hồi phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc khủng hoảng ấy, khoảng sau 2 tuần là Tô Tùng được xuất viện. Về đến căn biệt thự to lớn, Tô Tùng đứng mãi ngoài cửa không dám vào. Thành Nam biết Tô Tùng đang sợ hãi điều gì, anh ta dứt khoát bế tôi Tùng lên mang vào nhà. Trong căn phòng nhỏ, Tô Tùng ngồi đờ đẫn một mình. Anh ta không than vãn, mà cứ mãi chìm vào trong thế giới riêng của mình. Thành Đông đã cố mời rất nhiều chuyên gia tâm lý nhưng cái kết nhận lại chỉ là câu:
" Tình trạng này rất nặng, mong gia đình có thể quan tâm và chăm sóc bệnh nhân nhiều hơn!"
Sau nhiều bác sĩ như vậy, thì Thành Đông quyết định bỏ cuộc. Vào mỗi ngày, Anh ta sẽ dành 2 tiếng chỉ để giao tiếp và cố gắng để Tô Tùng tiếp xúc nhiều hơn và dần hòa hợp với thế giới bên ngoài. Uyển Ninh, Thành Bắc, Thành Nam cũng tham gia. Chỉ còn mỗi Thành Tây cảm thấy Tô Tùng bị vậy là do chính anh ta gây ra nên không tham gia vào công cuộc hồi phục. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai tháng đã trôi qua trong chớp mắt. Tô Tùng dần biết cách chấp nhận, Anh ta đã có thể nhớ về những ngày tháng vui vẻ những ký ức vui tươi mà anh ta đã trải qua cùng 4 anh em nhà Chu. Anh ta dường như đã hồi phục được 90% , nhưng ngoại trừ câu" không phải, không phải bố mà" thì Tô Tùng không thể nói được lời nào khác. Vào mỗi lần gặp Uyển Ninh thì Tô Tùng sẽ nở một nụ cười các anh em khác thì không như vậy. Và một buổi trưa nọ, lúc Tô Tùng đang ngủ say sau bữa trưa thì Minh Minh cùng Thành Đông từ ngoài cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Minh Minh, Tô Tùng đã sợ hãi cầm các đồ vật gần bên ném vào cô ta. Thành Đông gần như hiểu hết mọi chuyện, anh ta bảo Minh Minh ra ngoài phòng. Thành Đông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tô Tùng đang sợ hãi. Anh ta nắm lấy tay Tô Tùng và nói:
" Có con ở đây bố không phải sợ gì hết, có phải cô ta đã làm gì bố rồi không?"
Tô Tùng chỉ sợ hãi ôm lấy Thành Đông lẩm bẩm nói:
" Không phải bố, không phải bố mà"
Khoảng 15 phút sau, Tô Tùng đã gục ngủ vào trong lòng Thành Đông, Thành Đông biết bố đang phải chịu đau khổ như thế nào. Uyển Ninh từ cửa bước vào, nói:
" Đến phiên em nói chuyện với bố rồi, cưng mau pín 😏"
Tô Tùng vừa nghe thấy là tiếng Uyển Ninh thì liền tỉnh dậy, nở một nụ cười rồi đẩy Thành Đông ra. Thành Đông buồn mà không nói. Những ngày tháng tốt đẹp nhanh chóng đã trôi qua. Thành tây không nhịn được cảnh các anh em của mình cưng chiều Tô Tùng nữa, nhân dịp là bữa ăn trưa, Thành Tây bắt đầu biểu quyết lời nói của mình:
" Tại sao các anh cứ phải tỏ ra thương hại ông ta nhỉ, Uyển Ninh  cũng đã từng bị ông ta hại ra thành bộ dạng đấy. Sao không mặc kệ ông ta, để ông ta chết luôn đi?"
Tuyển Ninh nghe vậy, đi ra khỏi bàn , đấm cho Thành Tây một cái. Nàng nhanh chóng rơi nước mắt, quán trách anh trai:
" Anh có biết cảm giác lúc ấy đáng sợ như thế nào không? Anh có biết bây giờ Tô Tùng đã phải trải qua và nhìn thấy những gì không? Tại sao lúc nào anh cũng phải hành hạ, đánh đập, sỉ nhục ông ấy anh mới chịu? TẠI SAO, TẠI SAO HẢ!!!"
Nói xong cô nàng liền bỏ bữa, trốn vào phòng Tô Tùng. Tuyển Ninh vào phòng thì khóa cửa phòng lại. Nhảy lên giường bố, ôm bố mà khóc:
" Bố à, trà thập cẩm lại thao túng tâm lý anh trai con rồi. Liệu bây giờ con có nên sang phòng cô ta, cho cô ta đi ngắm một nơi mà đời người chỉ có thể ngắm một lần không nhỉ?"
Tố tụng nhẹ nhàng sờ đầu cô con gái nhỏ, Anh ta nói:
" K..không nên đâu"
Uyển Ninh  bất ngờ, cô vội chạy ra ngoài thông báo với các anh. Tất cả mọi người, ngoại trừ Thành Tây đều rất vui vẻ lao vào phòng Tô Tùng. Minh Minh cũng lật đật đi theo, không khí đang vui vẻ ấm cúm thì đến lúc Tô Tùng thấy Minh Minh, anh ta liền sợ hãi trùm chăn, hét lên:
" KHÔNG PHẢI BỐ, KHÔNG PHẢI BỐ MÀ"
Nói xong để anh ta cũng đột nhiên ngất đi, mọi người lo lắng. Thành Đông nói:
" Mau gọi xe cứu thương ngay!!"




Mua Hahahahahha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro