chương 25 - Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đôi lời: thực ra ban đầu mình định viết Tuấn bất ngờ sang chơi mà thành cuộc hẹn tay ba, ở đó sẽ xảy ra nhất nhiều tình tiết hay như ghen tuông, trang giành, vui vẻ,... nhưng suy đi tính lại mình quyết định cho hai người một khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn ở thời điểm này, tất nhiên ý tưởng kia sẽ có nhưng sẽ hẹn các bạn trong một chương khác ^^)

Sau một tuần dài đằng đẵng học tập vất vả, cuối cùng đến cái ngày mà Khôi mong đợi. Nếu như mọi chủ nhật thường thì cậu ta chắc chắn sẽ ngủ thẳng cẳng rồi nhưng nay lại khác, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Khôi. Khôi dậy từ sáng sớm, vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề, cậu ta chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết: máy ảnh, sạc dự phòng, áo chống nắng, kính dâm, bình xịt toàn thân,dầu ăn....

- Dậy!!!Dậy đi nào!! tao mua đồ ăn sáng rồi nè, ăn đi rồi còn đi chơi nữa, nhanh lên. Khôi nhảy lên người Hùng giằng co đạp đạp bắt Hùng dậy bằng được.

- Cái gì thế? mới có 7h mà đi sớm làm gì. Hùng nhăn nhó nhìn đồng hồ

- Phải tranh thủ chứ, có phải được đi cả ngày đâu, nhanh lên chiều về tao còn phải kiếm cái gì biếu hai bác hehe.

- Thôi bày vẽ làm cái gì? ai bắt mày phải biếu, thấy có cần thiết không thằng hâm? Hùng vừa đứng trước bồn cầu vừa nói vọng ra

- Sao lại hâm? lấy lòng bố mẹ mày là rất cần thiết, phải để bố mẹ mày thấy tao ngoan và tốt bụng như thế nào thì mới dám gửi gắm mày cho tao chứ. (làm như bình thường ông trông nom nó ấy mà gửi gắm =))

Hùng nghe xong vừa cười vừa đánh răng nhìn Khôi qua gương, miệng thì toàn bọt dính đầy mép, mắt thì ti hí cười là không biết mặt trời ở đâu. Dù vậy nhưng vẫn rất mê hoặc Khôi, cậu không chịu được chạy lại ôm từ đằng sau Hùng không nói một lời. Hai người cứ im lặng như vậy, người đánh răng, người đứng yên ôm từ đằng sau cho đến khi Hùng thay quần áo thì Khôi bị đạp ra ngoài.

- Tiên sư mày!! con trai với nhau, hở tí là xấu hổ, nhanh lên còn ra ăn sáng nay tao mua bún chả đấy nhé hehe. Khôi biết Hùng rất thích món này nên tranh thủ chịu khó mua về nịnh ông tướng.

- Ồ! bún chả cơ, sao lúc học mày không nhiệt tình được như vậy nhỉ chẹp chẹp

- Con người là vậy, thích cái gì tự khắc sẽ tâm huyết với cái đấy haha

- Thế hôm nay muốn đi đâu nào? Hùng vừa ăn vừa hỏi

- Hôm nay chúng ta sẽ đi thảo nguyên hoa Long Biên chụp ảnh vì thế mày phải mặc phong cách kiểu thư sinh, soái ca vào để tao còn chụp. Tiếp đó có thể đi AEON MALL hoặc ROYAL CITY gì đó để mua sắm kèm ăn trưa, ăn xong tiện xem phim, xem xong vòng sang phố đường tàu, phố đi bộ. Đó thế thôi, xong tìm mua gì đó tặng hai bác rồi cùng ăn cơm hehe, nhớ bảo bố mẹ mày cắm cơm suất tao nữa nha.

Hùng nghe xong mà đầu óc choáng váng không nuốt nổi chỗ bún, bần thần ngồi nhìn Khôi múa mép "gì mà ham chơi quá vậy? có phải mày chưa được đi chơi bao giờ đâu, cắt giảm lịch đi không thì tự mà đi" Hùng dứt khoát.

- Hazz thì đúng như vậy mà, tao chẳng có ai đi chơi cùng cả, mày biết đấy tao làm gì có nhiều bạn thân đâu, thằng Tuấn thì suốt ngày bóng đá bóng rổ lượn sang được tí, ăn trực xong lại về vậy nên hôm nay tao mới háo hức như thế, đặc biệt là lại được đi với người tao quý. Khôi vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương nhìn Hùng

- Thôi thôi biết rồi! khiếp đừng có nhìn tao với ánh mắt đấy, cứ đi đã rồi điều chỉnh lịch vậy.

- OK haha. Khôi cười sung sướng nhảy khắp phòng

Hai thanh niên ăn mặc siêu cấp soái ca, chỉnh chu thơm tho lên đường đi hẹn hò. Đi mất hơn 30 phút mới đến được Thảo nguyên hoa. Khôi phấn khích chạy ra khu vườn hoa bao la rộng lớn, vừa chạy nhìn quay đầu lại vẫy tay Hùng, Hùng mỉm cười vẫy lại. Có kha khá người nhìn hai người mà bàn tán, gì cũng có từ khen đẹp trai cho đến đồn đoán yêu nhau nhưng hai người chẳng ai quan tâm cả, phải tận hưởng cái đã.

Ở đây có rất nhiều khu, khu toàn hoa hướng dương, khu toàn hoa (hoa gì màu tím ấy nhỉ mình quên rồi -.-), khu chăn cừu, có một con đường được trồng hai hàng cây lá phong đỏ hai bên, phía trước là ngôi nhà trông rất đẹp.

- Mày đứng vào đám hoa hướng dương đi tao chụp cho, có máy cơ bao đẹp nhé haha. Khôi cười vui vẻ

Hùng cũng chẳng ngại, cậu cũng rất thích chụp ảnh, đặc biệt lại đẹp như thế này thật không thể bỏ lỡ. Hai người thay phiên chụp cho nhau rất nhiều bức ảnh, khu du lịch này rất rộng, không khí thoáng mát, đi cả ngày chưa hết, đi đến mỏi chân nhưng vẫn rất vui.

- Ê nãy giờ chưa có kiểu chụp chung thì phải, đợi tí tao nhờ họ chụp cho vậy. Khôi phát hiện chưa có ảnh chung liền nhanh nhảu tìm người

- Mày tìm ai có máy cơ ấy người ta còn biết sử dụng mà nhờ. Hùng nhạy bén

Khôi tìm được một anh cũng đang ngồi uống nước trên bàn có chiếc máy ảnh cơ có vẻ chuyên nghiệp, liền chạy lại nhờ cậy

- Anh gì ơi, anh biết dùng máy cơ, anh chụp giúp tụi em vài kiểu được không ạ?

- Ok đâu máy đâu anh xem nào? Anh chàng quay đầu qua nhìn Khôi mỉm cười

* ôi mẹ ơi đẹp trai quá đi* trái tim Khôi bị lỡ nhịp đứng hình tại chỗ, anh chàng kia quơ tay vài lần liền giật mình tỉnh

- À haha dạ đây ạ. *công nhận đẹp trai thật nhìn anh này có nét giống trai Trung ghê, huhu em có ý chung nhân rồi em không lăng nhăng được* Khôi vừa cười vừa đưa máy ảnh cho chàng trai.

Anh bạn cầm máy ra chụp giúp hai người "tạo dáng đi chứ nào!! ai lại đứng nghiêm túc như thế kia? phải trẻ trung năng động lên chứ haha"

mới đầu hai người còn ngại nhưng dần dần quen cũng tạo đủ tư thế bá đạo, lúc thì vênh mặt lên nhìn nhau thách thức, lúc thì tựa lưng vào nhau cười rạng rỡ. Trong lúc Hùng không phòng bị Khôi liền nhảy lên lưng Hùng cùng nụ cười tỏa nắng trên mặt và đó cũng là bức ảnh đẹp nhất của hai người.

- Dạ chụp từng đấy ảnh là quá nhiều rồi em cảm ơn anh nhiều lắm nha không biết đối đáp lại sao haha. Khôi nói xong với ý xã giao định quay đi ai ngờ người kia giữ vai lại.

- Ấy ấy khoan đã nào! anh biết cách đối đáp mà haha. Chàng trai nhìn Khôi cười cười

- À vâng haha vậy anh muốn đáp như nào em xin hầu ạ

- Cũng không có gì đâu, thực ra anh là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh quảng cáo, người mẫu. Anh thấy em rất có tiềm năng, rất muốn có cơ hội hợp tác với em, em yên tâm về khoản phí lao động tất nhiên em sẽ không thiệt thòi.

- Ui em nào đâu biết mấy cái này đâu ạ? với cả em làm gì đẹp đến nỗi làm mấy nghề đấy được ạ haha. Khôi thành thật

- Ồ đó là do em khiêm tốn thôi chứ đẹp hay không phải để người khác nhận xét mới chân thực, đâu phải ai anh cũng mời anh tuỳ tiện, anh là dân làm ăn mà, rất ưng anh mới ngỏ ý chân thành, cũng chẳng mất gì lại có thêm thu nhập mong rằng em sẽ suy nghĩ thông suốt. Vừa nói anh vừa móc ra card visit đưa Khôi "Anh tên Long rất vui được quen em^^"

- À vâng em tên Khôi ạ. Khôi nói xong liền cúi đầu ý tạm biệt định rời đi lại bị kéo lại.

- Ừm..em cho anh xin *in4 nhé bỏ lỡ em thì tiếc lắm. Long dùng ánh mắt chân thành nhìn Khôi sau đó hai người trao đổi fb với nhau."em với bạn kia đẹp đôi lắm" Long nói xong cười cười nhìn Khôi.

(in4: viết tắt của "information" nghĩa là thông tin, ổng đang ý muốn xin fb)

- Khôi ơi làm gì lâu vậy? Hùng chạy ra chỗ Khôi cũng tiện gật đầu chào người kia.

- Đây tao xong rồi đây đi thôi. Khôi vừa nói với Hùng vừa ngượng ngùng quay chào tạm biệt Long.

Anh chàng vẫn đứng đó nhìn Khôi một lúc rồi rời đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro