Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Bakugo, anh vô tình biết được qua tờ thông tin bệnh nhân của bà Merin. Anh dự định chúc mừng sinh nhật cậu.

Tối hôm đó anh ra về, trên tay xách hai cốc cà phê nhỏ, cùng hương vị với loại cà phê mà anh uống ở nhà cậu ngày mưa hôm ấy. Bề mặt cốc cà phê của cậu còn được trang trí theo phong cách Latte Art hình một con cá nóc nhỏ. Todoroki nghĩ bụng, cậu chắc sẽ cầm chiếc uống mút ngoáy tung nó lên vì "quá trẻ con" mất.

Trong lòng cười thầm, anh rảo bước dẫm lên phần tuyết còn sót lại trên mặt đất. Anh đến nhà tìm cậu, căn nhà nhỏ đóng cửa im lìm, khung cửa sổ không có ánh sáng. Chiếc ô cậu thường dựng ở bậu cửa vẫn còn đó, nhưng đôi giày không ở bên ngoài. Có lẽ, chủ nhân căn nhà không ở trong đó.

Tâm tình thoáng chộn rộn, chẳng hiểu sao anh có chút lo lắng. Anh tới những nơi cậu hay đến, nhưng không tìm thấy bóng hình quen thuộc. Rồi như nghĩ ra điều gì, anh đến trước phần mộ của ba cậu.

Tuyết xung quanh bị dẫm, có lẽ mới có người đến đây. Ngày tháng mất khắc trên bia mộ, chính là ngày hôm nay.

Hôm nay là ngày ba cậu mất, là ngày sinh nhật cậu, và tròn một năm cậu đến đây, tròn một năm anh gặp gỡ cậu, Bakugo Katsuki - người mà anh thích.

Suy nghĩ một chút, anh quyết định đến quán bar của lão Berk. Giờ đã tối muộn, có lẽ lão đã đi nghỉ. Nhưng quả như anh dự đoán, cậu đang ở đó.

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, xung quanh là vỏ chai rỗng. Cậu ngồi trên chiếc ghế cao chiếc quầy bar, chắc cậu và lão Berk vừa chè chén một hồi. Bakugo không phải kiểu người dễ say, lúc anh bước vào, cậu vẫn nhận ra.

Hơi quay người lại, giơ chai bia uống dở về phía anh.

"Chào buổi tối." - Anh nói, cởi áo khoác dày vắt lên cánh tay, xách túi cà phê lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu.

Anh hiểu lí do cậu uống, cậu nhìn anh bằng ánh mắt "Mày đã biết rồi chứ gì?"

Đặt chai bia xuồng mặt bàn, Bakugo gõ gõ ngón tay theo nhịp của giai điệu đang vang lên trong quán.

"Ngày đó là sinh nhật tao, ba muốn tao chọn điểm đến, nới con thuyền cập bến....Nó đã đến nơi rồi này..." - Cậu nhìn anh, cười nhẹ - "Nhưng chẳng thể gọi là 'cập bến'...Đây là sai lầm lớn nhất của tao." - Giọng cậu nghẹn lại, đôi lông mày nhíu lại, ngăn cảm giác cay xót nơi khoé mắt.

Cậu muốn nói ra, muốn kể hết với một ai đó, và dù có vẻ cậu yếu đuối đi chăng nữa, nhưng cậu thực sự có xúc cảm muốn khóc. Có lẽ, vì người bên cạnh là anh, nên cậu thoải mái mà trải lòng như vậy được, chỉ vì đó là anh...

"Đừng tự dằn vặt nữa... được không, Bakugo?"

"Tao sẽ không ăn mừng cho sinh nhật của mình nữa..."

"Đừng, Bakugo... Em nghĩ ba em sẽ vui khi em làm vậy sao?"

"..." - Cậu im lặng, tay siết chặt chai bia trong tay, lặng lẽ nhìn anh. Anh cười hiền:

"Vậy nên, hãy cùng anh đón sinh nhật nhé. Chúc mừng sinh nhật 20 tuổi, Bakugo. Anh thích em."

"...Ừm"

Sinh nhật năm 19 tuổi, cậu mất đi một người quan trọng. Sinh nhật năm 20 tuổi, cũng là ngày cậu có thêm một người đặc biệt.


Hai cốc cà phê không còn nhiều hơi ấm được đặt trên bàn. Căn nhà về cơ bản là tối, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ phòng bếp. Trong phòng ngủ của cậu vang ra những âm thanh ái muội.

Todoroki đè cậu xuống giường, tay trái đỡ phía sau gáy cậu, tay phải luồn vào bên trong chiếc áo len. Thân nhiệt cậu nóng dần lên, đắm chìm trong nụ hôn của anh, khoé mắt và má đều phiếm hồng. Dục vọng của hai người nổi lên, nhưng không đơn thuần là bản năng, giữa hai người họ còn có cái gọi là "yêu".

Lưỡi anh càn quét trong khoang miệng cậu. Tiếng nước bọt giao hoà với nhau, anh rời khỏi môi cậu, hôn lên trán cậu.

"Tôi thích em."

"Ừ,...tôi cũng thích anh."

"Em có biết là em rất đẹp không?"

Nhẹ nhàng hạ từng nụ hôn xuống, anh cởi bỏ quần áo cậu. Cảm nhận sức nóng từ phía dưới, cậu ôm lấy cổ anh. Bakugo đưa mắt ngắm nhìn anh chàng phía trên. Đôi mắt dị sắc chứa hình ảnh cậu, cậu thấy được cả sự chăm chú, dịu dàng xen lẫn ẩn nhẫn dục hoả trong đó. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay hơi gồng lên đỡ lấy cậu để lộ những đường gân.

"Thật ra thì anh cũng rất đẹp." - Cậu chỉ nghĩ trong đầu, cũng không nói ra.

Những ngón tay thon dài của Todoroki làm bước dạo đầu cho cậu. Hậu huyệt nhỏ khít bao lấy ngón tay anh. Bakugo chưa thích ứng được với dị vật, chôn mặt vào cổ anh.

Thêm một vài ngón tay nữa, anh tìm kiếm điểm nhạy cảm của cậu. Tìm tới hai điểm nhỏ chiếc ngực cậu, anh khẽ liếm. Tiếng ngâm nho nhỏ từ cổ họng cậu vô thức mà phát ra.

"Đừng...làm như... vậy" - Cậu không thích chạm vào chỗ đó, nó khiến cậu xấu hổ, cậu không phải con gái.

"Ừm, nghe em." - Anh không trêu đùa hai điểm ấy nữa, tiếp tục hôn lên xương quai xanh của cậu, để lại những dấu hồng tím. Khoang miệng cậu thật ấm, anh thầm nghĩ, tham lam mà kéo dài nụ hôn.

"Tìm thấy rồi." - Anh hôn vành tai cậu, khẽ nói. Mấy ngón tay chạm vào điểm hơi gồ lên phía sau cậu.

"Ah...a.." - Bị kích thích, tia khoái cảm truyền lên đại não, đôi mắt vô định nhìn thấy nụ cười tại khoé môi anh.

Rút mấy ngón tay ra, anh cong lưng, nhanh chóng thay bằng vật lớn của mình. Chậm rãi đưa vào thăm dò.

"Ag...không..nhanh vào...ưm...a.."

"Vậy rốt cuộc là 'không' hay là 'nhanh' hửm, Katsuki?" - Anh cố ý hơi kéo dài tên cậu, cậu đỏ mặt, quay sang phía khác, nhìn có vẻ như xấu hổ hoá giận rồi. Ánh mắt anh tràn ngập ý cười, đẩy nam căn của mình vào sâu bên trong.

Bị tấn công bất ngờ, cậu rên lớn rồi ngậm chặt miệng, đau đớn xen lẫn khoái cảm cứ liên tục thay phiên kéo đến. Anh ngừng lại một chút để cậu thích nghi, nơi ấy chật chội cũng không khiến anh quá thoải mái.

"Động...được chứ?" - Anh hỏi, cậu cười cười, vẻ mặt ấy khiến anh càng nóng lên, cậu hôn anh thay cho câu trả lời.

Todoroki đáp trả nụ hôn ấy, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Anh từ từ chuyển động, rồi tần suất nhanh dần lên.

"Em thật nóng...chặt quá..Gọi tên anh, được không?" - Giọng anh trầm, đối với cậu là giọng nói quyến rũ nhất.

"Sho...Shoto...."

Hôn xuống yết hầu đang rung lên vì rên rỉ của cậu, anh chạm tới điểm nhạy cảm phía trong hậu huyệt mà đẩy. Chân cậu vắt trên eo anh đã vô sức lực mà buông lỏng, hệ thần kinh giờ chỉ có khoái cảm khiến cậu mê man.

Đôi mắt mờ mịt nhìn anh, anh không còn biểu tình khá lạnh nhạt như thường, cậu chợt nghĩ: "Người này là của mình."

Căn phòng là một mảng hỗn loạn, quần áo vứt bừa dưới đất, chăn ga xộc xệch, hai thân thể dây dưa không dứt, hương vị hoan ái nồng nặc khiến người ta không khỏi mà đỏ mặt. Trải qua một lúc, giọng cậu đã khàn, muốn phát tiết lần nữa liền bị anh giữ lại. Cự vật của anh nóng muốn bỏng, thúc sâu hơn, cậu tưởng chừng bị đâm hỏng. Anh buông tay đang nắm lấy thứ của cậu, hai người đồng thời mà đạt đến cao trào.

Tiếng rên của cậu liền bị anh chặn lại. Khuôn ngực hai người phập phồng một lúc, tiếng thở dốc không ngừng.

"Mệt không?" - Anh khẽ hỏi.

"Có, muốn nghỉ." - Cậu thực lòng mà trả lời, lần đầu tiên như này là đủ lắm rồi. Cậu nói xong cũng liền nhắm mắt mà ngủ mất.

Anh cũng muốn mặc kệ rồi ôm cậu, nhưng nghĩ để thứ đó trong người cậu không tốt, liền mang cậu đi tẩy rửa.

Xong xuôi cũng đã hơn một giờ sáng, Todoroki bế cậu trèo lên giường, hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon, chúc mừng sinh nhật lần nữa, Katsuki."

15/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro