Chương 28-Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau Hùng mới định hình lại được liền giật mình đứng dậy, Khôi cũng tỉnh mộng liền sợ hãi vội vàng ngồi dậy ôm mặt xấu hổ.

- Tiên sư mày!!! đùa gì mà quá trớn, sau dám vậy tao đấm cho gãy răng. Hùng vừa nói vừa cố vẻ đùa cợt gượng gạo.

Khôi nghe xong cũng thở phào không dám nói gì thêm chỉ dám cười trừ cho qua, bữa cơm hôm ấy diễn ra thật khó xử. hai người ngồi ăn trong sự im lặng không biết nói gì với nhau, lâu lâu lại lén đưa mắt lên nhìn đối phương ăn.

- Ừm..tối nay tao phải về phòng dọn dẹp chút, sáng nay bị mẹ chửi sml nên giờ phải đi dọn dẹp lại ngay haha. Hùng cố gắng cười tự nhiên hết cỡ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Dọn nhà thì để chiều mai đi học về rồi dọn, thiếu gì thời gian đâu mà phải dọn luôn tối nay. Khôi cũng hiểu rằng Hùng đang khó xử và có vẻ muốn né tránh mình, nhưng cậu không muốn đối mặt với điều đó, hiện tại cậu đang rất hối hận về hành động của mình.

- Tao cũng định là vậy, nhưng mà mẹ tao cứ gọi hỏi dọn phòng chưa xong lại kêu con phải học Khôi nó gọn gàng sạch sẽ kìa. Hùng vừa nói vừa cười đểu nhìn Khôi.

- Ừ cũng được nếu mày chăm thì dọn đi rồi về đây ngủ sớm tí đừng muộn quá nha, tao nhớ đó :(

- À tao cũng chưa chắc nha, nếu mà muộn thì tao ngủ đấy luôn cho mày đỡ tỉnh giác hề hề. Hùng cười gượng gạo.

Khôi định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn, *cái lý do đó của mày chẳng hợp lí chút nào, rốt cuộc là mày ghê tởm tao phải không?* càng nghĩ lại càng khiến bản thân thêm buồn rầu, đôi mắt Khôi ngày một trầm tư buồn bã hơn, ăn xong tự giác mang ra bồn tự rửa rồi lấy quần áo đi tắm.

Bây giờ trong Hùng cảm giác được ít nhiều Khôi đã buồn đã giận mình, nhưng cậu rất đang cố gắng rồi, cậu thật sự cảm thấy khó xử và không biết cảm nhận như nào về sự việc đó. Có phải không? cậu ta đã ôm lấy lưng mình rồi cố tình hôn vậy? sao cậu ấy lại làm như vậy? rồi ý cậu ta là sao? bản thân mình rất quý cậu ấy, mình muốn coi như đó là sự cố thôi dù sao cũng đều là con trai thôi mà có gì đâu, nhưng tại sao? tại sao mình cứ nghĩ tới nụ hôn đó? tại sao mình không thể thoát ra khỏi cái hình ảnh kia? mình cần có thời gian, mình cần có khoảng cách để lấy lại cân bằng. Hùng đắn đo suy nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định quay về phòng mình.

Khi Khôi từ phòng tắm đi ra thì đã không thấy Hùng đâu rồi, buồn bã vắt khăn tắm lên vai rồi ra ngồi nghịch máy tính. Thấy Tuấn đang online Khôi liền nhắn tin cho Tuấn, ít ra mình có một đứa không ghê tởm mình để tâm sự.

- Ê. Khôi chán nản gõ

- Nói. Tuấn thấy Khôi nhắn liền vào trả lời luôn

- Tao đã làm một chuyện rất điên khùng mày ạ

- Ủa chứ mày có lúc bình thường hả.

- Không đùa đâu mà huhu. Khôi mặt mày thê thảm cố kìm nén

- Ờ rồi sao? có chuyện gì kể tao nghe?

- Tao lỡ mồm đi hôn thằng Hùng

- Ôi vãi!!!! đọc được dòng này Tuấn đang uống nước liền bị sặc, mặt Tuấn trở nên khó coi đi nhiều nhanh chóng đáp lại.

- Mày điên rồi, thật chẳng hiểu mày nghĩ gì nữa? rồi giờ nó đâu?

- Không biết phải ghê chuyện đó không mà giờ về phòng mất rồi haizz nó bảo phải về phòng dọn dẹp.

- Tao biết ngay mà, nó đã không phải cong thì thôi tại sao mày lại làm vậy, thật chẳng ra làm sao.

- Khổ, thì tao biết rồi tao đang hối hận đây được chưa huhu.

- Kệ mày, đáng đời. Tuấn nhắn không thương tiếc.

- Bạn bè thế à? mày còn không mau dỗ tao như mọi khi đi, không dỗ đừng hòng tao nói chuyện với mày nữa huhu.

- Được rồi, nín huhu cái đi nghe phát ớn. Mày không cần nghĩ nhiều như thế, kể cả cho dù mày là con gái đi nữa thì nó cũng sẽ sốc vì hành động đó và điều đó làm nó cần có thời gian để trấn tĩnh và suy nghĩ kĩ hơn. Mày nghĩ nó ghê tởm mày? mày nghĩ bình thường nếu một thằng con trai bị một thằng con trai khác hôn nó có bình tĩnh như vậy không? rõ ràng là nó sẽ đẩy ra, nó sẽ chửi thậm chí là đánh mày sau đó tránh xa mày luôn. Nhưng mà tao nhận thấy nó đã không ghê mày, chỉ là nó không quen với việc này, nó đang không biết phải suy xét, cư xử ra sao vì thế mà nó đã ngỏ ý xin mày cho nó chút thời gian. Vốn dĩ nó có thể dễ dàng từ bỏ mối quan hệ bạn bè  với mày, nhưng không vì nó rất quý mày, nó không muốn đánh mất mày nên nó mới vậy. Vậy nên mày không cần phải lo và quan trọng hóa vấn đề lên rồi nó cũng sẽ về với mày thôi.

- Ôi dời gì mà dài thế đọc sao hết?

- Mé mày, tao mất công nghĩ triết lí nãy giờ không phải để nghe câu này từ mày nhé, căng mắt ra mà đọc đê. Tuấn tức tối

- Haha tao đùa thôi, tao đã suy ngẫm từng câu chữ của mày rồi, cảm động quá đi hehe. Cảm ơn mày nha, chẳng còn gì quý hơn khi có người bạn như mày huhu.

- Thôi xin, không phải bày đặt nịnh, trong mắt mày giờ chỉ có Hùng, Hùng và Hùng thôi biết gì đến tao. Tuấn bắt bẻ

- Ơ sai nha, Hùng nó là crush của tao, còn bạn thân đương nhiên chỉ có mày rồi, tao mà nói sai kiếp sau tao làm con trai tiếp haha.

- Rồi rồi biết rồi, xong vấn đề rồi thì lượn đê tao chơi game đây.

- Huhu

- Cái gì nữa ông nội? vừa haha xong cơ mà

- Đêm nay tao ngủ một mình hổng vui :((

- đến quỳ, nhớ mùi zai rồi chứ gì sợ quá bạn tôi.

- Ê hay mày sang đây ngủ đi lâu rồi mày không sang thì phải. Khôi gợi ý

- À vẫn còn nhớ điều đó à thằng bạn tồi, hôm nay thì không đi được, ông bà già đang khó tính chỉ ở nhà thôi.

- Thế hôm nào mới sang được? huhu

- Chắc cuối tuần.

- Ok, nhớ nhé, haizzz tao muốn ôm mày ngủ. Khôi phụng phịu

Hùng đọc đến đây đôi môi liền mỉm cười

- Tao muốn sờ ti mày, tao muốn sờ Tuấn nhỏ của mày huhu. (ôi vớt cái liêm sỉ lên đi anh ới -.-)

Tuấn đọc xong sốc toàn tập, mặt đỏ tía tai, tim đập nhanh không ngừng.

- Mày điên rồi, ăn với chả nói, kệ mày tao đi chơi game đây.

- Haha chơi đi, cảm ơn Tuấn iu quý đã tư vấn tình cảm cho tao nha, chẳng bao giờ thấy yêu ai mà nói hay phết hô hô.

- Tao yêu ai hay không chưa chắc mày biết. Tuấn cười cười lắc đầu.

- Vâng anh thì ghê rồi haha thôi tao cũng đi xem phim, bái bai. nhắn xong Khôi cũng không xem người kia có đọc không offline đi xem phim luôn.

Tuấn cũng tắt điện thoại, đặt tay sau gáy nằm xuống

- Haizz còn điều gì đau bằng việc mình đang làm đây?....

Khôi xem đủ thể loại phim chán chê đến 1h sáng mỏi mắt mới chịu đi ngủ, cũng vì mai cậu học ca chiều nên ngủ muộn cũng không thành vấn đề. Mệt mỏi lết thân thể vào chiếc giường chống vắng, cậu cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó mà dần dần thiếp đi. Sau đó, không biết mình đã ngủ bao lâu rồi cậu bỗng bị tỉnh giấc do có một vòng tay nào đó tự nhiên ôm cậu. Khôi giật mình mở mắt, cậu quay mặt lại với đối phương trong ánh sáng mập mờ kia cậu vẫn nhận ra bóng dáng thân thuộc ấy, mùi hương này, vóc dáng này, chính là cậu ấy. Khôi bỗng tỉnh ngủ vui mừng ôm siết lấy Hùng làm nũng. 

- Sao bây giờ mới chịu sang?

- À ban đầu tao định ngủ ở nhà rồi, nhưng mà nhớ mày quá nên đành lẻn vào đây thôi. Hùng thành thật. Cả buổi tối hôm đó, cậu làm gì cũng không tập trung, hơi tí lại thơ thẩn không biết đang làm cái gì? cậu cho rằng đó là do mình cảm thấy ghê, nhưng không. Rõ ràng cậu đang lừa dối chính cảm xúc của mình, rõ ràng cảm nhận của cậu không cho thấy cậu đang sợ hãi và muốn né tránh đi sự việc đó. *có lẽ nào mình đã rung động?* không biết câu hỏi này đã hiện lên trong đâu bao nhiêu lần rồi mà câu trả lời thì lại mông lung không lối thoát. Cuối cùng khi đặt lưng xuống tấm giường kia, bản thân lại cảm thấy không quen thuộc, cảm thấy trống vắng như thiếu thứ gì đó. *Mình nên thú thật với bản thân đi thì hơn, có vẻ như sự việc đó không mang đến cảm xúc tiêu cực cho mình, nó đem lại cho mình một cảm xúc gì đó rất lạ giống như sự rung động thoáng qua vậy. Xét cho cùng Khôi là đứa mình quý nhất ở đây, tính khí phóng khoáng của nó đâu phải giờ mình mới biết, qua bao nhiêu việc cũng đủ hiểu nó quý và trân trọng mình như thế nào, cũng giống như mình với nó vậy. Đâu thể vì những hành động mang tính chất yêu thương tốt đẹp đó chia rẽ tình bạn được, mình là đang vui mới phải. Nếu nó muốn hãy cứ để nó thơm chẳng có gì tội lỗi ở đây cả, cả hai đều thấy ổn là được và mình cũng không thể nằm đây ngủ được*. Sau một màn dạy bảo bản thân Hùng nhanh chóng leo lên tầng bốn để gặp cái "thiếu" của mình. Qủa nhiên ông Khôi toàn đóng chứ không khóa cửa, Hùng vào trong gian phòng quen thuộc nhìn thấy dáng hình nhỏ bé đó đang thở đều đặn thật thân thương, cậu nhẹ nhàng ôm lấy người trước mắt...

- Ừm...tao xin lỗi mày chuyện hôm nay nha, tao có đùa hơi quá trớn, xin lỗi mày nha, Khôi buồn rầu úp mặt vào ngực Hùng.

- Trời có gì đâu, tao chẳng để ý đâu cái đấy cũng bình thường thôi mày lúc nào chả mặt dày vậy biết xấu hổ đâu haha.

- Mày không giận thật chứ? Khôi ngẩng đầu nhìn Hùng thì bất ngờ bị một nụ hôn tập kích trên trán khiến cậu trợn tròn cả mắt.

- Đấy tin chưa nào? có gì đâu mà để tâm, nào giờ thì ngủ đi 3h sáng rồi đấy. Hùng dịu dàng vuốt đầu Khôi rồi khảm vào ngực, tự nhiên bản thân cậu cảm nhận như đang ôm người yêu vậy. Đang miên man suy nghĩ Hùng giật mình nhận ra có một bàn tay đang chạm vào đũng quật mình, cậu vội giật tay thủ phạm ra.

- Có ngủ yên không? đấm cho giờ.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro