không hối hận!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ đi ra, nói với Uyển Ninh:
" Dạ thưa cô, ông Tô Tùng vì bị trấn thương mạnh ở phần đầu nên đang bị ám ảnh và chìm vào trong những kí ức riêng của anh ấy, cần người nhà hộ trợ"
Thoại ẩn ...
Uyển Ninh bước ra chỗ các anh, vừa hay thì Thành Tây tới. Anh ta giường như không quan tâm đến sự sống chết của Tô Tùng. Sau 30 phút thì mọi người đc thông báo đã đc vào phòng. Trong phòng là hình ảnh Tô Tùng nằm trên giường bệnh. Cả người đắp kín chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt và đôi mắt vô hồn. Uyển Ninh khóc òa lên, chạy đến bên cạnh Tô Tùng nhưng Tô Tùng không có phản ứng. Thành Bắc đi đến, lo lắng hỏi:
" Bố ơi, bố có sao không?"
Cô y tá bên cạnh nói:
" Hiện tai anh Tùng đang bị sốc thuốc mê nên hiện tại vẫn cần người nhà chăm sóc "
Nhìn khuôn mặt vui tươi ngày nào lại bị trầy xước làm lòng Thành Bắc đau xót. Hai anh lớn đi trả tiền viện phí, Thành Tây thì bị bắt ở lại trông bố còn hai em út cũng đã về. Nhìn bố bên cạnh đã tỉnh hoàn toàn, nhưng ánh mắt vẫn không thèm nhìn mình lấy một cái thì Thành Tây nổi đ*iên lên, bóp cổ Tô Tùng. Ánh mắt vẫn vô hồn như vậy nhưng chỉ khác là nước mắt của em đã rơi. Thành Nam và Thành Đông đi vào thì thấy cảnh Thành Tây bóp cổ Tô Tùng, Thành Nam nổi giận, đấm Thành Tây một cái r lớn tiếng đuổi anh ta ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn mỗi Thành Đông, Thành Nam và Tô Tùng. Chỉ nghe bác sĩ nói rằng Tô Tùng bị thương rất nặng nên mấy anh em vẫn không giám mở khăn ra . Bấy giờ mới có đủ dũng khí mà từ từ lật lớp chăn ra. Hiện lên trước mắt họ là cảnh hai cánh tay bị băng kín, chân bên phải thì đang kẹp lại vì bị gãy, khoảng 2 tháng sau mới lành đc. Làn da trắng mịn giờ lại chi chít những băng gạt làm Thành Đông phải xin ra ngoài hút thuốc. Thành Nam cố nhịn nước mắt rồi nằm lấy tay Tô Tùng, hỏi:
" Ai đã đuổi bố ra khỏi nhà, ai là người đâm bố. LÀ AI!!!, đã làm bố con ra nông nỗi này vậy, là ai chứ?"
Tô Tùng đột nhiên đáp lại:
" K..không phải b..bố làm mà, kh...không phải bố đâu ".
Nói xong thì liền chìm vào hôn mê, Thành Nam hốt hoảng gọi bác sĩ, nhịp tim càng ngày càng đập chậm, những nhịp đập cách nhau càng xa. Thành Nam trong lòng đau không ngớt, nước mắt cũng bắt đầu òa ra....




Mua HAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAH 😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro