1. Yêu sinh ra hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thứ nhất - Yêu sinh ra hận

***

Nơi chiến trường, cát hòa lẫn vào không khí, tiếng nổ liên hồi át đi tiềng rên la. Madara đứng trên thân Thập Vĩ, hắn khinh miệt những kẻ chóng đối, hắn vui mừng vì kế hoạch sắp thành công. Một lần nữa Bom vĩ thú lại nhắm vào phe Liên Minh.

Lần nay bốn vị Hokage không thể giúp nổi họ, chính bản thân các vị ấy còn đang đối phó cửa ải của mình.

" Hashirama. Ngươi banh mắt ra nhìn cho rõ, ai mới là người chiến thắng!!!" Madara gào lên khi bom vĩ thú phóng về phía Liên Minh.

Các cơ thể bất lực đổ xuống như chấp nhận số phận, những người còn đứng vẫn chỉ có thể đứng nhìn đầy bất lực. Bầu không khí tuyệt vọng bao trùm lấy họ.

" Thủy Thần / Hỏa Long "

Ngay khi bom vĩ thú lao tới họ, một dòng nước mạnh mẽ từ dưới đất phun lên bao bọc họ. Từ xa có một con rồng lửa lao mình bom vĩ thú, nó vô cùng mạnh, từng quả bom đều bị nó lần lượt phá hủy. Tiếng nổ vang lên rung chuyển đất trời.

Phe Liên Minh ngơ ngác nhìn dòng nước đang bảo vệ mình, họ thấy chuyện gì đang xảy nhưng ai cũng lo lắng.

Đây là phe ta hay địch?

Người bên ngoài dòng nước như bốn vị Hokage, Sasuke và Naruto. Thứ họ thấy được là một người khổng lồ bằng nước, con rồng lửa bay quanh thân người tạo ảo giác như những tấm lụa phất phới.

Madara cũng không kém phần kinh ngạc.

Là kẻ nào ngăn chặn được đòn tấn công của Thập Vĩ?

Phần khác Madara lại trở nên hoang mang khi hắn cảm nhận được nguồn Charka quen thuộc.

Madara còn cảm nhận được thì huống chi một người nhạy cảm như Tobirama. Đôi mắt y nhìn xuyên qua người khổng lồ, một hình bóng mơ hồ lại đầy quen thuộc ẩn hiện.

" Izuna ..."

Madara lầm bầm, đôi mắt hắn mở lớn khi người khổng lồ và rồng lửa biến mất. Ở cách phe liên minh không xa là hai thân ảnh, một người đen và một cậu bé tóc trắng, cả hai đều khoác trên mình trang phục của Uchiha.

Tobirama không nói nên lời trước cậu bé tóc trắng, mắt đỏ. Thằng bé ấy giống y ông lúc nhỏ, nói cách khác thằng bé chính là ông.

" To ... Tobirama ..." Hashirama cắn khăn phấn khích khi thấy lại dáng vẻ hồi nhỏ của đệ đệ mình.

" Tobirama. Huynh muốn ôm đệ"

Nói là làm, Hashirama nhảy cẩn tới, xác định được mục tiêu liền búng như tôm nhưng nơi ông chạm đến là bụi đất. Bởi vì ngay giây phút ông lao đến Izuna đã nhanh tay bế tiểu Tobirama ra khỏi tầm ngấm.

" Đầu nấm chết tiệt. Dù ở thế giới nào ngươi cũng không buông tha đệ đệ của ta." Nâng tiểu Tobirama trong lòng, Izuna nghiến răng ken két chỉ hận không thể cắn chết tên đầu nấm kia.

Đệ đệ ???

Trúng sinh hoang mang.

Các vị Hokage hoang mang.

Cặp gà bông SasuNaru hoang mang.

Tobirama hoang mang.

Madara hoang mang.

Chẳng phải Tobirama mang họ Senju hay sao??? Sao giờ lại thành Uchiha rồi.

" Giờ so sánh mới thấy. Ông cậu có khí chất giống một Uchiha hơn là Senju, à cả đôi mắt của ông cậu nữa rất giống Sharingan của Uchiha." Tsunade từ đâu xuất hiện, nâng cằm phân tích.

Vậy chằng lẽ Tobirama là người của tộc Uchiha. Do mối thâm thù của hai gia tộc nên tộc trưởng Senju đã bắt cóc rồi nuôi dạy nó thành một Senju.

" Ôi cái chuyện tình máu chó này!!! " Trúng sinh cảm thán.

" Các ngươi ... thật giàu sức tưởng tượng." Người luôn im lặng nãy giờ lại luôn là tâm điểm chú ý - tiểu Tobirama lạnh lùng phán.

Vế này Uế thổ Tobirama hoàn toàn đồng tình với tiểu Tobirama ... nhưng dù đó có là ông đi nữa thì thân thế của hai người này vẫn cần được làm rõ.

Uế thổ Tobirama nhìn tiểu Tobirama bằng ánh mắt hoài niệm.

Đã bao lâu rồi ông không ngắm nhìn bản thân?

Giờ đến khuôn mặt lúc nhỏ của mình, rất khó để nhớ rõ. Nhưng vì lí do gì khiến ông quên mất bản thân mình.

Tiểu Tobirama cũng nhìn ông, cậu nhìn ông với đôi mắt tò mò.

Đây là cậu khi trưởng thành? Trông thật mạnh mẽ nhưng sao lại cô độc thế kia.

Không hiểu sao trái tim cậu lại thấy đau. Nó đau nhói từng cơn quặng thắt. Khi nhìn vào đôi mắt của Uế Thổ Tobirama, nổi đau càng thêm rõ nét.

" Tobirama. Đệ bị sao vậy? Bị đau ở đâu sao?"

Là một người nhạy cảm với các anh em ruột thịt. Izuna luôn để ý đến tiểu đệ nhà mình nên khi thấy tiểu Tobirama ôm tim khiến anh hoảng sợ.

" Không. Đệ không bị gì cả ... người đau là đệ của thế giới này."

Tiểu Tobirama bình tĩnh nói, tay cậu chỉ vào Uế thổ Tobirama. Những nỗi đau cậu vừa cảm nhận được là thứ Uế thổ Tobirama luôn cảm nhận. Cứ mỗi phút mỗi giây trôi qua, ông ấy đều nhận được đau đớn. Cứ từng ngày từng tháng nhận lấy lại thành quen rồi ông quên mất mình đang đau khổ.

Izuna nhìn theo hướng tiểu Tobirama chỉ, anh thật sự sốc. Anh luôn hướng mắt đến Tobirama nên khi đến vùng đất  xa lạ này, theo bản năng anh tìm kiếm nguồn Chakra quen thuộc. Lần đầu liếc mắt đến Uế thổ Tobirama, anh chỉ thấy an tâm vì nguồn Chakra ấy ấm áp như tiểu đệ nhà mình. Còn lần này nhìn kĩ anh mới nhận ra người đàn ông trước mặt khác xa.

Nếu bảo tiểu Tobirama là hoa thì cậu là hoa nhà kính, phát triển trong sự bao bọc. Còn uế thổ Tobirama là hoa hồng dại, muốn sinh tồn phải mạnh, muốn sống lâu phải gai góc.

Biết là uế thổ Tobirama của thế giới này không phải em trai của mình, Izuna vẫn đau lòng và cả tức giận.

" ... Không cần biết các ngươi là ai. Chỉ cần dám phá kế hoạch của ta thì đừng hồng sống."

Madara cảm thấy mình đứng nhìn đã đủ lâu, hắn đủ thông minh để nhận ra đây không phải đệ đệ của hắn. Đúng là có cùng tính cách, ngoại hình... nhưng đã là người của thế giới khác thì đó không phải em trai của hắn trong thế giới này.

Lần này chính Madara ra tay, miệng hắn phun ra một ngọn lửa lớn bao chùm cả phe Liên Minh. Hắn muốn thiêu rụi tất cả, thiêu chết những kẻ cản đường, thiêu đi khuôn mặt khiến hắn yếu lòng.

" Tobirama ... " Izuna nhìn kẻ điên loạn trước mắt, tâm lại lặn xuống, mặt lộ rõ sự thất vọng. " Đây không phải Đại ca."

" Ca ca của đệ không phải tên ngốc này." Tobirama bình tĩnh nhìn kẻ điên ấy, tâm cậu không một chút lay động, bàn tay nhỏ nhanh chóng kết ấn.

" Thủy trận bích."

Bức tường nước che chắn cho phe Liên Minh, bảo vệ họ khỏi ngọn lửa dữ tợn.

" ... "

Madara thấy ngọn lửa của mình bị dập tắt, hắn muôn phần khó chịu nhưng khi nhìn vào cậu bé trong tay Izuna, có một cảm giác từ sâu thẩm trong tim trổi dậy. Hắn không rõ đó là cảm giác gì, phải dùng từ gì để diễn đạt nó. Hắn chỉ cần biết cảm giác ấy khiến hắn phấn khích.

" Khá lắm nhải con."

Madara nhảy xuống thân Thập Vĩ, hắn kích hoạt Susano bán thân tấn công tiểu Tobirama. Cánh tay to lớn lướt mạnh qua không khí tạo nên một luồn gió sắt bén như dao, cắt bất cứ thứ gì lưỡi dao lướt qua.

" Mau né đi nhóc. " Naruto gào lên trong hoảng sợ, đôi mắt trợn lớn, đồng tử xanh run rẩy.

Sasuke vội vàng kích hoạt Susano, định rằng sẽ kéo hai người đó ra khỏi phạm vi sát thương nhưng vẫn còn chậm. Khi Sasuke tạo ra được cánh tay Susano thì lưỡi gió sắt bén đã gần chạm vào mặt Tobirama.

Ngay giây phút ai cũng lo lắng cho an nguy của họ thì cả hai đã biến mất.

" Là Phi Lôi Thần Thuật." Minato có chút kích động như một fan boy, ánh mắt anh sáng rỡ. Anh đã tận mắt thấy ngài Đệ Nhị sử dụng nó nhưng mỗi khi thấy lại vẫn rất tuyệt vời.

Madara trạch lưỡi, hắn tìm kiếm mái tóc trắng trong biển người. Bất ngờ một tiếng vang giòn tan phát ra gần ngay tai, hắn quay qua liền chứng kiến cảnh không ngờ.

Trước mắt Madara. Tiểu Tobirama tay cầm sợi dây xích nối với lưỡi hái, cậu liên tiếp quơ lưỡi hái vào thân Susano, trên thân Susano dần xuất hiện vết nứt. Thấy tình hình không ổn, Madara liền tấn công.

Cánh tay Susano lại nhắm vào Tobirama, cậu nhanh tay lấy ra một quyển trục. Sau một tiếng nổ với làn khói trắng, mọi người thấy Madara bị phản đòn, hắn bị đánh văng ra khỏi Susano. Quay mắt lại, họ mới nhìn rõ sau làn khói trắng ấy là Gunbai đang cắm xuống đất, phần thân quạt che chắn cho tiểu Tobirama.

" Hể ??? Đại ca đưa thứ nguy hiểm ấy cho đệ sao !?!" Izuna vốn đứng khoanh tay xem mình là người ngoài cuộc nhưng khi thấy thứ vũ khí nguy hiểm tanh rình mùi máu hôi khiến anh phải nhập cuộc.

" Có vấn đề gì à? " tiểu Tobirama khó hiểu nghiêng đầu, trên đầu cậu mọc một cái dấu chấm hỏi to đùng.

" Đương nhiên là vấn đề lớn. Tại sao một thiên thần lại cầm trong tay lưỡi hái chứ!!! Thứ này quá dơ bẩn không hợp với đệ." Vừa nói Izuna liền tịch thu vũ khí trong sự ngơ ngác của đứa em thân yêu.

Madara cũng đang cực kì hoang mang. Tại sao bản thân ở thế giới khác lại đưa vũ khí của mình cho người khác, mà đây còn là ... đệ đệ yêu quý? Hắn không phản đối với Izuna rằng món vũ khí này thật sự quá tanh, cực kì không hợp với tiểu Tobirama.

Uế thổ Tobirama thở dài bất lực, ông không ngờ mình ở thế giới khác lại được nâng niêu như vậy. Bảo sao tiểu Tobirama nhìn rất mỏng manh.

Uế thổ Tobirama không nhận ra rằng khi ông ở tuổi này cũng không có gì khác tiểu Tobirama.

Tiểu Tobirama nhìn vũ khí bị tịch thu cũng không nói gì, cậu quay qua nhìn Madara thách thức.

" Đánh tiếp ... hay bỏ cuộc."

Tiểu Tobirama thật biết cách chọc điên người khác. Trúng sinh cảm thán.

" Gan thật lớn ... " Madara không ngờ bản thân lại thấy vui thay vì tức giận, bình thường ai dám khiêu khích hắn thì chưa đầy ba giây đã bị hắn tiễn về bàn thờ. Nay hắn lại thấy vui vì được đấu với thằng bé này, hắn không ngờ đấu với Tobirama lại thú vị như vậy, thế mà bấy lâu nay hắn luôn bỏ lỡ một đối thủ tiềm năng. Quả là đáng tiếc.

" Nào nhãi con, mau đến đây. Cả ngươi nữa Senju Tobirama, ta chắc chắn đánh bại hai ngươi. " Madara thách thức Uế thổ Tobirama và cả tiểu Tobirama, trông hắn vui đến mức có thể đánh đến bảy ngày bảy đêm.

Trong khi đó, uế thổ Tobirama và tiểu Tobirama trao đổi ánh mắt, qua một lúc cả hai cùng gật đầu và ...

" Không. "

Cả hai lựa chọn không tiếp nhận lời thách đấu.

" Gì!!! " Madara nghệch mặt ra nhìn song Tobirama.

" Bọn ta không cần thiết phải đấu với ngươi." Cả hai miệng một lời. " Mất thời gian."

Tiểu Tobirama đi về phía Uế Thổ Tobirama, cậu nhóc ấy hoàn toàn ngó lơ Madara đang bóc hỏa.

" Tên Tobirama chết tiệt. Dù ở thế giới nào, hình hài nào ngươi đều thật đáng ghét."

Uế Thổ Tobirama híp mày trước lời nói của Madara. Y dang rộng vòng tay đón tiểu Tobirama vào lòng, ánh mắt nghi hoặc dò hỏi cậu.

" Hắn nói vậy là sao?"

" Tôi không chắc." Tiểu Tobirama không rõ đáp án trong lòng, cậu quay đầu nhìn Madara đang cuối đầu che đi cảm xúc trên mặt. " Rất có thể hắn đã hoán đổi linh hồn với Madara của thế giới này."

" Ý nhóc là Madara ở đây đã bị đưa đến thế giới của hắn, còn hắn vì mục đích nào đó mà muốn chiếm lấy thế giới này." Uế thổ Tobirama nói lên suy nghĩ. " Nhưng thế giới này và thế giới đó có khác gì nhau đâu."

Tiểu Tobirama lắc đầu. Cậu có thể khẳng định ở mỗi thế giới đều có một kịch bản riêng, dù là cũng từng đó con người thì thế giới đó sẽ đi theo kịch bản nó đã định sẵn. Chỉ có những người du hành mới có thể sửa đổi kịch bản, không thì mãi mãi họ phải đi theo con đường định sẵn.

" Thế giới của tên Madara đó hẵn đã có kết cục rất khủng khiếp."

Nghe vậy, Uế Thổ Tobirama rơi vào trầm tư, y nhìn qua Madara thấy hắn đã hết cuối đầu, Madara đang nhìn vào bọn họ.

" Nhận ra rồi phải không, nhãi con?" Madara vuốt tóc ra sau đầu, nở nụ cười kiêu ngạo. " Ta không thuộc về thế giới này."

" ... và thế giới của ngươi rất kinh khủng đúng chứ? Nó khiến ngươi phát điên. Ngươi điên loạn đến mất vứt bản thân của thế giới khác vào để chạy trốn." Tiểu Tobirama lạnh nhạt nói.

Mặt Madara lạnh tanh sau từng câu nói, tâm trạng hắn vô cùng tồi tệ khi bị tiểu Tobirama nói trúng tim đen. Tệ hơn là bản mặt của thằng nhóc lúc này giống y chang khuôn mặt của kẻ đã phản bội hắn.

" Tobirama ... nhà ngươi luôn đang ghét như vậy." Madara rất bình tĩnh nói câu cửa miệng. Trông mắt hắn Tobirama luôn đáng ghét. " Càng nhìn ngươi, lòng căm hận của ta càng tăng gắp bội."

" Madara, tớ biết cậu còn hận việc Tobirama giết Izuna nhưng mà đó đã là chuyện quá lâu rồi. Izuna có khi đã đầu thai luôn rồi. Cậu có hận đệ ấy cũng vô ích." Thấy mắt Madara đã đổi sang màu tím, Hashirama vội vã can ngăn.

" Ta không quan tâm việc Izuna ở thế giới này bị ai giết." Gần như bao nhiêu tức giận đều bị Madara dồn vào một câu nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro