đừng đuổi theo bố nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện, bác sĩ đi ra từ phòng điều trị tâm lý, tức giận nói:
" Tôi đã bảo với các anh là đừng nhắc đến những thứ mà Tô Tùng phải trải qua hoặc làm anh ta gợi nhớ đến vụ tai nạn đấy mà. Bây giờ anh ta đã hoàn toàn lấy lại kí ức nhưng vẫn còn một phần cưỡng chế với các anh, mong gia đình hợp tác điều trị!!"
Mọi người nghe vậy thì mới dám thả lỏng. Ai nấy cũng vui vì bố đã khỏi bệnh. Uyển Ninh lườm Minh Minh một cái rồi đi mua đồ ăn cho bố. Các anh thì vào thăm bố, Thành Nam nhìn Minh Minh, nói:
Hiện tại thì ko thích hợp cho em vào thăm Tô Tùng nên mau về đi"
Minh Minh hậm hực dậm chân rồi về nhà, trong lòng cô ta thề phải g*iết chết Tô Tùng. Ở trong căn phòng VIP, Tô Tùng đang đờ đẫn trên giường. Thầy mọi người vào, anh ta vui vẻ mỉm cười nói:
" Chào buổi tối, mọi người!"
Không phải là Thành Bắc ít nghe giọng bố mà khi thấy bố bình phục thì cậu ta  vui vẻ lao vào trong vòng tay to lớn của Tô Tùng. Tô Tùng vui lắm, anh ta vuốt ve mái tóc mượt mà của Thành Bắc. Mọi người nói chuyện rất vui, Uyển Ninh mua xong đồ ăn thì nhanh chóng nhập hội. Nhưng chẳng mấy ai để ý ánh mắt luyến tiếc của Tô Tùng cả, như thể lại sắp có cuộc chia ly. Tối muộn, mọi người ai nấy đều về nhà, Thành Tây chán ghét bị bắt ở lại chăm sóc Tô Tùng. Vào lúc ngủ, Tô Tùng làm vẻ như không care Thành Tây, nằm xuống giường ngủ. Thành Tây đành phải ra ngoài mua túi ngủ. Tối hôm ấy trời rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Vào khoảng 4 giờ rưỡi sáng , Tô Tùng ngồi dậy khỏi giường, nhìn Thành Tây đang ngủ say, anh ta viết vội một bức thư rồi lấy cái túi cạnh đầu tủ, mở cửa xổ phòng, vì là tầng 2 nên Tô Tùng có thể nhảy đc , anh ta quay lại, nhìn lại căn phòng nhỏ, mỉm cười rồi nói nhỏ:
"Các con à, đừng tìm bố nữa nhé, bố yêu các con nhiều lắm đấy ☺️"
Nói xong thì liền nhảy qua cửa sổ trốn thoát. Vì tiếng động lớn nên làm Thành Tây bật tỉnh. Cậu ta không thấy Tô Tùng đâu thì mới ngó qua cửa sổ một tí thì đã thấy bóng dáng Tô Tùng đang chạy vội. Đến một đứa trẻ cũng biết Tô Tùng muốn làm gì, Thành Tây nhanh chóng hét lên :
" Đ"ịt mẹ, không muốn sống nữa à, mau quay lại đây "
Tô Tùng từ xa, quay lại nhìn cậu, giơ tay lên vẫy chào. Chẳng biết đã qua bao lâu, Thành Tây đã gọi mọi người còn lại và cũng như đã cử cả chục vệ sĩ đi tìm. Uyển Ninh khóc lóc trong phòng bệnh. Các anh em còn lại thì đang trách móc Thành Tây. Bỗng Uyển Ninh để ý có một là thư trên giường. Cô gọi các anh lại. Trên đó viết:
"Xin chào các con, có phải các con đang đọc lá thư này và đang cử người tìm bố phải không?. Như vậy tốn tiền lắm. Bố - một người nghèo hèn thì dù có cố gắng 10 đời cũng không thể bằng các con, nên chắc nếu không phải do bố thù các con đều phải có một mái ấm hạnh phúc rồi chứ nhỉ. Bố xin lỗi nhé. Một thứ dơ bẩn như bố không xứng với bọn con. Nên là ... làm ơn, đừng tìm bố nữa, bố mệt rồi.

                                        Tô Tùng "
  Nhìn lá thư mà lòng ai cũng nghẹn ngào, họ hối hận cũng chẳng kịp r. Uyển Ninh gục ngã xuống giường, cô nàng khóc, hét lớn:
" Aaaaaa, bố lại bỏ con rồi, dù có chết cũng phải tìm đc bố!!!!"
Nói xong thì nàng liền ngất đi làm các anh lo lắng gọi bác sĩ.....






Hết...
Cảm ơn vì mọi người đã đọc
                    Hết SS 1
Trân thành cảm ơn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro