Chương 22- Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuy là đã ngủ sớm hơn mọi hôm nhưng cuối cùng là vẫn đâu vào đấy, Khôi vẫn cao su như mọi khi vẫn nằm lì trên giường không chịu dậy.

- Tối qua mày nói với tao như nào hả thằng cù loi này? (cù loi= lòi c*) Hùng tức tối

- Ưm..tao nói gì ấy nhỉ? Khôi bần thần cố mở mắt

- Mày giỏi lắm, hứa hẹn dậy sớm rồi cuối cùng vẫn đâu vào đấy, biết vậy hôm qua tao nhắn tiếp biết đâu nay có người yêu rồi

- thì từ từ người ta dậy, làm gì căng? Khôi nghe vậy liền nhăn nhó cố gắng dậy.

Giề già hơn 30p đồng hồ cuối cùng cũng ra được khỏi nhà. Vì nay dậy muộn hơn mọi khi nên hai thanh niên đành nhịn bụng đói vào lớp.

- Mày đấy thằng quỷ! sao nay đi muộn thế? biết nay kiểm tra không? Tuấn trách móc

- Biết rồi...tại Hùng nó dậy muộn chứ bộ phải do tao đâu. Khôi vừa nói vừa ngáp.

Hùng nghe xong quay xuống lấy vở vả vào đầu Khôi một cái cậu ta tỉnh ngủ hẳn.

- Hôm nay kiểm tra toán đấy liệu hồn mà nghiêm túc vào. Hùng răn đe

- Biết rồi khổ quá. Khôi nhăn nhó

Tiết toán trôi qua đầy giông tố với lũ học sinh, nhưng có vẻ với Khôi nó không phải vấn đề gì quá kinh khủng. Cậu ta làm bài trong 25p rồi ung dung ngồi chơi hết tiết.

Trống ra chơi ba người rủ nhau ra canteen ăn uống, mọi hôm canteen cũng đông nhưng không náo nhiệt như vậy cho đến khi có sự xuất hiện của Khôi, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào Khôi không ngừng lời qua tiếng lại.

- haizz tao biết nagy là sẽ như thế này mà, thà ra ngoài cổng ăn cho rồi. tao chả hiểu tao có làm gì đâu mà cứ vào đây chúng nó lại xúm lại bàn tán về tao thế không biết. Khôi khó chịu

- cố mà chịu đi, mày tự tin về nhan sắc của mày lắm cơ mà, không nổi thì có ma nó thèm nhìn nhé. giờ ba đứa ra cổng ăn để khỏi vào hay gì? Tuấn cười trêu chọc.

- Tao cũng chả hiểu thằng này nó có cái gì mà lũ con gái cứ ngưỡng mộ vậy nhỉ, chúng nó mà thấy dáng vẻ thằng này ở nhà chắc hết hồn lắm. Hùng thêm lời

HAHAHAHA không chỉ Hùng và Tuấn cười ngay cả Khôi cũng thấy đúng cho dù nghe hơi phũ thật.

- Vậy là mày chưa biết thôi Hùng ạ! , đợi khi nào trường có sự kiện mày sẽ biết tại sao Khôi lại HOT như vậy haha, Tuấn giải quyết thắc mắc giúp Hùng

- À thế cơ! ghê đấy tao sẽ đợi haha.

Ba người đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên đâu ra một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn, tóc dài cùng gương mặt khả ái rất dễ cảm tình tiến lại gần bàn ba chàng trai.

- ừm...ờ...em..em. Cô bé cầm trên tay một chiếc túi bằng giấy họa tiết trái tim, tay run run lắp bắp không nói lên lời. Khuôn mặt cô bé đỏ ửng lên với đôi mắt long lanh cùng bờ môi đỏ khiến đứa con trai nào nhìn trái tim cũng phải thổn thức.

- Thôi mình không nhận đâu xin lỗi bạn nhé. Khôi trưng bộ mặt lạnh lùng siêu ngầu nhìn cô bé

cô bé giật mình mắt nhìn Khôi với dáng vẻ ngạc nhiên "à...à..ừm..dạ không ạ, không phải em đưa anh. Em...em muốn tặng cái này cho anh Hùng ạ. Cô bé chỉ kịp lấy một hơi nói hết câu rồi nhét món quà vào tay Hùng rồi chạy mất.

Hùng cầm món quà nhìn cô bé mỗi lúc chạy càng xa dần khiến mặt cậu cũng đỏ hồng cả lên

trái ngược với Hùng, mặt Khôi lại tối sầm hết. Cậu chưa thấy lúc nào nhục như bây giờ, tất cả mọi người đều đã thấy cậu bị ảo tưởng, biết chui vào đâu đây, đã thế tặng ai không tặng, mày lai dám tặng chồng tao, mày được lắm. Mặt Khôi mỗi lúc lại càng tức tối

- Haha!! tức lắm hả? nhục lắm hả con? bày đặt nhận vơ nữa đi. Tuấn cười trêu chọc.

- Đm mày có im không tao thọc chết cha mày giờ. Khôi nhăn nhó lườm Tuấn.

Tuấn nghe xong bịt miệng cười không lên tiếng

Từ đó đến lúc ra về Khôi chỉ trầm ngâm không hề nói chuyện với Hùng câu nào. trên đường về Khôi ngồi sau Hùng chở về, được nửa chặng đường Hùng không chịu được bầu không khí căng thẳng này nên cố gắng bắt chuyện,

- chà hôm nay vui quá đi hí hí tự nhiên có người tỏ tình. Nay mày muốn ăn gì nào tao nấu cho mày.

Căn bản Hùng vẫn không hiểu lí do tại sao Khôi bị như vậy vô tình châm thêm dầu vào lửa khiến Khôi đang khó chịu lại càng khó chịu hơn.

- Ăn gì chả được bày vẽ làm gì, sắp cưới nhau chắc.

- Làm gì mà hôm nay khó ở thế ông nội, ai động gì mày à? nói tao nghe tao xử cho haha. Hùng yêu chiều dỗ dành.

*tiên sư mày, không phải mày thì còn ai* Khôi nghĩ bụng nhưng không nói ra.

bữa cơm hôm nay thật im ắng, chẳng ai nói chuyện với ai cả, Khôi cả buổi mặt mày cứ chán nản gẩy gẩy bát cơm, ban đầu là tức giận bây giờ đã chuyển qua buồn phiền. Cậu hiểu rằng cậu không biết làm sao để giải quyết nỗi phiền này, không lẽ cậu lại nói ra rằng tôi ghen khi cậu có người kia thích. Chẳng có lí do gì chính đáng cả, thậm chí cậu còn chẳng có quyền được ghen. *Hùng và mình ở hai thế giới khác nhau, mình phải làm sao để hai thể giới hòa làm một hay thay vì hòa làm một, có khi nào sự ích kỉ của mình sẽ khiến hai thế giới va chạm để rồi bị phá hủy không trở lại được như ban đầu nữa?

Càng nghĩ lại càng khiến Khôi trở nên buồn bã, cậu cố gắng ăn hết bát cơm không nói gì lặng lẽ vào phòng nằm.

Từ lúc quen biết Khôi tới giờ Hùng chưa bao giờ thấy Khôi trong tình cảnh như thế này cả, cậu có chút bối rối không biết làm thế nào nữa?

- alo alo!! tao hỏi cái này chút nào. Hùng nhắn tin cho Tuấn

- ới gì đấy?

- Mày có thấy kể từ lúc đi ăn xong vào lớp tự nhiên Khôi trở lên kì lạ không?

- Mày nhắc tao mới để ý, tự nhiên cái mặt nó lầm lì hẳn, không nói chuyện không cười đùa như mọi khi. Có chuyện gì vậy nhỉ? mày có làm gì nó không?

- Tao cũng đã nghĩ tới trường hợp đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tao không có làm gì cả, cả buổi ba đứa đều gần nhau tao có sai sót gì mày cũng phải biết đúng không nào. Hùng buồn phiền nhắn cho Tuấn

- mày nói cũng đúng, hay là do tao trêu nó vụ hôm nay nó bị hớ nhỉ? chết cha chắc chỉ có vụ đấy thôi, chết tao rồi.

- Không phải chứ? bình thường nó bị tụi mình trêu bị tụi mình chửi suốt nhưng nó có bao giờ để bụng đâu, tao không nghĩ là do việc đó.

- Hừm thật ra cũng chẳng chắc được, vì tính nó nhiều khi cũng dở chứng lắm, nếu như nó đã khó chịu sẵn mà còn cố ý trêu ngươi nó nó sẽ giận đấy. Haizz biết vậy tao đã không trêu, .giờ hối không kịp.

- cũng chưa chắc là lí do đấy đâu, quan trọng là bây giờ tao không biết phải làm gì với nó, nãy giờ nó cứ nằm lì trên giường mặt buồn lắm nhìn thương vl. Hùng vừa nhắn vừa quay sang nhìn Khôi đang nằm co ro một góc.

- Ừm hay thế này đi, giờ còn sớm để tao sang rủ nó đi uống nước nói chuyện riêng chút, tao nghĩ khả năng có khi lại là chuyện gia đình, xin lỗi mày nha tao chơi thân với nó từ nhỏ với cả nhiều chuyện chỉ hai đứa bọn tao biết thì tốt hơn mày thông cảm nhé. Tuấn chân thật

- Ừ ừ không sao đâu mà, tao hiểu chứ sao lại trách gì được, cái quang trọng là chơi với nhau có việc gì khó khăn thì anh em giúp đỡ nhau là tốt rồi. Mày sang đi nhé, có gì tao ở nhà đợi tin tốt.

- Ok!!!. Tuấn nhắn xong cấp tốc mặc quần áo phóng xe sang nhà Khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro