1.1 Yêu sinh ra hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara không quan tâm thế giới này đã đi theo kịch bản nào. Izuna chết cũng được, Hashirama chết cũng được, hay cả chính bản thân hắn bị giết cũng được. Hắn chưa từng quan tâm điều đó.

Thế hắn hoán đổi linh hồn với Madara ở thế giới này làm gì?

Hắn tạo ra kế hoạch Nguyệt Nhãn làm gì?

Hắn chỉ đang muốn tạo ra thế giới hắn khao khát. Hắn muốn sống trong khung cảnh hắn đã từng được tận hưởng. Hắn muốn ngăn chặn điều hắn hận sẽ xảy ra ... như hắn đã chịu.

Hắn nhớ từ khi hắn sinh ra, mối thù giữa Senju và Uchiha đã tồn tại rất lâu. Hắn không hiểu tại sao lại như vậy và hắn cũng không có ý định thay đổi nó.

Hắn tiếp tục lớn, tiếp tục trưởng thành, giao du kết bạn, tham gia chiến trường, đấu đá kẻ thù cho đến khi cả hai gia tộc đều quá mệt mõi với chiến tranh.

" Chúng ta kết minh đi, Madara."

Nhìn vào đôi mắt trân thành của Hashirama, tâm hắn đang xao động. Rồi hắn nhìn về các tộc nhân đang dìu lẫn nhau, ai cũng kiệt sức, họ chán nản trước cuộc chiến. Họ hướng ánh mắt gần như van xin vị tộc trưởng cao quý hãy mau mau nhận lời, kết thúc cuộc chiến vô nghĩa.

Madara nhìn qua Izuna, xem xem phản ứng của đệ đệ mình thế nào. Izuna vô cùng thản nhiên nhìn lại hắn, cậu không phản đối cũng không ủng hộ.

Thấy vậy, Madara đưa mắt về Hashirama. Trên đoạn đường ngắn ngủi ấy, đôi mắt hắn vô tình thu được cảnh Tobirama vẫn đang đề phòng nhìn hắn. Hắn muốn nén lại lâu hơn để xem trong đôi mắt đỏ ấy ngoài đề phòng hắn ra thì còn gì khác không.

" Ta đồng ý."

Madara bắt tay Hashirama. Một cái bắt tay tạo nên hòa bình.

Mắt Madara lại vô thức hướng về Tobirama. Hắn không chắc chắn mình có nhìn lầm hay không. Hắn nghĩ rằng hắn đã thấy cảnh Tobirama và Izuna đưa mắt nhìn nhau trong tích tắc trước khi quay lưng về phía nhau. Có một giọng nói trong thâm tâm hắn bảo rằng, cái nhìn ấy rất mờ ám.

" Izuna có chuyện giấu mình."

Tạm gát chuyện này vào góc nhỏ trong tâm, Madara quay người đi hỗ trợ Izuna giúp các tộc nhân bị thương.

Một thời gian sau, làng Lá được thành lập, không ngoài dự đoán Hashirama đã lên làm Hokage đời đầu tiên. Hắn cảm thấy ganh tỵ với người bạn trí cốt này.

" Này."

Có một lực nặng đè lên vai hắn, quay đầu nhìn, hắn không ngờ lại người gọi mình lại là Tobirama.

" Đi qua kia uống rượu đi. Ngươi cứ đứng đây nhìn tượng của anh ta, người dân lại tưởng ngươi muốn soán ngôi."

Không chờ Madara phản ứng, Tobirama đã kéo tay hắn vào quán rượu. Y lựa một góc khuất mà ngồi vào.

" Trong mắt ngươi, ta tệ hại vậy sao?"

" Với mọi người, ngươi và cả gia tộc ngươi chính là tệ hại như vậy." Tobirama tự rót rượu, tự uống không thèm chờ Madara. " Kiểm soát cảm xúc của mình. Những kẻ sống bằng trái tim như các ngươi đừng dễ dàng lộ ra cho người khác thấy, chỉ chuốt họa vào thân thôi."

" Ngươi nói như thể hiểu ta lắm vậy." Madara mắng, hắn uống cạn chén rượu.

" Hiểu sao? Chỉ nhìn vào mắt ngươi là ta đã biết ngươi đang nghĩ gì rồi." Tobirama cười khinh, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn Madara đang đâm đầu vô bình rượu mà uống. " Ngươi đang ghen tỵ với anh trai ta. Ngôi vị đứng trên vạn người là thứ ngươi khao khát. Tình thân là thứ ngưới quý như mạng. Nhưng nay cả hai thứ này đều không thuộc về ngươi."

Tobirama thật sự rất hiểu về Madara. Y biết hiện tại Madara vẫn chưa thể chấp nhận việc vụt mất ghế ngồi Hokage vào tay Hashirama. Hơn hết nữa là hắn đã gần như có thể chạm tay tới chiếc ghế ấy, thế mà Izuna lại khiến hắn mất tất cả.

Trong buổi biểu quyết vừa rồi, số phiếu bầu của người dân và ban lãnh đạo cho Hashirama và Madara là bằng nhau, chỉ có mỗi Izuna là chưa đưa ra quyết định. Giây phút đó ai cũng nghĩ chiến thắng đã vào tay Madara nhưng Izuna đã bầu cho Hashirama.

" Ngày hôm đó ... ngươi đã bầu cho ai?" Khuôn mặt Madara đã hóa đỏ, giọng hắn hơi ngà ngà.

" ... Ta để phiếu trống." Tobirama nhún vai, khóe môi nhếch lên vài độ cong xinh đẹp, đáy mắt lộ ra vẻ quyến rũ lạ kì.

" Tại sao?" Madara ngơ ngàn ngước mắt lên nhìn vẻ kiều mị trước mặt.

" Ngươi nghĩ để cai quản một ngôi làng chỉ cần mạnh là đủ sao? Nhất là khi nền móng của làng còn chưa được tạo dựng. Anh trai ta không đủ khả năng làm việc đó đâu."

Ý Tobirama là ...

" Vậy còn ta ...???"

" Ngươi thì quá tàn nhẫn"

Nói thật lòng, trong một giây nhanh chóng trôi đi, hắn đã hy vọng Tobirama bảo hắn có đủ khả năng làm Hokage. Nay hắn đã biết Tobirama thẳng thắn như thế nào.

" Nhưng ngươi đủ thông minh, ngươi có sức mạnh, ngươi đặt nặng tình thân hơn bất kì thứ hào nhoáng kia. Chỉ cần bớt nhẫn tâm thì ngươi dễ dàng nhận được phiếu bầu của tất cả mọi người ... kể cả ta." Bàn tay Tobirama vươn tới cầm lấy ly rượu của Madara, y đưa lên môi, một hơi uống cạn.

Đêm đó Madara đã ngủ rất ngon, hắn chưa bao giờ có được một giấc ngủ tuyệt vời như vậy.

Nhìn qua ái nhân trong vòng tay mình, Madara dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Tobirama. Hắn hôn lên trán y, nuông chiều bản thân được ngủ nướng với y lâu thêm chút nữa.

Lúc hắn thức dậy lần nữa, Tobirama đã không còn trong vòng tay hắn. Một thứ được gọi là sợ hãi chạy vào từng tế bào trong cơ thể hắn khiến hắn hoảng hốt chạy ra khỏi phòng.

Sau khi lục tung các phòng khách vẫn tìm không thấy, hắn chạy đến nhà bếp. Thứ âm thanh nấu nướng xa lạ từ trong phát ra, hắn bình tâm mở cửa.

Tobirama mặc chiếc tạp dề có biểu tượng tộc Uchiha, y tập trung nấu đồ ăn sáng cho cả hai, bàn tay y thuần thục trong từng khâu chế biến.

Madara thả lỏng người bước đến ôm Tobirama vào lòng.

" Anh tưởng đây là mơ."

Tobirama phì cười, y áp tay mình lên má Madara, dịu dàng xoa.

" Đã dám cắn lên người tôi thì đừng mơ chối bỏ"

" Mừng còn không hết. Sao dám bỏ em." Madara hôn lên cổ Tobirama, trên đó vẫn còn dấu răng cùng những dấu hôn từ đêm qua để lại.

Tobirama xoay người lại ôm lấy cổ hắn, ngón tay chạm lên môi hắn.

" Mặt trời vừa mọc đã động dục rồi."

Ôm cái eo nhỏ, Madara rải từng nụ hôn lên khuôn mặt trắng nỏn, bàn tay nghịch ngợm đi xuống bờ mông căng tròn.

" Là do ai câu dẫn anh đây." Madara vén áo Tobirama lên, mở miệng mút lấy nụ hoa đo đỏ. " Bữa sáng này, anh đút em ăn no."

Cứ thế hai người họ ở bên nhau, cuồng nhiệt hạnh phúc. Ác cảm của dân làng đối với Madara dần được xóa bỏ sau những lần Madara chịu hạ mình giúp đỡ họ, bảo vệ họ như người nhà. Nền móng của làng Madara đã nghe theo lời Tobirama chỉ dạy nhẫn thuật cho bọn trẻ trước, tạo nên trường học rồi mới tạo ra những cái khác.

Đứng trên vách núi, Madara ôm eo Tobirama tận hưởng giây phút bình yên.

" Nè hai người thân nhau thật đó."

Giọng Hashirama phá tan bầu không khí tuyệt vời của Madara.

" Có chuyện gì nói mau." Thấy Tobirama tách ra khỏi người mình, Madara liền khó chịu chút lên đầu Hashirama.

" Tớ có việc cần bàn với Tobirama, cậu về nhà trước đi." Hashirama nhe răng cười, nhanh tay nhanh chân kéo Tobirama đi mất.

Madara khó chịu rời đi kiếm cái lót bụng, đi ngang sạp bán cá nướng thơm phức, hắn không nghĩ nhiều liền mua luôn hai con. Sợ rằng chờ Tobirama về sẽ nguội nên hắn quyết định đi đến văn phòng Hokage luôn cho nhanh.

Đến cửa văn phòng, cơn ác mộng của hắn đã ập tới.

" Đệ đã kiếm ra bia đá ấy chưa." Hashirama ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau để trước ngực, thoải mái dựa cả thân vào ghế.

" Đã xác định được vị trí của tấm bia đá tổ tiên Uchiha để lại." Tobirama ngồi trên bàn, mắt nhìn ra cửa sổ.

" Làm tốt lắm, bảo bối." Hashirama tinh ranh vuốt ve sóng lưng Tobirama, anh đứng dậy áp sát vào người Tobirama. " Mau nói cho anh biết vị trí của nó."

" Anh biết làm gì. Có biết cũng đâu cáy ghép đôi mắt Sharingan vào người được." Tobirama khó chịu đẩy Hashirama về lại ghế.

Hashirama bị đẩy không hề tức giận, anh vẫn rất vui vẻ mỉm cười. Tự nhiên Hashirama quay mặt về khung cửa sổ, phấn khích kêu.

" Izuna."

Izuna đứng cạnh cửa sổ lạnh nhạt liếc Hashirama, cậu bước tới chỗ Tobirama, đưa cho y một mãnh giấy.

" Các trưởng lão đã quyết định về phe chúng ta."

Nghe được nửa câu, Tobirama đã cười khinh bỉ, y nhận lấy mảnh giấy, mở ra xem.

" Bọn chúng làm gì có cái quyền đó chứ nhỉ, bảo bối." Hashirama ôm eo Tobirama, dựa người vào lưng y.

" Đây là vị trí của bia đá nhưng chỉ có tộc trường của tộc mới mở ra được." Izuna khoanh tay, nhìn Tobirama rơi vào trầm tư. " Tôi đã cố thử nhưng không cách nào mở ra được."

" Hiểu rồi. Đêm nay tôi sẽ mang anh ấy đến, hai người cứ ở đấy chờ tôi." Tobirama thả mảnh giấy xuống, một ngọn lửa liền bao chùm nó thiêu rụi. Gạt tay Hashirama ra khỏi người mình, y rời khỏi văn phòng trở về nhà của Madara.

Y như mọi ngày chuẩn bị cơm và rượu cho cả hai, lúc Madara về thì đã nấu xong.

Madara ngồi vào bàn, hắn nhìn bàn ăn một lúc mới nhấc tay lên cầm bình rượu uống một hơi. Hắn kéo Tobirama vào lòng, áp môi mình lên môi y truyền hết rượu trong miệng cho y.

" Rượu em ngâm rất ngon. Nó ngọt ngào như em vậy." Và khi ngâm lâu quá sẽ rất đắng. 

Họ lại quấn quít lấy nhau cho đến ngất.

Khi tỉnh dậy, Madara đã thấy mình bị trói tay chân. Trước mặt hắn là tấm bia đá tổ tiên truyền xuống đời này, hắn cũng thấy Hashirama đang vuốt ve tấm bia, Tobirama chăm chú đọc từng hàng chữ trên bia đá, Izuna đang cầm giấy bút viết lại những gì đã khắc trên đó.

" Tobirama... " Hắn thì thào.

Tobirama chậm rãi quay đầu.

" Em lừa ta."

" Giờ mới biết thì đã muộn rồi, bạn thân." Lời nói qua giọng Hashirama thật mỉa mai.

" Tobirama. Em lừa ta."

" Tobirama mau tập trung vào bia đá đi." Izuna nắm lấy bắp tay Tobirama, kéo tâm trí y ra khỏi Madara.

" TOBIRAMA. TẠI SAO EM LỪA DỐI TA."

Tiếng gầm như thú dữ nhắm vào Tobirama. Y không quay đầu nhìn lại nhưng y cảm nhận rõ Madara đang nhắm vào mình. Từ lúc ở trong văn phòng, y đã nhận ra Madara đứng ngay cửa nhưng y đã cố tình để hắn nghe thấy. Khi họ quấn lấy nhau ngay bàn ăn, Madara đã cho y cơ hội nhưng y vẫn quyết phản bội Madara. Tất cả là vì thế giới này.

Madara là một sinh vật nguy hiểm, hắn lại còn là kẻ mong manh dễ dụ. Đương nhiên sẽ có nhiều kẻ có tâm cơ lợi dụng. Giữ hắn bên người chẳng khác nào vác bom trên người, thôi thì lấy những thứ còn sài được rồi vứt chứ không lại rức họa vào thân.

" TOBIRAMA."

Nguồn sức mạnh to lớn bọc phát, Madara phá hủy tầng hầm này. Hắn đứng trong Susano toàn thân, căm hận nhìn bóng dáng nhỏ bé bên dưới.

" Tobirama. Đời này em đừng mong sống yên ổn."

Hashirama chạy lên đối đầu Madara. Cả hai lao vào đánh nhau.

Madara như uất hận ngàn năm muốn bóp chết Hashirama - người bạn tốt của hắn muốn lấy đôi mắt của hắn.

Cả hai đánh nhau oanh oanh liệt liệt, vạn vật xung quang chỉ còn là đất cát nhấp nhô.

Tobirama đứng từ xa nhìn hai thân ảnh to lớn, bên cạnh là Izuna đang nắm cổ tay y giữ lại.

" Tobirama. Cậu nên nhớ công sức chúng ta bỏ ra cho thế giới này. Cậu đừng vì cảm xúc vô vị vài tháng mà phá hủy nó."

" ... Madara." Tobirama bần thần nhìn trận chiến sắp kết thúc, Madara hoàn toàn không có cơ hội thắng.

" MADARA."

Trước giây phút thua cuộc, Madara đã nghe thấy Tobirama gọi tên mình. Hắn nhìn về hướng y, là hắn tưởng tượng hay là thực tế Tobirama đang lo lắng cho hắn. Nhưng giờ hắn đã không còn cảm nhận được gì nữa.

" Khi mở mắt ra ta đã ở thế giới này, một vùng đất quen thuộc. Ta phải cảm ơn Madara của thế giới này, hắn đã tạo nên kế hoạch Nguyệt Nhãn tuyệt vời. Kế hoạch này mà thành công thì chẳng còn kẻ nào khinh thường ta nữa, sẽ không còn sự lừa dối, đau khổ."

Madara điên loạn cười, hắn không nhận ra nước mắt đã tràn khỏi mi.

Rốt cuộc là hắn vui đến khóc hay chỉ là dối lòng?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro