Chương 20 - bữa ăn tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Khôi tranh thủ rủ tuấn và Mi đến ăn cơm tối vì Mi sắp phải sang Hàn tiếp tục việc học.
Tuy là tối mới ăn nhưng hai anh em nhà này đã kéo đến từ sáng sớm. Điện thoại reo liên hồi, nhưng khôi ko thèm nghe trực tiếp vất sang người bên kia rồi chùm chăn ngủ tiếp.
- Alo Tuấn à! Hùng mắt nhắm mắt mở trả lời điện thoại.
Tuấn nghe thấy giọng Hùng ngay lập tức tâm trạng thay đổi.
- ừ tao đây! Nó còn ngủ à? Tuấn thở dài.
- ừ nó vẫn đang ngủ say, tầm này được nghỉ nó có bao giờ dậy đâu.
-Ừ tao cũng biết vậy mà vì Mi nó cứ đòi sang sớm để gặp khôi nên tao mới phải đi sớm như thế này.
- ơ em đòi khi nào, e chỉ bảo đi sớm chút để làm cùng thôi mà anh kêu đi từ sang ấy chứ! Mi thanh minh.
Tuấn vội bịt miệng Mi lườm lườm ra hiệu không được nói, không biết là Hùng đã nghe được gì chưa.
- giờ tôi đang ở trước cổng nhà, ông có thể mở cổng giúp tôi được không?
- à ừ thế à! Đợi tôi chút nhé để tôi xuống mở!
Hùng nhanh chóng dậy chỉnh đốn lại trang phục rồi chạy nhanh đi đánh răng rửa mặt. Năm phút sau đã có mặt dưới cổng.
- Hì hai người đến hả! Hùng tươi cười.
- dạ em chào anh ạ, không biết anh còn nhớ em không ạ? Mi lễ phép.
- tất nhiên là nhớ Mi chứ, làm sao anh quên được. Hùng cười cười
Ba người vừa lên nhà vừa đi nói chuyện cười đùa. Lên đến cửa phòng, vừa mở hé ra Hùng tự nhiên đứng sững lại có vẻ chợt nhớ ra điều gì đó.
- thôi chết rồi! Không! Không được. Hai người ở ngoài một chút đã nha tôi phải vào có chuyện riêng chút đã. Hùng hoảng hốt.
Hùng đang định vọt vào thì tuấn bắt ngay lấy cánh tay hùng lại.
- mày có chuyện riêng gì ở trong phòng khôi mà phải đến mức không cho tao vào. Rốt cuộc là mày đã làm chuyện mờ ám gì? Tuấn mặt hằm hằm lườm Hùng.
Hùng thấy Tuấn biểu cảm nghiêm trọng vậy thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn không nhận ra là có ý gì.
- à nói chung là tao có chút chuyện riêng thôi mà, để tao vào chút là xong. Hùng nhẹ nhàng.
- không được! Có cái gì thì nói ra việc gì phải giấu diếm như vậy, đây là phòng khôi không phải phòng mày mà để mày giải quyết chuyện riêng tư gì! Tuấn nay bị nhạy cảm kèm vô duyên thái quá
- mày bỏ tay tao ra rồi nói chuyện đừng có xử sự như vậy! Hùng thấy tuấn nghiêm trọng như vậy cũng trở nên nghiêm túc nói chuyện.
- anh thôi đi! Để cho anh ấy vào đi! Có gì đâu mà anh phải làm to chuyện vậy? Mi can ngăn
- không phải chuyện của em, đừng xen vào! Tuấn thẳng thừng.

- hazz thôi được muốn nghe thì có thể hỏi tôi với một thái độ khác chứ ông làm vẻ nghiêm trọng quá tự nhiên bị căng thẳng ra. Hùng mặt lại giãn ra
Hùng ghét tai lại nói riêng với tuấn thì thầm "trước đây khi mày ngủ cùng khôi, nó có hay..ừm..cởi chuồng ko?". Tuấn nghe xong hiểu ngay vấn đề, mắt trợn tròn, tai đỏ bừng. Không nói không rằng trực tiếp luồn qua Hùng vào phòng Khôi rồi đóng sầm của lại.
- eo ôi! Chuyện gì mà ghê vậy anh? Mi kinh ngạc.
- à haha không có gì đâu em, chút chuyện riêng tư cần làm của tụi con trai ấy mà, ko phải mâu thuẫn gì đâu.

- ồ con trai thì có chuyện gì được ta? hay là chị nguyệt ghé thăm ạ?

-.......
Hai người đứng ngoài phải đến 10p đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó bên nghe được đủ loại âm thanh, nghe được tiếng quát gì đó của tuấn, rồi nghe được tiếng khôi than thở rồi tiếng chăn gối va đập,...
Lát sau thấy Khôi mở cửa, Hùng há hốc mồm. Khôi ăn mặc giản dị chỉnh tề chuẩn soái ca, tóc được vuốt keo gọn gàng, mặt mũi sáng sủa tươi tắn nhìn hai người ở ngoài.
- chà đúng là anh khôi có khác, lúc nào cũng soái ghê á? Mi xuýt xoa.
Hùng bịp miệng cười *đúng giả tạo mà, thì ra mấy thằng đẹp zai, thằng nào cũng như tên này thì phải* hùng vừa nghĩ vừa cười khúc khích
Khôi thấy Hùng cười liền lườm nguýt *thằng chồng như sh*t! Nếu ko phải Tuấn thẳng tay đánh lôi mình dậy chắc nó để cho con vợ khoả thân trước mặt cái Mi rồi, đúng loại chồng láo toét*
Khi tất cả vào nhà rồi, khôi vẫn thỉnh thoảng liếc lườm hùng. Hùng nhìn thấy biểu cảm của khôi lại càng không nhịn được mà cười cả buổi.
- nay anh Hùng cười gì mà cười suốt thế! Mi cười đùa hỏi.
- à haha! Không có gì đâu em, anh chỉ là nhớ mấy cái hài hôm qua anh xem nên buồn cười thôi! Hahaa!
- hài vậy cơ à? Hôm nào cho em xem cùng với nhé? Mi cười tít mắt.
- ok em! Hôm nào anh em mình xem tiếp nhé haha!
- phải xem từ đầu chứ! Em đã xem cùng anh bao giờ đâu mà xem tiếp.
- à ừ xem từ đầu haha!
Khôi trừng mắt nhìn Hùng chỉ khiến hùng cười thêm.
Sau đó mọi người bận rộn nấu ăn, dọn dẹp. Chỉ có mình ông tướng Khôi là thảnh thơi ngồi nghịch máy tính.
- hazz cái thằng! Lại ỷ có người làm là lười đây mà. Hùng thở dài
- ừ tính nó vậy mà, thôi không sao có ba người làm cũng ok rồi. Tuấn vừa nhặt rau vừa nói.
- haha như thế không được đâu! Thằng này cần phải được rèn một tí không sau này sẽ chẳng biết làm gì mất. Hùng trình bày
- thôi kệ nó đi, có gì cần cứ để tôi.
- nhưng bốn người làm sẽ vui hơn, để tôi gọi nó.
- tôi nói kệ nó rồi mà!! Tuấn nhăn nhó.
Hùng vào phòng khôi rồi trừng mắt.
- thấy mọi người làm việc mà mình vẫn ngồi chơi được à? Ra làm cùng đi chứ!! Hùng dạy dỗ
- ủa đây là nhà tao, tao thích thế! Đồ điên. Khôi trừng mắt lại nhìn Hùng.
- ay da! Sao nay thiếu gia cứng thế? Hùng chuyển sang biện pháp mềm mỏng.
- thằng nào sáng nay bỏ mặc tao? Để cho tao trong tình trạng tồng ngồng như thế! May sao có thằng Tuấn nó giúp, nếu không có phải là tao tìm cái hố mà chui xuống ko?! Khôi uất ức.
Hùng nhìn Khôi phụng phịu liền cười cười.
- chính ra là tao sẽ là người vào giúp mày, nhưng khổ nỗi Tuấn nó không cho. Đến lúc tao nói lý do cần vào làm việc riêng với mày thì nó mới buông tha tao rồi đóng sầm cửa lại với mày. Hùng giải thích
- ờ hay nhỉ! Thế mà mày dễ dãi để nó vào như thế à? Mày phải cản nó rồi mày vào chứ! Đúng tên điênnnn! Khôi nhăn nhó.
- ơ nó hay tao vào khác gì nhau? Hùng khó hiểu.
- tao không thích để bị người khác nhìn hết như vậy -_-
- nó chơi lâu với mày rồi chẳng nhìn suốt à? Thế như tao mới quen sao mày dễ dãi cho nhìn thế? Bố thằng điên!.
- ờ đấy bố thích cho mày nhìn đấy! Thì làm sao? Khôi nói xong không thèm nói chuyện tiếp trực tiếp phụng phịu đi vào bếp chơi.
Hùng nghe xong mà ngu ngơ lơ tơ mơ rồi cũng theo ra.....
Hôm nay có rất nhiều món ăn được bày lên bàn, mọi người ngồi lại rôm rả nói chuyện cười đùa.
- chà! Thức ăn hôm nay thịnh soạn quá nha, thích ghê! Khôi cười tít mắt, tay không ngừng đảo qua món này, món nọ.
- hì! Em đã cố gắng làm hết sức mong là hợp khẩu vị anh. Mi dịu dàng nói
- ồ! Ngon ngon lắm luôn lại toàn món anh thích chứ, em đúng là number one đó! Khôi cười tít mắt.
Mi nghe vậy liền vui quá mà cười không khép nổi miệng, còn hai người đàn ông còn lại sau khi nghe câu đó thì lại nhăn nhó khó ở.
- sao em biết nó thích ăn mấy món này? Tuấn đặt nghi vấn với Mi
- em tìm hiểu là được chứ gì, có gì khó đâu. Em sẽ tìm hiểu hết những sở thích, tính cách của anh ấy, và nhất định em sẽ chinh phục được anh Khôi!!! Mi nói to rõng rạc hạ quyết tâm.
- haha! Cố lên anh thấy có triển vọng đấy. Khôi cười đùa theo.
- Aaaaaa! Anh nói thật chứ! Em sẽ cố gắng. Mi cười sung sướng đỏ hết mặt.
- cố cái gì mà cố! Vớ va vớ vẩn lo mà học đê! Tuấn nghiêm khắc.
Mi mặc kệ ông anh khó tính vẫn cười tít mắt với khôi.
- khôi thì ghê rồi! Có gái xinh cái quên anh em mình rồi! Mi thành number one rồi không biết mình number mấy? Hùng trề môi.
- haha! Chắc ông number three rồi! Vì tôi là number two. Tuấn khẳng định.
- cũng chưa chắc đâu cái này phải hỏi lại khôi! Khôi nhỉ? Biết đâu tôi lại hơn cả number one thì sao? Hùng hỏi khôi
- mày nói tao nghe đi khôi? Phải tao number one ko? Tuấn cũng ko tha.
- mấy anh vừa phải thôi nhá! Anh ấy nhận em number one rồi còn hỏi cái gì? Mi cũng ko vừa.
Khôi thấy mọi người dữ dội như vậy không kịp nói gì thì bị nghẹn. Kết quả là ông cụ chuồn đi uống nước luôn bỏ mặc ba con người kia vẫn đang hoang mang vị thế của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro