Chương 6- tao đã thích một người!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm học kiến thức còn nhẹ nên Khôi chả mấy quan tâm, huống chi nay lại học toán, môn cậu ta ghét nhất.
Không chú tâm bài nhưng cũng không ngủ. Cậu ta chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn tấm lưng trước mặt, thỉnh thoảng đôi môi như có như không khẽ mỉm.
- "ê không học cứ đơ đơ ra thế!!"
- "hazzz không có gì, chỉ là....."
Nói đến đây Khôi lại trầm ngâm ngắm ai đó, bỏ lại con người ngồi cạnh đang tò mò.
- "này, mày bị điên à? Cứ đờ ra thế!!! Chỉ là gì???"
- "Chỉ là....tao....tao đã thích một người."
- Wtf!!!
- "Xinh không?"
- "....."
- "mày có phải bạn lâu năm của tao không mà hỏi vậy!??". Ánh mắt thất vọng của Khôi Nhìn Tuấn...
Tuần hiểu ra, trầm ngâm một lúc lại qua hỏi:
-"nó có trong lớp này không?"
Khôi gật đầu.
Tuấn ngạc nhiên, không nghĩ lại có thằng trong lớp lại hớp hồn nó trong khi trước giờ chưa từng ai làm được điều này ( là vì nhìn thấy người định mệnh đấy :v)
- "là thằng nào?" Tuấn hỏi.
- "hiện giờ chưa thể nói được"
- " nói nghe nè!! Mày biết là có thích cũng sẽ không có gì thêm ngoài thích mà..."
- "tao biết...nhưng tao lỡ thích rồi nên không hết được.."
- " Này hỏi câu tế nhị tí... thế sao tao ở với mày bao nhiêu năm sao mày không thích tao???"
Khôi liếc Tuấn "thế mày muốn tao thích mày??"
- " à không không, chỉ là tò mò tại sao thôi" Tuấn cười cười :))
- " còn sao nữa!!! Đm nhìn mày bao nhiêu năm trời không chán à?!?. Mày xem còn gì tao không biết mày không?? Từ tính cách ntn...đến con quạ của mày có bao nhiêu cọng lông tao còn không biết sao??!"
-"......"
_____________________________
Tan học Khôi cũng Tuấn đi bộ ra ga xe. Bây giờ là 11h45 hai con người một trắng một đen đi giữa đám đông vẫn rất nổi bật không trốn đi đâu được.
Vì nhà hai người khác hướng nên Khôi và Tuấn chỉ nói chuyện một chút rồi tạm biệt ra về.
Khôi vẫn luôn có thói quen lúc về sẽ đi rất thong thả và chậm. Một trong số lý do như vậy à vì lười vặn ga -_-
Đang thong thả trên đường, Khôi gặp được một bóng người thân thương từ xa...
- "Ê!!! Đi không tao chở?"
Hùng đội chiếc mũ phớt che khuất gần nửa khuôn mặt. Nghe có người gọi liền quay sang nhìn.
- " Tao sợ không cùng đường lại phiền mày ra haha"
" Thì cứ lên đi rồi tính" Khôi bất chấp bắt Hùng lên xe.
Chiếc xe chạy được một đoạn Khôi bắt đầu lên tiếng.
-" không có xe à?!!"
- " có, nhưng bị hỏng đang sửa ở quê chưa gửi được"
- " bố mẹ không ai đón??"
- " hazz đi làm suốt ngày ấy mà!! Còn chả về ăn cơm mấy chứ đừng nói là đón"
Khôi thầm nghĩ * nó cũng khá giống mình, có điều nhà mình cho thuê nên lúc nào cũng có người ở nhà*
- "vậy đi đến đâu mà cần rẽ nhà mày thì nhớ chỉ, để tao chở mày về một hôm"
Hùng thực tình cũng không muốn đi bộ nên cũng nghe lời không quên kêu "cảm ơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro