Chương 19 - đại chiến công - công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi buổi sáng, hùng dậy trước vệ sinh gọn gàng rồi gọi khôi dậy theo.
- dậy đi sắp muộn học rồi, nhanh lên còn đi ăn sáng. Hung thúc giục
- ưm.. thêm 5p nữa. Khôi lè nhè
- nãy giờ mấy lần 5p rồi! Hoặc là mày dạy hoặc là tao đi trước.
Khôi nghe xong đành miễn cưỡng bật dậy đi đánh răng, rửa mặt. Quần áo chỉnh tề, hai cậu thanh niên rời nhà đến trường.
Hai người đỗ lại tại một quán ăn ngay gần cổng trường, sau đó thì đều hợp nhau nhất trí món trứng vịt lộn.
Trong lúc ăn hùng thấy khôi cứ hí hoáy tách hết phần lòng trắng ra chỉ ăn lòng đỏ.
- mày ko thích ăn lòng trắng à?
- ừ nhìn nó cứ ghê ghê! Tao chỉ khoái ăn lòng đỏ thôi.
Hùng nghe xong bèn lấy hết lòng trắng từ bát khôi sang bát mình rồi lại đưa hết lòng đỏ sang cho khôi. Thấy vậy khôi nhìn hùng với ánh mắt long lanh xúc động.
- đừng tưởng bở! Chẳng qua tao lại thích ăn lòng trắng hơn lòng đỏ thôi. Đã ăn vịt lộn rồi còn bày đặt chê ghê.
Khôi nghe xong không nói gì chỉ cười tít mắt....
Hai người vừa vào đến lớp thì đúng tiếng trống vang lên. Khôi ngồi vào bàn mình và đằng trước cũng chính là chỗ của hùng.
- sao nay đi muộn thế? Tuấn ngồi cạnh hỏi han.
- tại buồn ngủ quá nên đi muộn chút!
- mày thì lúc nào chả buồn ngủ!
Khôi cúi mặt vào điện thoại định không nói gì thì chợt loé trong đầu liền đáp
- hazz tại thằng hùng đấy! Đêm qua tao đã cố gắng đi ngủ sớm rồi mà hùng nó cứ quấy tao, hết ôm ấp rồi luồn lách sờ mó các kiểu, nên tao có ngủ được đâu!
Tuấn nghe xong mặt sầm sì khác xa với dự đoán của khôi là tuấn sẽ sợ sệt vì đêm đó đã có chuyện gì (ABCXYZ....)
Một lúc sau thấy tuấn vẫn không thèm nói câu nào mặt cứ lầm lầm lì lì
- mày sao thế? Sao tự nhiên nhìn mặt bí xị thế? Khôi gặng hỏi.
- À...đâu có gì đâu đang mải suy nghĩ ấy mà haha!
Giờ thể dục đến, mọi người đã bắt đầu ra sân còn lại ba người người đang trong lớp buộc dây giày...
- tao ra sân trước đây. Khôi nhanh nhảu vừa nói vừa chạy ra ngoài
- ờ! Hùng vừa hí hoáy xỏ dây giày vừa đáp.
- bữa hôm nọ, cảm ơn ông đã giúp tôi đưa khôi về, nay mới có dịp nói. Tuấn lại gần
- ui! Có gì đâu, khôi cũng là bạn tôi lại cùng một nhà để tôi đưa về là tiện nhất. Hùng buộc xong giày cũng đứng thẳng lên nói chuyện.
- ừ! Khôi nó dạo này thật là lạ, trước đây hiếm có ai có thể thân thiết gần gũi với nó được như tôi trước đây có việc gì cũng là nhờ tôi, cũng dựa dẫm vào tôi. Vậy mà bây giờ...hazz chẳng hiểu bùa mê thuốc lú gì mà không biết chọn người mà thân. Rồi nghe vài ba cái lời nói ngon ngọt là tin tưởng người ta hơn cả bản thân mình. Tôi chỉ sợ có ngày trắng mắt ra vì bị lợi dụng lừa dối thôi ông ạ!. Tuấn thẳng thừng nói với hùng
Nghe đến câu cuối cùng hùng chính thức nổi giận, hai bên tai đỏ bừng với đôi mắt như muốn xé toạc đối tượng trước mắt nhưng bên ngoài vẫn rất bình tĩnh đáp trả.

- ừm...ông nói cũng phải. Chính vì tôi lo là như vậy nên tôi mới cần ở bên nó, tôi nghĩ tôi có thể che chở và chăm sóc tốt cho khôi. Chứ cuộc sống này nó phức tạp lắm, nhiều khi biết mặt mà không biết lòng cho dù là cảm thấy đã rất thân thuộc. Còn tôi thì tôi cũng không dám khẳng định mình có tốt hay không, nhưng hiện tại ở bên tôi khôi nó được thoải mái, được hạnh phúc thì đó chính là cái khôi cần rồi ông ạ. Hùng bình tĩnh phản bác.
Tuấn nghe xong, nhếch mép lườm lườm hùng rồi bước đi...
Năm nay được học nhảy xà, khôi có vẻ rất háo hức. Tập vài động tác khởi động rồi nhanh nhảu chạy theo mấy ông kia bê đệm ra sân.
Có vẻ ông cụ tự tin với môn này lắm, đứng giữa sân khởi động nhảy nhót rồi vươn vai vươn cặp chân dài ra khoe khiến mọi người không thể rời mắt.
- hầy! Mày đã nhảy bao giờ đâu mà trông có vẻ chuyên nghiệp gớm. Tuấn đập vai khôi nói
- haha! Dăm ba cái xà, tao chỉ cần nhìn sơ qua là biết nhảy rồi. Khôi cười tít mắt
Nhưng đời nào đâu như mơ. Mỹ nam của chúng ta với cặp chân dài miên man chạy với tư thế rất đẹp chuẩn mực soái ca, nhưng khi vừa bay lên thì va ngay cái xà rồi lăn đùng ra đệm.
Thấy khôi bị va vào xà hai ông kia vội vàng chạy lại xem xét tình hình.
- CÓ SAO KHÔNG? Ko hẹn mà tuấn và hùng đều đồng thanh
- hề...tao không sao, ngã đệm êm lắm haha!
Hùng vội vàng bắt lấy bên chân bị va của khôi sắn ống quần lên mới hoảng hốt.
- cái thằng này! Mày xem cái gì đây, chẳng cẩn thận gì cả. Học động tác kỹ năng con chưa học đã nhanh nhảu đi nhảy nhót cái gì, cái này thì có gì oai. Ngã ra đấy mình bị thương, thiệt mình chứ thiệt ai. Hùng lo lắng
- gớm nam nhi trai tráng, xước một chút có sao đâu, tí là khỏi ngay ấy mà haha!
- còn cười nữa à! Thằng dở người.
Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt mà mặt mày đen sì
Thầy giáo thấy tình hình cũng vội chạy lại xem đám đông
- khôi! Em có sao không? Có bị va chạm nặng không?
- dạ em không sao thầy ạ, em chỉ xây xước nhẹ thôi, giờ em vào phòng y tế dán băng gôn rồi ra học liền.
- thế bạn nào giúp bạn đỡ bạn dậy rồi dìu bạn vào phòng y tế đi!
- DẠ ĐỂ EM! Lại không hẹn mà đồng thanh :)). Hai ông lại quay ra lườm lườm nhau.
- thôi một bạn được rồi. Thầy cười nói
- ĐỂ EM ĐƯỢC RỒI!
Hahaa!! Mọi người đều cười ồ lên trước vẻ ngốc nghếch của hai người kia
Sau một màn tranh dành kịch liệt thì cuối cùng thầy giáo cũng phải chào thua, và quyết định cuối cùng là một người khoác, một người đỡ tay đỡ vợ vào phòng y tế.

Sau khi được sát trùng, dán băng hoàn tất. Khôi tiện người nằm luôn xuống giường êm ái, mắt nhắm mắt mở.
- chà! Bị thương cũng không hẳn không tốt nha, như thế này lại sướng đỡ phải vận động nhiều, được nằm nghỉ ngơi. Khôi ngáp ngắn ngáp dài.
- sướng con khỉ! Mày biết nãy thấy mày chổng mông trên đệm tao thót tim không? Tuấn cằn nhằn
- thôi không sao là tốt rồi, mày cứ nằm đây nghỉ ngơi chút rồi tao đưa mày ra, có đau ở đâu thì phải bảo. Trái ngược tuấn , Hùng lại rất mềm mỏng và nhẹ nhàng.
- haha nhìn chúng mày kìa, nay lo cho tao còn hơn lo cho người yêu. Khôi sung sướng.
- haha mày còn hơn cả người yêu tao ấy chứ. Tuấn nhanh nhảu.
Hùng nghe xong mặt đăm đăm quay qua lườm ngít tuấn, Tuấn cũng quay ra cười đểu Hùng.
Cảm giác không khí xung quanh đầy hắc ám, Khôi vội vàng đánh sang chuyện khác.
- hazz chán thật, cứ tưởng nhảy cái đấy dễ lắm nào đâu lại khó tới vậy, tao đang có định thể hiện mà.
- đúng trẻ con, học hành chưa xong đã lo thực hành rồi! Tuấn trêu chọc.
- rồi! Biết bạn giỏi thể thao rồi không phải oai. À đấy thế hùng thì sao, cao vậy chắc nhảy tốt lắm. Khôi chuẩn đoán
- ừ nói chung cũng khá ổn, trước ở trường cũ tao cũng hay nhảy. Hùng thành thật.
- ay dà có vẻ ghê nhỉ! Không biết hai ông bạn tôi ai nhảy giỏi hơn ha. Khôi tò mò.
Hai người kia liền quay ra nhìn nhau với ánh mắt sét đánh.
Sau khi ba người trở lại sân trường thì cũng đúng lúc mọi người đang tập nhảy.
- muốn thi không? Hùng quay qua thách thức Tuấn.
-ok! Thích thì chiều. Tuấn nhếch mép

Vậy là cuộc chiến được bắt đầu bùng nổ.
Mức đầu tiên là 1m có vẻ quá dễ với hai người, dần dần tăng lên 1m70 hai người có vẻ bắt đầu mất sức nhưng không chịu thua cả.
Tuấn tạo tư thể chuẩn từng đường cong trên cơ thể, chiếc áo trắng mỏng đã thấm mồ hôi để lộ hết bờ ngực săn chắc trông tất sexy và bốc mùi =( . Tuấn chạy đến bật mình uốn cong cơ thể lên trên, không hề để chút vết tích nào chạm vào chiếc xà. Bọn con gái đều ồ lên tán thưởng thật là một màn biểu diễn đẹp mắt.
Hùng không chịu thua, cậu ta trực tiếp lột luôn chiếc áo vướng víu của mình ra rồi tư ừng ực chai nước. Giọt nước chảy mịn từ đôi môi chảy xuống cằm, đi qua bờ xương quay xanh rồi chạy dọc xuống rãnh ngực và đột nhiên vở tan ở múi bụng.
- Ồ!!! Không chỉ mấy đứa con gái mà đến đám con trai cũng phải ồ theo. Thân hình Hùng thật sự rất đẹp, không kém cạnh gì Tuấn, bờ ngực nở săn chắc, bụng sáu múi tuy chưa rõ lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra, cùng làn da trắng sáng rất có sức thu hút.
* ủa hôm nọ tắm chung làm gì có múi cam múi quýt nào đâu nhỉ?* khôi vừa há hốc vừa thầm nghĩ
*hazz sao múi bụng mình lại dồn lại thành 1 cục to như thế này -_-* khôi đứng một chỗ tủi thân
- sao mình ghét lũ da trắng thế nhỉ? Nhìn đúng bọn ẻo lả. Tuần lầm bầm rồi lại nói lớn - thôi đừng làm màu nữa ông ơi thể hiện khả năng luôn đi!
Hùng nghe xong cũng không để yên bị coi thường, ngay lập tức chạy vụt đi bật lên xoay người một vòng, tuy hơi chạm chút nhưng vẫn bay qua và động tác rất đẹp mắt. Mọi người vỗ tay tán thưởng.
Xong màn trình diễn hùng lấy tay lau mồ hôi rồi đi tới chỗ tuấn.
- trình tôi chỉ đến được độ cao đấy thôi, tôi ko lên được nữa rồi. Hùng vừa nói vừa cười
- hazz! Tôi thực sự cũng chưa lên đc 1m75, có lẽ chúng ta sẽ hẹn nhau một dịp khác, hôm nay hoà rồi haha! Tuấn sảng khoái
Cuộc chiến nhỏ kết thúc cùng lúc tiếng trống ra chơi. Cả trường lại dịp ngắm zai đẹp khoe body...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro