Chương 9- Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau những khoảng khắc đó, Khôi càng ngày càng thân với Hùng đến mức đi đâu cũng có nhau, đến nỗi người nào đó tên Tuấn, Khôi cũng chẳng buồn nhắc tới.
-Ê thằng kia!!! Sao dạo này đi mày toàn dính lấy thằng học sinh mới thế? còn không thèm nhìn tao lấy một cái!!
Khôi cười Tuấn đến híp mắt....
-Haha tao có quên mày đâu, chỉ là tao không nhớ thôi!!! Haha!!
-....
-Hazzz có bạn mới quên hết anh em tốt, có vẻ thích học sinh mới quá ha?! Tuấn trêu chọc.
-À thì cũng hợp tính nên chơi thôi. À mà mày biết không? Thì ra nó thuê trọ ở nhà tao đấy!!! Thế mà trước giờ tao không biết...
-Ủa!!! Là cả nhà nó thuê ở nhà mày à? Một phòng làm sao nhét cả gđ được? Hay nó thêu cả tầng luôn??!
-Không phải! Mà là nó ở một mình. Bố mẹ nó ở cơ quan...
-Vcl sướng thế á!! Tao cũng muốn vậy. Hazz chưa kể lại còn được ở gần mày nữa chứ, nó sướng thật..
Khôi bĩu môi... "ở gần tao thì có gì mà sướng?"
-Haha thì vì gần mày cảm thấy sướng!!!
-....
_____________________________
Ở trên lớp Khôi vẫn cư xử đúng chuẩn anh em tốt với Hùng và Hùng cũng như vậy. Nhưng mỗi lần về đến nhà Khôi lại lộ bản chất :)).
Về đến nhà cậu ta vất hết vẻ lạnh lùng trước mặt người khác, vất hết vẻ gọn gàng phong độ khiến bao nhiêu trái tim thổn thức. Sau khi lột sạch xong đích thị là con cáo già :v
Từ ngày có Hùng ở đây, Khôi chẳng bao giờ chịu cho Hùng về phòng ngủ mà luôn luôn bắt ngủ cùng mình, cậu ta dường như không chịu nổi việc ngủ không có hơi người ấy bên cạnh, cho dù Hùng có không chịu mà về phòng mình ngủ thì Khôi cũng mang gối ôm lon ton chạy theo vào phòng Hùng.
Bây giờ đang là buổi tối, một thân ảnh đang chăm chú làm bài tập, còn thân ảnh còn lại kia thì nằm trên giường nghịch điện thoại rất thoải mái.
-Nè Khôi!!! Mày không học hành gì à? Mai có bài kiểm tra đấy!..
-Ui dời!! Tao chả quan tâm!!! Tao không sợ không làm được, mà tao chỉ sợ làm tốt quá thôi...
Hùng lại ngoảnh mặt vào bàn làm ôn bài tiếp mà không nói thêm lời nào, vì thực ra Hùng cũng đã nghe qua về trình độ tiếng anh của Khôi nên kể cả Hùng có ôn cũng chưa chắc đã lại được Khôi...
Mỗi người làm việc riêng của mình cũng đến hơn 11h thì tắt đèn đi ngủ

-Sao mày suốt ngày ôm tao thế? mày có gối ôm rồi cơ mà?!. Hùng không thoải mái hỏi.

-Nhưng mà nó không có thân nhiệt :((( với cả ôm mày thích hơn. Mà mày phải thấy vui mới đúng, không phải ai tao cũng chịu ôm như này đâu nhé, quý lắm mới ôm đấy haha. Khôi cho hay

Hùng phí cười bát lực trước sự đáng yêu này nên kệ hai thằng nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro