Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shouto, tao sẽ giải thích với mày mọi chuyện sau khi tao trở lại."

"Katsuki, hôm nay là hôn lễ của chúng ta. Cậu không thể để tôi một mình lo liệu hết mọi chuyện được."

"Katsuki, làm ơn hãy trả lời điện thoại đi. Coi như tôi xin cậu đấy. Lễ đường thiếu đi cậu thì còn ý nghĩa gì nữa chứ."

Một giờ, hai giờ. Sảnh lễ đường ngày càng nhiều khách khứa ra vào. Shouto ở trong phòng riêng liên tục gọi vào số máy của một người, nhưng đợi mãi cũng chỉ có tiếng trả lời máy móc của hệ thống tự động.

Làm ơn đng xy ra chuyn gì, đng b anh đây mt mình.

Shouto thầm cầu nguyện.

Sau cùng, tiếng nhạc chuông quen thuộc cũng vang lên, và Shouto gần như chộp lấy nó ngay lập tức. Không đợi người bên kia mở miệng đã lớn tiếng hỏi dồn.

"Katsuki, cậu đang ở đâu? Chỉ còn vài phút nữa là buổi lễ bắt đầu rồi--"

"Xin lỗi ngài, chúng tôi gọi đến là muốn thông báo cho ngài và gia quyến một tin xấu."

Lúc Shouto đến hiện trường cũng vừa kịp lúc nhìn thấy người ta đặt Katsuki vào trong một cái túi đen tuyền. Gã đứng thừ người ra, nhìn chằm chằm cảnh tượng đó mất một lúc. Shouto không biểu hiện sự đau thương ra ngoài mặt, nhưng ánh mắt gã lúc này gần như đã bị màu sắc của sự tuyệt vọng nuốt chửng.

Một anh hùng đang đứng tường trình với cảnh sát gần đó nhìn thấy gã thì vội chạy đến. Bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu, vậy nên trước tiên anh ta đã cúi đầu gửi lời chia buồn đến với Shouto.

"Dynamight đã cố gắng hết sức để thoát ra nhưng sức công phá của mớ thuốc nổ đó lại quá mạnh."

Shouto nhắm mắt lại một cách vô thức và sau khi mở mắt ra lần nữa, sự tuyệt vọng nhanh chóng bị gã bỏ lại phía sau.

Shouto hướng thẳng phía Katsuki đang nằm mà đi tới. Bộ lễ phục màu trắng chẳng mấy chốc đã bị khói đen và bồ hóng làm cho bẩn mất một vài chỗ, nhưng trông mặt gã bây giờ như chẳng hề bận tâm đến những điều cỏn con ấy. Không còn gì trên đời có thể thu hút sự chú ý của Todoroki Shouto, chỉ trừ cậu trai đang nằm bất động ở trước mặt gã.

Katsuki hai mắt nhắm nghiền, sinh mệnh đã ngừng đón thời gian. Cơ thể không mấy lành lặn được các nhân viên y tế giúp đỡ tìm kiếm các bộ phận và đặt vào bên trong túi xác. Shouto dừng chân ở trước nơi cậu nằm, đánh mắt ra hiệu cho người mặc đồ trắng kia ngưng lại hành động kéo chiếc phéc mơ tuya nhằm đóng lại túi xác.

Gã khom người, dưới ánh mặt trời chói chang của buổi trưa hè, đặt một nụ hôn lên mũi Katsuki.

"Đừng bỏ anh lại một mình." Shouto lầm bầm chỉ vừa đủ cho gã và cái xác trước mặt nghe. Song, Katsuki lúc này đã không còn cơ hội đáp lại Shouto được nữa. Khuôn mặt cậu gần như đã biến dạng, môi nứt toạc khép kín và cái trán nhỏ đầy máu đã sớm khô quắt và bện chặt vào da thịt.

Cuối cùng, lời tạm biệt được Shouto giữ lại trong lòng. Gã đưa tay kéo nốt phần phéc mơ tuya trên chiếc túi, quay sang đặt bút kí tên vào phần xác nhận thân nhân.

"Katsuki, anh sẽ đến tìm em vào lần sau."


Shouto chưa bao giờ trải qua cảm giác khủng khiếp đến nhường này.

Đầu óc gã như muốn nổ tung, cả cơ thể chìm trong sự ê ẩm. Gã từ từ mở mắt và nhận ra đây không phải là khu chợ cũ đang xảy ra giao tranh. Bằng một cách nào đó, gã đã bị dịch chuyển đến đây trong lúc cố gắng lao vào giữa Katsuki và tên tội phạm.

Shouto lấy lại tinh thần khá nhanh. Gã đứng dậy khỏi sofa và đi một vòng quanh căn nhà, xem xét từng ngóc ngách cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa từ phía bên ngoài.

Shouto nấp vào một góc chờ đợi người kia đi vào. Một lúc sau, thứ đầu tiên đập vào mắt gã chính là mái đầu vàng xù xù như bông của ai đó. Người kia đặt mấy túi giấy lên bàn trước khi cởi áo khoác, đứng một lúc ở cửa để xếp gọn giày dép rồi bắt đầu tháo khẩu trang ra.

Dĩ nhiên đó chẳng phải ai khác mà chính là Katsuki.

Gã đã quá quen thuộc với mấy cái động tác đó của cậu, đến mức dù có nhắm mắt lại thì Shouto cũng sẽ biết việc tiếp theo cậu ta làm là gì. Nhưng hôm nay thì lạ lắm, Shouto không dám chắc gã có đang nằm mơ hay không.

Vì Katsuki đang đứng trước mặt gã trông trưởng thành hơn rất nhiều so với người gã vừa gặp ở ngoài đường.

Shouto không vội hành động. Gã đợi Katsuki đi dép bông vào bếp, cất mấy món đồ mình vừa mua vào tủ lạnh, hầu hết đều là thực phẩm đóng gói như sữa, trứng và thịt hộp.

Katsuki dọn dẹp xong thì đi vào phòng ngủ thay đồ. Shouto thấy cậu ta không đóng cửa nên đứng ở ngoài nhìn vào, vừa lúc lại thấy được vài thứ không nên thấy khiến mặt gã đỏ lựng như trái cà chua vừa chín tới. Đầu bốc khói nghi ngút.

Shouto xoay mặt sang chỗ khác kiên nhẫn chờ đợi. Katsuki thay quần tây áo hoodie trên người thành một chiếc quần lửng và áo thun mỏng, viết gì đó vào một cuốn sổ nhỏ trước khi bước ra ngoài lần nữa để làm bữa trưa. Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, không hiểu sao bụng Shouto lại đột nhiên kêu lên. Katsuki dĩ nhiên không bỏ qua tiếng động đáng ngờ đó, quay phắt sang hét lớn "Ai ở đó?"

Shouto biết mình không thể trốn được nên đành phải lộ diện "Là tớ."

Katsuki thấy gã thì thay đổi thái độ hoàn toàn. Shouto thấy nét mặt cậu thoáng xanh xao nhưng khi nhận ra gã không phải người ở cùng một trục thời gian với cậu thì mới thở hắt ra.

"Mày là thứ gì vậy? Không phải thằng Todoroki mà tao biết."

"Tớ là Todoroki." Shouto nói "Nhưng cậu nói đúng, tớ không phải là Todoroki ca cu."

Katsuki tắt bếp sau khi nghe gã nói vậy. Cậu lau tay vào tạp dề, tiến lại gần gã với một thái độ đầy cảnh giác.

"Mày đến từ năm thứ bao nhiêu?"

"Năm xxxx." Shouto trả lời, Katsuki thì gật gù như đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Là tai nạn của thằng khốn tội phạm Maboroshi nhỉ?"

"Cậu biết tên đó à?" Shouto hỏi.

Katsuki lườm gã đầy nghi kị, như để chắc chắn người trước mặt mình không có làm bộ. Sau đó cậu kiểm tra Shouto bằng một vài câu hỏi đơn giản, chốc lát sau thì thay đổi thái độ.

"Quirk của tên đó khá đơn giản, chỉ cần mày tìm ra điểm mấu chốt của ảo ảnh và thực hiện nó thì sẽ thoát ra ngoài thôi mà."

"Điểm mấu chốt?"

"Thực hiện một nguyện vọng của tao."

"Cậu? Vậy cậu là ảo ảnh sao Katsuki?"

Shouto vô tình thốt lên điều đó. Gã thấy Katsuki thoáng mím môi, ánh mắt lảng tránh mình nhìn về một phía khác.

Katsuki đứng ở đó một hồi lâu, lâu như lần Shouto và cậu cùng chờ đợi chuyến xe buýt trở về trường từ buổi thực tập. Tưởng chừng như nửa phút đã trôi qua và rồi Katsuki mới bắt đầu mấp máy môi mình.

"Tao không phải là ảo ảnh."

Cậu nói với nét đượm buồn. Trong phút chốc, Shouto có cảm giác như Katsuki đang đứng trước mặt mình bỗng trở nên trong suốt, không cách nào nắm bắt được. Gã đưa tay chạm vào cậu. Thật bất ngờ khi Katsuki không tránh né nhưng đầu ngón tay Shouto lại chẳng đụng trúng bất cứ thứ gì cả.

Trước mặt gã lúc này là một làn hơi trắng mang hình dáng của Katsuki.

"Đi theo tao."

Katsuki không nổi cơn thịnh nộ như bao lần, trái lại thái độ còn cực kì điềm đạm. Shouto lo lắng theo chân cậu, đi vào gian phòng ngủ của Katsuki. Gã nhìn cậu kéo lại rèm cửa và đóng cửa căn phòng, sau khi để cho nơi đó hoàn toàn trở nên tối tăm, Katsuki tiến lại gần chiếc tủ quần áo và mở nó ra.

Không gì có thể khiến Shouto trở nên mất bình tĩnh hơn thứ trước mặt.

Katsuki mỉm cười đưa cho gã di ảnh của chính cậu ấy.

"Nguyện vọng duy nhất của tao, chính là thoát khỏi cái vòng lặp đầy đau khổ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro