1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ tờ giấy ra khỏi tầm mắt, Tobirama thẫn thờ trôi về miền kí ức. Đó là một ngày đẹp trời như hôm nay, y và Madara nắm tay nhau tựa tình nhân dạo phố.

Không có kế hoạch.

Không có dối lừa.

Y và Madara chỉ đơn giản ở cạnh nhau trong sự bình yên.

Bọn họ đã từng hạnh phúc. Thế mà ... y lại chọn ngôi làng này mà vứt bỏ Madara.

- Mệt à?

Izuna đặt tay lên vai Tobirama, kéo thần hồn y về.

- Không. Chỉ là mấy nay ngủ không đủ giấc thôi.

Tobirama nghiêng người tránh né Izuna. Từ khi Madara bị bắt vào nhà ngục, Tobirama đã không còn nói chuyện thoải mái với họ như trước đây.

- Để đống này lại cho Hashirama đi. Giờ chúng ta đi thẩm vấn tên Madara kia, tôi cảm thấy tên này không phải Madara mà tôi biết.

Izuna đè tay lên tờ giấy Tobirama cầm. Tobirama gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Cả hai cùng xuống nhà giam.

Đứng trước song sắt, cả hai thấy mỗi tấm lưng rộng của Madara. Hắn đang thiền định, lưng đưa về phía họ.

Izuna cầm Kunai cọ lên song sắt, khung sắt run lên phát ra những âm thanh khó chịu khiến Madara không nhịn được phải nhíu mày.

- Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi là ai?

- Haizzz. Ta đã nói với đệ rất nhiều lần rồi mà Izuna. Ta là anh trai đệ. Dù không biết tại sao đệ còn sống và có thái độ đó với ta thì đệ vẫn là em trai ta. Chúng ta là người thân, là gia đình.

Madara mệt mỏi thở dài. Từ lúc tỉnh dậy trong nhà ngục này, hắn đã biết đây không phải thế giới của hắn. Lúc thấy Izuna vẫn còn sống, hắn càng tin tưởng suy nghĩ này. Nhưng có vẻ Madara của thế giới này có quan hệ không tốt với Izuna nên tính cách của Izuna rất khó chịu, gần như là ghét hắn. Ngược lại, cái kẻ vốn nên căm ghét hắn lại có khi nhìn hắn rất nhu tình, có khi phức tạp.

- Hừ. Nhờ câu nói này của ngươi, ta càng tin ngươi không phải Madara. Cái tên đó sẽ không bao giờ tha thứ cho ta.

Izuna kiêu ngạo hất đuôi tóc.

- Là ý gì?!?! Mà cho dù đệ có thực sự làm gì quá đáng với ta thì ta cũng không bao giờ hận đệ.

Madara khó hiểu, hắn đứng dậy đi về song sắt, hắn vẫn cứ dùng đôi mắt sủng nịnh ấy nhìn em trai mình.

Tobirama phức tạp nhìn hắn, nội tâm lại nặng nề.

Quả nhiên ... đây không phải là Madara ... của y.

Izuna nghe được lời Madara nói liền cười lớn.

- Ngươi đừng chọc cười ta nữa. Cái tên Atula chiến trường ấy làm gì có nhân tính, bao dung như ngươi chứ.

Izuna vẫn còn nhớ rõ như in. Dáng vẻ như hung thần ngạ quỷ của Madara khi trên chiến trường. Một hình ảnh máu lạnh, không có nhân tính. Đến cả khi ở nhà với người em trai là Izuna đây mà hắn còn khó ăn khó ở nữa kìa.

Làm sao cái tên này có thể nói ra những lời bao dung lạ lùng như thế. Nếu có yêu thương, Izuna chỉ thấy đúng một lần là khi Madara còn đang chiềm trong ái tình của Tobirama mà thôi.

- Anh trai của ta tàn nhẫn hơn ngươi nhiều. Nếu như anh trai ta là ngươi thì ta đã không đẩy hắn vào bước đường này.

Izuna thu hồi dáng vẻ tươi cười, cậu mặt lạnh liếc Madara. Cậu nhìn qua Tobirama, y vẫn thẩn thờ nhìn Madara. Cậu thẩm chửi trong bụng.

- Tobirama. Cậu lấy lời khai của hắn đi. Ở đây thêm một giây nữa thôi cũng khiến tớ mắc ói rồi.

Izuna khó chịu đi ra ngoài.

Giờ chỉ còn lại hai người. Lúc này Madara mới chịu nhìn Tobirama.

- Ta chắc chắn là ngươi đã tiêm nhiễm suy nghĩ dơ bẩn vô đầu Izuna, nếu không tại ngươi thì Izuna đâu có hận ta như vậy.

Madara rủa. Hắn bực dọc quay về tường, tiếp tục ngồi thiền.

- Nếu như ...

Mới nhắm mắt chưa được bao lâu, giọng Tobirama đã dính sát bên tai.

- Nếu như hắn là ngươi thì ta đã không phải đi đến bước đường này.

Madara mở mắt. Khuôn mặt Tobirama trắng nỏn nà gần sát hắn, khóe mắt y chảy xuống một hàng nước mắt đắng rát.

Tobirama đặt tay lên mặt Madara, y thông qua khuôn mặt này nhớ lại người y yêu.

- Nhưng ngươi không nên ở đây, ngươi không thuộc về thế giới này. Hãy trả Madara lại cho ta.

Madara trợn mắt. Tay Tobirama đặt trên cổ hắn, ngay yết hầu bị bóp chặt. Cơ thể hắn chẳng rõ lí do gì lại mất sức, hắn không thể gỡ bàn tay này ra khỏi người. Hắn thấy khó chịu khi hơi thở mất đi đến giây phút chết.

Tobirama ngã xuống ngay trên người Madara, tay y vẫn đặt trên cổ hắn. Y biết Madara đã tắt thở. Bàn tay y siết cổ áo Madara, đau lòng nằm trên người hắn, y chậm rãi hôn lên trán hắn.

Y đã yêu Madara rất nhiều.

Dù cho hắn là Atula người người ghét bỏ.

Dù cho hắn tàn nhẫn, người thân không nể, người lạ không tha.

Y vẫn đem trái tim này trao cho hắn.

Vì y biết. Trái tim hắn rất lương thiện, tại vì cách thể hiện của hắn không được lòng người nên mới bị ghét bỏ, bị phũ nhận công sức.

Nhưng y biết, Madara yêu thế giới này rất nhiều.

Hôn lên đôi môi nhợt nhạt, y đau lòng vuốt ve khuôn mặt người yêu.

- Em xin lỗi, Madara. Xin anh đừng bao giờ tha thứ cho em. Nếu có kiếp sau, em thề dù là trâu là ngựa cũng không bao giờ phản bội anh....

Cuồi đầu vào hõm vai Madara, tiếng thút thít bị y cắn trong miệng, nhẫn nhịn không phát ra tiếng khóc.

- Thay vì đòi kiếp sau. Em có thể tạ lỗi cho ta trong kiếp này.

Tobirama giật mình, ngồi dậy.

Madara của y đã trở về. Hắn ngồi dậy, kéo y vào lòng.

- Muốn hay không thì ta cũng không để em đi. Đừng mơ tách khỏi ta.

Hắn thô bạo cắn vào môi Tobirama, chiếc lưỡi lại ôn nhu hôn khắp vòm miệng, nô đùa cùng chiếc lưỡi đỏ xinh.

- Không đi. Có chết cũng không rời khỏi anh.

Tobirama ôm lấy hắn. Y mặc cho ban tay Madara đang rong đuổi trên cơ thể mình, khi dễ những chỗ nhạy cảm của y.

Madara đã đúng. Hắn luôn luôn chắc chắn rằng Tobirama yêu hắn.

Nay Tobirama vì tội lỗi của bản thân mà để hắn khi dễ từng ngóc ngách trên thân thể ngọc ngà này.

Hắn muốn thô bạo liền cắn.

Hắn muốn ôn nhu liền hôn.

Hắn muốn khi dễ liền không cho y được sung sướng.

Hắn muốn yêu thương liền khiến y rên rĩ kêu tên hắn, nói yêu hắn.

Hắn muốn kích thích thì tư thế nào Tobirama cũng dang ra cho hắn xem.

Hắn muốn như thế nào, Tobirama đều chiều hắn hết.

Ôm ái nhân trong lòng, hắn yêu thương kéo Tobirama vào nụ hôn sâu. Thân dưới đâm lên, tay Tobirama đặt trên vai hắn không ngừng co giãn.

- Em yêu anh.

Madara sửng sốt một giây liền bình phục, hắn hôn lên mặt y, thì thầm vào tai.

- Ta cũng rất yêu em, em mau nói thêm đi.

- hức ... Madara ... đồ xấu xa ... mau ngừng lại....

Madara cười xấu xa trước cơ thể vặn vẹo vì khó chịu. Trong lúc hắn nói, tay hắn đã nhét vào tiểu huyệt nhỏ bé, ngón thứ hai vẫn đang cố chui vào.

- Em nói yêu ta thêm lần nữa ta sẽ dừng lại.

- ưm ... a .... Madara ... em yêu anh ...

Tobirama ngoan ngoãn nói, mông y khó chịu ngọ ngậy.

- Tốt lắm.

Hứa là làm, Madara rút tất cả ra, nghĩa là rút ngón tay và cả tiểu đệ của hắn.

- Tên ngốc. Anh làm gì vậy hả!!!

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Em nói yêu ta, ta sẽ dừng lại. Giờ ta dừng lại rồi.

Madara giả ngây ngô chọc giận Tobirama. Thực ra, Madara đang khiêu khích y, để y phải tự thân vận động.

Đúng như Madara đoán, Tobirama giữ lấy tiểu đệ của hắn mà ngồi lên nuốt vào. Cái mông tròn của y cứ tưng lên tưng xuống rất gợi tình, hắn mân mê xoa nắn cổ vũ Tobirama đang cầu hoan trên cơ thể mình.

Cọc cọc.

Tiếng bước chân lọt vào tai họ.

Tobirama dừng lại giây lát rồi cử động hông lên xuống như mặc kệ kẻ đang đến đây. Có vẻ như y không ngại để người khác thấy dáng vẻ hoan dâm của mình.

Madara lại không được bình tĩnh như vậy. Cho dù hắn có đang giận Tobirama thì cũng đừng mơ hắn để kẻ khác nhìn thấy cơ thể của y.

Hắn tức giận giữ eo Tobirama, ấn xuống khiến y phải rít một hơi dài.

- Chết tiệt, Tobirama. Ta không cần biết em đang muốn đùa giỡn cái gì nhưng nếu em định để kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ này. Ta liền chọt mù mắt kẻ đó và cả em cũng đừng mơ yên thân.

Thấy Madara giận đến nỗi trán đầy gân xanh, Tobirama cũng nghiêm túc kết ấn rời khỏi đây.

Tobirama đưa cả hai tới một hang động, y dựa vào ngực Madara, mắt y nhìn ra ngoài cửa hang.

- Đi cùng ta, được chứ.

Tobirama gật đầu chấp thuận.

Madara thở ra nhẹ nhỏm, ôm lấy ái nhân trong người mình, ôn nhu hôn lên mái tóc trắng.

Mặt trời vừa mọc. Ánh sáng bình minh chiếu vô hang, phủ lên hai cơ thể trần truồng đang thân mật kết nối nhau.

Còn trái tim họ luôn luôn có một sơi chỉ tơ hồng trói chặc với nhau, luôn luôn là vậy, mãi không xa rời.

----- end thế giới thứ nhất -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro