Chương 27- Hai bác gửi con trai cho cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa cơm diễn ra đầy mật, Khôi một câu "ạ" hai câu "vâng" khiến cho hai bậc phụ huynh không khỏi hài lòng đánh giá.

- Cháu hàng ngày cũng chỉ ở có mình vậy à? bố mẹ cháu đâu? bà Xuân hỏi (mẹ Hùng)

- Dạ vâng, bố cháu làm kinh doanh bên trụ sở nước ngoài, còn mẹ cháu làm bên giáo dục nên cũng hay đi công tác, cả hai đều bận suốt còn chẳng có thời gian bên con cái hì. Nói đến đây Khôi nở một nợ nụ cười gượng gạo đườm buồn, với phần trình diễn quá ư đạt này nào có ai ko thương xót.

- Ừ cháu cũng nên thông cảm cho bố mẹ cháu, họ cũng vì cố gắng kiếm tiền để chăm lo cho đứa con quý báu của họ thôi, tất nhiên không tránh được những lúc thiếu sự quan tâm nhưng rồi sau này sẽ ổn thôi. Ông Thanh an ủi (Bố Hùng)

- Hì dạ vâng, cháu biết chứ vậy nên cháu không bao giờ muốn bố mẹ đã bận bịu công việc mà vẫn phải lo lắng cháu ở nhà như nào. Cháu luôn cố gắng học tập và tự lập trong mọi lĩnh vực, cháu cảm thấy điều đó làm cho cháu mạnh mẽ và trưởng thành hơn haha cháu cũng 16 tuổi rồi đấy cháu không ngại việc gì đâu. Khôi nói cùng vẻ mặt đầy đĩnh đạc trưởng thành.

Hùng cầm bát cơm trên tay mà không biết đã bao lần suýt rơi bát biết bao lần suýt phun cơm. Thật đúng là ở đời không ngờ được cái gì, chém thì như thần mà đến tắm còn phải nhờ mình, ôi tôi gặp trùm giả nai đây rồi. Hùng càng nghĩ lại càng bụm miệng cười, bấy giờ bà Xuân nhìn liền không hài lòng chút nào.

- Ông đấy!! bớt lông bông đi, ông cũng là thanh niên rồi, đừng có suốt ngày vô tư nữa, nhìn Khôi nó ra dáng đàn ông chưa kìa. (chúng ta luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ giống bm nhưng rốt cuộc chúng ta lại sống theo cách mà chúng ta từng ghét nhất, hay so sánh con cái chẳng hạn ^^)

- Vâng vâng con biết rồi. Hùng bĩu môi nhìn cái tên đối diện vẫn đang tỏ vẻ điềm đạm khiêm tốn.

- Kể cũng may, nhân duyên thế nào mà hai đứa lại cùng nhà cùng lớp, chơi với nhau thì bảo ban nhau cháu nhé, bác cũng mừng vì thằng Hùng nhà bác có đứa bạn như cháu, coi như bác gửi gắm con bác cho cháu trông nom nhé haha. Bà Xuân hồn nhiên cười tươi bán con cho tay cáo già.

- Ui bác cứ nói quá thế chứ cháu còn phải học hỏi Hùng nhiều lắm ạ, Hùng tháo vác, tâm lí, chăm chỉ lại còn nấu ăn ngon nữa. Có Hùng ở cùng có vẻ cháu là người hời hơn rồi ạ haha.

- Haha cháu có tâng bốc nó quá không vậy, mà thôi hai đứa quý nhau vậy là tốt rồi, hai bác không được ở đây lâu với nó nên cũng lo, con trai mới lớn nghịch ngợm lắm có cháu cô yên tâm lắm nha. Bà Xuân xoa đầu Khôi cười nói.

- Dạ, cô yên tâm cháu lúc nào cũng sẵn lòng giúp cô chuyện này. Khôi vừa nói đôi mắt vừa sắc bén nhìn Hùng khiến cậu nghẹn cả bữa.

Ba ngày nghỉ của hai bác trôi quá vui vẻ đầm ấm cùng hai cậu con trai, trước khi trở về công ty để làm việc, hai ông bà Thanh Xuân cho mỗi đứa 100 nghìn coi như tiền may mắn rồi cùng nhau rời đi.

Khôi lễ phép đứng tạm biệt tận đến khi chiếc xe đã khuất bóng mới chịu vào nhà. Vừa vào đến phòng liền duỗi chân tay nhảy lên giường ăn bim bim nghịch điên thoại. Hùng biết ngay sẽ lại cái cảnh này nên chỉ biết cười chán nản.

- Hey bro, lấy hộ tao lon coca coi. Khôi gọi Hùng

- Tự lấy đê!! mắc gì kêu tao.

- Nhưng mà tao mệt trong người giờ dậy không nổi :( Khôi tỏ vẻ đáng thương cầu xin.

Hùng vẫn mặc kệ cho bao nhiêu chiêu trò của Khôi vẫn miệt mài dọn lại phòng Khôi sau bao ngày vắng bóng mình.

Đến cuối cùng Khôi đành phải tự mình dậy đi lấy mồm không quên lẩm bẩm vài câu.

- Bố mẹ vừa về cái liền quay ra bắt nạt tao liền, coi chừng tao mách  mẹ Xuân nhé. Khôi đe dọa

- Ủa cái gì mẹ Xuân? ai mẹ đẻ mày mà kêu mẹ hả? Hùng nhướn mày khó hiểu. 

- Tao thích thế đấy làm sao? giờ tao có mẹ Xuân chống lưng nhé, mày dám động vào tao à haha. Khôi bênh váo.

Hùng nghe xong cười khẩy liền chạy lại đẩy ngã Khôi xuống giường, giữ hai tay mặt sát mặt.

- Ờ cứ cho là vậy đi, mày có thể lộng hành diễn tuồng trước bố mẹ tao, nhưng ở với tao thì đừng mơ nhé con. Hùng cười tươi nhìn khuôn mặt Khôi thách thứcbữa cơm diễn ra đầy mật, Khôi một câu "ạ" hai câu "vâng" khiến cho hai bậc phụ huynh không khỏi hài lòng đánh giá.

- Cháu hàng ngày cũng chỉ ở có mình vậy à? bố mẹ cháu đâu? bà Xuân hỏi (mẹ Hùng)

- Dạ vâng, bố cháu làm kinh doanh bên trụ sở nước ngoài, còn mẹ cháu làm bên giáo dục nên cũng hay đi công tác, cả hai đều bận suốt còn chẳng có thời gian bên con cái hì. Nói đến đây Khôi nở một nợ nụ cười gượng gạo đườm buồn, với phần trình diễn quá ư đạt này nào có ai ko thương xót.

- Ừ cháu cũng nên thông cảm cho bố mẹ cháu, họ cũng vì cố gắng kiếm tiền để chăm lo cho đứa con quý báu của họ thôi, tất nhiên không tránh được những lúc thiếu sự quan tâm nhưng rồi sau này sẽ ổn thôi. Ông Thanh an ủi (Bố Hùng)

- Hì dạ vâng, cháu biết chứ vậy nên cháu không bao giờ muốn bố mẹ đã bận bịu công việc mà vẫn phải lo lắng cháu ở nhà như nào. Cháu luôn cố gắng học tập và tự lập trong mọi lĩnh vực, cháu cảm thấy điều đó làm cho cháu mạnh mẽ và trưởng thành hơn haha cháu cũng 16 tuổi rồi đấy cháu không ngại việc gì đâu. Khôi nói cùng vẻ mặt đầy đĩnh đạc trưởng thành.

Hùng cầm bát cơm trên tay mà không biết đã bao lần suýt rơi bát biết bao lần suýt phun cơm. Thật đúng là ở đời không ngờ được cái gì, chém thì như thần mà đến tắm còn phải nhờ mình, ôi tôi gặp trùm giả nai đây rồi. Hùng càng nghĩ lại càng bụm miệng cười, bấy giờ bà Xuân nhìn liền không hài lòng chút nào.

- Ông đấy!! bớt lông bông đi, ông cũng là thanh niên rồi, đừng có suốt ngày vô tư nữa, nhìn Khôi nó ra dáng đàn ông chưa kìa. (chúng ta luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ giống bm nhưng rốt cuộc chúng ta lại sống theo cách mà chúng ta từng ghét nhất, hay so sánh con cái chẳng hạn ^^)

- Vâng vâng con biết rồi. Hùng bĩu môi nhìn cái tên đối diện vẫn đang tỏ vẻ điềm đạm khiêm tốn.

- Kể cũng may, nhân duyên thế nào mà hai đứa lại cùng nhà cùng lớp, chơi với nhau thì bảo ban nhau cháu nhé, bác cũng mừng vì thằng Hùng nhà bác có đứa bạn như cháu, coi như bác gửi gắm con bác cho cháu trông nom nhé haha. Bà Xuân hồn nhiên cười tươi bán con cho tay cáo già.

- Ui bác cứ nói quá thế chứ cháu còn phải học hỏi Hùng nhiều lắm ạ, Hùng tháo vác, tâm lí, chăm chỉ lại còn nấu ăn ngon nữa. Có Hùng ở cùng có vẻ cháu là người hời hơn rồi ạ haha.

- Haha cháu có tâng bốc nó quá không vậy, mà thôi hai đứa quý nhau vậy là tốt rồi, hai bác không được ở đây lâu với nó nên cũng lo, con trai mới lớn nghịch ngợm lắm có cháu cô yên tâm lắm nha. Bà Xuân xoa đầu Khôi cười nói.

- Dạ, cô yên tâm cháu lúc nào cũng sẵn lòng giúp cô chuyện này. Khôi vừa nói đôi mắt vừa sắc bén nhìn Hùng khiến cậu nghẹn cả bữa.

Ba ngày nghỉ của hai bác trôi quá vui vẻ đầm ấm cùng hai cậu con trai, trước khi trở về công ty để làm việc, hai ông bà Thanh Xuân cho mỗi đứa 100 nghìn coi như tiền may mắn rồi cùng nhau rời đi.

Khôi lễ phép đứng tạm biệt tận đến khi chiếc xe đã khuất bóng mới chịu vào nhà. Vừa vào đến phòng liền duỗi chân tay nhảy lên giường ăn bim bim nghịch điên thoại. Hùng biết ngay sẽ lại cái cảnh này nên chỉ biết cười chán nản.

- Hey bro, lấy hộ tao lon coca coi. Khôi gọi Hùng

- Tự lấy đê!! mắc gì kêu tao.

- Nhưng mà tao mệt trong người giờ dậy không nổi :( Khôi tỏ vẻ đáng thương cầu xin.

Hùng vẫn mặc kệ cho bao nhiêu chiêu trò của Khôi vẫn miệt mài dọn lại phòng Khôi sau bao ngày vắng bóng mình.

Đến cuối cùng Khôi đành phải tự mình dậy đi lấy mồm không quên lẩm bẩm vài câu.

- Bố mẹ vừa về cái liền quay ra bắt nạt tao liền, coi chừng tao mách mẹ Xuân nhé. Khôi đe dọa

- Ủa cái gì mẹ Xuân? ai mẹ đẻ mày mà kêu mẹ hả? Hùng nhướn mày khó hiểu. 

- Tao thích thế đấy làm sao? giờ tao có mẹ Xuân chống lưng nhé, mày dám động vào tao à haha. Khôi bênh váo.

Hùng nghe xong cười khẩy liền chạy lại đẩy ngã Khôi xuống giường, giữ hai tay mặt sát mặt.

- Ờ cứ cho là vậy đi, mày có thể lộng hành diễn tuồng trước bố mẹ tao, nhưng ở với tao thì đừng mơ nhé con. .Hùng cười tươi nhìn khuôn mặt Khôi thách thức.

Lúc này trái tim Khôi bốc nhiên đập mạnh không ngừng, hiện tại khôn mặt thanh tú của Hùng đang đối mặt sát với mặt mình, thậm chí hai chiễn mũi đã động vào nhau cùng đôi mắt quyến rũ của đôi phương, sao cậu có thể chịu được đây? không mình không làm được rồi!! xin lỗi môn GDCDbữa cơm diễn ra đầy mật, Khôi một câu "ạ" hai câu "vâng" khiến cho hai bậc phụ huynh không khỏi hài lòng đánh giá.

- Cháu hàng ngày cũng chỉ ở có mình vậy à? bố mẹ cháu đâu? bà Xuân hỏi (mẹ Hùng)

- Dạ vâng, bố cháu làm kinh doanh bên trụ sở nước ngoài, còn mẹ cháu làm bên giáo dục nên cũng hay đi công tác, cả hai đều bận suốt còn chẳng có thời gian bên con cái hì. Nói đến đây Khôi nở một nợ nụ cười gượng gạo đườm buồn, với phần trình diễn quá ư đạt này nào có ai ko thương xót.

- Ừ cháu cũng nên thông cảm cho bố mẹ cháu, họ cũng vì cố gắng kiếm tiền để chăm lo cho đứa con quý báu của họ thôi, tất nhiên không tránh được những lúc thiếu sự quan tâm nhưng rồi sau này sẽ ổn thôi. Ông Thanh an ủi (Bố Hùng)

- Hì dạ vâng, cháu biết chứ vậy nên cháu không bao giờ muốn bố mẹ đã bận bịu công việc mà vẫn phải lo lắng cháu ở nhà như nào. Cháu luôn cố gắng học tập và tự lập trong mọi lĩnh vực, cháu cảm thấy điều đó làm cho cháu mạnh mẽ và trưởng thành hơn haha cháu cũng 16 tuổi rồi đấy cháu không ngại việc gì đâu. Khôi nói cùng vẻ mặt đầy đĩnh đạc trưởng thành.

Hùng cầm bát cơm trên tay mà không biết đã bao lần suýt rơi bát biết bao lần suýt phun cơm. Thật đúng là ở đời không ngờ được cái gì, chém thì như thần mà đến tắm còn phải nhờ mình, ôi tôi gặp trùm giả nai đây rồi. Hùng càng nghĩ lại càng bụm miệng cười, bấy giờ bà Xuân nhìn liền không hài lòng chút nào.

- Ông đấy!! bớt lông bông đi, ông cũng là thanh niên rồi, đừng có suốt ngày vô tư nữa, nhìn Khôi nó ra dáng đàn ông chưa kìa. (chúng ta luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ giống bm nhưng rốt cuộc chúng ta lại sống theo cách mà chúng ta từng ghét nhất, hay so sánh con cái chẳng hạn ^^)

- Vâng vâng con biết rồi. Hùng bĩu môi nhìn cái tên đối diện vẫn đang tỏ vẻ điềm đạm khiêm tốn.

- Kể cũng may, nhân duyên thế nào mà hai đứa lại cùng nhà cùng lớp, chơi với nhau thì bảo ban nhau cháu nhé, bác cũng mừng vì thằng Hùng nhà bác có đứa bạn như cháu, coi như bác gửi gắm con bác cho cháu trông nom nhé haha. Bà Xuân hồn nhiên cười tươi bán con cho tay cáo già.

- Ui bác cứ nói quá thế chứ cháu còn phải học hỏi Hùng nhiều lắm ạ, Hùng tháo vác, tâm lí, chăm chỉ lại còn nấu ăn ngon nữa. Có Hùng ở cùng có vẻ cháu là người hời hơn rồi ạ haha.

- Haha cháu có tâng bốc nó quá không vậy, mà thôi hai đứa quý nhau vậy là tốt rồi, hai bác không được ở đây lâu với nó nên cũng lo, con trai mới lớn nghịch ngợm lắm có cháu cô yên tâm lắm nha. Bà Xuân xoa đầu Khôi cười nói.

- Dạ, cô yên tâm cháu lúc nào cũng sẵn lòng giúp cô chuyện này. Khôi vừa nói đôi mắt vừa sắc bén nhìn Hùng khiến cậu nghẹn cả bữa.

Ba ngày nghỉ của hai bác trôi quá vui vẻ đầm ấm cùng hai cậu con trai, trước khi trở về công ty để làm việc, hai ông bà Thanh Xuân cho mỗi đứa 100 nghìn coi như tiền may mắn rồi cùng nhau rời đi.

Khôi lễ phép đứng tạm biệt tận đến khi chiếc xe đã khuất bóng mới chịu vào nhà. Vừa vào đến phòng liền duỗi chân tay nhảy lên giường ăn bim bim nghịch điên thoại. Hùng biết ngay sẽ lại cái cảnh này nên chỉ biết cười chán nản.

- Hey bro, lấy hộ tao lon coca coi. Khôi gọi Hùng

- Tự lấy đê!! mắc gì kêu tao.

- Nhưng mà tao mệt trong người giờ dậy không nổi :( Khôi tỏ vẻ đáng thương cầu xin.

Hùng vẫn mặc kệ cho bao nhiêu chiêu trò của Khôi vẫn miệt mài dọn lại phòng Khôi sau bao ngày vắng bóng mình.

Đến cuối cùng Khôi đành phải tự mình dậy đi lấy mồm không quên lẩm bẩm vài câu.

- Bố mẹ vừa về cái liền quay ra bắt nạt tao liền, coi chừng tao mách mẹ Xuân nhé. Khôi đe dọa

- Ủa cái gì mẹ Xuân? ai mẹ đẻ mày mà kêu mẹ hả? Hùng nhướn mày khó hiểu. 

- Tao thích thế đấy làm sao? giờ tao có mẹ Xuân chống lưng nhé, mày dám động vào tao à haha. Khôi bênh váo.

Hùng nghe xong cười khẩy liền chạy lại đẩy ngã Khôi xuống giường, giữ hai tay mặt sát mặt.

- Ờ cứ cho là vậy đi, mày có thể lộng hành diễn tuồng trước bố mẹ tao, nhưng ở với tao thì đừng mơ nhé con. Hùng cười tươi nhìn khuôn mặt Khôi thách thứcbữa cơm diễn ra đầy mật, Khôi một câu "ạ" hai câu "vâng" khiến cho hai bậc phụ huynh không khỏi hài lòng đánh giá.

- Cháu hàng ngày cũng chỉ ở có mình vậy à? bố mẹ cháu đâu? bà Xuân hỏi (mẹ Hùng)

- Dạ vâng, bố cháu làm kinh doanh bên trụ sở nước ngoài, còn mẹ cháu làm bên giáo dục nên cũng hay đi công tác, cả hai đều bận suốt còn chẳng có thời gian bên con cái hì. Nói đến đây Khôi nở một nợ nụ cười gượng gạo đườm buồn, với phần trình diễn quá ư đạt này nào có ai ko thương xót.

- Ừ cháu cũng nên thông cảm cho bố mẹ cháu, họ cũng vì cố gắng kiếm tiền để chăm lo cho đứa con quý báu của họ thôi, tất nhiên không tránh được những lúc thiếu sự quan tâm nhưng rồi sau này sẽ ổn thôi. Ông Thanh an ủi (Bố Hùng)

- Hì dạ vâng, cháu biết chứ vậy nên cháu không bao giờ muốn bố mẹ đã bận bịu công việc mà vẫn phải lo lắng cháu ở nhà như nào. Cháu luôn cố gắng học tập và tự lập trong mọi lĩnh vực, cháu cảm thấy điều đó làm cho cháu mạnh mẽ và trưởng thành hơn haha cháu cũng 16 tuổi rồi đấy cháu không ngại việc gì đâu. Khôi nói cùng vẻ mặt đầy đĩnh đạc trưởng thành.

Hùng cầm bát cơm trên tay mà không biết đã bao lần suýt rơi bát biết bao lần suýt phun cơm. Thật đúng là ở đời không ngờ được cái gì, chém thì như thần mà đến tắm còn phải nhờ mình, ôi tôi gặp trùm giả nai đây rồi. Hùng càng nghĩ lại càng bụm miệng cười, bấy giờ bà Xuân nhìn liền không hài lòng chút nào.

- Ông đấy!! bớt lông bông đi, ông cũng là thanh niên rồi, đừng có suốt ngày vô tư nữa, nhìn Khôi nó ra dáng đàn ông chưa kìa. (chúng ta luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ giống bm nhưng rốt cuộc chúng ta lại sống theo cách mà chúng ta từng ghét nhất, hay so sánh con cái chẳng hạn ^^)

- Vâng vâng con biết rồi. Hùng bĩu môi nhìn cái tên đối diện vẫn đang tỏ vẻ điềm đạm khiêm tốn.

- Kể cũng may, nhân duyên thế nào mà hai đứa lại cùng nhà cùng lớp, chơi với nhau thì bảo ban nhau cháu nhé, bác cũng mừng vì thằng Hùng nhà bác có đứa bạn như cháu, coi như bác gửi gắm con bác cho cháu trông nom nhé haha. Bà Xuân hồn nhiên cười tươi bán con cho tay cáo già.

- Ui bác cứ nói quá thế chứ cháu còn phải học hỏi Hùng nhiều lắm ạ, Hùng tháo vác, tâm lí, chăm chỉ lại còn nấu ăn ngon nữa. Có Hùng ở cùng có vẻ cháu là người hời hơn rồi ạ haha.

- Haha cháu có tâng bốc nó quá không vậy, mà thôi hai đứa quý nhau vậy là tốt rồi, hai bác không được ở đây lâu với nó nên cũng lo, con trai mới lớn nghịch ngợm lắm có cháu cô yên tâm lắm nha. Bà Xuân xoa đầu Khôi cười nói.

- Dạ, cô yên tâm cháu lúc nào cũng sẵn lòng giúp cô chuyện này. Khôi vừa nói đôi mắt vừa sắc bén nhìn Hùng khiến cậu nghẹn cả bữa.

Ba ngày nghỉ của hai bác trôi quá vui vẻ đầm ấm cùng hai cậu con trai, trước khi trở về công ty để làm việc, hai ông bà Thanh Xuân cho mỗi đứa 100 nghìn coi như tiền may mắn rồi cùng nhau rời đi.

Khôi lễ phép đứng tạm biệt tận đến khi chiếc xe đã khuất bóng mới chịu vào nhà. Vừa vào đến phòng liền duỗi chân tay nhảy lên giường ăn bim bim nghịch điên thoại. Hùng biết ngay sẽ lại cái cảnh này nên chỉ biết cười chán nản.

- Hey bro, lấy hộ tao lon coca coi. Khôi gọi Hùng

- Tự lấy đê!! mắc gì kêu tao.

- Nhưng mà tao mệt trong người giờ dậy không nổi :( Khôi tỏ vẻ đáng thương cầu xin.

Hùng vẫn mặc kệ cho bao nhiêu chiêu trò của Khôi vẫn miệt mài dọn lại phòng Khôi sau bao ngày vắng bóng mình.

Đến cuối cùng Khôi đành phải tự mình dậy đi lấy mồm không quên lẩm bẩm vài câu.

- Bố mẹ vừa về cái liền quay ra bắt nạt tao liền, coi chừng tao mách mẹ Xuân nhé. Khôi đe dọa

- Ủa cái gì mẹ Xuân? ai mẹ đẻ mày mà kêu mẹ hả? Hùng nhướn mày khó hiểu. 

- Tao thích thế đấy làm sao? giờ tao có mẹ Xuân chống lưng nhé, mày dám động vào tao à haha. Khôi bênh váo.

Hùng nghe xong cười khẩy liền chạy lại đẩy ngã Khôi xuống giường, giữ hai tay mặt sát mặt.

- Ờ cứ cho là vậy đi, mày có thể lộng hành diễn tuồng trước bố mẹ tao, nhưng ở với tao thì đừng mơ nhé con. .Hùng cười tươi nhìn khuôn mặt Khôi thách thức.


Lúc này trái tim Khôi bốc nhiên đập mạnh không ngừng, hiện tại khôn mặt thanh tú của Hùng đang đối mặt sát với mặt mình, thậm chí hai chiếc mũi đã động vào nhau, hai thân thể đã dán vào nhau, hai thứ gì đó dưới hạ bộ ít nhiều cảm nhận được sự mềm mềm của đối phương cùng đôi mắt quyến rũ của đôi phương, sao cậu có thể chịu được đây? không mình không làm được rồi!! xin lỗi môn GDCD. Khôi liều mình vòng tay qua ôm lấy tấm lưng vững chắc của Hùng, Hùng bất ngờ mất thăng bằng liền ngã xuống Khôi cùng lúc hai bờ môi chạm vào nhau đầy mạnh mẽ. Khôi nhẹ nhàng mở môi mút xung quanh bờ môi của Hùng mấy cái trong khi Hùng đang sốc đỡ người không biết chuyện gì đang xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro