Chương 17 - hậu say khướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà và khốn khổ leo lên tầng thứ 4 cuối cùng hai cậu thanh niên cũng nằm vật ra giường.
Hùng nằm thở hổn hển, nghỉ ngơi lấy lại sức lại dìu khôi nằm ngay ngắn cẩn thận lại trên giường. Hùng tháo giày và áo khoác ngoài rồi đắp chăn cẩn thận cho khôi.
Hùng vừa định rời khỏi thì bàn tay của ai đó níu lại...
-Ở lại giúp tao tắm rửa đã, tao ko tự tắm được. Khôi cười đen tối.
- không được!! Say thế tắm để lăn quay ra à?. Hùng dạy bảo
- ừm vậy tao chỉ thay quần áo ngủ thôi, mày có thể chọn hộ tao một bộ trong tủ được ko? Khôi vừa nói vừa chỉ về phía tủ.
Hùng chọn đại một bộ đồ mỏng thoải mái rồi thay giúp khôi.

Hùng cởi áo Khôi ra liền thấy một mảng ngực ửng hồng liên nhíu mày

- sau này bớt uống rượu lại, cơ địa mày không hợp với rượu được đâu đừng có cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe đấy. Hùng lo lắng

- Thì tao cũng có thích uống rượu đâu tại ngày vui mới phá lệ vậy, mày yên tâm tao biết trừng mực mà hehe

- Biết cái đầu mày, sáng mai ngủ dậy rồi cố nhớ xem mày đã "thác loạn" như nào nhé, thứ phò đực này. Hùng trêu chọc

Khôi cười ha hả rồi lại nằm vắt chân lên người Hùng ý thay quần cho nó.

Hùng cởi quần ra liền mặt bị đỏ ửng lên chút, tuy là Khôi vẫn còn mặt quần lót nhưng ai nhìn cũng biết thứ kia đang cương cứng nhô cao như muốn xé toạc đi lớp vải đang chắn nó vậy.

- è hèm! ông nội nghiêm chỉnh hộ con cái, mắc cái gì ngóc lên vậy?Hùng trêu chọc

- Chắc tại say nên vậy hehe ngại quá

- tao chưa từng biết say sẽ bị cương đấy?! Hùng lại châm chọc

- tao đâu nói tao say rượu

- chứ say cái gì? Hùng thắc mắc

- Say mày đó!!! Khôi mỉm cười rất nhẹ nhàng nhìn Hùng

Hùng bị câu này làm hơi mất hồn, đang đơ thì phát hiện Khôi đang nhào lên như muốn hôn mình liền giật mình đẩy ra.

- Mày bớt quậy giúp tao đi rửa mặt đánh răng rồi ngủ đi, hơi cồn quá. Hùng bỏ qua chuyện kia bình thường trở lại.

- dạ dạ biết rồi. Khôi lười nhác lết thân vào phòng tắm.
- được rồi, mày nghỉ ngơi đi muộn rồi tao về phòng đây.
- ko đượcccccc! Khôi hoảng hốt
- mày cũng chuẩn bị ngủ rồi còn cần tao làm gì nữa? =))
- tao cô đơn :(
- hazzz đúng đồ điên. Hùng vừa cười vừa nhìn thằng bé tội nghiệp
- với cả nhỡ đêm tao có sốt hay đau đầu tao còn gọi mày dễ, chứ một mình chắc lăn ra chết mất. Mày nỡ bỏ tao thế à? Có phải mày không ngủ ở đây bao giờ đâu, tao còn vì mày mà mua hẳn thêm cái gối nhá. Khôi phụng phịu
Hùng cười, lắc đầu ngao ngán chui vào chăn với khôi.
Hazz đêm nay dài lắm đâu phải muốn ngủ luôn mà được đâu, ông cụ kia nào chịu ngủ. Cả buổi cứ nói năng luyên thuyên, cười loạn xạ...
- tao thật may mắn vì có thằng bạn như mày Hùng ới!!! Hahaaaaa khôi phát biểu, có vẻ rượu ngày càng ngấm chứ không bớt
- suỵt nào! Nói bé thôi còn để tầng dưới người ta ngủ.
Có vẻ đã nghe lời nên chỉ nói bé, nhưng có vẻ ngoan ư? :) sai lầm rồi
Khôi liền ngóc người lên nằm đè lên hùng khiến cậu ta phát ngạt thở, hùng có rẫy có kêu cỡ nào cũng không chịu xuống nên đành chấp nhận số phận hẩm hiu.
- mày êm quá hùng ạ!
- ừ
- mày chắc quá hùng ạ!
- ừ
- mày thơm quá hùng ạ!
- ờ
- big banana hùng ạ!
- ừm..
- ủa..cái gì?
Hùng giật mình nghiền ngẫm lại câu cuối, "big banana" dịch ra là chuối to ư?
-aaaaaaaa hùng hét lên nhưng không dám quá to.
Thì ra là thằng trời đánh này đang sờ soạn mình nãy giờ sao mình ko biết vậy @@
- thằng điên này! Mày có bỏ tay ra ngay không thì bảo? Bỏ ra! Bỏ ra ngay!
- ứ ừ! Tao thích! Mày làm được gì tao? Hê hê
- mày có thấy mày bình thường không hả khôi? Có thằng nào như mày ko? mày có biết mày đang sờ cái gì không? Hùng tỏ tía tai.

- tao cũng không rõ, tao sờ thấy giống quả chuối nhưng mà sao chuối lại gì mà nó cứ càng ngày càng to với cứng hơn vậy hả mày? hay không phải chuối?

Hùng nhăn nhó bất lực.- mày làm ơn bỏ tay ra đã mày nắm chặt quá đau tao

- mắc gì mày đau? Khôi ngẩn ngơ không hiểu gì

- A tao biết cái gì rồi nè hehe. Khôi nhanh nhảu

Toàn bộ khuôn mặt Hùng bỗng chốc như quả cà chua không biết nói gì.

- mày yên tâm nhà tao an toàn lắm không cần phải phòng bị gậy đâu haha, mà gậy có một khúc như này thì chống trộm kiểu gì? Khôi tỏ vẻ sáng suốt

- ôi ai đó cứu tôi, tôi chưa được chuẩn bị trước cho những trường hợp như thế này huhu...AAAA!!!. Hùng thống khổ

chưa kịp nói hết câu Hùng không chịu được liền đẩy Khôi ra vạch quần thò tay vào xoa xoa cậu bé đáng thương của mình.

- ơ ơ thì ra là chym à? tao tưởng gậy nên nãy cố rút nó ra cho đỡ vướng, chết rồi huhu tao xin lỗi đau lắm không, tao xem nào. Khôi hoảng hốt vồ lấy họa mi xem xét.

- tưởng tưởng cái đmm, bỏ tay ra. Hùng ôm háng nằm nhăn nhó.

- huhu xin lỗi mà cố chịu chút tí hết đau thôi, trời ơi xót quá làm sao giờ. Khôi hối hận

được một lúc Hùng đỡ hơn lấy lại bình tĩnh liền chỉnh đốn lại chăn ga, nhìn Khôi đang nữa tỉnh nữa mê mặc trưng ra bộ hối lỗi Hùng lại phì cười không đành lòng giận.

- thôi được rồi, ngoan nằm xuống ngủ đi muộn rồi.

- mày không giận tao chứ? khôi hỏi han

- không, mày đang không tỉnh táo ông đây không chấp. Đợi mai mày tỉnh xem tao xử lí mày sao

- hehe yes sir giờ tui đi ngủ. Khôi ngoan ngoãn nằm ngay ngắn cạnh Hùng.

vừa nằm ồn định chút Hùng liền trầm tư hỏi Khôi

- mày không thấy như thế này là không bình thường à? đừng nên lúc nào cũng tự nhiên hay phát biểu sai lệch như vậy không tốt đâu, đặc biệt sửa ngay thói sờ soạn tao đi, tao lại đấm cho giờ. Chưa gặp thằng con trai nào biến thái như mày

- chả sao! Chính vì con trai nên mới sờ thử xem hàng họ của mày như thế nào thôi chứ có gì mà căng... khôi cười sung sướng.
Hùng biết nói chuyện kiểu người này không có tác dụng, đặc biệt là khi cậu ta đang say như thế này nên đành dùng cách mềm mỏng.
- ừ thôi được rồi sờ vậy đủ biết rồi nhỉ? Giờ ngoan nghe lời tao đi ngủ đi nhé rồi mai tao nấu cho ăn. Hùng dịu dàng
- nhớ nhé! Mai nấu cho tao món ngon nhé! Khôi làm nũng chà chà mặt vào ngực hùng.
- rồi rồi mai tao làm cho, giờ ngủ đi nhé?
- ok giờ tao đi ngủ liền.
Hùng vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên có một khuôn mặt ập vào mặt mình, môi chạm môi ấm áp mềm mại. Hùng cứng đơ người ra một lúc sau mới định thần lại được vội bật ra. Sau đó khôi chỉ lẳng lặng quay người sang một bên và ngủ.
*Quả là một đêm điên khùng, mong cậu ta ngày mai đừng nhớ* hùng nghĩ thầm rồi dè chừng nằm xuống giường rồi lấy chăn quấn kín người và ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro