Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Bakugo mới tỉnh giấc. Căn phòng dù vẫn đóng rèm, nhưng vẫn đủ sáng để nhìn quanh. Thân thể đau nhức tựa như muốn gãy làm đôi. Đầu cậu hơi choáng váng, nghĩ lại tối qua khiến cậu vừa vui vẻ vừa xấu hổ.

"Em dậy rồi sao?" - Anh tựa bên cửa, áo len mỏng rộng để lộ phần cổ và xương quai xanh cân đối. Có lẽ anh đang đọc sách, vì anh còn đeo cặp kính, phần tóc mái dài vén lên tai.

"Thực đẹp trai." - Cậu hơi ngẩn người, vô tình mà thốt ra suy nghĩ của mình để rồi muốn đào lỗ mà chui xuống.

Anh cười, cậu giả vờ đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Nó đã được anh dọn dẹp sạch sẽ, dù cho trong không khí vẫn thoang thoảng mùi vị ân ái. Anh ngồi xuống, khẽ hôn lên môi cậu một cái.

"Chào buổi sáng, Katsuki."

Vệ sinh sạch sẽ, cậu ngồi xuống ghế ăn. Phía dưới còn hơi ê ẩm, anh cũng thấy vẻ mặt miễn cưỡng của cậu, nhịn không nổi mà trêu chọc:

"Cần ngồi lên đùi anh không?"

Ánh mắt đỏ hung ác quét qua, anh chỉ tủm tỉm cười:

"Mày im đi Shoto."

Cậu gọi tên anh khiến anh có chút ngoài ý muốn mà ngạc nhiên. Còn Bakugo lúc này thì tập trung ăn sáng giả đò như mình chưa nói gì hết.

Phát hiện hai cốc giấy để ngoài bàn, cậu hỏi:

"Cái gì đấy?"

Anh nhìn theo tầm mắt cậu, trả lời:

"À...cà phê đó, tối qua mua cho em." - Anh đứng lên đưa chiếc túi cho cậu.

"Chắc hỏng rồi, để qua đêm mà."

Cậu lấy ra chiếc cốc ghi tên mình, bên trong có dòng chữ "Happy birthday" và hình con cá nóc nhỏ theo phong cách Latte Art. Suy nghĩ một hồi, cậu chọc ống mút vào hút.

"Này, Katsuki đừng uống, đau bụng đó..."

Chép chép miệng, cậu hơi nhăn mặt, cười cười:

"Đúng là khó uống thật."

Dù cho nó khó uống cỡ nào đi chăng nữa, trong lòng Bakugo vẫn cảm thấy thực ngọt.

***************

Bến cảng vẫn luôn náo nhiệt. Người ta xúm đông xúm đỏ quanh những chậu hải sản tươi, cá mới câu giãy đành đạch. Xách trong tay cốc trà matcha lớn, ngắm nhìn nơi người ta tụ tập, Bakugo đến nhà Todoroki tìm anh. Anh nói muốn cho cậu một bất ngờ. Bakugo thong dong bước đi, nghĩ vẩn vơ về mối quan hệ của hai người.

"Tên đó không tốt đẹp như cậu tưởng đâu." - Một giọng nói lạnh lẽo lọt vào tai cậu. Nhìn qua dòng người đông đúc, cậu thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc áo trùm đen.

Mái tóc trắng dài của ả thả xuống trước ngực. Làn da có phần nhợt nhạt làm nổi bật môi tô son đỏ. Đôi mắt ả bị khuất bóng bởi chiếc mũ, nhưng trực giác cho cậu biết, người phụ nữ đó nhìn cậu và nói với cậu.

Câu nói ấy làm cậu ngẩn ra một hồi, cảm thấy buốt cả sống lưng. Đến khi định thần lại, người ấy đã đi mất.

"Tên đó?"

"Ý của người phụ nữ là ai? Tên đó? Shoto?....Không tốt đẹp?"

Đi một đường, nghĩ cả một đường, cậu đã đứng trước của nhà anh từ bao giờ.

Chưa kịp bấm chuông, người trong nhà đã mở cửa, anh cười nhẹ, bộ dáng quen thuộc với kính đen và quyển sách trong tay:

"Katsuki đến rồi à? Vào đi."

Dừng ở bậc cửa, cậu quyết định quên đi câu nói ấy, không phải cậu không để tâm, nhưng sao cũng được, đi đến đâu tính đến đó. Cậu cũng không nói cho anh vì hai lí do. Thứ nhất, cậu không muốn phá hỏng không khí. Thứ hai, lí do chính, cơ bản là cậu lười kể lại.

"Này" - Nói rồi, cậu đưa cốc trà cho anh.

"Trà matcha à? Cảm ơn em." - Todoroki mở nắp ngửi thử, lòng tràn ngập hương vị thanh thanh của matcha.

"Giờ thì lại đây, bất ngờ ở đây này." - Cậu tiến vào phòng khách. Dù đã tới nhiều lần, nhưng cậu ít nhiều vẫn bị choáng ngợp bởi mùi hương của sách và số lượng sách anh có, tựa như thư viện nhỏ vậy.

Todoroki cầm bàn tay cậu, vỗ vỗ vài cái thu hút sự chú ý của cậu. Bakugo quay đầu nhìn về phía ghế sô pha, trên đó có đặt...một cái mỏ neo lớn. Cậu nhìn không nhầm, đó chính là một cái mỏ neo lớn.

Anh hí hửng nhìn cậu, vẻ mặt tự hào tựa đứa trẻ được điểm cao, như thể chàng trai lạnh nhạt thường với xung quanh không phải anh:

"Đẹp không?"

Chạm tay lên mấy chữ "TodoBaku" được chạm khắc.

"Đây mới là một phần năm bất ngờ thôi đó." - Anh cười, buộc dây thừng vào đầu mỏ neo, tay hơi gồng lên để vác, tay còn lại nắm cổ tay cậu.

'TodoBaku' - Lại là cụm từ ấy, nhưng lần này, nó được sơn cách điệu lên thân chiếc thuyền.

"Tặng em đó." - Todoroki ngắm vẻ ngỡ ngàng trên mặt cậu, tiến tới thay chiếc mỏ neo cũ xỉn bằng cái mà anh khắc chữ. Bakugo lại gần hơn, chạm vào thân thuyền, cảm nhận xúc cảm quen thuộc - "Là thuyền cũ thôi, sau này sẽ tặng em cái lớn hơn nữa." - Anh cười dịu dàng như nước.

Bakugo bất chấp ánh nhìn dò xét soi mói của người đi đường, tiến tới dùng sức ôm chặt lấy cổ anh. Anh vòng tay quanh eo cậu đáp lại cái ôm ấy.

Cậu không vui mừng vì đó là một món quà to lớn hay đắt đỏ, cậu yêu thích tất cả những gì anh dành tặng cậu, là cây đàn, là cơ hội ngắm nhìn một bầu trời đầy sao qua ống kính viễn vọng, là chiếc thuyền này, hay chỉ là cốc cà phê nhỏ đã nguội ngắt.

Món quà này thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với cậu. Cái chết của ba để lại một nỗi ám ảnh với thuyền và biển trong lòng cậu. Nhưng cậu có anh ở cạnh mà, phải không? Cậu sẽ không để mất anh đâu.

"Ta cùng ra khơi nhé, Katsuki, đuổi theo những mong muốn của em. Ra biển rồi lại trở về. Hai ta."

Todoroki khẽ nói, Bakugo buông anh ra, gật đầu đáp ứng.

Cái gì là "không tốt đẹp như cậu tưởng"? Cậu không quan tâm.

Cậu yêu anh.

Yêu cái dáng hình đầu tiên cậu thấy khi vừa tỉnh dậy sau cơn bão.

Yêu anh ngẩn ngơ những khi lơ đãng nghe nhạc từ chiếc máy phát cũ ở nhà cậu.

Yêu dáng vẻ chăm chú đằng sau cặp kính đen mỗi lần anh đọc sách.

Yêu cả biểu tình lạnh nhạt của anh khi có người né tránh anh.

Yêu sự dịu dàng tận sâu trong đáy mắt mỗi lần anh cười.

Và cậu sẽ luôn cảm ơn anh, vì anh đã đến cạnh cậu, nói thích cậu vào thời khắc cậu suy sụp nhất.

Anh không tốt đẹp? Nó chẳng quan trọng.

Cậu yêu anh, anh yêu cậu, chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Chỉ cần vậy thôi...

***************

Đã nửa tháng kể từ chuyến đi biển dài ngày, Bakugo tìm anh để lên kế hoạch cho lần đi biển tiếp và mượn thêm vài quyển sách, có lẽ lúc này anh đang ở thư viện, cậu nghĩ.

Đến thư viện, thấy người ngồi sau quầy là một ông lão trung niên với vẻ mặt cau có - người thành lập thư viện này, và làm thay Todoroki mỗi lần anh đi vắng, cậu mới nhớ ra hôm nay là giữa tháng. Những ngày này anh sẽ tới các thư viện trên thành phố lớn để mượn thêm sách, anh đã từng nói mà cậu lại quên mất. Đang khẽ rủa đầu óc mình lơ đãng, ông lão đã nhìn thấy cậu đứng tại cửa.

"Cậu cần gì vậy?" - Đẩy cặp kính lão lên sống mũi, ông hỏi.

"Chào ông. Cháu đến tìm Shoto, quên mất anh ấy lên thành phố mượn sách."

"Mượn sách?" - Cậu toan bước chân vào kiếm vài quyển truyện phiêu lưu, câu hỏi của ông lão khiến cậu ngẩn cả người.

Từ ông lão, Bakugo biết được rằng, anh luôn xin nghỉ vào ba ngày giữa tháng, chứ chưa bao giờ phải lên thành phố lớn mượn sách cả, trên đó luôn cử người giao sách xuống đây.

Một chút tức giận và lo lắng xen kẽ, Bakugo đến nhà anh. Cậu thiết nghĩ, có lí do gì mà anh phải nói dối cậu chứ? Chắc hẳn, anh có điều gì khó xử đi...

Căn nhà Todoroki đóng cửa im lìm. Cậu lấy chiếc khoá dự phòng mà anh đưa cậu mở khoá rồi bước vào.

Dạo quanh căn nhà một vòng không thấy anh, Bakugo chẳng hiểu sao càng cảm thấy bất an. Bỗng có tiếng động lớn từ trên gác xép, nơi cậu chưa bao giờ tới. Cậu nhớ có lần hỏi anh trên gác xép có gì, anh chỉ bảo là nhà kho để đồ.

Chẳng hiểu sao, câu nói của người phụ nữ tóc trắng ngày hôm ấy bỗng hiện lại trong tâm thức cậu. Bakugo khẽ lắc đầu, dường như muốn đẩy những câu chữ ấy ra khỏi kí ức.

Do dự một hồi, cậu tiến lên. Mồ hôi vô thức mà chảy ướt đẫm lòng bàn tay.

Mở ra cánh cửa gỗ tạo âm thanh "kèn kẹt", hình ảnh trong phòng làm Bakugo choáng váng không thôi.



***************
Moinh: Nhây ra 5 chương, từ sau có biến rồi. Cứ nói trước là hơm ai được ném đá nam thần của tuôi đâu đó :< ném đá tuôi thiến.

28/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro