Chương 7- Cơ hội tốt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì lạ thay suốt dọc đường Khôi đều đi xe quen theo lối về nhà mình, nhưng người đằng sau lại rất ngoan ngoãn không nói câu nào...
* Ủa!!! Sao mình về nhà mình mà nó không nói gì?? Không lẽ muốn về nhà mình rồi đè mình hay gì??!!??* Khôi thầm nghĩ. ( ảo tưởng quá thánh ơi :v )
- mày không chỉ đường về nhà mày à?
- Tao cũng muốn chỉ, nhưng kì thực mày lại đi đúng đường. Không lẽ mày biết nhà tao à??
- mới quen mấy hôm làm sao biết được, nhà bạn thân tao đến còn lạc ( căn bản Khôi toàn đợi Tuấn đón sang chơi chứ lười đi -_-)
Hùng nhanh nhẹn nói: thì mày cứ đi đi đến đâu mà sai thì tao bảo, mà có khi tao với mày lại cùng một khu thì sao?
Khôi nghe xong mừng thầm, trong lòng cầu trời khấn phật.
Khôi bắt đầu gấp rút phóng nhanh hơn chút. Về đến cửa nhà, nhoẻn miệng nói:
Nhà tao đây!
- Ô vậy à!!! Thực ra nhà tao Thuê ở đây!! Chà chà đúng là đại gia nha!! Có nhà to cho thuê ntn, oách phết!!!" Hùng trầm trồ.
Khôi đứng hình trước mặt Hùng.
- Ê!!! Sao đơ ác vậy? biết vậy tao đã nói tao thuê sớm cho mày biết có khi mình đã thân nhau hơn rồi haha!!!

- " HAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!"
Tiếng cười của Khôi làm Hùng thoáng chốc giật mình. ( tại nó sướng quá ấy mà :)). )
- Hehe không có gì đâu.. chỉ là hơi ngạc nhiên mày lại sống ở nhà tao mà không hiểu sao tao không thấy mày??
- Ừ nhỉ!!! Nói mới để ý tao cũng có thấy mày đâu??
- Khôi bắt đầu tiên đoán khả năng là vì tao lười nhìn xung quang, về cái là leo lên tầng trên vì tầng dành riêng cho gia đình ở, nhf có năm tầng thì tầng dưới để cho thuê, hai tầmg trên đẹp và tiện nghi nhất dành cho gia đình.
- chắc cũng vì đông người nên không để ý nhau thật, tao cũng suốt ngày ở phòng
Khôi lại thắc mắc hỏi Hùng "bố mẹ mày ở đây lâu chưa mà lại không có nhà riêng à?"
- thực ra là bố mẹ tao làm ở công ty có cấp chỗ ở nên không mua, nhưng mà bố mẹ tao lại không cho ở đấy vì xa trường với môi trường ở đấy không tốt cho tao nên thuê nhà ở đây cho tao. Cũng có về ở cùng nhưng thực chất là thỉnh thoảng tạt vào thăm thôi chứ tao ở đây tự do lắm haha!!
- Cơ hội tốt!!! Khôi vừa nói vừa leo lên cầu thang với Hùng.
- Sao lại cơ hội tốt??? Hùng thắc mắc hỏi.
- À không có gì đâu khôi vừa nói ánh mắt vừa cười như không cười nhìn Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro