Chương 8- Gần nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường Khôi nếu đi học về tất nhiên chả có lý do gì mà ở lại tầng dưới để làm gì, sẽ xách cặp lên thẳng phòng luôn. Nhưng vì sự có mặt của ai đó khiến Khôi không thể không hứng thú muốn vào phòng Hùng chơi.
Hùng đưa Khôi vào phòng rất vui và thoải mái
- Phòng hơi bừa bộn tí, thông cảm tao lười dọn dép
Khôi nhìn quanh một lượt thầm cảm thán * phòng khá ngăn nắp và sạch sẽ! Chả bù cho phòng mình, mẹ mà không dọn chắc chắn nó thành bãi rác rồi.*
Khôi đi loanh quanh phòng Hùng nhìn ngắm đồ vật xung quanh, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có một vật tương đối nổi bật trên bàn học của Hùng. Khôi cầm bức ảnh được đặt trong một chiếc khung bằng ghỗ lên xem. Bức ảnh chụp Hùng đang ôm một người con gái khá xinh đẹp, mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc dài thướt tha trông rất thuần khiết.
- Người yêu hả? Khôi hỏi
- Ừ, nhưng chia tay rồi!!!
- Khôi hơi nhướm mày một chút sau đó lại khẻ mỉm " chia tay rồi mắc mớ gì còn để đây?"
- Chỉ là thói quen để đấy lười bỏ thôi!!! Haha mà thôi mày quan tâm cái vớ vẩn đấy làm gì? Cho tao xem người yêu mày đi!
Khôi vừa cười vừa ngồi xuống giường cạnh đó nói " Tao không có người yêu, nếu mày lười bỏ tao sẽ kiếm người giúp mày bỏ hahaa"
Hùng cười đểu " Sao phải giấu người yêu chứ, mày nhìn ngon ăn như thế này mà không có người yêu á!!! Hahaa!!"
Khôi nghe đến đây lại nhếch mép * Ngon vậy mà có thằng nào chịu ăn đâu?!*
" tại tao không thích yêu! Không thích bị giàng buộc, tao quá hoàn hảo để thuộc quyền sở hữu của ai đó"
Lần này Hùng liền nhảy lên giường nằm mà rò hỏi " haha!!đùa ông, Từng này tuổi rồi mà không có người yêu không cảm thấy khó chịu à?? Cái lúc sinh lực dồi dào như vậy không cảm thấy khó chịu à?"
Khôi nghe xong cười rồi nằm luôn ngay cạnh Hùng ghé sát tai Hùng rồi nói " Tao có thể quay tay mà, nhưng nếu có ai đó tự nguyện phục vụ tao tất nhiên tao vẫn sướng hơn rồi" vừa nói bàn tay gian tà của khôi vừa sờ mó đùi Hùng.
Hùng liền giật mình gạt tay Khôi ra =)) hơi ngại một chút không nghĩ thằng cha này phóng khoáng như vậy liền ngồi dậy đổi chủ đề.
- này bố mẹ mày có nhà không? Hùng hỏi.
-Không, suốt ngày đi làm chả mấy khi về
Hùng thở dài một cái "chà!! Tao với mày cũng không khác nhau mấy ha!!"
Khôi nghe xong cũng liền ngồi dậy, lên phòng tao chơi đi! Tiện nấu cơm ăn trên đấy luôn. Tao lười quá...
Ban đầu Hùng còn hơi ngại, nhưng qua nhiều lời dụ dỗ của khôi cùng độ nhây khó chống cự, Hùng cũng chịu theo Khôi lên phòng.
Khi lên đến phòng Khôi, Hùng sốc toàn tập. Thực sự những gian khác đều rất đẹp riêng chỉ phòng Khôi là trái ngược, thực sự rất bừa bãi.
-Trời đất! Tưởng phòng mình đã bẩn rồi ai ngờ phòng thằng này còn bẩn hơn!!
"Hahahahaha!!" Khôi cười rất thoải mái như chẳng quan tâm đến lời nói đó. Lát sau quay ra hỏi Hùng
Biết nấu ăn không?
-Cũng tạm được- Hùng đáp.
-Vậy là ok rồi! Nấu cho tao đi, đói quá
Hùng cười, liền sau đó ngoan ngoãn theo Khôi vào bếp.
Khôi tự đánh giá Hùng là một con người khá hiền lành và thật thà, nếu thân vào khẳngđịnh sẽ rất dễ bắt nạt và sai việc. ( khổ thân công :v).
Cả một buổi Khôi chỉ ngồi chơi ngắm mỹ nam kia đang hí hoáy nấu ăn
" trông rất đẹp" Khôi cảm thán,
Hùng nghe vậy ngạc nhiên hỏi lại " mày bảo cái gì đẹp?"
"Tao bảo mày đẹp" Khôi không ngần ngại nói thẳng.

Hahahaha!!! "Tao lúc nào chả đẹp" ( đáng yêu :3 ).

-cái đẹp mà chỉ để ngắm thì cũng vứt. Khôi phũ phàng

-.....
Hùng nấu xong bưng vài món ăn đơn giản ra.
-Vì trong tủ lạnh nhà mày không còn nhiều thức ăn nên tao chỉ có thế nấu mấy món đơn giản thôi, nếu có nhiều đồ tao đã thể hiện cho mày xem rồi!!
Khôi nhìn một lượt thấy cũng chả có gì đặc biệt nên cũng không nói gì chỉ ngồi ăn.
Quả thực những món này thường ngày cũng có ăn, đơn giản như trứng tráng vậy. Nhưng không hiểu sao lần này lại cảm giác rất rất ngon, cảm giác còn ngon hơn mẹ nấu.
Bất chợt Khôi đứng dậy đi đến ngồi cạnh Hùng đối diện bàn, bắt lấy cánh tay Hùng. Hùng mắt chớp chớp nhìn Khôi.
-Từ giờ cứ lên ở với tao đi, tao rất thích món của mày, rất thích chơi vơi mày. Tao muốn được ở gần với mày!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro