Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã từ chối tôi mà Katsuki."

Shouto nói với vẻ mặt đượm chút nuối tiếc, còn cậu thì chỉ biết há hốc mồm tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

"Anh nói ai từ chối ai cơ?" Cậu hỏi ngược lại "Nghe vô lý quá Shouto à."

"Vậy sao?" Gã lên tiếng, ánh mắt vẫn tập trung nhìn về đoạn đường phía trước.

"T-tôi có thể biện minh cho bản thân không? Tuy lời nói của tôi lúc đó không được dễ nghe cho lắm nhưng mớ tình cảm này không phải là trò đùa." Katsuki bối rối đến mức lẫn lộn vài từ trong lúc nói.

"Tôi hiểu mà, tôi không nghi ngờ em." Shouto mỉm cười đáp qua loa.

"Anh có!" Katsuki hét lên với vẻ bực dọc.

"Vậy nên khi tôi dễ dàng đồng ý với việc chúng ta đã hẹn hò ở trong tương lai, mới làm dấy nên sự nghi ngờ của anh về tôi có đúng không? Anh vẫn luôn nhận định chúng tôi không phải là cùng một người, và Katsuki ca anh chính là có ý này chứ gì?"

Cuối cùng thì Katsuki cũng đã hiểu vì sao Shouto vẫn luôn đề phòng cậu như một người xa lạ. Bao nhiêu lý do cậu tự dùng để biện bạch, bao nhiêu sự ấm áp cậu nhận được trong những ngày qua đều chỉ là mớ lòng tốt thừa thãi của cái gã đang ngồi cạnh mình.

Và hơn hết, Shouto lúc này lại im lặng trước những lời chất vấn đó, như là một sự khẳng định, một cái tát đau điếng mà gã dành cho cậu.

Katsuki cố kiềm lại dòng nước mắt đang muốn trào ra ngoài. Cậu cắn chặt môi mình đến trắng bệch, tự trách bản thân yếu đuối hàng nghìn lần trong đầu. Từ khi bị đưa đến nơi này chẳng hiểu sao cậu rất dễ trở nên xúc động, chỉ vài việc nhỏ nhặt thôi cũng có thể khiến Katsuki trăn trở rất nhiều.

"Được rồi, ngày hôm nay đến đây thôi."

"Em đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện vốn dĩ đều có cách giải quyết cả mà."

Shouto lên tiếng an ủi sau chừng vài phút im lặng, nhưng sự tử tế đó của gã không thể khiến Katsuki cảm thấy khá hơn chút nào hết.

Tất cả chỉ dừng lại ở đó, Katsuki thậm chí còn chẳng trông thấy được nụ cười dịu dàng của Shouto đằng sau lời an ủi vừa rồi. Có vẻ như cậu đã bị câu chuyện kia đánh bại hoàn toàn.

Suốt quãng đường trở về nhà, Katsuki cũng không thiết tha với việc mở miệng thêm lần nào nữa. Điều ấy khiến Shouto tự hỏi liệu chuyện gã nói có phải là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khó xử như hiện giờ hay không.

Bãi đỗ xe ở toà nhà nơi bọn họ sinh sống vào buổi tối sẽ trở nên vắng tanh, chẳng có bao nhiêu người qua lại.

Shouto không vội bước ra ngoài hay gỡ dây an toàn sau khi đã cho tắt động cơ xe. Gã im lặng ngồi tại chỗ nhìn thẳng vào mặt kính phía trước thật lâu như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Đến sau cùng, gã chỉ đành cất tiếng thở dài thườn thượt rồi quay sang Katsuki với vẻ cau có bên cạnh, đưa tay vuốt ve mái tóc màu vàng nhạt của cậu.

"Tôi thừa nhận ban đầu mình đã có chút nghi ngờ," Gã vừa nói vừa đưa mắt quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu, sau khi nhận ra Katsuki đang chăm chú lắng nghe, Shouto mới tiếp lời.

"Nhưng rồi lời thổ lộ của em khiến tôi nhận ra được những điều mình đã bỏ lỡ."

"Bỏ lỡ cái gì?" Katsuki hỏi.

Vì cu nói cu cn mt lý do, nên tôi đã b ra ngn y thi gian đ suy nghĩ.

Nhưng đến cui cùng tôi vn không th tìm được câu tr li.

Shouto ở thời điểm khi ấy gần như vẫn chưa có chút kinh nghiệm yêu đương nào. Lời tỏ tình vụng về mà gã đã lấy hết can đảm để nói ra, cũng chính là những suy nghĩ xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng gã, nhưng tiếc rằng mọi sự cố gắng lại chỉ đổi lấy được nét ngờ vực trên khuôn mặt của người mà gã thầm mến. Điều đó đã khiến Shouto tan vỡ trong một thời gian dài.

"Lý do, cho tao một lý do đi." - "Để tao biết rằng đây không phải là một trò chơi khăm."

"Tôi cũng không rõ lý do là gì nữa Bakugou, chỉ thích thôi thì không được sao?"

"Ai biết được chứ, mày có bao giờ suy nghĩ giống người bình thường đâu. Ngộ nhỡ đây chỉ là một cái cảm giác chó má gì đó tự dưng nảy ra trong đầu và làm cho mày bị ngộ nhận thì sao?"

"Tôi không ngộ nhận."

"Tao không tin mày."

"Thế thì thôi vậy."

"Đừng cố bắt chuyện với tao nữa."

Gã không buồn vì lời tỏ tình của mình bị trả về, vì vốn gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho bất cứ câu từ chối khó nghe nào từ cậu rồi. Chỉ là Shouto không ngờ mọi chuyện lại lấp lửng như vậy, gã thậm chí còn không thể biết được liệu Katsuki có thích mình hay không. Đáng lẽ ra gã nên hỏi rõ cậu vào ngày hôm ấy.

Nhưng rồi Shouto đã không làm vậy, gã đã bỏ lỡ nó.

Katsuki bé nói không sai. Gã từng sinh lòng nghi ngờ rằng cậu chỉ là một thứ ảo ảnh do ai đó tạo nên, bởi ánh mắt đầy mong chờ mà cậu đã vô tình để lộ ra vào lúc Shouto đề cập đến chuyện hẹn hò. Nghe thật kỳ cục, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ đến việc người kia sẽ dễ dàng chấp nhận cái tương lai hai đứa trở thành một đôi. Ít nhất thì cậu cũng phải trưng ra vài loại biểu cảm đặc trưng như: tm gn chết, ai mun hn hò cùng mày... hay gì đó đại loại vậy. Nhưng Katsuki lại tiếp nhận tất cả một cách nhanh chóng, hệt như đấy là một điều hiển nhiên. Và điều đó thành công khiến Shouto tự hỏi rằng, liệu đây có phải là Katsuki mà gã từng quen biết hay không?

Mặc dù lòng mang đầy hoài nghi và thắc mắc nhưng gã vẫn đối đãi vô cùng lịch thiệp với cậu. Shouto không thể phủ nhận việc gã bị hớp hồn bởi Katsuki, và đặc biệt là một Katsuki đáng yêu mà gã đã từng chết mê chết mệt thời trung học đầy ngây ngô. Cứ thế ngày qua ngày cùng ăn uống cùng trò chuyện, Shouto cuối cùng cũng đi đến kết luận rằng Katsuki vẫn chính là Katsuki thôi. Không khoan nhượng không khiêm tốn, cậu hay nổi nóng và còn vô cùng cực đoan kể cả khi đứng trước người mình thích, điều đó làm cho Shouto cảm thấy an tâm phần nào.

Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thể đánh tan được cảm giác lo âu trong lòng gã.

"Vậy làm sao hai người lại đi đến bước hẹn hò như ngày hôm nay?" Katsuki tỏ ra tò mò không kém sau khi nghe được câu chuyện cũ mà gã luyên thuyên nãy giờ.

"Nhu cầu sinh lý hợp nhau thôi." Shouto trả lời không chút ngại ngùng.

"Nhu cầu hợp nhau, vậy tức là--"

Katsuki lặp lại lời gã và khi nhận ra được điều bất bình thường trong lời Shouto, cả khuôn mặt cậu trong thoáng chốc bỗng chuyển hẳn sang màu đỏ đậm như vừa nốc cả ly rượu mạnh vào miệng.

"Đừng nói là mấy người th với nhau trước khi yêu đương rồi nha."

"Dĩ nhiên, tụi này đã gần ba mươi rồi mà." Shouto bật cười trước dáng vẻ trẻ con của Katsuki. Gã đặt tay lên đầu cậu xoa xoa đầy an ủi.

"Từ chối lời tỏ tình để rồi trở thành bạn giường, không phải tôi điên thì là anh điên đấy." Katsuki rên rỉ đầy bất lực.

"Có lẽ vì bạn giường thì không cần lý do."

Bi đến cui cùng, tôi vn không th tìm ra được lý do mà mình thích cu là gì, Katsuki à.

"Mà này, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?" Katsuki bất ngờ ngước lên nhìn gã và Shouto không lưỡng lự gì thêm đã gật đầu ngay tức khắc.

"Cái nhẫn, ý tôi là thứ anh hay mang ra ngắm vào mỗi tối ấy, tôi đoán có lẽ nó không chỉ là một chiếc nhẫn thông thường đâu nhỉ?"

Giọng điệu Katsuki nghe ra rõ sự hoài nghi xen lẫn với phiền muộn, và Shouto không thể nghĩ được gì hơn ngoài gật đầu đồng ý trước câu hỏi đó. Một giây sau khi gã làm vậy, ánh mắt long lanh của ai kia nhanh chóng xuất hiện những tia vụn vỡ dần đều. Katsuki không thể giấu nổi sự thất vọng dù cả hai đang nhìn thẳng vào mắt nhau, cậu lười phải che giấu nó. Tức giận vì nghĩ bản thân đã bị phản bội, Katsuki đưa tay túm lấy cổ áo của Shouto kéo gã lại gần mình, gần đến mức cả hai có thể nghe thấy được hơi thở gấp gáp của đối phương.

Và rồi khi môi của họ chạm vào nhau, trong một tích tắc, Katsuki vẫn ngỡ rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ tồi tệ.

Shouto mở to mắt nhìn cậu. Vài giây trước, gã còn đinh ninh cho rằng có lẽ mình sắp bị tẩn cho một trận sau khi nhẫn tâm làm tan nát trái tim của người nào đó, nhưng ai mà ngờ người ta lại quyết định tn gã bằng cách này đâu.

Nếu biết trước, gã đã hành động sớm hơn rồi.

Thoạt đầu, Shouto chỉ đón nhận nó một cách thụ động. Gã không dự định sẽ đáp lại bởi cảm thấy như thế thật không công bằng với bản thân mình ở quá khứ, nhưng rồi gã chợt nhận ra một vấn đề nhỏ giữa họ.

Đó chính là việc Katsuki bé hôn kém đến cỡ nào.

Cái cảm giác ướt át nơi bờ môi kèm theo chút đau rát này, cứ như đang gặm cắn da thịt gã để trả thù hơn là hôn hít. Shouto thở dài đầy bất lực. Gã nghĩ ngày hôm nay mình cần phải ra tay dạy cho nhóc con nghịch ngợm này biết thế nào là cách để quyến rũ một người.

Đợi khi Katsuki đã chơi đủ và quyết định dứt môi mình ra khỏi môi gã. Shouto mới bất ngờ phản công trở lại. Gã âm thầm mở dây an toàn của Katsuki bằng một tay, sau đó kéo cả người cậu bổ nhào về phía ghế lái. Shouto để Katsuki ngồi lên đùi mình và vòng tay ra sau giữ chặt lấy thắt lưng cậu, rồi nhân lúc ai kia vẫn chưa hoàn hồn trở lại, gã đã dịu dàng ôm lấy cả khuôn mặt cậu, dán sát môi mình lên trên.

"Chúng ta kết hôn nhé?"

"Lý do?"

"Bao nhiêu năm qua ở cạnh nhau khiến tôi quen với cái nếp sống này rồi, hẳn là em cũng vậy mà đúng không?"

"Cũng phải... nhưng mà lấy nhau rồi thì nó khác lắm."

"Nếu em không muốn dọn vào ở chung thì chúng ta có thể tự thuê nhà hoặc mua nhà riêng."

"Vậy thì đâu còn gọi là kết hôn."

"Em nghĩ kết hôn là gì vậy?"

"Ràng buộc."

"Vậy xem như tôi muốn ràng buộc tự do của chúng ta đi."

Hơi thở của Katsuki chỉ trong phút chốc đã bị Shouto rút cạn hoàn toàn. Gã hôn tốt đến mức khiến tay chân cậu bủn rủn chẳng thể phản kháng lại được, cả động tác quờ quạng muốn đẩy ra cũng chỉ có thể dừng lại giữa chừng ở việc chạm lên vai gã. Đây là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời đầy tẻ nhạt chỉ biết lao đầu vào luyện tập của cậu. Katsuki không ngờ rằng cậu có thể thực hiện nó với người mình thầm thích bấy lâu nay và cũng là tình đầu của cậu. Kiểu, không thể tin nổi ấy.

Tâm trạng cậu giờ đây bay bổng như khinh khí cầu ở Cappadocia, cảm giác hạnh phúc xen lẫn với sự hồi hộp đầy lo âu, khiến Katsuki chỉ biết cứng đờ người đón nhận môi và lưỡi của Shouto đang càn quét bên trong khoang miệng mình.

Môi mình ướt đến như thế này thì chc không phi là mơ đâu nh. Katsuki nghĩ thầm.

Họ hôn nhau lâu đến mức Katsuki còn cho rằng có lẽ Shouto đã quên mất khái niệm thời gian, và khi cả hai dứt ra với sự mơ màng vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt cậu, Shouto đã nở một nụ cười tươi rói, thứ mà Katsuki chưa từng được thấy trước đây. Gã ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình rồi đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang không ngừng run rẩy của cậu.

"Em sợ tôi lấy người khác à?" Shouto hỏi và nhận được một cú thụi vào bụng từ Katsuki.

"Mẹ kiếp, anh nghĩ ông đây sẽ chịu làm người thứ ba sao?"

"Dĩ nhiên là em không phải."

Shouto nói rồi lấy từ trong hộc tủ nhỏ ở trước mặt mình ra một chiếc nhẫn, đưa đến cho Katsuki bé của gã xem.

"Cái này là hàng được đặt làm riêng, vô cùng vừa vặn với kích cỡ tay của bọn tôi. Em ấy giữ một chiếc, tôi giữ một chiếc, bên trong mặt nhẫn có khắc cả tên của đối phương nếu em muốn hỏi người tôi muốn đi cùng đến cuối cuộc đời này là ai."

Katsuki nhanh chóng nhận lấy nó từ tay Shouto. Dưới ánh sáng lờ mờ của bãi đỗ xe, cậu hoàn toàn có thể thấy được cái tên quen thuộc được khắc vô cùng tỉ mỉ bên trong mặt nhẫn.

Hệt như khi nhận được kết quả thi tuyển đầu vào UA, lại càng giống với lúc cả hai trải qua những tháng ngày bận rộn vì chuyện thi cử. Katsuki không nhớ mình đã thích gã từ lúc nào và tại sao, điều duy nhất mà cậu có thể khẳng định chắc chắn đó là, cảm giác của mình ở hiện tại và tương lai khi nhận được chiếc nhẫn này từ gã đều sẽ giống hệt nhau. Hạnh phúc đến không thể nói nên lời.

"Tôi nghĩ bản thân mình không thật sự cần một lý do đâu Shouto." Cậu lên tiếng trong khi cả hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Shouto.

"Có lẽ tôi chỉ muốn nghe anh nói rằng anh thích tôi một cách vô điều kiện thôi."

Nghe xong những lời đó, Shouto có vẻ như đã đứng hình trong một chốc, nhưng rồi gã nhanh chóng bình thường trở lại. Năng lượng tích cực từ người lớn dẫu sao cũng tốt thật đấy.

"Nghe qua thì có vẻ như chúng tôi đã phí phạm mất mười năm chẳng để làm gì cả."

"Ở bên nhau đã là ngoài sự mong đợi rồi." Katsuki nói rồi nhìn sang đồng hồ đã sắp điểm mười hai giờ đêm.

"Nếu chúng ta không thoát ra được khỏi chuyện này thì tôi cũng chỉ mong anh hiểu, dù là Katsuki của hiện tại hay ở quá khứ, chúng tôi đều có chung một loại cảm xúc."

"Còn lỡ như đây chỉ là giấc mơ thì thôi vậy."

Katsuki khoanh tay ngồi thẳng lại đối diện với Shouto. Cậu hơi nhướn mày ra chiều vô cùng thấu hiểu và điều đó khiến Shouto bật cười thành tiếng. Gã hôn lên trán cậu với tất cả sự yêu chiều vốn có, giọng điệu cất lên cũng dịu dàng hơn rất nhiều so với khi trước.

"Về nhà thôi nào."


Vì không thể gọi được bất cứ thứ gì vào thời điểm hiện tại, nên Katsuki quyết định sẽ úp mì cho cả hai.

Mì gói, kèm thêm một quả trứng lòng đào.

Ăn nhanh rồi còn lên giường.

Cậu chưa bao giờ thử qua cái chế độ ăn uống và nghỉ ngơi vô tổ chức như thế này, Katsuki cảm giác như mí mắt mình sắp sụp hẳn xuống khi ngồi bên bàn ăn tán dóc với Shouto về những việc họ đã làm trong quá khứ. Bình thường cậu sẽ chẳng thể thức quá chín giờ tối cũng như ăn sau mười hai giờ đêm, đó rõ ràng là một thói quen không tốt, nhưng hiển nhiên cũng sẽ vài ngoại lệ nhất định.

"Để hết ở đấy đi Katsuki, sáng mai chúng ta sẽ dọn dẹp sau."

Shouto ngáp một hơi dài rồi ôm lấy Katsuki đang quờ quạng hai tay khắp nơi, muốn tìm đường đi đến chỗ chiếc đi-văng để ngả lưng. Nhận thấy cậu đã mệt đến mức không muốn di chuyển thêm, gã lười giải thích nhiều mà bế hẳn cả người Katsuki lên, bước nhanh đến căn phòng quen thuộc nằm ở cuối dãy hành lang. Chật vật xoay sở với cái nắm cửa xong, Shouto dùng chân đẩy cửa vào trong, gã không vội bật đèn mà nhẹ nhàng đặt cậu lên trên đệm trước, sau đó mới vòng qua phía bên kia giường tìm công tắc đèn ngủ.

"Shouto...hay là ngủ ở đây đi." Katsuki níu lấy ống tay áo của gã.

"Giường chật quá, tôi ngủ ở đây thì em không còn chỗ để cựa quậy mất."

"Nói đủ là đủ."

Katsuki mè nheo trong cơn mơ màng khiến trái tim của người đàn ông sắp chạm ngưỡng ba mươi như gã muốn nổ tung. Shouto chẳng thể cưỡng lại nổi lời mời gọi đó, đặc biệt là khi Katsuki đang cố ý túm chặt lấy ống tay áo gã hơn một chút với vẻ mặt gấu con đòi quà.

Và rồi Shouto hoàn toàn vô vọng.


Gã nhớ rõ mình đã từng e dè như thế ở thời điểm vài năm trước đây, khi họ bất ngờ thức dậy tại một nơi xa lạ, trên cùng một chiếc giường và dĩ nhiên là khoả thân hoàn toàn. Đó là tác hi ca vic chè chén quá mc. Katsuki tức giận quát lên rồi đùng đùng bỏ vào trong nhà tắm, để mặc Shouto với sự ngơ ngác vẫn chưa tan đi hẳn. Gã chẳng thể nghĩ được gì, trí nhớ về đêm hôm nọ mơ hồ đến mức Shouto tưởng chừng như đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng những dấu vết tình ái còn sót lại nhắc nhở gã rằng họ thực sự đã có một đêm điên cuồng tại đây.

"Cậu ổn không?" Shouto cất tiếng hỏi khi Katsuki đang hậm hực mặc quần áo vào.

"Ý mày là sao? Bộ nhìn tao yếu đuối đến mức để mày phải thốt lên câu đó à?" Katsuki bật lại một cách nhanh chóng.

"Cái tật khinh thường người khác vẫn không bỏ được."

"Tôi không khinh thường cậu, tôi chỉ muốn chắc là mình không để lại ấn tượng xấu nào trong lòng Bakugou. Bởi dù sao đêm vừa rồi cũng là lần đầu tiên của tôi."

Katsuki trông có vẻ vô cùng ngạc nhiên sau khi nghe Shouto nói những lời đó, nhưng cậu chỉ tỏ ra như thế trong một chốc, sau đó mọi thứ lại bình thường trở lại.

"Ai quan tâm chứ."

Tuy lời nói chát chúa là vậy nhưng Shouto có thể nhìn thấy vùng cổ của Katsuki dần đỏ ửng lên, ngay cả tai cũng không thoát được khỏi sự ngượng ngùng đáng yêu đó. Gã mỉm cười đầy mãn nguyện, tay bất giác chạm lên vết gặm cắn nơi vai trái của mình.

Rồi chẳng hiểu Shouto đã nghĩ gì sau đó, nhưng tất cả đã kết thúc bằng việc gã đứng lên giữ Katsuki lại khi cậu loay hoay muốn rời đi.

"Bằng tất cả sự tự tin," Shouto cho rằng gã thực sự đã được tiếp thêm sức mạnh "Tôi cảm thấy chúng ta không nên chỉ kết thúc như vậy đâu."

"Không thì thế nào, đừng nói mới thử có một lần mà đã thích đến không thể rời xa tao rồi nhá." Katsuki nói bằng giọng bỡn cợt, nhưng chả thể ngờ thằng cha trước mặt cậu lại gật đầu đồng ý cái rụp, rồi tiếp đến là cảm giác ướt át lan ra trên môi lưỡi.

"Tôi không rõ lắm nhưng lần sau gặp lại cậu có được không?" Shouto thì thầm vào tai cậu rồi nhân lúc Katsuki đang muốn mở miệng từ chối, gã lại tiếp tục hôn tới tấp, mãi cho đến khi Katsuki vì ngạt thở mà gật đầu đồng ý mới thôi.

"Thằng cơ hội." Katsuki run rẩy mắng gã và điều đó càng làm cho Shouto cảm thấy thích thú hơn.

Thế là từ đó, họ bắt đầu bí mật qua lại.

Vì không có bất cứ mối quan hệ ngoài luồng nào nên việc lên giường cũng khá thoải mái đối với cả hai. Họ cứ thế duy trì sợi dây liên kết mỏng manh này trong vòng vài năm, mãi đến khi Shouto đề nghị kết hôn và Katsuki cũng chả có lý do gì để mà từ chối gã. Việc comeout diễn ra khá thuận lợi, bạn bè thân thiết, người thân, đồng nghiệp đều dành cho họ những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Katsuki kiệm lời và hay nổi nóng nhưng cậu không còn giữ tính cách ương bướng như trước kia nữa. Họ chung sống với nhau khá hoà thuận, luôn giữ giới hạn nhất định đối với tự do của nửa còn lại, rãnh rỗi thì làm tình, bận bịu thì không nói chuyện, nhìn chung cũng chẳng có gì để than vãn. Song, điều duy nhất mà cuộc hôn nhân này thiếu đi, đó chính là một lời thổ lộ chính thức.

Tất cả đều được đặt dưới dạng câu hỏi tu từ, họ không cho nhau một lời khẳng định nào mặc dù cả hai đã thề hẹn vô số điều khi đứng trước mặt cha xứ. Katsuki cho rằng chuyện này thật vô nghĩa, Shouto thì như đang chờ đợi một thời cơ thích hợp. Gã không muốn phá hỏng mọi thứ và rồi họ cứ thế quanh đi quẩn lại trong cái vòng lặp mang tên tr ngi v ngôn ng.

Mình ước rng Katsuki s nói thích mình.

Shouto đã từng tự nhủ mãi trong đầu gã những lời đó vào mỗi đêm trước khi vào giấc.

"Dù là kết hôn thì vẫn nên chia phòng."

Katsuki nói thế rồi đóng sầm cửa vào mặt gã khi mà họ không tìm đến nhau vào mỗi buổi đêm để làm tình. Shouto chẳng cảm thấy gì nhiều, chỉ là đôi lúc gã sẽ có suy nghĩ, nếu giữa họ không còn tình dục làm cầu nối, liệu Katsuki có còn đồng ý ở lại hay không.

Gã tự hỏi chính mình mãi,

và giờ thì Shouto nghĩ rằng gã đã thực sự có được cho mình câu trả lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro