Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chừng vài tháng sau ngày anh ở lại nhà cậu, lễ hội truyền thống của làng được chuẩn bị. Tất cả tất bật sắm sửa trang trí nhà cửa, đường xá sặc sỡ với những dải ruy băng đầy màu sắc. Không khí rộn rã bao trùm đến tận những ngõ ngách nhỏ hẹp nhất của thị trấn.

Bakugo đứng trước cánh cửa gỗ, bên ngoài là tấm biển "Thư viện". Cậu do dự, rồi đẩy cửa bước vào. Dù bên ngoài náo nhiệt, trong thư viện vẫn phá lệ mà yên tĩnh. Thấy anh ngồi đằng sau quầy thủ thư, cậu đưa tay lên, "Yo" một tiếng. Todoroki dừng bút, anh đang kiểm tra lại sổ sách.

"Tao đến mượn mấy cuốn sách, lần trước tao đến, mày không có ở đây nên cũng thôi."

Anh khẽ ngập ngừng, cậu đang ngó nghiêng mấy tủ sách nên không nhận ra sự bối rối trong mắt anh: "Tầm giữa tháng tôi thường lên thành phố lớn để mượn thêm sách."

"Thành phố lớn? Phải đi thuyền đúng không?" - Nhớ đến những cánh buồm giương to, cảm giác lướt băng băng trên mặt nước với những cơn gió mang theo hơi mặn của biển thoáng qua, trong lòng Bakugo vương vài tia hoài niệm.

"Ừ." - Nhìn thấy vẻ u sầu của cậu, lòng anh thoáng lo lắng. "Sách cậu cần tìm ở phía này."

Dẫn cậu đi vòng qua hai kệ sách, giới thiệu cho cậu vài quyển sách hay, rồi anh lại đứng nhìn cậu đọc thử mấy trang truyện. Anh để ý biểu tình của cậu, cái nhíu mày khi chọn phải quyển sách không vừa ý, cả sự vui vẻ khi tìm được những câu chuyện thú vị.

"Hôm nay ở lại trễ một chút, tôi cho cậu xem cái này." - Todoroki nói, nụ cười này...chẳng hiểu sao cậu thấy nó tựa như biểu tình một đứa trẻ đang che giấu bí mật.

"Được." - Cậu đáp ứng, nói không có một chút chờ mong thì chính là nói dối.

Sau khi xử lí qua loa bữa tối mà cậu mang đến, hai chàng thanh niên tiếp tục bảo trì trầm mặc mà đọc sách.

Chiếc đồng hồ quả lắc sau quầy thu ngân kêu "tích tắc" đều đặn, thời gian không nhanh không chậm mà trôi qua. Khi Bakugo đọc được chừng một phần ba quyển sách, anh bỏ dở công việc đang làm:

"Chắc tối vậy là được rồi, theo tôi."

Men theo cầu thang anh dẫn cậu lên một căn gác mái cao nhất của thư viện, nơi đây hơi bụi bặm, nhưng không quá mức vì có lẽ vẫn còn người ra vào. Đứng trước khung cửa sổ nhỏ, bầu trời đầy sao hiện ra trước mắt, Bakugo tấm tắc cảm thán.

Bỗng anh kéo kéo góc áo cậu:

"Này. Nhìn thử xem."

Anh chỉ về phía cái kính thiên văn nhỏ màu trắng, điều chỉnh một chút cho phù hợp rồi đặt lên bệ cửa sổ. Cậu hứng thú ngập tràn, nhắm một mắt mở một mắt nhìn vào ống kính. Thỉnh thoảng, đuôi mắt hơi nheo lại, khoé miệng không kìm được mà kéo lên.

Anh nhìn dáng vẻ ấy của cậu, đôi mắt dị sắc lạnh lùng thoáng chốc ôn nhu đầy ý cười.

"Mới đầu tao nghĩ ngắm sao là một việc rất nhàm chán cơ." - Cậu nói, đưa ống kính cho Todoroki, đứng lên duỗi vai đi lại.

"Ừm."

Cậu đi lại quanh căn gác xép, ngó nghiêng vài thứ đồ bụi bặm. Ở trong góc phòng có tủ kính hơi cũ, bên cạnh kê một cái bảng cỡ vừa, có lẽ trước thư viện mở lớp học. Chiếc tủ kính phủ bụi mù, cậu bước về phía nó, thấy phần tay nắm không đến nỗi quá bẩn, dường như có người đụng qua.

Qua lớp kính, cậu nhìn thấy một xấp giấy bên trong. Trên đó vẽ vài kí hiệu kì lạ tựa như bùa chú được miêu tả trong tiểu thuyết. Những dòng chữ ấy có gì đó khiến cậu cảm thấy quen thuộc.

Bakugo định tới nhìn rõ hơn, tiếng gọi của anh vang lên. Anh tiến lại phía cậu, chất giọng đều đều:

"Trong đó là đồ đạc người chủ cũ của thư viện để lại." - Cậu khẽ nhìn một cái rồi thôi, quay lưng bước về phía anh. Hai người xuống tới thư viện, anh sắp xếp chút đồ đạc, cậu bê lên chồng sách mượn được, nói:

"Muộn rồi, tao về đây."

"Ừm, tạm biệt. Tôi dọn dẹp chút."

"Bye, ngủ ngon."

Cậu bước ra ngoài, nhìn dáng anh khuất dần sau cánh cửa gỗ. Dù đã hơn nửa đêm, đường phố vẫn sáng nhờ những ánh đèn trang trí lễ hội. Dẫu vậy, con đường tịch mịch không một bóng người.

***************

Ngày diễn ra lễ hội cuối cùng cũng đến. Trăng toả sáng bao trùm lên đám người nhảy múa, cười nói và ăn uống bên ngọn lửa.

"Lần đầu cậu tham gia lễ hội nơi đây nhỉ?" - Todoroki nhìn ánh lửa sáng lên tiếng hỏi cậu.

"Ừ, thật ra thì tao cũng không thích náo nhiệt lắm." - Nắm chặt vật trong túi áo, Bakugo nói.

Suy tính một hồi, anh xoay người bước đi: "Vậy theo tôi."

Đi xa khỏi chốn ồn ã, tiếng reo hò và âm nhạc khuất dần rồi tắt hẳn. Bakugo yên lặng theo sau anh sâu vào trong rừng thông, anh dẫn cậu tới một hồ nước: "Thường tôi sẽ tới chỗ này, rất yên tĩnh phải không?"

Cậu nhìn xung quanh, ánh trăng phủ xuống hồ. Mấy tán thông đung đưa nhè nhẹ, thi thoảng có tiếng cú rúc lên trong màn đêm. Không khí se se lạnh, trời đã sang đông rồi.

"Tôi chỉ đến đấy một mình thôi, cậu là người đầu tiên đó."

"Người đầu tiên?"

"Ừ, người đầu tiên. Và có lẽ là duy nhất." - Anh dứt lời, nét mặt dịu dàng nhìn hồ nước. Trái tim cậu nhộn nhạo, mặt hơi nóng lên, đưa tay kéo chiếc khăn quàng cổ che cao thêm một ít.

"Tao có cái này muốn đưa mày." - Phá tan không khí ngượng ngạo, cậu đưa chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ khắc hình vỏ sò cho anh. "Coi như đáp lễ lại cái ghi ta nhá?"

Cậu nhếch mép cười cười, trong mắt che giấu sự bối rối. Anh nhận lấy: "Cảm ơn."

Bỏ chiếc đồng hồ còn hơi ấm từ tay cậu vào trong túi áo. Trong lòng vui sướng hơn hết thảy. Một chiếc đồng hồ thôi mà, sao nó có thể khiến anh cảm thấy vậy chứ? Có lẽ là do... cậu là người tặng? Có lẽ là do...anh thích cậu?

Bỗng gò má cậu như có gì đó chạm vào, cậu đưa tay lên, một thứ bé li ti, lạnh buốt, tan chảy vì nhiệt độ lòng bàn tay cậu.

"Tuyết rơi rồi." - Không biết ai là người nói, họ ngửa đầu, thở ra một luồng khí, nhìn những bông tuyết nhỏ. Tuyết đầu mùa nhảy múa trên không, vương dần lên tán thông, cảnh vật dần dần mang một màu trắng.

Anh gạt chút tuyết bên vai cậu xuống, khẽ nói: "Về thôi." Họ song song mà đi dưới tán thông trong làn mưa tuyết, hai trái tim khẽ rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro