Ngày thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy mở đầu với một chuỗi âm thanh kì lạ vang lên bên tai Katsuki.

"Bakugou, Bakugou, cậu ổn chứ Bakugou?"

Katsuki từ từ mở mắt và đập ngay vào tầm nhìn của cậu lúc đó là vẻ mặt hốt hoảng của tên Shouto năm mười bảy tuổi. Gã gọi cậu luôn mồm, tay không ngừng lay vai Katsuki cho đến khi cậu bật người dậy nhìn gã chằm chằm.

"Mày là Shouto?"

"Là tớ."

"Đây là năm bao nhiêu?" Katsuki lớn giọng tra khảo khiến Shouto cảm thấy khó hiểu. Gã liếc nhìn cậu đầy ẩn ý sau đó chậm chạp trả lời "20 tháng 11 năm xxxx."

"Năm xxxx?" Katsuki trợn mắt.

"Phải. Cậu... ổn chứ?"

"Mẹ kiếp, dĩ nhiên là tao ổn."

n hơn bao gi hết thng đn ! Katsuki nghĩ thầm. Thế là cuối cùng cậu đã có thể trở về thế giới thực nơi cậu đang sinh sống sau gần bảy ngày lăn lộn với những cảm xúc thăng trầm bên tên Shouto người lớn kia. Có vẻ như quirk của tên villain chỉ tác động lên dòng thời gian của cậu trong chốc lát. Bằng chứng là Katsuki vẫn đang đứng ở vị trí cũ, người chỉ hơi xây xát một chút và trên cơ thể còn bốc chút mùi mồ hôi sau khi chiến đấu với tên đó dưới mặt trời buổi ban trưa.

Tên khốn đó hiện đã được bắt giữ, đang bị các anh hùng chuyên nghiệp trói lại bằng dây và áp giải lên xe cảnh sát trước khi họ tiến hành dọn dẹp lại hiện trường. Lúc đi ngang qua cậu, tên đó thậm chí còn nở một nụ cười vô cùng bí hiểm khiến sống lưng của Katsuki lạnh toát. Cậu lùi lại, hơi nhíu mày nhìn vẻ đắc thắng của hắn, sau đó lắc đầu nguầy nguậy để tự trấn tĩnh mình.

Chẳng hiểu sao lồng ngực của cậu ngay lúc này lại trở nên nặng nề đến lạ.

"Không sao chứ?" Một giọng nói vang lên giữa lúc cậu thấy ngột ngạt nhất.

Katsuki ngẩng đầu, quên mất tên khốn này vẫn còn đứng bên cạnh mình.

"Sao mày lại có mặt ở đây?" Katsuki hỏi, giọng điệu không tỏ ra chút thiện ý nào.

"Sáng nay tớ có nhiệm vụ tuần tra khu này. Lúc sắp hết giờ thì còi báo động vang lên." Shouto lo lắng nhìn cậu. Vẻ mặt gã vẫn lạnh tanh như cũ nhưng tròng mắt lại không giấu được nét lo lắng và điều đó khiến cho Katsuki cảm thấy khá là hào hứng trong ruột.

"Hồi nãy mày có gọi tao đúng không?"

"Tớ gọi bao giờ?" Shouto nghiêng đầu.

"Lúc thằng khốn kia tung bom mù ấy."

"Xin lỗi nhưng tớ không nghĩ là tớ đã nói gì vào lúc ấy đâu, mà cũng có thể do hoảng quá nên lỡ gọi nhầm... tóm lại là, tớ không rõ nữa." Shouto khó khăn giải thích nhưng Katsuki chỉ phẩy tay bảo gã dẹp chuyện sang bên.

"Thôi bỏ đi."

Lúc cậu đứng dậy loạng choạng bước đi, Shouto vội lên tiếng ngăn cậu lại.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Về văn phòng."

"Genius Office đúng không? Đợi tớ vài giây thôi, tớ sang kia nói với đồng nghiệp một tiếng rồi sẽ đưa cậu về." Shouto nắm lấy cổ tay cậu. Hơi lạnh nơi bàn tay phải của gã khiến cho Katsuki thoáng rùng mình. Cậu vội vàng rút tay ra, mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

"Không đâu, phiền vãi."

"Đợi tớ." Shouto nói, gần như là ra lệnh. Lúc nào cũng thế hết. Katsuki bất lực bĩu môi trong lòng, âm thầm mắng mỏ tên khốn tự cao trước mặt cậu lúc nào cũng thích tự ý quyết định mọi chuyện hết. Bất kể là lúc trước hay bây giờ, Shouto chỉ toàn làm theo ý gã chứ có thèm bận tâm đến cảm xúc của cậu tí nào đâu, vậy nên Katsuki mới thực sự hoài nghi chuyện hai người liệu có thực sự hẹn hò ở tương lai và cả cái thái độ tôn trọng mà Shouto lớn dành cho cậu nữa.

Nếu tất cả chỉ là ảo ảnh thì sao?

Cậu đưa mắt nhìn Shouto chạy đến nói chuyện với người đồng nghiệp đang đứng dưới bóng râm viết báo cáo rồi lại vòng ngược về chỗ mình, động tác nhanh nhẹn, thái độ điềm tĩnh không có chỗ nào chê được. Khuôn mặt đẹp trai đến phát hờn của Shouto dưới ánh mặt trời ban trưa như rực sáng hơn thường lệ gấp bội phần, khiến Katsuki nhanh chóng liên tưởng đến cái tương lai khi mà hai người đã về chung một nhà, và cậu sẽ được ngắm nghía gương mặt đó mỗi ngày đến chán chê thì thôi.

Liệu những gì mình được chứng kiến, được trải nghiệm có thực sự là viễn cảnh thuộc về tương lai hay không? Katsuki vò đầu bứt tóc. Cậu muốn mau chóng có được bản báo cáo về loại quirk kì lạ của tên villain kia để lần nữa kiểm chứng lại mọi việc, rồi sau đó sẽ sắp xếp lại kế hoạch về cuộc đời mình và Shouto. Nếu tương lai kia có tồn tại vậy nghĩa là Shouto cũng có tình cảm với cậu, chỉ cần biết được bấy nhiêu thôi, Katsuki sẽ không còn vướng bận gì nữa mà lập nên một kế hoạch tỏ tình chỉnh chu hơn, không để cho hai người bỏ lỡ mất mười năm trời với những suy đoán trật lất về đối phương nữa.

"Đi thôi!" Shouto đi đến vỗ vai cậu, và rồi hai người chậm rãi cuốc bộ trở về Genius Office.

"Cậu ổn chứ? Có chắc là không thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Tao ổn, ổn chết đi được thằng lắm lời ạ."

"Do ban nãy tớ thấy cậu hơi bần thần." Shouto nói một cách chậm rãi. Họ đang đi bên vệ đường và Shouto để lại vị trí có nhiều bóng râm hơn cho Katsuki bước đi. Katsuki thì phát rầu với sự tận tâm thái quá của tên khốn đó.

"Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?" Gã bắt chuyện khi cảm nhận được sự im lặng gần như là tuyệt đối đến từ phía cậu.

"Thì sao?" Cậu trở lời bằng giọng điệu cộc cằn.

"Haha cũng không có gì. Tớ chỉ nghĩ là mình sẽ nhớ mọi người và cu lắm sau khi chúng ta rời khỏi U.A." Shouto kéo môi gã thành một nụ cười thật duyên, tiếng nói có phần hơi trầm thấp khiến cho trái tim Katsuki thoáng chút thì lỡ nhịp.

"Nhớ tao làm cái mẹ gì..." Cậu ngượng ngùng trả lời.

"Thì chẳng phải mọi người luôn cho rằng chúng ta là kì phùng địch thủ sao?"

"Không có ai nói như vậy hết, mà mày cũng đã chịu đánh hết sức với tao đâu thằng khốn thích ra vẻ!" Katsuki dùng tay che non nửa khuôn mặt mình lại ra chiều như đang tránh nắng, nhưng thực chất là vì hai má cậu đã sớm ngượng chín cả lên vì mấy lời ban nãy của Shouto.

"Được rồi, miễn cậu thấy ổn với chuyện đấm đá sau giờ học thì bất cứ lúc nào cũng được hết."

"Ý mày là-"

"Cậu có mail của tớ nhỉ, cái mail tớ gửi công thức mapo tofu ấy." Shouto cười cười đầy ẩn ý.

"Không!" Katsuki nghiến răng.

"Cứ nhắn tin nếu cậu cảm thấy buồn chán và muốn có một cái bao cát để đấm đá nhé."

"Đ** bao giờ đâu, đồ chết tiệt!"

Có thứ gì đó đã dần vượt ra ngoài những cuộc tranh luận vô nghĩa và những câu mắng vụn vặt thường ngày của bản thân cậu. Katsuki có thể cảm nhận thấy lồng ngực mình đang quặn lại và rồi cái ý nghĩ muốn được thể hiện mình đột nhiên trỗi dậy một cách mạnh mẽ.

Khi cả hai đã đặt chân đến trước văn phòng anh hùng của Best Jeanist, Katsuki ngần ngừ mãi cũng không sao nói lên được câu tạm biệt. Sau cùng, cậu chọn đi nhanh hơn để vượt mặt Shouto rồi đột ngột đứng khựng lại, lưng vẫn xoay về phía gã. Dồn hết sự tự tin mà nói.

"Tao có chuyện... cần nói với mày."

"À dĩ nhiên..." Shouto chờ đợi cậu nhưng cổ họng Katsuki cứ như mắc phải hột của trái hồ đào. Cứ bật lên vài chữ vô nghĩa rồi lại im bặt để cho Shouto phải chờ đợi.

Đến lúc cậu gần như bất chấp tất cả mà hét lên thì điện thoại Shouto lại đột ngột đổ chuông.

Katsuki chưng hửng rồi ngưng bặt. Shouto vội vàng tắt đi tiếng nhạc chuông ồn ào, không quên giải thích.

"Xin lỗi, hình như là bạn gái của tớ gọi đến. Trưa nay cổ có rủ tớ đi ăn sau ca trực nên, ừm cậu muốn nói gì thế Bakugou?"

"Mày nói cái gì?"

"Tớ hỏi cậu muốn nói gì với tớ."

"Không, trước đó nữa kìa." Katsuki không xoay người lại, cậu với Shouto một trước một sau trò chuyện như hai kẻ ngốc.

"Bạn gái tớ gọi-"

"Ừ đấy, vậy là đủ rồi." Cậu đút hai tay vào túi quần, đi một mạch về phía cổng chính của toà nhà Genius Office, để lại Shouto vẫn đang gọi với theo vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Katsuki bước đi dưới cái nóng lên đến gần bốn mươi mốt độ. Đầu óc cậu vang lên những tiếng ong ong như có ai đang dùng búa nện thật mạnh vào, lỗ tai thì lùng bùng không thể nghe rõ bất kì âm thanh nào khác. Có cảm giác như sắp đổ quỵ đến nơi.

Và đó là tất cả những gì tồn tại trong giấc mơ chớp nhoáng của Katsuki.

Khi cậu tỉnh dậy, cậu vẫn đang nằm trong vòng tay Shouto của ngày thứ bảy.

"Mẹ kiếp!" Cậu vò đầu, không quên chồm hẳn sang người tên kia hôn gã tới tấp.

Shouto bật người dậy vì những tác động vật lí trên cơ thể mình, và sau khi phát hiện ra đó là Katsuki bé nhỏ của gã, Shouto nhanh chóng phì cười và vòng tay ôm ngược lại cậu.

"Mẹ kiếp, tôi đ** trở về nữa." Cậu nói một cách ấm ức khiến gã đàn ông kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã bật đèn ngủ để thắp sáng cho căn phòng vẫn còn đang chìm trong bóng tối, trên đồng hồ lúc này kim ngắn chỉ vừa dịch sang mười hai giờ đêm ngày thứ bảy. Gã ôm cậu vào lòng, tay vỗ lấy lưng Katsuki thật nhẹ.

"Vậy thì em cứ ở đây thôi." Shouto nói một cách nhẹ bâng, giọng điệu cũng chậm chạp sâu lắng chứ không còn mang nặng cái vẻ bồn chồn như lúc cậu vừa mới đặt chân đến đây nữa.

Katsuki nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn gã.

"Nhưng nếu tôi không trở về được thì tôi và Katsuki tương lai sẽ cứ thế này mãi, bộ anh không lo sao?"

Shouto xoa đầu cậu, gã đáp một cách tỉnh bơ.

"Dù sao thì em ấy vốn đã không tồn tại rồi mà."

"Sao?" Katsuki trợn ngược mắt, như không tin vào tai điều mình vừa nghe thấy.

"Katsuki à, em đã ngủ gần như là cả ngày thứ bảy rồi."

(Còn tiếp?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro