Chương 26-Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ đi đâu đây ông tướng? Hùng vừa lái xe vừa hỏi Khôi đang ngẩn ngơ ngồi sau

- Hmm tao nghĩ là đi Aon đi vì Royal đi nhiều chán rồi, với cả Aon cũng gần hơn. Khôi hí hửng bàn kế hoạch.

- Trong đó có quần áo không? tao cần sắm chút đồ. 

Khôi nghe xong hí hửng vòng tay qua người Hùng bóp bóp ngực "sao hả? muốn mua áo zú ứ? haha"

- Thằng cún này, tao đạp mày xuống xe bây giờ!!! Hùng mắng Khôi tới tấp nhưng Khôi vẫn không chịu buông tha cho Hùng.

- À vậy vào mua sị rồi, tao biết có bán quần lọt khe cho nam đẹp lắm, để tao chỉ cho haha.

Hùng nghe xong tức sì khói liền tấp xe vào lề đường, Khôi biết sắp bị ăn đòn liền nhanh trí chạy mất. Hai tên học sinh đuổi nhau như điên quanh cái xe máy mấy vòng mới chịu yên trí ngồi lên xe đi tiếp.

Đúng là trung tâm thương mại, lúc nào cũng đông người, không gian hiện đại tráng lệ, hợp mắt người nhìn. Khôi dắt tay Hùng chạy khắp chỗ này chỗ nọ mặc kệ có những ánh mắt kì quái đang nhìn, mới đầu Hùng còn ngại nhưng về sau cũng mặc kệ vì dù sao cũng chỉ là người lạ.

Khôi dắt Hùng vào những cửa hàng quần áo để mua đồ, Hùng vừa nhìn thấy cửa hiệu liền dừng kéo tay Khôi lại.

- Sao vậy? mày bảo mua quần áo cơ mà? Khôi ngơ ngẩn nhìn Hùng.

- Tao nhìn là biết những nơi như này bán toàn đồ hiệu đắt tiền rồi, tao chỉ mua đồ chợ thôi chứ tiền đâu mua ở đây? Hùng ngại ngùng nhìn Khôi cười cười.

- Gớm!! giờ mày đã là zai thành phố rồi, mày không thể ăn mặc tùy tiện, thô kệch như trước được, mày cẩn quan tâm đến ngoại hình hơn, ai chẳng thích cái đẹp, mình đẹp hơn thì cái gì cũng thuận tiện, mà tao biết thừa mày có tiền chẳng qua mày cứ tiếp kiệm quá rồi, lâu lâu cũng nên chăm sóc bản thân ra hồn tí chứ haha

Hùng tròn mắt cười nhìn Khôi "ù uôi, sao nói chuyện nghe như người lớn vậy?"

- Ủa tao lúc nào mà chẳng người lớn hô hô, được rồi vào thôi. Không đợi Hùng kịp nói gì Khôi liền kéo tay Hùng vào.

Hai thanh đi đi lại lại ngắm quần áo nhìn hoa cả mắt, Khôi đi lựa đủ loại vơ đủ thứ rồi bắt Hùng thử từng cái một. Hùng không nhớ đã ra vào cái phòng thay đồ không biết bao nhiêu lần rồi.

- Thôi thôi! thử vậy đủ rồi, tao cũng đâu cần mua nhiều vậy đâu. Hùng ngán ngẩm.

- Cứ thử đi, tao mua cho cả tao nữa mà, tại tao lười thử nên có mày tiện thử hộ luôn hehe. Khôi cười cười nhìn Hùng.

- Thằng ch* này!! mày khôn thật. Hùng lườm lườm Khôi

- Thôi được rồi, từng này đủ rồi đi thanh toán thôi. Khôi đứng dậy ôm hết đống quần áo.

-Ơ từ từ! tao chưa chọn được cái nào hết, toàn mày chọn không.

- Mày nhìn đi tao chọn cho mày hợp style với dáng mày thế còn gì, để mày tự chọn để mặc style ông già à?

Hùng đảo mắt một lượt những bộ quần áo rồi gật gật, đúng là Khôi chọn những bộ rất đẹp và tinh tế, khá hợp với mình.

- Ơ nhưng mà cái nào mới là của tao, cái nào là của mày? Hùng giờ mới nghĩ ra điểm then chốt.

- Hehe chính là tao với mày dùng chung, cứ cho tủ, thằng nào thích mặc cái nào thì lấy cái đó mặc thế thôi!!! mình hay quá haha. Khôi cười tự đắc rồi ôm đông quần áo đi, lấy Hùng đuổi theo muốn nói gì đó Khôi liền hiểu ý quay đầu lại nói "yên tâm, tất nhiên là tiền nong mỗi đứa một nửa rồi, tao trả một thể rồi tí đưa lại tao ok?"
Hùng nghe được vậy thấy hợp lí cũng lấy tay ra hiệu ok cười nhìn Khôi. Nhưng sai lầm chính là Hùng không có để ý hóa đơn, cậu không ngờ rằng những bộ quần áo đó lên tận 5 triệu đồng, cả đời cậu chưa bao giờ dám mua như vậy.

- Mày giết tao tồi Khôi ạ!! tiền đâu tao trả mày đây huhu. Hùng tuyệt vọng không biết phải làm sao.

- Gớm không phải lo, đưa từ từ cũng được, coi như đó là tiền tao gửi mày, với cả cũng tại tao thích hoang xài nên tao cũng đâu đòi mày luôn, huống hồ mình còn dùng chung cơ mà nên không phải lo hehe. Khôi cố gắng an tĩnh Hùng.

- Tí đi ăn mày bao nhé hehee , cứ thế mà trừ dần. Khôi cười tươi xách túi lớn túi bé bay nhảy phía trước tìm đồ ăn. Hùng thở dài, cười lắc đầu *mày tốt với tao một cách khó hiểu*

Nói đến ăn y rằng Khôi sẽ lại chọn mấy món chiên dầu mỡ, hai người giằng co một hồi cuối cùng Hùng cũng phải chiều theo ý Khôi vào ăn KFC. Khôi gọi nhiều, rất nhiều một bàn toàn đồ ăn trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

- Mày gọi nhiều như chết đói như thế này, có ăn hết không? Hùng nhìn đống đồ dầu mỡ mà ngán ngẩm.

- Hết chứ, cứ yên tâm từng này đã là gì với tao haha Khôi hào hứng

- Không ăn hết tao nhét vào lỗ mũi mày!! Hùng cười cười.

- Ăn xong vào Highland ngồi nghỉ nhé, sau đó tao muốn đưa mày tới chỗ này.

- Tao tưởng mày đòi xem phim cơ mà? Hùng nhớ lại hỏi Khôi

- Định là vậy nhưng nay không có phim gì tao thích, với cả tao muốn chơi chỗ nào yên tĩnh tịnh tâm thôi hehe....


Thật là một buổi chiều đẹp trời, gió thổi nhẹ nhàng tạt vào cơ thể hai chàng trai trẻ đang đi xe máy trên đường, vừa đi vừa nói cười tỏa sáng cùng ánh nắng dịu dàng của buổi xế chiều. Khôi chỉ đường cho Khôi vào một con phố, nơi đó tràn ngập những chiếc lồng đèn tỏa ra ánh sáng mập mờ trên những ngọn cây, người đi bộ khá đông đúc, chỉ có vài chiếc xe lượn vào con đường này.

- Đây mày gửi xe ở đây đi tao với mày đi bộ. Khôi chỉ chỗ cho Hùng và nói.

- Đây là phố đi bộ phải không? Hùng nhanh trí nhận ra.

- Đúng rồi, chắc mày chưa đi bao giờ hả?, chỗ này vui lắm nha, tui hơi đông chút.

Hai chàng trai đẹp tựa như tranh nhẹ nhàng từng bước chân đi trên con đường không xe cộ, một người thì điềm tĩnh đang ngắm nhìn một người bắt đầu vui nhảy vì phấn khích. Khôi sinh ra là để nổi bật như thế, không biết bao nhiêu cô gái đi qua đã ngoảnh lại nhìn Khôi với đôi mắt lấp lánh, cậu ta vô tư không biết được sức hấp dẫn của mình đã thu hút nhiều cô gái như vậy, cậu ấy chỉ để ý đến người con trai đang đi cũng mình thôi. 

- Ê ê mày ra đây tao bảo! thấy Hùng đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó khôi liền phấn khích gọi lại. "Đeo thử cái này đi" Khôi cầm một chiếc bờm có cặp sừng ác quỷ đeo lên đầu Hùng rồi cười ha hả.

- Mày trù ẻo tao mọc sừng hả thằng kia? Hùng cười đểu nhìn Khôi.

- Gớm nữa!! ai thèm yêu mà đòi có sừng vậy? hơn nữa tao cũng đang đeo còn gì mà lắm chuyện.   Hùng nhìn nhìn Khôi mốc lúc rồi chẹp miệng "hmm đúng là tính mày như ác quỷ thiệt nhưng cái bờm không hợp với bộ mặt ngây thơ vô số tội này được" nói xong Hùng lấy chiếc bờm thiên thần đeo lên cho Khôi.

- Ha!!! còn lâu nhé, nhìn như bánh bèo, muốn dìm tao hay gì? còn lâu. Khôi bỏ luôn cái bờm xuống không chịu đeo

- À rồi, không đeo thì thôi tao cũng chẳng đeo đâu. Hùng nói xong liền trả ljai cái bờm đi luôn.

- Ơ ơ, ơ kìa!! từ từ đợi tao!!!

lúc sau đã thấy hai chàng trai một ác quỷ và một thiên thần đi cạnh nhau, sự phản diện kết hợp với sự đẹp trai này tỏa sáng cả con đường.

Hai người đang vui vẻ nói chuyện chợt nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ đám đông ở đằng trước. "Xin mời các bạn tham gia trò chơi của chúng mình, ai tự tin với khả năng biểu diễn, ca hát, nhảy múa của bản thân có thể lên thể hiện, lượt tương tác của khán giả càng nhiều thì phần quà càng cao, giải nhất là một bộ kính thực tế ảo VR đời mới nhất" giọng MC đầy ngọt ngào mời gọi khán giả khiến ngày càng nhiều xúm lại xem.

- Ui ui mày ới, VR kìa!!!! tao muốn, tao muốn nó, mày lên đi!!!. Khôi hối hả kéo tay Hùng cầu khẩn

- Thôi xin!! tao thì biết biểu diễn cái gì, ngại lắm. Hùng thẳng thừng từ chối mặc kệ cho có bao nhiêu tuyệt chiêu Khôi mang ra dùng.

Khôi cũng bất lực đành bĩu môi đứng xem những con người mạnh bạo đang thi nhau lên thi tài.

- Ồ!! bạn nữ này nhảy sexy quá nha, nhìn kìa Hùng ngon chưa haha? Khôi không ngừng chú ý đến cô gái đang nhảy cực sung kia, thỉnh thoảng cũng gieo hò theo khán giả.

Hùng nhìn dáng vẻ thích thú của Khôi lại nhướng mày khó chịu. "Đẹp đến vậ sao? tao thấy cũng bình thường thôi"

- Xấu như mày mà đòi hỏi kinh thế? Khôi bĩu môi nhìn đểu Hùng

-Ờ tao không thích kiểu này, tao thích kiểu nhẹ nhàng, dịu hiền chút, chứ không phải lẳng lơ như này. Hùng nhăn nhó.

- Gớm!! ít ra người ta còn gây được sự chú ý, người ta còn gây được sự mạnh bạo, ai như mày có lên hát "con cò bé bé" cũng ko dám haha.

- Được thôi! nếu mày thích. Hùng vừa nói xong chưa đợi Khôi phản ứng liền ra giữa vòng tròn nơi bạn kia đã biểu diễn xong.

- Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hùng lý do mình lên đây là để kiếm phần thưởng tặng cho người bạn mình. Mình xin hát bài "Một lần dang dở" các bạn vỗ tay cho mình có động lực được không ạ? hì.

Hùng nở nụ cười tươi cả đám đông liền điêu đứng, tưởng trừng như nụ cười đó đã đảo ngược đêm thành ngày, tụi con gái vỗ tay ầm ầm cũng kịp mang điện thoại ra sẵn sàng lưu giữ hình ảnh đẹp hiếm hoi này.

- Sì bài gì nghe quê mùa vậy? thế mà cũng đòi có phần thưởng. Khôi khinh thường trên mặt nhưng tay cũng vội mang máy ra quay.

"Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò,Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang.Đã thương nhau mình sắc son một lòng,Dẫu khổ thế nào thì tình ta cũng không phai..."

Hùng vừa cất giọng lên cả đám đông liền ồ lên, giọng hát rất ấm, thực sự ấm, giọng hát của một cậu thiếu niên vẫn còn đang trải nhiệm cuộc đời đầy màu sắc phía trước nhưng ngay lại cảm thấy đầy trững trạc, nam tính kèm theo cảm giác an toàn như được che chở. vòng tròn bằng người ngày càng đông hơn, mọi người thi nhau giơ máy lên, không ngừng há miệng ngưỡng mộ.

Khôi đứng như trời trồn, đôi mắt lim dim say mê nhìn người con trai cao ráo đẹp trai kia đang đứng hát say mê đầy mị hoặc mà không để ý rằng khuôn mặt đã đỏ ửng hết lên.

"WOAHHHH!! đúng là cực phẩm đây rồi phải không các bạn, bạn ấy hát hay quá trời ơi, mình nãy giờ mải nghe suýt dẫn chương trình luôn á haha" chị MC hối hả ra đứng sát Hùng. "Em có thể giới thiệu sơ sơ chút được không? facebook chẳng hạn hihi" bà MC cùng tâm lí những cô gái phía đám đông đang rất mong đợi có được thông tin của chàng soái ca này"

- Dạ, em tên là Hùng hiện đang học cấp ba ạ, còn fb thì...ừm em không dùng ạ haha. Hùng tít mắt cười mặc cho những con người kia đang đau khổ.

"haha thật tiếc quá, dù sao cũng chúc mừng em, dựa theo lượng người xem và tương tác của khán giả, ban tổ chức quyết định em đạt giải nhất trong ngày hôm nay, chị mong em sẽ trải nhiệm nhiều sản phẩm bên chị cũng như cho bên chị xin thông tin liên lạc để có thể nhận được nhận xét và góp ý của em về sản phẩm nhé"

- Dạ, em cảm ơn hì

"Ủa mà chị nhớ nãy em có nói giải em dánh tặng bạn phải không? bạn ấy có mặt ở đây không nhỉ?" Chị MC chợt nhớ ra

- Dạ có, bạn ấy kia ạ!! Hùng chỉ tay về phía Khôi người vẫn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn Hùng.

Lập tức hàng trăm con mắt liền đỏ dồn vào Khôi, cảm thấy có gì đó lạ Khôi liền tỉnh mộng phát hiện ai cũng nhìn mình liền hoảng.

- Khôi!! lên đây đi. Hùng cười dáng vẻ ngu ngốc của thanh niên.

"Woah!! là bạn này sao, ôi vậy ra tôi nay chúng ta không chỉ có một soái ca mà còn có một nam thần ở đây nữa haha, chào em chúc mừng em có được món hời không tốn sức nha, bạn em thật tốt quá." Chị MC quấn quýt lại chỗ Khôi.

Khi đã định hfnh tốt mọi chuyện Khôi lấy lại phong độ lãng tử của mình cười đáp "hì dạ em cảm ơn ạ, em thật phúc mới có đứa bạn như vậy haha, em không còn gì mong muốn hơn"Khôi vừa cười tay vừa đón thấy phần thưởng....

Sau một lúc làm con đường đi bộ nào loạn hai chàng trai cũng kịp thoát khỏi đám đông. Hai con người đi xe máy băng nhanh trên đường, một người mệt nhưng vẫn cố gắng lái xe người ngồi sau thì cười sung sướng hạnh phúc. Về đến nhà, thấy có chiếc xe máy dưới sảnh, Hùng biết ngay bố mẹ đang đợi liền khẩn trương nhắc Khôi. 

- Mày lên phòng mày nghỉ ngơi sửa soạn gì đi, tao sang phòng tao luôn sợ bố mẹ đợi lại lo. Hùng nói xong liền chạy lên luôn.

Khôi nghe xong cũng vâng lời lên phòng tranh thủ tắm rửa thơm tho chút. Lát sau Khôi chạy xuống, trạng thái hồi hộp gõ cửa, Hùng mở cửa cười tươi dẫn Khôi vào.

"A ra đây là con trai chủ nhà ư? chào cháu". Bố Hùng thấy Khôi niềm nở cười tiếp đón.

- Dạ cháu chào chú ạ, cháu chào cô ạ. Khôi nhìn thấy mẹ Hùng từ nhà vs ra cũng vội chào cười ngại ngùng.

"Ừ chào cháu, cháu là Khôi hả? Thằng Hùng nhắc về cháu nhiều lắm" mẹ Hùng nợ nụ cười hiện hậu dịu dàng nhìn Khôi khiến khôi trở nên tự nhiên hơn.

(đôi lời: xin chào các bạn, mình rất cảm ơn những bạn đã đọc đến chương này, thực sự câu truyện này là ra đời do một buổi khuya cùng với sự tẻ nhạt mà mình đã nảy ý tưởng, mình sáng tác theo cảm hứng viết đến đâu nghĩ đến đó không có kịch bản nên câu truyện sẽ không tránh được sự thiếu xót và thiếu chỉnh chu, cũng như dạo này mình bận chuyện cong việc cũng như học tập nên việc sáng tác diễn ra ngày càng chậm, mình rất xin lỗi nếu có ai đó ngóng chờ câu truyện dở hơi này của mình haha, mình thực sự không có kinh nghiệm với Đam nên khá khó để diễn tả được kiểu tình cảm này, nhưng mình khá thích câu truyện này và không có ý định từ bỏ kể cả không ai xem đi nữa ^^. Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều cũng như mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình tác phẩm này cũng như các tác phẩm khác của mình nhé. Yêu các bạn <3 )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro