Ngày thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto thức giấc vì một loạt tiếng động ầm ĩ vang lên bên tai. Lúc gã mở mắt, vừa hay cái áo len màu kem bay đến trước mặt, vắt lên đầu Shouto và che luôn tầm nhìn trước mặt gã. Shouto đưa tay kéo nó xuống, gã ngáy ngủ, miệng không quên phàn nàn với Katsuki bé.

"Mới sáng sớm em đã ồn ào chuyện gì đó?"

"Đi chơi."

"Hửm?" Gã nhíu mày hỏi lại "Đi chơi? Ý em là ra ngoài sao?"

"Tôi muốn hẹn hò." Cậu nói, không quên bổ sung thêm câu "Mặc đồ đôi rồi cùng ra ngoài hẹn hò nào Shouto!"

Thì, tất nhiên Katsuki vẫn chưa thể quay trở lại thế giới của cậu và Shouto đang ngầm tưởng tượng trong đầu, nếu anh đưa Katsuki ra ngoài, mặc đồ đôi và làm những trò mèo như một cặp tình nhân thực thụ thì liệu cảnh sát có đến kiểm tra giấy tờ của Katsuki hay không. Còn thêm vấn đề bị người quen bắt gặp trên phố nữa, gã tin họ sẽ sốc lắm cho mà xem, khi nhìn thấy Dynamight hai mươi bảy tuổi đầu lại mang dáng vẻ như một thằng nhóc cấp ba hiếu thắng.

Shouto ôm đầu. Gã muốn nói chúng ta hãy cứ ở nhà như bao ngày thôi, nhưng khi nhìn thấy vẻ háo hức cùng bộ đồ có phần hơi quá cỡ được khoác lên trên người cậu nhóc trước mặt, những lo lắng thừa thãi trong đầu gã lập tức tan thành bọt biển. Shouto gật đầu cái rụp, không quá hai giây từ khi Katsuki yêu cầu gã đứng dậy rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân trong khi cậu làm bữa sáng.

Chín giờ ba mươi, cả hai có mặt tại công viên giải trí lớn nhất tại Shizuoka. Shouto không thể làm gì hơn ngoài đồng ý khoác lên người cả cây đồ đôi từ quần áo, mắt kính đến giày thể thao, mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh đang hướng về phía họ. Gã không thể dối lòng mình rằng Katsuki hợp với bộ quần áo này đến mức nào, dù nom nó có hơi rộng và bé con của gã hoàn toàn lọt thỏm trong đống vải vóc bị thừa ra. Shouto dùng kim tây và kẹp để cố định hai ống quần và phần tay áo lòng thòng, không để nó gây vướng víu cho Katsuki trong lúc bước đi và cũng tránh làm hỏng bộ đồ.

Lúc họ đến phòng vé, nhân viên trực ca đã nhìn chằm chằm vào Katsuki, và lòng Shouto đau như cắt khi nhận được câu chúc "Hai b con đi chơi vui v" từ phía mấy người soát vé. Trên thực tế thì mặt mũi gã cũng không tới nỗi nhưng đó là trong trường hợp gã không đi cùng Katsuki, người mà đến tận giờ vẫn nhiều lần bị báo giới hiểu nhầm về tuổi tác, thì một Katsuki của mười năm về trước sẽ còn non choẹt và đáng yêu đến nhường nào.

"B à, em muốn chúng mình cùng đi thử cái kia." Katsuki mạnh miệng trêu chọc gã, và Shouto gần như, không, gã đã hoàn toàn bại trận trước cái tên gọi gây thương nhớ đó, bẽn lẽn bước đằng sau Katsuki, ngồi vào một đoàn tàu nhỏ.

"Chờ đã!" Lúc Shouto bàng hoàng phát hiện ra thì đã quá muộn. Katsuki bên cạnh nắm lấy tay gã khi tàu lượn đã chạy đến vị trí cao nhất trên đường ray và bắt đầu thả mình xuống dốc với một tốc độ kinh hoàng. Shouto nhắm chặt mắt từ đầu cho đến khi tàu dừng hẳn lại, gã có hơi hoảng vì trong số tất cả những trò chơi ngoài kia, Katsuki lại chọn cái "nhẹ nhàng" nhất để mở đầu cho buổi hẹn hò của hai người họ. Shouto chưa bao giờ đến công viên giải trí nên gã hoàn toàn mù tịt về những trò chơi trong đây, tất cả đều phó mặc cho Katsuki sắp xếp.

"Vui không?" Cậu cười phá lên khi thấy mặt mày Shouto phờ phạc sau trò chơi vừa rồi. Gã đàn ông trước mặt cũng không vừa gì, đi đến hôn lên má cậu để trả đũa khiến Katsuki xấu hổ đỏ lựng cả mặt.

"Gì vậy, chúng ta đang ở ngoài đường đó!" Cậu che mặt, muốn quát lên, còn Shouto chỉ nhún vai đầy hài lòng.

"Ừ thì em nói hôm nay chúng ta đi hẹn hò mà, đồ đôi cũng đã mặc rồi thì em còn ngại gì nữa."

"Nhưng hôn nhau ở ngoài xấu hổ lắm." Katsuki xụi lơ cả người và né xa Shouto hết mức có thể.

"Do mới lần đầu nên em còn ngại đó, chúng ta hôn thêm mấy bận nữa để em quen hẳn nhé?" Shouto nói rồi lại làm tư thế chuẩn bị lao đến, Katsuki không còn cách nào khác ngoài nài nỉ gã.

"Tôi sai rồi, chúng ta chơi trò khác nhé?"

"Em đang cầu xin ai vậy?" Shouto cười một cách ranh mãnh.

"Anh,"

"Không," Shouto kéo Katsuki đến gần gã để tránh việc họ đứng đôi co ở giữa đường sẽ gây ảnh hưởng đến người khác. Gã vòng tay sang ôm lấy thắt lưng Katsuki, giọng điệu ra chiều sẽ không để yên nếu Katsuki không chịu cho gã một câu trả lời đàng hoàng "Ban nãy em gọi tôi là cái gì nhỉ?"

Katsuki ừ hử một lúc lâu, rồi nhón chân nói nhỏ vào tai Shouto điều gì đó trước khi gã bật cười một cách hài lòng và nắm tay em kéo đến vòng xoay ngựa gỗ ở gần đó.

Chiếc vé VIP bao trọn gói khu vui chơi có hẳn một line riêng dành cho những người mua nó, Katsuki đứng trước Shouto, trở thành một cái bệ bất đắc dĩ để anh tựa cằm lên. Sau trò chơi ngựa gỗ nhàm chán, Katsuki muốn xem hải cẩu biểu diễn nên Shouto đã đồng ý đánh hẳn một cái vòng xa, xa hơn nơi họ đứng tận vài trăm mét, để rồi đến lúc bụng cậu sôi lên rồn rột vì thiếu cơm trưa, Shouto đã cõng cậu về lại khu ăn uống ở gần cổng ra vào để Katsuki lấp đầy cái bụng nhỏ của cậu, trước khi họ tiếp tục kế hoạch đến lâu đài ma vào buổi chiều.

Bất kể nơi nào họ đến, Katsuki cũng luôn là trung tâm của sự chú ý, vì làn da trắng, khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp bị cặp kính mát che đi hơn nửa và đôi chân dài bước nhanh thoăn thoắt. Shouto nghe một vài lời xì xào, và còn nhiều hơn nữa là những câu than thở khi mọi người phát hiện ra bóng hồng trước mắt họ đã có chủ. Shouto đi kè kè bên cậu, giữ cho ánh mắt của mấy kẻ đó chỉ dừng lại trên tấm lưng vững chãi của gã. Vậy mà lúc ăn xong Katsuki lại than thở với gã.

"Tôi có cảm giác mọi người đều đang nhìn anh, thật bực mình."

Không đâu, mi người đu đang nhìn em đó. Shouto chỉ dám nghĩ thầm trong bụng chứ không nói thành lời.

"Em ghen sao?" Shouto đưa nước cho cậu, mắt vẫn không quên quét một vòng xung quanh, cảnh cáo những kẻ đang tăm tia bạn đời của gã. Shouto chưa bao giờ nghĩ rồi có ngày gã sẽ lại hành động kì quặc đến thế, như muốn tuyên chiến với tất cả những kẻ dám nhìn Katsuki của gã lâu hơn vài giây.

"Ghen thì có tác dụng gì đâu, tôi biết Shouto từ lúc cậu ta còn giữ vẻ lầm lầm lì lì cơ, lúc đó nhìn mặt muốn đấm gần chết thế mà vẫn có cả đống đứa theo đuôi chứ đừng nói gì đến bây giờ..." Katsuki xụ mặt, lời nói ra cũng nhỏ dần, nhỏ dần.

"Bây giờ thì sao?" Shouto lắng tai.

Gã khe khẽ mỉm cười dù đã biết rõ câu trả lời.

Katsuki không vui nhìn gã: "Đẹp trai đến phát bực!"

"Đó, người ta lại nhìn anh nữa!" Katsuki đè nén âm thanh tức giận của mình xuống vì cậu biết họ vẫn đang ngồi trong nhà hàng. Tim Shouto mềm nhũn ra theo từng lời nói lẫy đáng yêu của người đang ngồi trước mặt, nhưng gã vẫn kiềm chế không để bản thân mình nhảy cẫng lên hay làm ra hành động gì đó khiến người ta chú ý đến, chỉ nói một cách mập mập mờ mờ.

"Vậy em đến hôn tôi thể hiện chủ quyền đi."

"Hả?" Katsuki tròn mắt nhìn gã, không quên bổ sung thêm câu "Bộ anh bị mát dây hả?"

"Không, tôi nghiêm túc đó." Shouto khẳng định chắc nịch.

Katsuki do dự một chút, sau cùng cậu vẫn ngồi im một chỗ mà không làm ra hành động gì cả.

"Được rồi, nếu em đã ăn no thì chúng ta đi chơi cái khác nhé?"

Shouto gọi bồi bàn đến tính tiền, và khi họ đứng dậy cùng với sự bối rối trên khuôn mặt người bồi bàn đang không ngừng dán mắt của hắn lên Katsuki từ phía xa. Shouto bỗng xấu tính đến mức không thể kiềm chế được, gã chủ động cúi xuống hôn lên vành tai cậu khiến Katsuki nhảy dựng lên phản đối.

"Đồ đần..." Cậu mắng Shouto nhưng giọng lại bị bản thân cố tình đè ép nên nghe nhỏ xíu lại chẳng có chút tác dụng đe doạ nào, chí ít thì sẽ không có ai gần đó nghe được mấy câu lầm bầm chửi rủa của cậu lúc nãy. Katsuki dĩ nhiên không muốn làm gã khó xử khi họ đang ở bên ngoài.

"Đi thôi nào." Shouto kéo tay cậu rời khỏi đó, để lại hàng tá sự nuối tiếc của những người xung quanh.

Buổi chiều, họ lượn một vòng quanh thuỷ cung, chơi vài trò nhẹ nhàng trước khi kết thúc ở trạm đu quay khổng lồ có thể nhìn thấy được toàn cảnh công viên. Shouto và Katsuki ngồi ở đối diện nhau, ánh mắt không hẹn mà cùng hướng ra ngoài vị trí cửa sổ. Vào giờ phút này, không hiểu sao cả hai người lại yên lặng đến lạ thường.

"Sao em lại ừm... đột nhiên muốn đến công viên giải trí để hẹn hò thế?" Shouto lên tiếng trước, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa họ khi vòng đu quay chầm chậm đã đưa họ đi đến vị trí cao nhất.

Tưởng chừng như có thể chạm đến đỉnh của bầu trời.

"Tự dưng lại muốn đi thôi, anh không thích hả?" Katsuki không muốn than phiền hay tỏ ra bực bội vào ngay lúc này nhưng sự tò mò của Shouto đôi khi khiến cậu cảm thấy có hơi thừa thãi.

"Tôi thích lắm, đây là lần đầu tiên tôi được đến công viên giải trí cùng ai đó nên mọi thứ vẫn thật lạ lẫm."

"Hãy cùng làm điều này nhiều hơn, ý tôi là hẹn hò ấy, sau khi "tôi" trở lại." Đó là nếu cậu có thể trở lại.

Katsuki nói thế với một vẻ ngượng ngùng không cách nào giấu đi được. Hai gò má cậu thoáng hiện lên màu đỏ phơn phớt, trông giống hệt gam màu dịu dàng của hoàng hôn đang phủ xuống thành phố này. Shouto biết cậu đang tưởng tượng đến điều gì và ở thời điểm này thì gã cho là mình không cần phải cố kiềm chế thêm nữa. Không có ai ở đây ngoại trừ họ, thế là gã nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến bên cạnh Katsuki rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Vậy khi trở về hãy nói rõ với "Shouto" những gì em nghĩ trong đầu nhé, tôi tin là cậu ấy sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên cho mà xem. Cậu ấy sẽ bỏ ăn soba trong một tháng và tập làm quen dần với đồ cay đấy, tin tôi đi." Shouto nói, giọng lạc đi hoặc giả như Katsuki chỉ đang tưởng tượng ra điều đó.

"Anh thích tôi tới vậy hả?" Katsuki xoa đầu Shouto lớn.

"Ừ, tôi rất thích em." Shouto nói "Trước khi giã từ tuổi mười tám và rồi cứ lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ về việc em có thích tôi hay không, tôi đã từng muốn từ bỏ vô số lần."

"Cậu ấy từ chối mình vậy tức là mình đã hết hi vọng; đã đến lúc mình nên tìm một ai đó để yêu rồi có phải không? Mấy câu hỏi đó cứ thế mà lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong đầu tôi."

"May mà anh đã không bỏ cuộc," Katsuki ôm lấy Shouto và nhận ra tấm lưng rộng lớn của gã đang run lên. Thật buồn cười khi họ đã đi cùng nhau đến từng tuổi này nhưng vẫn không dám ngồi lại nói chuyện rõ ràng với đối phương.

Katsuki và Shouto đều sớm có cảm giác trước đối phương và họ đã ngờ ngợ việc đối phương cũng có tình cảm với mình. Song, chẳng một ai chịu tiến lên phía trước để nói rõ mọi điều trong lòng cho người kia biết. Họ chọn cách giấu nó đi, suy nghĩ về việc bỏ cuộc và tự gặm nhấm nỗi tương tư trong suốt gần mười năm trời, chấp nhận duy trì một mối quan hệ mập mờ hay thậm chí là tiến đến hôn nhân mà không cần tình yêu làm điểm xúc tác. Một con đường vòng đầy trắc trở trong khi nó hoàn toàn có thể được giải quyết bằng một cách nhanh gọn hơn. Ngồi lại và trò chuyện.

Vậy mà trong suốt mười năm qua không ai trong số họ có thể làm được điều đó.

"Tôi không dám gọi tên em ấy mỗi lúc cao trào, tôi sợ phải trở thành người yếu thế hơn." Shouto nói trong lúc họ đang nằm lại bên cạnh nhau vào đêm của ngày thứ sáu. Kết thúc buổi hẹn hò, cả hai cùng ghé qua siêu thị trên đường trở về nhà, làm một bữa tối thịnh soạn để rồi no ứ ừ đến mức không thể di chuyển được nữa.

"Vậy "tôi" cũng không gọi tên anh luôn hả?" Katsuki tò mò nhưng Shouto chỉ véo mũi cậu.

"Em vẫn chưa đủ mười tám tuổi đâu, sao lại rành rẽ thế kia."

"Anh vừa mới dạy cho tôi còn gì..." Cậu bĩu môi.

Shouto bật cười, liếc sang một góc khác để giấu đi sự khó xử trong mắt mình. Gã chỉ thuận miệng nói ra thôi, có ai ngờ lại nhằm phải chuyện nhạy cảm.

"À... thường thì em ấy sẽ không gọi tên tôi đâu, chỉ mắng tôi là tên khốn không biết kiềm chế thôi. À em có biết không, Katsuki lớn thật ra rất-" Shouto trả lời có chút gượng gạo, sau đó chuyển hẳn sang một chủ đề mới. Katsuki nằm nghiêng đầu một bên chăm chú lắng nghe gã kể hết từ chuyện này đến chuyện kia cho đến gần nửa đêm. Mười một giờ hai mươi, thoáng thấy khuôn mặt xinh xắn của cậu hiện lên nét mệt mỏi, Shouto bèn ngừng lại rồi vuốt hết mấy sợi tóc mái loà xoà rơi xuống phần trán của cậu lên trên, đặt một nụ hôn thật nhẹ.

"Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào ngày mai nhé. Giờ thì chúc em ngủ ngon."

Gã tắt đèn, đắp chăn cho cả hai. Katsuki bám vào cánh tay phải của gã, lầm bầm một câu chúc ngủ ngon rất khẽ.

Dưới gối nằm của cậu lộ ra một góc của mảnh giấy nhớ, trên đó chỉ có duy nhất một dòng chữ được viết nắn nót bằng bút chì: mun đưa Shouto đến khu gii trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro