĩ bi quan và đau khổ ấy kích nổ.

Nhưng rồi, ngay cả Todoroki cũng không phát hiện ra, trong đáy lòng anh xuất hiện một cảm xúc lạ, cái thứ cảm xúc 21 năm qua sống trong lo sợ anh chưa từng có...nhẹ nhõm?

Anh...cảm thấy...nhẹ nhõm sao?

Nhẹ nhõm vì cái gì chứ?

Cứ như ở dưới vực tối quá lâu, lo sợ người ta sẽ xa lánh mình, lo sợ người ta ghét bỏ mình, nên không dám trèo lên khỏi vực.

Nhưng khi đã ra ngoài, thoát khỏi vực sâu, nhìn thấy ánh sáng rồi, con quái vật ấy lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Chuyện sau này cũng chẳng quan trọng nữa, anh không cần phải che giấu bản thân với người anh yêu thương nhất, không cần phải lừa gạt người ấy nữa...

Có gì đó man mát rơi trên mặt khiến Bakugo tỉnh dậy, cậu nhìn anh, ánh mắt có chút mờ mịt.

Anh khóc.

Anh liên tục cất tiếng xin lỗi cậu, cứ lẩm bẩm như chiếc đài cũ hỏng.

Mặc dù người vừa đau vừa tê, đặc biệt là nơi đó, Bakugo nâng tay chạm lên má anh, gạt đi những dòng nước mắt như đang xả nỗi lòng của anh, cậu khẽ thở dài.

Bây giờ Todoroki trông thật giống một đứa trẻ, một đứa trẻ nhìn thế giới của mình đang dần nứt ra, một đứa trẻ thiếu cái gọi là yêu thương.

Rồi anh nói, bằng cái giọng trầm trầm. Anh kể ra mình là con lai giữa ma cà rồng và người sói. Người ta đã thiêu sống mẹ anh trước mặt ba anh rồi găm viên đạn bạc vào trái tim vốn đã vỡ vụn của ông.

Bà Merin là một người bảo mẫu ở nhà mẹ anh, đã mang anh đến thị trấn này, nuôi và chăm sóc anh, bằng máu nhân tạo.

Anh kể, rồi im lặng cười nhạt. Lòng đau đớn mà có phần thanh thản.

Bakugo vịn vào vai anh, khó khăn ngồi dậy. Cậu xoa hai bàn tay vào nhau rồi vỗ mạnh lên má anh. Vẫn là hai bàn tay ấy, ôm lấy anh. Todoroki lặng im nhìn chuỗi hành động của cậu, lắng nghe âm thanh khàn đặc bên tai:

"Dù thế nào đi chăng nữa, thì đó vẫn là anh mà, Shoto." - Cậu ngừng lại một lát, chờ anh đáp lại cái ôm, cậu nói tiếp: "Ba tôi từng bảo: 'Biển rộng lớn và sâu thẳm, nên nó cô độc lắm, chẳng mấy ai muốn làm bạn với nó cả...Chỉ có những người thuỷ thủ chúng ta.' Vậy nên, nếu anh cô độc như biển, hãy chờ tôi. Hãy để tôi đến làm bạn với anh, ở bên anh trong cái thế giới tối tăm và sâu thẳm của anh."

Luồn tay vào trong mái tóc đối phương, Todoroki ôm chặt lấy ánh sáng của riêng mình, như thể khắc sâu vào tâm can.

***************

Sau đó, vì Bakugo sống chết không chịu đến chỗ bà Merin để chữa thương, anh lấy đồ y tế về chăm sóc cậu.

Cẩn thận thoa thuốc lên miệng vết thương rồi nhẹ nhàng dán băng vào, trân quý như đối với báu vật.

Todoroki thận trọng đến mức Bakugo có cảm giác mình không nhẫn nại nổi, cậu gằn giọng:

"CHẾT TIỆT!! MÀY LÀM CÁI GÌ MÀ LỀ MỀ THẾ!!??"

Anh hơi ngẩn ra, rồi cười thành tiếng trong ánh mắt khó hiểu của cậu:

"Mày...đập đầu vào đâu à Shoto...?"

"Đúng là em đây rồi, Katsuki."

...

Bakugo hơi đơ mặt ra, không khí ngừng lại trong chốc lát: "Mày...nói cái đếch gì thế? Đầu úng nước à...? Đéo phải tao thì là ai..?"

"Ừ, là Katsuki đó."

...

WTF?? - Bakugo trợn trừng mắt nhìn chàng trai tóc hai màu.

Cuộc nói chuyện thiếu muối cứ tiếp tục như thế, trong tiếng cười của anh và cái hoang mang của cậu.

*************
Moinh: Cảm giác hướng của câu chuyện ngày càng xa với cái tôi muốn viết...

27/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro