Chương 18- chỉ là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn là hôm nay học ca chiều nên khôi may mắn được nghỉ ngơi thêm vào buổi sáng. Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy ôm cái đầu ong ong của mình, cậu ta nhăn nhó cố gắng tỉnh táo trở lại. Lúc này mới phát hiện ra người nằm cạnh vẫn ngủ say không biết gì.
Thực ra là không phải khôi không nhớ, cậu ta say nhưng vẫn nhớ gần hết những tình tiết tối qua rồi nhoẻn miệng cười
Nghĩ cũng tội thằng bên cạnh đêm qua đã bị mình làm khiếp sợ nên khôi không đánh thức mà cho Hùng tiếp tục ngủ.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi lấy tạm hộp sữa uống, tấm thân lười biếng lại ngồi vắt vẻo lên ghế nghịch máy tính.
Nói nghịch máy tính nhưng thực ra cũng là chỉ bật nhạc du dương lên vừa nghe vừa nghịch đt thôi.
Nghịch được một lúc chán chê mà người kia chưa dậy. Khôi chán nản lại bò lên giường nằm ngắm Hùng.
- chà cái mặt này mới gợi dục làm sao! Khôi cảm thán.
- hazz ngủ mà sao cũng đẹp zai vậy trời!
- hay là nó cố tình để khiêu gợi mình nhỉ?
Khôi mỗi lúc lại sát mặt mình gần mặt Hùng hơn, cậu ta đã lén đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hùng.
Hùng hơi cứ động nhẹ đầu một chút nhưng có vẻ vẫn ngủ say. Khôi nhìn vậy khoái chí lắm, cậu ta bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch trong đầu nên bắt đầu ăn từ đâu.
- bữa sáng nay thịnh soạn quá! Sao ăn hết giờ? Có nên ăn dần, để dành nao ăn tiếp ko ta? Hay thôi mình ăn hết nhỉ sợ để lâu hỏng thì sao?
- ối dời ơi nghĩ nhiều đau đầu quá!!! Khôi than thở.
Sau khi vừa suy nghĩ đen tối vừa nhìn qua một lượt. Khôi bị cứng đờ tại một chỗ, cậu ta mặt đỏ dần, mắt nãy giờ không dịch chuyển đi tí nào.
- hazz đúng là zai mới lớn có khác! Cứ sáng ra là y rằng chào cờ hehe.
Khôi cẩn thận, nhẹ nhàng đưa một ngón tay chạm nhẹ vào đỉnh "cái gì đó" đang chào cờ dưới lớp quần kia.
- cứng quá ~.~.......khôi nhỏ dãi
Khôi nuốt nước bọt không ngừng, thực sự là cậu ta rất muốn nhảy bổ vào hiếp chết thằng hồ ly đang ngủ say kia rồi. Nhưng xét cho cùng Khôi vẫn biết cậu ta đang ở vị trí nào,giai đoạn gì nên không dám làm càn tránh hậu quả không mong muốn.
Nó nói vậy thôi chứ thực ra không hoàn toàn kiềm chế được hết, thành ra là cả tiếng đồng hồ cứ nhấc tay lên lại chạm xuống, vuốt lên rồi lại vuốt xuống. Lâu lâu lại mơn trớn lên sờ ti, vuốt mông, buốt đùi ( thật sự quá biến thái :< ).
Và cuối cùng sau một hồi massage tổng hợp cho bạn Hùng thì khôi cũng chịu ngậm ngùi tự an ủi bản thân rằng đây là "của để dành" và buông tha cho tấm thân kia được ngủ yên.
Hùng ngủ say xưa đến 10h30 mới lờ mờ mở mắt dậy, hùng khẽ đưa cánh tay sang sờ người bên cạnh xem ai kia có bị lăn xuống đất không, không thấy đâu thì giật mình tìm quanh, ngay cả gầm giường cũng không thấy.
- thôi xong! Không phải đêm qua mộng du chạy lông nhông ra đường rồi chứ? Hùng hoảng hốt vội chỉnh đầu tóc, trang phục chỉnh tề phóng ra cửa.
Vừa mở cửa thì khuôn mặt kia đập ngay vào mắt, khôi tay xách nách mang túi lớn túi bé, miệng còn ngậm một cái kẹo mút, mắt hồn nhiên nhìn Hùng còn miệng hơi tí lại chọp chẹp.
- hazzz! Mày làm tao hú hồn! Tưởng say quá bay đi đâu rồi
- tao làm gì đến nỗi mất kiểm soát khi say như vậy chứ? Tao là người rất giỏi kiềm chế mà mày nào có biết đâu.
- kiếm chế như thế  nào mà biết? Hùng ngây thơ
- à! Không có gì, nói thế thôi.
Hùng nhìn khôi một lượt, đảm bảo là còn lành lặn, chỉnh tề, đẹp zai mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn dáng điệu của hùng mà khôi phì cười
- khiếp! Nhìn bộ dạng mày có khác gì phụ huynh bị lạc con ko? Làm quá vừa thôi haha!
- hôm qua đưa mày về đã hứa hẹn với người ta là chăm sóc, coi chừng hộ rồi. Mày có làm sao á chắc tao không được yên ổn với ai kia đâuuuuu! Hùng bĩu môi nói mỉa.
Khôi cũng biết ông cụ này ý từ gì rồi nhưng kệ không thèm chấp.
- dậy rồi thì vào vệ sinh cá nhân đi! Mồm mép gì đâu toàn mùi tinh! Khôi cười đểu
- mày thần kinh à? Nói năng cẩn thận vào, nếu không đừng trách tao....
- trách mày làm sao? Hở? Mày định làm gì? Khôi vênh mặt lên cãi.
Hùng thấy đôi mắt trợn lòi của khôi mà buồn cười, không thèm chấp rồi đi vào phòng tắm.
- à mà! Trưa nay thích ăn gì nào? Mà với cả mấy túi gì kia?. Hùng không quên mấy thứ hai bên tay Khôi.
- một túi là thực phẩm sống tươi ngon như trai mới lớn, còn bên này đồ ăn chín thơm ngon, béo ngậy như trai trưởng thành. Dù gì tao cũng rất hiểu chuyện nha, hôm qua mày vất vả coi tao nên mệt, nay tao mua đồ ăn cho mày đỡ phải nấu nhé. Trời đất! Con cái nhà ai mà được giáo dục tốt thế nhỉ? Haha
Hùng tươi cười nhìn khôi trìu mến rồi quay vào trong tiếp tục nốt.
- sao mày không mua cơm canh gì đấy mà ăn, chứ mua vài ba cái thứ vớ vẩn dầu mỡ này làm gì không tốt đâu! Hùng dạy dỗ
- ui dời ăn mấy cái này là ngon nhất rồi, ai nói vớ vẩn? Nào là pizza, hamberger, sphaghetti,... toàn món cực phẩm thế này mà cũng chê! Mày thật không biết thưởng thức. Khôi dạy dỗ lại
- hazz ăn thì cũng được nhưng ăn ít thôi đừng ngày nào cũng ăn là được, tao ăn tí đã thấy ngán rồi. Hùng mềm mỏng
- biết rồi! Hôm nay thương mày tí nên không bắt mày nấu thôi chứ mai lại đâu vào đấy mà nên đừng lo.
- ......
Những tưởng được hầu hạ từ A-Z ai ngờ người rửa vẫn là đùn cho lão Hùng tội nghiệp, cũng may là toàn đồ ăn nhanh nên chỉ có vài cái đĩa và hai đôi đũa cũng khá nhẹ nhõm vào hôm nay.
Đang hí hoáy rửa thì Hùng chợt nhớ ra gì đó liền nói vọng ra hỏi Khôi.
- ê
- gì?
- sáng nay có phải mày cảm thấy tội lỗi quá nên có đấm bóp cho tao phải ko? Sao tao cứ lờ mờ cảm giác lúc tao ngủ hình như có ai nắn bóp người tao ấy!
- vớ vẩn! Mày nghĩ tao rảnh dỗi mà đi đấm bóp cho mày à! Tao chả có gì tội lỗi cả, mày bị ảo tưởng rồi! Khôi tỉnh bơ
- ko lẽ chỉ là mơ sao?
- ờ, chỉ là mơ.
Hùng cũng thôi bàn về chủ đề này, hai người nghỉ ngơi một lúc rồi soạn sách vở, quần áo đưa nhau đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro