Chương 24 - Bảo toàn chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôi vẫy tay tạm biệt Tuấn rồi lên chạy nhanh nhanh lên phòng. Mở cửa phòng ra thấy Hùng vẫn đang miệt mài làm bài tập mà phát sợ, mình đi lâu như thế mà giờ vẫn còn ngồi học được, có cần phải chăm vậy không?

- Hello cái bô! Khôi tươi cười chạy lạy ôm cổ Hùng.

- Nói nhăng nói cuội gì vậy? tâm trạng khá hơn rồi hả? Hùng cũng cười tươi khi thấy Khôi đã khá hơn.

- Hehe tao có mua trà sữa về cho mày nè! thích không? Khôi cầm túi trà sữa giơ giơ trước mặt Khôi.

Thực ra Hùng không thích uống thứ này nhưng vì Khôi mua nên cũng tươi cười cầm uống. "Tuấn được đấy! tao dỗ mày cả ngày không được, vậy mà nó đưa đi tí liền lại đâu vào đấy ha"

- Hehe tại nhiều chuyện khó nói ấy, kiểu tao với nó chơi cùng nhau lâu rồi nên biết nhiều cái nó sẽ dễ hơn, thông cảm nha. Khôi vừa nói vừa dụi dụi mặt vào cổ Hùng.

- Xê ra ông nội, mày nghĩ tao đàn bà vậy à? ai chả có bí mật đâu phải muốn nói là nói ra đâu, chuyện quá bình thường. Miễn sao mày khá lên là tốt rồi. Hùng dịu dàng lấy tay xoa đầu Khôi

Nhìn nhưng cử chỉ, ánh mắt cùng lời nói của Hùng, Khôi cảm thấy rất hạnh phúc. *đúng vậy, cứ lạc quan lên những cử chỉ này không thể từ trai thẳng được, chắc chắn nó cũng có ý với mình, chỉ là vấn đề thời gian thôi mà, mình đợi được*

- Vậy mày thì sao? từ lúc em kia tặng quà đến giờ chưa nhắn tin đưa tình gì đi à? Khôi thử dò hỏi

- À em kia ấy hả? có nhắn tin được kha khá rồi.

Đại não Khôi bắt đầu choáng váng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh "thế hả? thích thế còn gì, chúc mừng nha sắp có người yêu rồi haha" Khôi cười ngoài mặt nhưng trong lòng là bão tố.

- Người yêu cái gì? vớ vẩn, tao chỉ nhắn tin xã giao cảm ơn món quá thôi nhân tiện cũng từ chối luôn rồi. Ban đầu thì tao cũng khá thích nhưng nghĩ lại thấy thôi chẳng muốn yêu đương gì tầm này, học hành cái đã rồi tính sau. Hùng vừa nói vừa chăm chú nhìn Khôi

Trái tim Khôi nhảy lộp độp vài cái, trong lòng vui sướng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tiếc nuối "ui thế à? tiếc nhờ, nhưng mà thôi mày nghĩ cũng đúng, yêu đương gì tầm này mệt mỏi lắm, vẫn là đi chơi với anh em vui hơn chưa kể còn học hành nữa"

- À đấy!!! nhắc đến đi chơi với nhớ, chủ nhật tuần này đi hẹn hò...à không không nhầm, đi chơi với tao nhé!! lâu lắm rồi khồn được đi chơi chán quá à. Khôi nũng nịu cầm tay Hung đưa đi đưa lại.

- Nhưng mà hình như chủ nhật tuần này bố mẹ tao về hay sao ấy, chả lẽ lại không ở nhà với bố mẹ được hôm? Hùng đắn đo

- Ui thế à? khó nhỉ? A!! không sao, mày cứ bảo với bố mẹ mày là chủ nhật tuần này đi chơi theo đoàn trường đến tầm tối là về ăn cơm cùng bố mẹ thế là được rồi haha mình quá thông minh. Khôi vỗ tay tự sướng.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết tao quyết định rồi à nha, mày mà không đi tao không thèm ngủ với mày nữa.

-.........*làm như mình thích ngủ cùng nó lắm vậy* Hùng thầm nghĩ*. "ờ thôi được rồi có gì tao nhắn tin cho bố mẹ tao rồi đi, nhưng nhớ chiều tối có mặt ở nhà nhé.

- Hô hô như vậy là xong, mày cứ yên tâm dù gì tao cũng cũng muốn được gặp bố mẹ mày tí, tò mò không biết bố mẹ mày như nào mà đẻ ra cực phẩm như mày haha, đi ngủ ddeeeee. Khôi cười vui vẻ vừa lôi tay Hùng vào giường.

Hùng để yên cho Khôi kéo vừa đi vừa cười nhìn Khôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro