Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt thùng hàng cuối cùng xuống đất, Bakugo lau mồ hôi trên trán. Công việc của ngày hôm nay rốt cục đã xong. Cậu tiến vào một quán ăn nhỏ, bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

"Chào cậu." - Anh lên tiếng, gập quyển sách đang đọc dở lại, gỡ chiếc kính đen xuống.

"Chào." - Cậu tiến tới. "Tao ngồi đây nhá?"

"Ừ." - Anh trả lời, nhận bát mì từ người phục vụ, đưa bảng menu cho cậu. "Mới đi làm về?"

"Ừ, nay cũng khá ít việc." - Trò chuyện đôi ba câu, hai người im lặng ăn.

Bữa tối nhanh chóng trôi qua, họ trả tiền rồi ra về. Ánh đèn lập loè chiếu sáng, hai bóng hình cao cao đổ dài xuống mặt đường. Nhác thấy cửa tiệm ghi-ta, cậu bước vào, anh tiến ngay sau.

"Cậu biết chơi ghi-ta sao?"

"Biết chút ít, ba tôi có dạy tôi." - Cậu khẽ cười nhẹ, chạm tay vào cây đàn.

"Này ông chủ, tôi chơi thử được chứ?"

Người đàn ông ngồi sau quầy không rời mắt khỏi tờ báo: "Cứ tự nhiên."

Nghe tiếng đồng ý của chủ tiệm, cậu nâng cây đàn lên, ngồi xuống chiếc ghế cao. Gảy lên vài tiếng chỉnh dây đàn, cậu bắt đầu chơi nhạc. Âm thanh từ chiếc đàn vang lên, anh nhìn không rời mắt. Thi thoảng, cậu lẩm bẩm mấy câu hát:

"We are adventurers...
Go to the end of the ocean...
Freedom is what we have..."

Tiếng đàn đã ngừng, lắng đọng lại. Hạt bụi từ trên trần gỗ rơi xuống vai chàng trai trẻ. Todoroki vô thức nói:

"Đẹp..."

"Hả?" - Bakugo khó hiểu nhìn anh.

"À...không...ừ...,ý tôi là tiếng đàn rất đẹp."

"Đẹp?" - Cậu bật cười thành tiếng, đôi mắt đỏ nheo lại, trong đáy mắt tràn ngập ý cười. "Dùng từ đó để nói về tiếng đàn à? Mày đúng thật kì lạ."

"Ừm." - Nụ cười ấy làm anh ngây ngẩn. Nụ cười trong trẻo và thuần khiết, không chút miễn cưỡng hay vướng bận. Lần đầu anh nhìn thấy nó nhỉ...

Ánh mắt chăm chú của anh khiến cậu có chút luống cuống, trong lòng rộn rạo, hạ cây đàn xuống, Bakugo cảm ơn ông chủ rồi nhanh bước ra ngoài.

"Cậu không mua nó à?"

"Không."

"Cậu thích nó không?"

"Thích thì thích, mà chưa cần thiết." - Nghe được chút tiếc nuối trong giọng nói của cậu, anh im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đấy.

"Nhanh chân lên, có vẻ trời sắp mưa rồi kìa." - Ngẩng đầu nhìn trời, mây đen đang dần kéo tới, anh và cậu rảo bước nhanh hơn. Vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống.

"Tới nhà tao đi, nó gần hơn, có vẻ trời sắp mưa to." - Anh đồng ý, vội chạy theo chân cậu.

Đến trước cửa căn nhà gỗ nhỏ, chờ cậu mở khoá cửa, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Nhà được xây cao hơn mặt đất, có cầu thang đi lên. Nơi hai người đang đứng là mái hiên, dưới chỗ những bệ cửa sổ đang khép kín có đặt vài chậu cây nhỏ.

Bước vào nhà, cậu bật chiếc đèn trong phòng khách, cởi cái áo khoác ướt vắt lên cây treo, ném cho anh cái khăn tắm nâu:

"Lau đi này."

Cậu bước vào bếp, pha hai tách cà phê nhỏ. Còn anh tiếp tục công cuộc quan sát nhà cửa của cậu. Căn nhà khá gọn gàng, nhưng cũng dừng ở mức "khá" thôi. Có thể dễ dàng thấy vài tờ báo để mở vứt bừa trên chiếc ghế sô-pha. Còn chạn bát thì hơi bụi bặm, chắc do chủ nhân căn nhà không hay đụng đến. Cầm lên cuốn tiểu thuyết phiêu lưu trên bàn trà, anh thầm nghĩ: "Thì ra cậu ấy thích loại sách này."

"Cái đó để đọc lúc rảnh ấy mà." - Thấy cuốn sách trên tay anh, Bakugo nói, đưa cho anh chiếc cốc sứ in hình con cá voi có đựng cà phê nóng.

"Vậy khi nào cậu đọc hết cứ đến chỗ tôi mượn ấy. Ý tôi là thư viện trong làng, tôi làm ở đó."

"Tao biết" - Bakugo ngừng lại một lát, cậu đâu thể nói cậu biết là vì có lần ngồi tại quán cà phê đối diện thư viện, vô tình thấy anh đang sắp xếp giá sách mà nhìn đến nỗi suýt muộn giờ làm. Chính cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy nữa. Cậu chỉ biết là, mỗi khi thấy mái tóc đỏ trắng ấy, cậu đều không nhịn được mà nhìn anh nhiều thêm một chút... "...Bà Merin có nói. Lúc nào rảnh tao sẽ qua."

Hai người họ ngừng nói chuyện, tận hưởng tiếng mưa róc rách, mùi cà phê thoang thoảng trong không khí ẩm ướt, lắng nghe tiếng thở đều đều của người còn lại.

"Mày muốn nghe nhạc không?"

"Cũng được" - Đặt tách cà phê đã vơi một nửa xuống mặt bàn, Bakugo tiến về phía cái tủ gỗ nhỏ trong góc tường. Đặt đĩa nhạc vào máy phát nhạc kiểu cũ, âm thanh nhẹ nhàng vang lên.

"Bài ban nãy cậu hát tên gì vậy?"

"Lúc ở cửa tiệm á?" - Anh khẽ gật đầu, cậu đáp: "Một vài câu hát ba tao sáng tác trong những tháng ngày lênh đênh trên biển thôi."

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nhạc, mưa ngoài trời không có dấu hiệu ngớt. Cậu đề nghị anh ở lại. Sau quá trình đùn đẩy khách sáo nhường nhau, anh thành công chiếm giữ cái sô-pha để cậu ngủ trong phòng của mình.

Sáng hôm sau, anh về từ sớm. Mấy chậu cây bên ngoài ướt đẫm nước mưa. Mái gỗ nhỏ xuống từng giọt, tích thành một vài vũng nhỏ ngoài hiên, mang không khí của buổi sớm mát mẻ.

Trên chiếc sô-pha vẫn còn hơi ấm với cái chăn được gấp gọn gàng, có một cây đàn ghi ta được đặt ngay ngắn. Chiếc ghi ta không có lấy một vết xước, nhưng mang theo chút gì đó của sự xưa cũ. Bên cạnh nó là một tờ giấy nhỏ, tựa như tờ giấy ghi chú, anh viết:

"Cảm ơn vì cốc cà phê và đã cho tôi ở nhờ. Cái ghi-ta này chỉ là đồ cũ không có người dùng ở thư viện thôi. Để mãi trong kho trông nó thật buồn, nên mang tặng cậu. Coi như quà đáp lễ, không cần khách sáo đâu.
Shoto."

Bên cạnh tên của anh có vẽ hình một con cá nóc nhỏ.

02/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro