Chương 10- Tao thích sờ eo mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trở nên thật mờ ảo, đáng lẽ nó còn là tối om cơ. Nhưng vì chủ nhân của ngôi nhà này sợ bóng tôi nên luôn luôn phải có đèn ngủ...
Trên chiếc giường nhỏ đó hai thân hình nằm sát nhau, Hùng đang lướt qua đt xem một chút. Người nào đó nằm cạnh thì chỉ âm thầm nằm đó ngắm gương mặt tuấn tú của người kia. Ngắm từ đôi mắt cho đến mũi, từ chiếc mũi cao kia lại liếc xuống đôi môi đang gọi mời. Từ gương mặt anh tú lại trượt xuống quả yết hầu, từ yết hầu lại di chuyền xuống bờ ngực săn chắc không có lấy một mảnh vải che đi. Khôi dường như không thể kiểm soát nổi bản thân. Cậu ta nhìn đến hai hạt đậu nhỏ cự vật bên dưới đã bắt đầu vùng vẫy muốn làm lễ chào cờ.

Cũng may nửa thân dười của hai ông đều đang đắp chăn, nếu để Khôi nhìn xuống chiếc quần đùi ngắn kia thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì?
Khôi chỉ biết nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế. Cậu ta vòng tay ra ôm lấy thân thể Hùng, đầu dụi vào cổ Hùng hít lấy hít để.
Hùng ban đầu hơi giật mình nhìn qua Khôi..
"Mày làm sao đấy???"
"Không sao chỉ là muốn sờ eo mày thôi"
"WTF!!! Sờ eo tao làm gì!?!"
"Hazzz thói quen từ bé không sửa được..."
Hùng vốn dễ tính lại có thiện cảm tốt với Khôi nên nghe xong cũng ngoan ngoãn để cậu ta ôm mình rất tiện nghi...
Cứ vậy ôm thì không sao đi, nhưng hai tằng đang ôm nhau như thế mà có một thằng đang bị cương thử hỏi liệu có không biết được không??
Hùng bắt đầu nhận ra ở mông mình có cái gì đó đang rất cứng và nóng đang vùng vẫy như muốn cắm thủng người mình...

Hùng hơi xấu hổ ngập ngừng hỏi Khôi
"Ê! è hèm...tự nhiên cái của mày lại cương lên thế?"
Khôi có chút bối rối nhưng rất nhanh trí mà biện hộ "hazz thật là ngại quá, nhưng tao nghĩ mày phải biết chứ??!"
Lần này Hùng quay sang đối diện với Khôi, mặt hơi hồng mà hỏi "cái gì mà tao biết? Tao làm gì mày mà tao biết....ơ!!"
Khôi nghe vậy cười sặc sụa "Haha mày đang nghĩ gì vậy?!?"
Hùng lườm Khôi không nói gì...
"Con trai ở tuổi dậy thì nó hay vậy có gì đâu...vào tầm múi giờ này thỉnh thoảng hay bị vậy, không kiểm soát được" Khôi lại bồi thêm câu "lắm hôm tao còn bị mộng tinh ấy..." ánh mắt gian tà nhìn Hùng..
Hùng nghe vậy cũng hiểu hiểu rồi gật đầu cười ngại ngùng quay đi..
Liền sau đó Khôi không tha cho anh chàng nai tơ tội nghiệp mà công kích
"Nè!...mày thấy....mày thấy của tao có to không? Có....cứng không??"
Hùng phút chốc mặt đỏ tía tai, không phải vì chưa từ thấy cái đấy không không phải vì có cảm xúc gì, chỉ là cậu ta không được thoải mái trong mấy vấn đề nhạy cảm, khá là nhút nhát....
Nhưng cũng cố gắng tỏ ra mình đàn ông và không quan ngại gì mấy cái này, hơi quay đầu lại thì đã thấy hai cái mặt sát nhau chỉ cách chưa đến hai cm..
Hùng cười gian tà "nói chung hàng họ không tồi, chỉ là kém tao một chút!!"
Khôi lúc này trừng mắt mở to ra, mặt, tai bắt đầu đỏ hết lên, không dám nghĩ nữa sợ mất kiểm soát liền chùm chăn che mặt ôm Hùng ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro