Chương 16 - trong cơn say loạn lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã là nửa đêm, bữa tiệc có vẻ đã tàn sau một khoảng thời gian ăn chơi say khướt. Hôm nay có vẻ hơi vui quá đà mà khôi thực sự say ko biết trời đất là gì nữa.
- chà!! Chưa bao giờ cậu ta dám để mình say trước mặt nhiều người như thế này Tuấn cảm thán
- ừ chắc hôm nay sinh nhật ông nên cậu ta vui quá...
Trong khi hai người đàn ông đang bàn luận về hành xử của người kia thì có vẻ anh ta đã say và chẳng thèm để ý gì đến hai người.
Khôi đang đứng nhảy nhót cạnh bể bơi cùng một đám bạn nhốn nháo của bữa tiệc. Cậu ta bắt đầu ko kiểm soát nổi bản thân và bắt đầu múa nhảy ca hát.

Nhưng kì thực sao say mà cũng khiến con người ta mê người đến vậy. Từng đường nét trên cơ thể của khôi hoà theo giai điệu một cách uyển chuyển và chuyên nghiệp, nó đẹp đến mức khiến tất cả mọi người phải trầm trồ vây quanh.
Và tất nhiên ko ngoại trừ hai ông cụ non đang đứng gần đấy...
Hùng vừa đứng vừa cười nhìn Khôi uốn éo, đôi mắt hí của hùng luôn hướng về khôi và cười tít mắt...
- hừm...thật đáng yêu làm sao!! Hùng nhủ thầm
Khi hùng quay sang nhìn Tuấn thì có vẻ còn thơ thẩn hơn mình. Tuấn đứng đờ như 1 pho tượng sống, mắt mở to hết cỡ, mồm thì há chữ O nhìn khôi với ánh mắt say mê đắm đuối.
Hùng thấy vậy nhướn mày..
- ê!! Làm gì mà nhìn có vẻ đắm đuối ghê thế haha. Hùng hích tuấn
Bây giờ tuấn mới giật mình tỉnh lại...
-à haha! Chỉ là có chút ngạc nhiên kèm theo chút thán phục...
- thán phục??
- ừ vì thường thì khôi nó sẽ dè dặt ít khi thể hiện bản thân chỗ nhiều người như thế này, có vui hứng cỡ nào thì nó cũng chỉ dám thể hiện trước mặt tôi thôi. Và thực sự là rất thán phục ông nội này lúc say cũng có thể mê người đến vậy. Thật chẳng biết thế lực nào đã khiến cậu ta thành ra như thế này? Tuấn chẹp miệng mắt sâu xa nhìn hùng.
Hùng không nói gì chỉ quay đi và tiếp tục ngắm nhìn thân ảnh ấy.
Sau một hồi thì có vẻ như bàng quan đã bắt đầu báo động cho thiên thần bé nhỏ nhảy nhót kia biết rằng cần đi giải quyết nỗi buồn thì cậu ta cũng hổn hển đi về chỗ hai người kia.
- nhà vệ sinh ở đâu đấy? Khôi hỏi tuấn
- mày say quá lú cmnr à mà không biết phòng vệ sinh nhà tao ở đâu?
- ờ chắc vậy -.-
- hazz theo tao nhanh lên ông cố nội!!! Tuấn vừa cười vừa lèm bèm
Hai người đi vào nhà để mặc thân ảnh kia tiếp tục đứng trầm ngâm suy nghĩ.
Vào đến nhà khôi bắt đầu thấy mỏi chân do hậu quả của việc" thác loạn", cậu ta đành bấu víu khoác vai tuấn nhờ vả cậu ta lôi vào nhà wc.
- mày có thấy buồn nôn không? Tuấn hỏi han..
- không sao tao có bao giờ nôn đâu chỉ bị say thôi haha!! khôi cười ha hả tỏ vẻ oai phong
- ơ này thằng điên này mày tiểu đúng chỗ giúp tao cái!! Tuấn hốt hoảng nhìn khôi
Cái bồn cầu ngay chính giữa mà cái cự vật thì nó cứ hết sang trái lại ngóc sang phải thật hết nói nổi
- đâu tao để chính diện đúng chỗ còn zèeeee!!! Khôi lè nhè

Tuấn thở dài và lần này đành mạn phép cầm thằng con trai của khôi mà căn nó đúng chỗ.
Khôi có vẻ thản nhiên ko ngại ngùng gì ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của người bên cạnh.
Khi đã được thoải mái tuấn dìu khôi ra buồn rửa mặt cho tỉnh táo, mà rồi cũng chỉ có một thằng tỉnh táo...
Tuấn phải hứng nước rồi trực tiếp rửa mặt cho khôi, * thật đáng yêu làm sao* cậu ta vừa cười vừa thầm nghĩ...
Xong xuôi tuấn dẫn khôi ra sân trước ngồi xích đu trước nhà để tránh xa cái chốn ồn ào phiền toái kia, tuấn nhẹ nhàng đặt khôi ngồi xuống.
- để tao lấy cho mày cốc nước!!!
Tuấn vừa mới buông tay khỏi khôi, khôi liền giật lại khiến tuấn mất thăng bằng mà ngồi nhào xuống luôn cạnh khôi.
-tao say rồi...khôi bám chặt cánh tay tuấn thỏ thẻ
- vâng em biết!! Tuấn vừa nói vừa cười
- hazzz mày thấy liệu tao có khả năng với nó ko? Khôi lí nhí hỏi tuấn với âm lượng nhỏ nhất có thể
- sao cơ? Nó nào ? Tuấn hỏi lại
- Hùng ấy....
Lần này thì tuấn đã thật sự hiểu vấn đề.
- hừm... người ta là con trai, là đàn ông chân chính, mày không thể ép buộc được đúng không nào. Thà rằng mày và nó cứ giữ nguyên như thế này thì mày ít ra còn được vui vẻ bên cạnh nó. Nếu như bây giờ mày tiến tới, nó sẽ bắt đầu xa lánh và dần sẽ trở nên tách biệt với mày...có lẽ lúc đấy sẽ buồn hơn đấy. Tuấn chân thật giải đáp
Ngồi một lúc không thấy khôi nói gì, tuấn liền ghét mặt xuống nhìn.
-hazz thì ra là đã ngủ từ bao giờ rồi...ngủ cũng thật khiến người ta mê người mà...
Khuôn mặt khôi đỏ ửng do cồn, đôi môi cănng mọng đỏ hồng cùng đôi mắt nhắm hờ với đôi mi dài cụp. Nhìn rất mê hoặc lòng người.
Tuấn bất giác một lúc không kìm được lòng mình ghé gần môi mình lại môi khôi rồi bỗng nhiên giật mình lùi ra.*rối cuộc mình bị cái gì thế này? tại sao mình lại làm việc đấy?* Tuần bần thần suy nghĩ.
- Aaa!! Hai người đây rồi! Tôi đi tìm mãi. Hùng lên tiếng khiến tuấn giật bắn mình đứng dậy.
Khôi đang tựa vào ai đó cũng bị giật mình tỉnh theo...
- thôi có vẻ cũng muộn rồi tôi xin phép đưa nó về nghỉ ngơi thôi, chứ nó say lắm rồi...
Hùng lại gần kéo tay khôi đi thì chợt bị tuấn kéo lại.
- thôi cũng khuya rồi hai người ở lại đi, về tầm này tôi không yên tâm. Tuấn dứt khoát bám tay khôi không buông
Lần này vẻ mặt hùng trở nên nghiêm túc nhìn tuấn
- không sao đâu hai thằng đàn ông chứ phải con gái đâu mà sợ, để tôi đưa nó về tiện chăm sóc luôn cho dễ. Hùng thẳng thắn
- chăm sóc? Có vẻ hơi quá nhỉ. Tuấn cười như không cười mắt đăm đăm nhìn thẳng hùng như muốn đâm thủng tròng mắt hùng vậy.
- ở đây hai cậu sẽ tiện hơn, dù gì thì cũng không phải lần đầu cậu ấy ở lại với tôi, nên có chăm thì nên để tôi chăm vẫn hơn!! Tuấn quả quyết không để Hùng mang Khôi.
Hai người lời qua tiếng lại, giằng co thân thể bé nhỏ kia một hồi, cuối cùng không chịu nổi vì chóng mặt khôi liền gắt gỏng lên.

- thôiiiii!! Chúng mày cứ làm như tranh chấp tài sản ấy! Dừng lại đi chóng mặt quá.
Bấy giờ hai ông kia mới sực nhớ ra người ở giữa đang say liền cả hai nhanh chóng thả tay ra rồi lo lắng hỏi han khôi
- thôi để tao về nhà hôm nay đi. Tao đang say tao không muốn bị mọi người nhìn, với cả tao còn về nhà tắm rửa nữa mà quần áo mày rộng tao không mặc được. Khôi nghiêm túc...
Tuần lầm lì tỏ vẻ không ưng ý nhưng nhìn khôi say mệt nên cũng mủi lòng chiều ý.
Còn lại người kia thì mặt lại ra vẻ đắc ý cười mỉm dắt khôi ra xe máy đưa về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro