Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối đen như hũ nút, từng trận mưa lớn cứ ào ào mà đổ xuống. Thi thoảng lại có những tia sét rạch ngang làm trắng sáng một khoảng trời, như thể một vị kiếm sĩ cáu giận chém những nhát kiếm bừa bãi. Tiếng sấm như tiếng gầm của con thú dữ. Gió lay dường như lay chuyển cả rừng thông, quật gãy những cành nhỏ yếu ớt.

Sóng cứ từng đợt từng đợt mà dâng cao, tưởng chừng muốn nuốt chửng mọi thứ trên mặt biển, nuốt chửng con thuyền nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo trong đêm giông.

"Katsuki!! Cúi xuống đi con!!"

"Cẩn thận!!"

"Baaaaa!!!!" - Tiếng gào của người thanh niên trẻ vang vọng, chìm vào âm thanh của cơn bão. Bakugo chỉ cảm nhận được cơn đau từ sau đầu truyền đến, và hình ảnh ba ngã vào làn nước đen thẳm cuồn cuộn trước khi mất đi ý thức.

***************

Bakugo tỉnh lại, nhíu mày dần thích nghi với ánh sáng.

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Đây là....?"

"Bệnh xá tại một ngôi làng nhỏ. Sáng nay, cậu và một ông già nữa được dân làng phát hiện hôn mê trên chiếc thuyền vỡ."

Người mà chàng trai trẻ đang nói đến, có lẽ là lão Berk, một người bạn già của ba cậu.

"Ông ấy ổn chứ."

"Ổn, chỉ chấn thương nhẹ ở chân và đầu."

Cậu hỏi người nọ một số chuyện, rồi tiếp tục im lặng, từ lúc tỉnh lại, cậu cứ tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà bằng gỗ.

Ba cậu đã mất rồi...Ông ấy luôn nói: "Cuộc đời của những người thuỷ thủ chúng ta luôn có một bến đỗ. Đó có thể là bất cứ đâu, một đất nước xa xôi, một mảnh đất lạ hay một hòn đảo hoang, cũng có khi là một vị trí chẳng rõ giữa đại dương mênh mông."

"Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt." - Người nọ nói rồi bước đi, cậu chỉ kịp thấy dáng người cao cao với mái tóc hai màu đỏ trắng.

Ngay sau đó, một bà lão bước vào, kiểm tra, thay băng trên đầu và sắc thuốc cho cậu. Người bà ấy   tên Merin có nụ cười rất hiền từ, là thầy thuốc.

***************
Dưỡng thương chừng một tuần, Bakugo được mọi người trong làng quyên tiền và giúp đỡ xây một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Cậu và lão Berk đều quyết định sẽ ở lại. Ông lão mở một quầy bar nhỏ, còn cậu thì kiếm việc làm.

Cậu suy nghĩ một hồi, đặt tấm ảnh đã đóng khung xuống trước bia mộ có khắc tên ba. Ánh trăng chiếu xuống, trong hình là người đàn ông cao lớn bên cạnh chiếc thuyền, da ngăm ngăm vì nắng gió. Trên đầu người đó buộc một chiếc khăn, nụ cười hào sảng và ấm áp. Ở dưới tấm đá lạnh lẽo ấy chỉ có một số đồ vật mà người dân vớt được, còn thân xác ông đã trở về với biển khơi. Lão Berk nói rằng: "Ba cháu đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của mình rồi."

Bước chân ra về, rẽ khỏi con ngõ nhỏ, cậu bắt gặp bóng hình anh, mái tóc hai màu mới chỉ nhìn thấy một lần. Anh cất tiếng chào, cậu đáp lại.

"Cậu là...Bakugo Katsuki phải không?"

"Ừ."

"Cậu ổn rồi chứ?"

"Ổn rồi, cảm ơn. Mày đi đâu thế?"

"Mua chút đồ giúp bà Merin."

Bakugo để ý thấy, người này còn có đôi mắt dị sắc, một có màu xám, một bên xanh ngọc. Phía mặt bên trái của anh còn có một vết sẹo, có lẽ là vết bỏng. Thực sự thì trông anh cũng rất dễ nhìn với vẻ ngoài kì lạ ấy. Thấy ánh mắt của cậu, anh khẽ quay sang một bên, giọng trầm trầm nói:

"Cậu không sợ tôi à?"

"Sao phải thế?"

"Vì họ đều thế." - Anh nói, nhìn về phía những người chỉ trỏ xì xào bên kia đường, nhác thấy bóng anh liền rảo bước nhanh hơn. Anh quá quen với việc này rồi, chỉ không quen với việc có người không xa lánh mình.

"Tao không phải loại người như vậy."

Hai người lại im lặng mà đi, đến gần tiệm thuốc của bà, anh khẽ nói: "Cảm ơn" rồi đẩy cửa bước vào, chuông vang lên mấy tiếng "leng keng" dễ nghe. Cậu nhìn theo dáng lưng anh, tâm tình khẽ tốt hơn.

"Vào đi vào đi, cảm ơn cháu, Shoto."

"Shoto?" - Trước khi định hình được, cậu đã cất tiếng hỏi.

"À, tên tôi đó, Todoroki Shoto. Quên mất chưa nói với cậu."

"Ra vậy... Chào buổi tối, bà Merin."

"Chào cháu, Katsuki." - Người bà già ấy bưng ra chiếc khay với hai cốc trà gừng nghi ngút khói, đưa nó cho anh và cậu.

"Cảm ơn bà."

"Không có gì, dạo này công việc của cháu ổn chưa Katsuki?"

"Cũng tạm, chắc cần một thời gian nữa mọi thứ sẽ đâu vào đấy ngay đó bà."

"Vậy là tốt rồi." - Bà Merin gật gù. Bakugo đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà nhỏ với các kệ thuốc. Tầng một là quầy thuốc, còn tầng hai là bệnh xá, nơi cậu chữa trị.

"Cháu phải cảm ơn mọi người nhiều." - Cậu nói.

"Việc nên làm thôi mà." - Bà cười hiền.

Cậu thổi thổi vài hơi, nhấp một ngụm nước gừng. Mang vẻ mặt hiếu kì nhìn mấy đồ thủ công đằng sau quầy. Todoroki làm bộ vô tình mà đưa mắt sang phía người thanh niên bên cạnh. Mái tóc vàng, nhọn nhọn khiến người ta liên tưởng đến loài nhím hay cá nóc, giống loài không dễ chọc. Đôi mắt đỏ ruby, đặt trên gương mặt cậu thực hài hoà. Da cậu không quá đen hay có thân hình quá lực lưỡng như các thuỷ thủ khác. Dáng cậu cao cao, có lẽ thấp hơn anh một chút, thân hình cân đối.

Todoroki để ý, thường thường đôi mày của người con trai này sẽ nhăn lại, nhưng những lúc cậu thẫn thờ, chính lúc này đây, vẻ mặt lơ đãng ấy, rất đẹp...

Thấy cậu quay đầu lại, anh khẽ đưa tay lên chạm vào mũi, ho nhẹ một tiếng, như thể muốn che đi suy nghĩ của mình.

Đặt chiếc cốc xuống khăn, Bakugo cất tiếng:

"Cháu về trước đây."

"Ừ, về đi, trời sắp chuyển lạnh rồi đấy."

"Chào bà. Mày chưa về à?"

"Tôi ở lại lát nữa."

"Vậy tao về trước."

"Ừm, cậu ngủ ngon, Bakugo."

"Bye."

Bakugo khép lại cánh cửa, đút hai tay vào túi áo, ngửa đầu, cậu khônh nhịn được mà cảm thán:

"Sáng thật, có lẽ sắp đến ngày trăng tròn rồi..."

19/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro