Chương 23 - Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuấn nhẹ nhàng ngồi vào giường xoa đầu Khôi, Khôi không để ý tưởng rằng Hùng vuốt lấy tay gạt ra.

- Làm gì mà phũ thế người ta đến thăm mà nỡ lòng nào như vậy. Tuấn phụng phịu

- Ơ..ủa, sao mày lại ở đây. Khôi giật mình ngồi dậy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc

- Tao đến thăm mày không được à?

- Tao có bệnh gì mà thăm? Khôi chán nản lại nằm xuống

- Sao cả ngày nay mày buồn rầu vậy? có chuyện gì kể tao nghe, lại gia đình à? hay cá nhân nào?

- hazz lười không muốn nói, nói ở đây không tiện lắm. Khôi nói với âm lượng nhỏ vừa nhìn Hùng đang ngồi học bài.

- Đi nào! tao với mày đi trà sữa, chắc không từ chối sở trường đâu nhỉ? Tuấn cười dịu dàng nhìn Khôi.

- Quả nhiên mày hiểu tao nhất. cuối cùng sau cả ngày dài Khôi cũng mỉm cười trở lại.

- Đi chơi đừng về khuya quá nhé Khôi. Hùng dịu dàng nhắc nhở

Trái với mong đợi Khôi lại lạnh lùng ra khỏi phòng không đáp lại một câu. Tuấn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hùng "thông cảm cho nó nhé, nó đang tâm trạng không tốt, có gì tí tao nhắn tin". Hùng gật gật rồi vào bàn ngồi học tiếp.

Thời tiết mùa thu thật dễ chịu, không còn nóng nực như mùa hè nữa rồi, Khôi ngồi nhau cố ý cởi mũ bảo hiểm ra nhắm mắt tận hưởng làn gió mùa thu mát mẻ mang chút lạnh lẽo thoáng qua.

- mày buồn do nó đúng không? Tuấn đột nhiên hỏi

- nó nào? Khôi hiểu ý nhưng vẫn cố tình hỏi lại.

- nó nào tí vào quán rồi nói tiếp

Khôi nghe vậy cũng không nói gì thêm chỉ yên lặng ngồi sau tận hưởng bầu không khí dễ chịu này...

Khôi đòi chọn quán có ghế ngồi ngoài ban công nên hai người phải leo lên tầng hai ngồi hóng gió. Tuấn lặng lẽ ngồi nhìn Khôi thưởng thức trà sữa, đôi mắt buồn nhìn xa xăm. Cho dù là buồn đi nữa thì vẻ đẹp trên gương mặt ấy cũng không thể thuyên giảm. Tuấn còn nhớ khi hai đứa còn học cấp hai, ngày mà bà Tuấn còn sống bà đã từng nói Khôi có một đôi mắt rất khác với những người bình thường. Đôi mặt không sếch, cũng không thẳng mà nó thậm chỉ còn bị kéo xuống, đó là một đôi mắt buồn. Người mà ta tin tưởng nhất sẽ là người chứng kiến những lúc ta yếu đuối, những lúc ta lột bỏ tấm mặt nạ hạnh phúc kia để lộ ra bên trong là những tâm sự của một sinh linh bé nhỏ đang phải cố gắng che giấu nó.

- Mày có thấy kinh tởm người đồng tính không Tuấn? Khôi chuyển ánh mắt sang nhìn Tuấn.

- Sao đột nhiên mày lại hỏi vậy? Tuấn cũng không ngạc nhiên lắm với câu hỏi của Khôi.

- Tao thấy thế giới này thật xa lạ. Khôi lại quay mặt ra nhìn xa xăm

- Nếu tao kinh tởm mày nghĩ tao với mày có chơi được với nhau đến bây giờ không? thực sự tao chả quan tâm đồng tính hay gay gì cả, chỉ cần tao quý người ấy thì tao sẽ mãi trân trọng không bảo giờ bỏ rơi.

- Nếu như bây giờ có một bạn gay lại tỏ tình với mày thì mày sẽ làm gì? Khôi thở dài buồn bã

- Không lẽ mày tỏ tình với thằng Hùng rồi? Tuấn ngạc nhiên hỏi

- Tất nhiên là không rồi, tao mà tỏ tình mày nghĩ Hùng nó còn điềm tĩnh ngồi học như vậy không, nó sẽ kinh tởm tao mà cách xa tao hàng trăm mét rồi.

- Tao thì tao tất nhiên sẽ tôn trọng tình cảm của người ấy và biết ơn vì họ đã dành tình cảm cho mình, nhưng tao không thể vì rõ ràng hai bên cùng chung một thế giới tao không thể thay đổi điều đó được.

-Đúng vậy..hazz nhưng không phải ai cũng lắng nghe và thấu hiểu những người như tao. Ai mà chẳng muốn bản thân được cảm nhận hạnh phúc, được cảm nhận cái gọi là tình yêu. Nhưng mà đối với những người như tao đó không phải là việc dễ dàng gì. Tao cảm thấy thế giới này thật khó thích nghi, tao không thích bị người khác kì thị, tao ghét cái cảm giác vì đám đông ném ánh mắt ghê tởm về phía tao, tao quá hèn nhát để có sống thật với chính bản thân mình.

- Ồ thế giới này rộng lớn lắm mày biết không? mày chẳng việc gì phải quan tâm cảm nhận của người khác với mày. Quan trọng là mày, mày cảm thấy như thế nào, mày tận hưởng nó như thế nào. Miệng lưỡi xã hội không nuôi mày, ánh mắt thiên hạ không giúp mày trở lên tốt đẹp hơn, chỉ cần bản thân mày thôi, thanh xuân của mày đâu có trải dài mãi như vậy, đáng được tận hưởng cái gì thì cố mà tận hưởng hết. Chỉ cần những người yêu thương mày cho dù mày có thế nào đi nữa thì cũng đừng lo vì họ sẽ mãi bên cạnh mày. Tao sẽ luôn ở bên bải vệ che chở cho mày.

Mắt Khôi đã đỏ từ bao giờ chỉ chờ được khóc nhưng trng hoàn cảnh này cậu không dám làm điều đó, cậu đã quen với hình tượng mạnh mẽ trước nhiều người rồi.

- Khiếp trước chắc tao làm việc thiện lắm mới gặp mày đúng không?

- Đúng vậy! Tuấn cười cười nhìn Khôi "và mày cũng đừng chối với tao là hôm nay mày ghen nhé?"

- Ừm mày cũng tinh lắm. Khôi cười mỉm

- Lúc nãy Hùng có nhắn tin hỏi tao không hiểu sao hôm nay mày buồn là tao đủ hiểu rồi, nhưng tao cũng chỉ biết chấn an nó chứ không dám nói ra sự thật haha

- Mày nói tao giết. Khôi lườm lườm

- Cảm giác khó chịu lắm hả, thấy người ta tình tứ bên nhau, thấy người ta có người quan tâm tỏ tình bản thân rất bực bội khó chịu nhưng không thể đường đường chính chính thể hiện ra chỉ có thể giữ trong lòng nặng nề lắm đúng không?

- Sao mày nói đúng cứ như mày là tao vậy? Khôi ngạc nhiên

- Ừ tao cũng không biết nữa tại sao vậy nhỉ? Tuấn cười mỉm trìu mến nhín Khôi

- Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mày thấy Hùng nó có làm gì sai không? không thể chỉ vì mày ghen mà lại đối xử với nó như vậy. Nay nó lo cho mày lắm đấy, nó luôn lo cho mày như vậy lúc ốm, lúc say, ăn uống sinh hoạt đều một tay nó làm hết mày. Mày có nghĩ nếu nó không quý mày liệu nó còn đủ kiên nhẫn đến giờ không? chẳng thằng nào rước mệt vào thân cả.

- Tiên sư mày, ý mày nói tao là gánh nặng à mà kêu rước mệt, tao cũng hơi bị...

- Đm từ từ chưa nói hết. Tuấn cắt ngang

- Cho hai trường hợp đi, đầu tiên là nếu nó thẳng thì mày có cố mấy nó cũng thẳng tuột đúng không? đừng có tin vài ba cái trò bẻ cong trai thẳng trên mạng, vớ vẩn hết. Nó đã thẳng nó sẽ rung động, rồi sẽ có lúc yêu một đứa con gái đó là điều hiển nhiên mày không công nhận thì nó cũng xảy ra rồi, nếu đã thích nó thì đừng làm tổn thương nó, vì vốn dĩ hai đứa không cùng một giới rồi. nó là một cá thể, nó cũng muốn cảm nhận hạnh phúc thật sự như mày nên mày phải tôn trọng nó.

- Từ Từ uống miếng nước đã khát quá, thề tao ngán mấy cái trà sữa vl chả hiểu mày mê ở cái gì? Tuấn ngán ngẩm.

- Thứ hai, nếu nó cong thì quá tuyệt vời rồi, mày chẳng việc gì phải lo vì nó không có hứng với lũ bánh bèo rồi, có gọi mời thế chứ gọi nữa nó cũng chẳng thèm. Nó sẽ tự động từ chối hết và luôn ở cạnh mày chờ cho đến ngày lòi cái bóng ra thôi.

- Cái nên làm bây giờ ấy là dẹp ngay mấy cái tiêu cực với bớt ghen vớ vẩn lại, về nhà thì niềm nở với nó đi. Chứ đừng để đến lúc người ta không chịu được nữa thì chẳng còn ai bên mày mỗi tối đâu, bao dung thì cũng có giới hạn của nó biết chưa.

Khôi vừa ngồi mút vừa gật gật rất thấu tình đạt lí, hai người sau đó lại rơi vào im lặng. Khôi ngồi suy nghĩ một lúc rồi liền cươi tươi đứng dậy.

-Uống xong rồi về thôi, tâm trạng tao tốt hơn nhiều rồi nhờ mày giảng dạy đó haha.

- Đúng rồi luôn cười tươi lạc quan mới là Khôi chứ nhỉ haha về thôi. Tuấn cười tít mắt nhìn Khôi.

Càng về đêm nhiệt độ lại càng giảm, Khôi vòng tay qua ôm chặt lấy eo Tuấn mặt áp vào bờ lưng vững chắc nhắm mắt tận hưởng. Tuấn thoáng ngạc nhiên rồi lại mỉm cười đầy hạnh phúc, cậu cố tình lái xe chậm hơn, cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa.

- Cảm ơn Tuấn, người bạn tốt nhất tao cứ được

- Cảm ơn mày Khôi gặp được mày là điều ý nghĩa nhất mà cuộc sống này ban cho tao. Tuấn mỉm cười nhưng đôi mắt chứa đựng nỗi buồn xa xăm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro