1.2 Yêu sinh ra hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tobirama vùi đầu vào cổ Uế Thổ Tobirama, cậu hít thở đều đều để ngăn bản thân không khóc. Cậu còn nhỏ có nhiều thứ không phải muốn là làm được như Uế thổ Tobirama nên cảm xúc rất khó kiểm soát.

Uế Thổ Tobirama nhận thấy bờ vai cậu bé này đang rung lên, y khẽ đặt tay lên lưng cậu bé để cậu tự vượt qua.

" Tôi không hiểu. Tại sao chúng ta ở thế giới khác lại làm vậy với Madara?" Tiểu Tobirama thì thầm vào tai Uế thổ Tobirama.

Cậu không hiểu. Tobirama rõ ràng cũng yêu Madara, y còn có thể ôm hôn hắn, cho hắn chạm vào người. Thế sao lại phản bội Madara? Tất cả đều vì muốn diệt trừ Madara thôi sao? Để tiêu diệt Madara nên Tobirama đã làm mọi thứ, kể cả hiến dân thân thể mình?

" ... "

Tobirama trầm ngâm suy nghĩ, bản thân y có lẽ đã hiểu lí do Tobirama làm vậy. Y không chắc nói ra tiểu Tobirama sẽ hiểu.

" Cậu ta ... đó là cách cậu ta bảo vệ thế giới ấy. Cậu ta yêu hòa bình, yêu luôn cả những người nơi đó. Việc có một ai có mưu đồ xấu lên thứ cậu ta yêu, điều đó là không thể chấp nhận."

" Chỉ vì vậy mà muốn giết ta?" Madara đã nghe thấy lời Uế Thổ Tobirama nói. "Vì những kẻ thấp kém đó mà phá hủy tình yêu của ta."

Uế thổ Tobirama bồng Tiểu Tobirama nhảy lên không trung tránh né đòn tấn công bất ngờ của Madada.

Sau đòn tấn công, Madara thở gấp ôm lấy tim. Cơn đau nơi tim đang chiếm lấy hắn, kéo hắn vào vũng bùn đen đau khổ.

" Tobirama... " Đôi mắt hắn mờ căm, hắn cố vươn tay về phía hình bóng quen thuộc trước khi ngất lim đi.

" Madara này yếu đuối quá." Uế Thổ Tobirama không nhịn được cảm thán. Khó trách y nói lời này. Bởi vì Madara mà y biết là kẻ kiêu ngạo, ác mộng chiến trường, hắn sẽ không vì tình cảm cá nhân mà trở nên yếu đuối. Hắn sẽ vì cảm xúc đó mà mạnh hơn, tàn nhẫn hơn.

" Mau đưa hắn về làng đi."

Trận chiến kết thúc ở đây. Các nhẫn giã cũng trở về làng của mình, còn hai tên tội đồ thì giao cho làng Lá xử lý dù gì hai tên đó cũng là người của làng Lá.

-----

" Hể Hokage ở đây không phải anh trai tôi." Tiểu Tobirama ngồi trong tay Uế thổ Tobirama, cậu thích thú nhìn xung quanh.

" Ý nhóc là Madara?" Uế thổ Tobirama có cảm giác vi diệu khi bản thân mình ở thế giới khác lại gọi Madara là anh trai.

" Phải. Madara là ca ca của tôi. Huynh ấy chính là Hokage của làng Lá." Tiểu Tobirama nói với giọng tự hào.

" Thế còn Hashirama?" Uế thổ Tobirama thâm dò. Y rất tò mò, không biết Hashirama là gì của y.

Tiểu Tobirama chìm vào im lặng, cậu không còn háo hức như trước. Mặt cậu trở nên lạnh lẽo.

" Hashirama là một tên điên. Hắn khi nào cũng muốn bắt cóc tôi. Tôi ghét hắn." 

" Bắt cóc!?!"

Khi đến thế giới này, tiểu Tobirama biết được Hashirama là anh trai của Uế thổ Tobirama, cậu rất khó chịu. Tại thế giới của cậu, Hashirama không phải người tốt. Hắn cũng được gọi là Thánh Nhân, cũng từng được mọi người kính nể cho đến khi ... hắn bắt cóc tiểu Tobirama. Đó là một giấc mộng kinh hoàng.

Cậu không hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Từ ngày Madara ca ca giới thiệu cậu với hắn, hắn đã luôn nhìn cậu rất kì lạ, đôi mắt đó khiến cậu sợ hãi. Cậu không dám nói với hai ca ca vì nghĩ đó chỉ là ảo giác và rồi Hashirama đã chứng minh nó là sự thật. Hắn bắt cóc cậu, đụng chạm vào cơ thể cậu. Những kí ức đó thật kinh tởm.

Uế thổ Tobirama xoa mái tóc trắng đang dựa vào cổ mình, tiếng nức nhỏ đều đều bên tai. Y đã hiểu lý do tiểu Tobirama ghét Hashirama.

Nội tâm y có chút phẫn nộ, có chút đắng đo và có chút bất lực. Y đã từng muốn hận Hashirama vì người Đại ca ấy luôn vứt bỏ y nhưng y không làm được. Có lẽ mọi người luôn thấy Hashirama và y là huynh đệ tốt. Sự thật không phải như vậy, mối quan hệ tốt đẹp của họ đã chẳng còn tồn tại khi Madara xuất hiện.

Madara cướp hết mọi tin tưởng của Hashirama dành cho y.

Hashirama lựa chọn tin tưởng Madara thay vì tin y.

Y chẳng biết mình nên hận Madara đã cướp đi tình yêu của y hay hận Hashirama đã vứt bỏ y.

Tiếc là trái tim y không biết hận, nó cũng chẳng biết đau nên y không hận được.

Nhìn vào viền mắt đỏ que của tiểu Tobirama, y lại cảm thấy mừng. Y mừng vì cậu bé này được yêu thương, trái tim nó luôn được sưởi ấm nên nó dễ xúc động, mà người dễ xúc động là người giàu tình cảm.

" Đừng để những kí ức xấu xí ấy bám lấy nhóc, trái tim nhóc hãy hướng về những người ấm áp cạnh bên."

Uế thổ Tobirama dịu dàng xoa dịu trái tim bị tổn thương, y hiền dịu nhìn cậu bé trong lòng.

Tiểu Tobirama chậm rãi gật đầu. Cậu đưa tay lên mặt Uế Thổ Tobirama.

" Vậy còn ông? "

Tiểu Tobirama vẫn chưa hề quên những cảm giác cậu nhận được khi gặp Uế thổ Tobirama. Là cô đơn, trống rỗng.

" Đây là con đường ta lựa chọn, ta vẫn sẽ đi theo con đường ấy. Không hối hận."

Uế thổ Tobirama biết tiểu Tobirama đã cảm nhận được con người của thế giới này đều vứt bỏ y, để y lại với nỗi cô đơn, lạc lõng. Nhưng y không cần bọn họ, cuộc sống của y, y tự quyết. Những kẻ xung quanh không quan trọng.

Thấy được tia sáng trong đôi mắt ấy, tiểu Tobirama mới an tâm. Cậu mỉm cười, ôm cổ Uế thổ Tobirama, áp trán lên trán y.

" Tôi muốn ông được hạnh phúc, chỉ vậy là đủ."

" Ta cũng mong nhóc luôn luôn được hạnh phúc, chỉ vậy thôi."

-----

Trong hầm ngục tối, mùi ẩm móc bám ngay đầu mũi. Madara bị trói vào tường, đầu hắn cuối thấp, đôi mắt hắn vô hồn nhìn vào mặt đất. Trái ngược với vẻ ngoài u ấm, trong đầu hắn là khuôn mặt của tiểu Tobirama.

Hắn còn nhớ Tobirama lúc nhỏ cũng trong trẻo như vậy. Thân hình y thanh mãnh làm việc gì cũng có cảm giác mềm yếu nhưng lại toát lên vẻ thướt tha kiêu sa. Y trông thật kiêu ngạo giống phong cách của một Uchiha hơn là vẻ ngốc nghếch của Senju. Y rất hợp với Uchiha, nhất là bên cạnh hắn.

Hắn còn nhớ mộng xuân đầu tiên trong đời là Tobirama và từ đó y là người duy nhất.

Lớn lên y càng toát lên sự thông minh kiêu ngạo. Y có thể không mạnh bằng hắn nhưng tính toán của y hơn hắn, chính vì vậy hắn đã rơi vào cái bẫy ái tình.

...

Liệu Tobirama có yêu hắn không?

" Em yêu anh Madara "

Hắn tự hỏi rồi nhớ lại từng khoảnh khắc Tobirama thổ lộ. Đôi mắt y trong veo phản chiếu hình bóng hắn, khuôn mặt y nhẹ nhàng nhưng lại say đắm xem hắn là tất cả.

Đó cũng là lừa dối ... đúng không?

" Tobirama ... em lừa ta  ... "

Hắn cắn môi, uất hận trào ra khỏi mắt.

" Ta phải gặp lại em ... "

Cách nhà lao một khoảng xa, hai Tobirama cảm nhận được làn sóng Chakra mạnh mẽ. Ca hai quay đầu nhìn về hướng tỏa ra luồn Chakra ấy.

" Đây là ... Madara đang hoán đổi lại vị trí."

Tiểu Tobirama thì thầm. Uế thổ Tobirama cũng thừa hiểu và cả hai dường như không có ý định nhúng tay vào. Họ đã quyết định, chuyện của thế giới nào thì để người ở đó giải quyết, họ chỉ có thể giúp trong phạm vi nhất định.

Làn sóng Chakra biến mất thế chỗ cho một làn sóng phẫn nộ khác. Nhà lao bị phá hủy báo hiệu Madara của thế giới này đã chở về.

" Hắn đã đi rồi. Nhọc cũng đến lúc đi."

" Sẽ ổn chứ?" Tiểu Tobirama lo lắng.

" Không sao đâu. Đây là thế giới của ta, ta sẽ bảo vệ nó." Uế thổ Tobirama trao cho tiểu Tobirama một nụ cười ấm áp. " Tin ta. "

Tiểu Tobirama trầm ngâm ngắm nhìn Uế Thổ Tobirama lần cuối, cậu kết ấn biến mất khỏi vòng tay ấm áp.

Uế thổ Tobirama một mình đứng đó nhìn cảnh Hashirama và Madara lại đánh nhau, trong lòng cũng đã hạ một quyết tâm.

-----

Izuna đứng ngay cánh cổng thời không ở chân thác nước. Tiểu Tobirama bất ngờ xuất hiện giữa không trung ngay trước mắt anh, anh vội đở thằng bé.

" Huynh đã lấy được tế bào Madara ở đây chưa?"

" Lấy được rồi, hơn nữa huynh còn lấy được cả tế bào của Madara của thế giới khác."

Một tay bồng tiểu Tobirama, tay kia cầm hai lo thủy tinh khoe chiến tích. Tiểu Tobirama nhận lấy, hài lòng gật đầu.

" Ta đi thôi. "

...

" Huynh sao vậy?" Qua một lúc không thấy Izuna nhút nhích gì, tiểu Tobirama mới ngẩn đầu lên hỏi.

" Đệ nỡ để Tobirama ở đây giải quyết một mình sao?"

Tiểu Tobirama nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc lạ kì của ca ca nhà mình rồi phì cười.

" Đệ tin ông ấy. Chắc chắn ông ấy sẽ giải được nỗi oan của mình."

" Đệ đã nói vậy thì ta đi thôi."

Thấy đệ đệ của mình chắc chắn đầy tự tin, Izuna mới an lòng tạm biệt nơi này, bước tiếp bước chân trên cuộc hành trình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro